ZingTruyen.Info

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC

Chương 47

NiMii02

Chương 47

Edit & Beta: NiMi

Tính tuổi tác thì bây giờ Hạ Tuyên cũng phải bốn mươi mấy, nếu không phải Thành Nham đã quen Hạ Tuyên từ trước thì bây giờ Thành Nham cũng không nhìn ra Hạ Tuyên đã qua tuổi 40.

Dáng người được chăm sóc rất kỹ càng, thậm chí còn tráng kiện hơn mười năm trước, khuôn mặt thì không hề thay đổi chút nào, không hề có dấu vết của thời gian, ngược lại còn mang thêm vài phần thành thục của người đàn ông lớn tuổi.

Hạ Tuyên năm 30 tuổi già dặn hơn bạn cùng lứa, mười năm trôi qua, anh vẫn mang dáng vẻ năm ấy, bây giờ nhìn vào lại trẻ hơn bạn bè cùng tuổi.

Cả hai người họ đều lão hoá ngược như thế cho nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nhau.

Hạ Tuyên đi đến nhìn Thành Nham, xác nhận lại lần nữa: "Thành Nham?"

"Vâng, anh Tuyên, lâu rồi không gặp."

Hạ Tuyên gật đầu: "Đúng là rất lâu." Anh nhìn sang Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham: "Bạn à?"

Thành Nham nói: "Người yêu."

Hạ Tuyên không hiểu từ "người yêu" trong lời của Thành Nham cho lắm, "Bạn trai?"

Thành Nham chỉ có thể nói thẳng ra: "Chồng."

Vẻ mặt Hạ Tuyên như đang suy nghĩ gì đó hỏi: "Kết hôn à?"

Thành Nham gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thành Nham quay sang Giang Mộ Bình giới thiệu: "Hạ Tuyên, sư phụ trước kia của em."

Giang Mộ Bình nhìn Hạ Tuyên gật đầu: "Giang Mộ Bình."

Hạ Tuyên cũng gật đầu coi như hỏi thăm, nói với thanh niên đang vẽ tranh kia: "Lượng Tử, đi lấy hai ly nước."

Người tên Lượng Tử kia đang ngậm điếu thuốc cũng không ngẩng đầu lên nói: "Em đang làm việc mà."

"Vậy em để anh đi lấy à?" Hạ Tuyên đè giọng xuống mang theo giác áp bách.

Lượng Tử gạt tàn thuốc xuống, lúc đứng dậy còn lẩm bẩm: "Đúng là điển hình của thói quan liêu mà..."

Hạ Tuyên nói: "Cùng lắm thì cũng chỉ được coi là tư bản chủ nghĩa thôi."

"Phải," Thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, "Được rồi được rồi anh là ông chủ, em là công nhân."

"Triệu Thanh Lượng, đồ đệ anh." Hạ Tuyên giới thiệu ngắn gọn.

Triệu Thanh Lượng le lưỡi với Thành Nham và cùng Giang Mộ Bình, ánh mắt có phần tuỳ tiện lại lạnh lùng, "Chào hai người."

Trong phòng bỗng nhiên vọng ra tiếng ai đó đang run rẩy: "Thầy Hạ ơi, tôi đau quá, anh đến xem thử xem."

Hạ Tuyên vừa mới xăm xong, vị khách kia chắc là đau lắm, muốn dậy cũng phải bò dậy.

Hạ Tuyên nói với Thành Nham: "Anh đi một lát rồi quay lại, hai người cứ ngồi đi."

Thành Nham ừ một tiếng.

"Ngồi một lát." Thành Nham kêu Giang Mộ Bình ngồi xuống, Triệu Thanh Lượng mang tới hai ly nước đặt trước mặt bọn họ.

"Cảm ơn."

"Máy lọc nước ở bên kia, nếu muốn lấy thêm tự qua lấy," Triệu Thanh Lượng tiếp tục trở về vẽ tranh, "Đừng gọi tôi."

Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, thấp giọng nói: "Đủ rồi."

Giang Mộ Bình cười cười.

Sau một lúc lâu Hạ Tuyên mới cùng vị khách kia ra khỏi phòng.

"Vất vả cho anh rồi, thầy Hạ." Vị khách kia mặc áo khoác vào, "Tôi có một người bạn cũng muốn xăm mình, muốn đặt anh xăm có phải đợi lâu lắm không?"

Hạ Tuyên nói: "Giờ đặt thì chờ đến tháng tư năm sau."

"Trời ơi may mà tôi đặt sớm." Vị khách kia tỏ vẻ mình quá may mắn, "Vậy nhé, để tôi hỏi cậu ấy xem, nếu cậu ấy chờ được tôi sẽ báo anh. Thầy Hạ, tôi đi trước nhé."

"Ừ."

Hạ Tuyên đi tới chỗ Thành Nham ngồi xuống ghế sô pha. Triệu Thanh Lượng liếc nhìn bọn họ một cái, thấy hai người họ muốn nói chuyện thì đứng dậy thu dọn đụng cụ vẽ tranh, ôm một đống giấy bút đi vào buồng trong.

Thành Nham nhìn theo Triệu Thanh Lượng nói: "Rất có cá tính."

"Thằng bé lúc vẽ tranh dễ bị phân tâm," Hạ Tuyên nói, "Cho nên hồi nãy mới nổi giận đó."

Thành Nham nhướn mày: "Bạn trai?"

Hạ Tuyên thích nam, việc này Thành Nham đã biết từ mười mấy năm trước, chiếu theo tính tình của Hạ Tuyên, có thể chịu được cái tính ngông cuồng kia của Triệu Thanh Lượng thì chắc chắn Triệu Thanh Lượng có thân phận đặc biệt nào đó.

Hạ Tuyên cười hừ một tiếng: "Sao có thể."

"Em đi tới phố ngày trước không thấy phòng làm việc của anh, sao anh lại dọn qua đây?" Thành Nham nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có chút hoang mang, phòng làm việc của Hạ Tuyên không chỉ thay đổi địa điểm mà quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều.

"Có chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ngồi tù mấy năm, nhà không ai ở, cửa hàng không ai duy trì."

Thành Nham sửng sốt, còn nghĩ rằng mình nghe lầm: "Cái gì......?"

Hạ Tuyên lấy hộp thuốc từ trong túi ra, rút lấy một điếu thuốc, xong lại nhìn Giang Mộ Bình khí chất nho nhã ngồi phía trước, theo bản năng hỏi câu: "Hút thuốc có được không?"

"Anh cứ hút đi." Giang Mộ Bình nói.

Hạ Tuyên châm thuốc hít một hơi, nhìn vẻ mặt không thể tin được của Thành Nham lặp lại một lần nữa: "Ngồi tù."

Thành Nham áp sự khiếp sợ lòng đi hỏi: "Tội gì?"

"Cố ý gây thương tích." Hạ Tuyên phun hơi thuốc, "Cậu thì sao, mấy năm nay làm gì?"

"Vẫn xăm mình."

"Kỹ thuật chắc là tiến bộ lắm nhỉ."

"Lát add WeChat đi, em với anh bàn luận với nhau."

"Được."

Thành Nham không biết Hạ Tuyên đã trải qua biến cố gì, nhưng nhìn Hạ Tuyên có vẻ không hề để ý đến chuyện này nên anh cũng không muốn hỏi thêm nhiều.

Điện thoại Giang Mộ Bình vang lên, anh lấy ra xem, là mẹ anh gọi tới.

"A Nham, anh đi nghe điện thoại." Giang Mộ Bình đứng lên.

Thành Nham nhìn theo Giang Mộ Bình ra đến ngoài cửa.

Vừa nãy Giang Mộ Bình ở đây, có vài lời Hạ Tuyên không tiện hỏi, giờ Giang Mộ Bình ra ngoài rồi, Hạ Tuyên liếc mắt ra cửa nhìn một cái rồi mới hỏi: "Thích đàn ông từ khi nào?"

Thành Nham sửng sốt.

Câu hỏi này...... Giống như trước giờ anh vẫn thích con gái vậy.

Thành Nham nhận ra tính hướng của mình hơi trễ, mãi đến thời thanh niên mới loáng thoáng nhận ra mình thích nam. Nhưng mà anh nghĩ trước giờ mình không hề tỏ ra thích một cô gái nào, không hiểu sao Hạ Tuyên lại hỏi câu như thế.

Thành Nham nhất thời không biết trả lời như thế nào, Hạ Tuyên lại nói: "Không phải trước kia cậu rất ghét đồng tính luyến ái sao."

"Có sao?" Thành Nham mơ hồ.

Hạ Tuyên kẹp điếu thuốc trong tay, cười như không cười: "Cậu quên chuyện lúc trước cậu đánh khách của anh à? Biết lúc ấy anh phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc không?"

Ký ức cũ bị gợi ra, Thành Nham mới bừng tỉnh: "Tên đó quấy rối em, em không đánh chết tên đó là may lắm rồi đấy. Sau đó không phải em đã trả cho anh một tháng công sao, anh đừng nói như là anh thay em đền bù ấy."

"Giờ tính tình tốt hơn rồi nhỉ," Hạ Tuyên hất cằm ra cửa, ánh mắt dừng trên bóng dáng Giang Mộ Bình ngoài cửa nói: "Bằng không cậu ta làm sao mà thích cậu."

Thành Nham còn chưa kịp phản ứng đã lại nghe Hạ Tuyên nói: "Người đàn ông của cậu nhìn rất nho nhã."

Hạ Tuyên thay đổi cách chọc tức Thành Nham, chẳng qua Thành Nham không hề để ý, cười nói: "Đừng có chọc em."

Thành Nham cúi đầu nhìn hình xăm trên tay Hạ Tuyên hỏi: "Hình này xăm khi nào thế?"

"Không nhớ lắm, khoảng hai năm sau khi ra tù."

"Ai xăm cho anh?" Bệnh nghề nghiệp Thành Nham tái phát, anh bắt lấy tay Hạ Tuyên đánh giá hình xăm tỉ mỉ, "Đi nét không đều lắm."

Hình này không thể là Hạ Tuyên tự xăm, nhưng Thành Nham cũng không tưởng tượng được ai sẽ xăm lên cánh tay này của Hạ Tuyên.

"Lượng Tử."

Thành Nham kinh ngạc: "Cậu ấy?"

"Thiên phú rất cao." Hạ Tuyên rũ mắt nhìn tay trái của mình.

"Cậu ấy thực sự không phải bạn trai anh sao?" Thành Nham lại hoài nghi.

Ánh mắt Hạ Tuyên tràn ngập cảm giác áp bách: "Tính tình anh không tốt nhưng lại thích mấy người tốt tính, cậu xem nó có phải đối tượng của anh không?"

Thành Nham im miệng tiếp tục xem cánh tay Hạ Tuyên.

Giang Mộ Bình đứng ở cửa, tay cầm điện thoại xoay người nhìn Thành Nham đang cầm tay Hạ Tuyên thưởng thức cánh tay xăm kín hình ngầu muốn chết kia.

"Hai đứa định khi nào về?" Trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ Giang.

Giang Mộ Bình hơi thất thần, dạ một tiếng.

"Dạ gì mà dạ, mẹ hỏi bao giờ hai đứa về."

"Con chưa biết, để lát hỏi Thành Nham."

"Tiểu Nham đang làm gì đó?"

"Đang xem tay."

"Hả?"

Hạ Tuyên hút xong thuốc thì gọi với vào trong phòng: "Lượng Tử, lấy bao thuốc ra đây."

Một lát sau, Triệu Thanh Lượng cầm một gói thuốc lá hùng hổ đem tới, đặt cái bụp lên bàn rồi lại hùng hổ trở về phòng.

Hạ Tuyên mở hộp thuốc lấy một điếu đưa cho Thành Nham.

Thành Nham không lấy, nói "Không hút".

"Cai à?"

"Không."

Hôm nay còn muốn hôn Giang Mộ Bình nữa, nếu trong miệng có mùi thuốc lá chắc Giang Mộ Bình sẽ không thích, cho nên Thành Nham không muốn hút thuốc lá.

Chứng nghiện thuốc lá này của anh có lẽ bởi ham muốn được Giang Mộ Bình hôn mà cai được cũng nên.

Giang Mộ Bình đứng ngoài cửa điện thoại, Thành Nham đứng dậy đi đến, lúc đến nơi thì Giang Mộ Bình cũng ngắt điện thoại.

"Sao nói chuyện lâu thế."

Giang Mộ Bình đưa lưng về phía Thành Nham không nói gì, Thành Nham chọc chọc lưng anh, "Nè?"

"Mẹ gọi tới." Giang Mộ Bình vẫn quay lưng về phía Thành Nham.

Thành Nham mới vừa xem hình xăm trên tay Hạ Tuyên xong, đầu ngón tay cọ cọ lưng Giang Mộ Bình nói đùa: "Chỗ này mà xăm hình thì gợi cảm biết bao nhiêu."

Thành Nham vốn cố ý đùa giỡn giáo sư Giang, ai ngờ giáo sư Giang lại chẳng chịu hiểu phong tình mà chỉ nhàn nhạt nói: "Xăm lưng thì làm sao mà gợi cảm bằng xăm cánh tay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info