ZingTruyen.Info

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC

Chương 11

NiMii02

Chương 11

Edit & Beta: NiMi

Hội trường thi biện luận đông người ồn ào, bên cạnh Thành Nham người tới người lui rất nhiều, giọng nói Giang Mộ Bình bị tiếng ầm ĩ bao phủ trở nên mông lung mơ hồ.

Sau này khi Thành Nham nhớ lại tình huống ngày hôm đó, vẫn còn nghĩ là mình nghe nhầm, không thì là ký ức có lệch lạc.

Bọn họ chưa kịp nói tiếp, Giang Mộ Bình đã bị trợ giảng kêu đi rồi.

"Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau." Giang Mộ Bình nói với Thành Nham.

Thành Nham mê mang gật đầu.

Nhưng sau đó cũng không thấy Giang Mộ Bình gọi lại, Thành Nham không biết "lát nữa" của anh rốt cuộc là khi nào.

Việc Giang Mộ Bình đưa ra lời đề nghị kết hôn này đã đánh sâu vào tinh thần của Thành Nham, khiến cả ngày đó anh làm gì cũng thơ thẩn không thể tập trung, cho nên anh quyết định tạm dừng toàn bộ công việc hiện tại về nhà sớm.

Thành Nham hiếm khi ngủ sớm, ngủ cũng không yên ổn, nửa đêm tỉnh lại rót non nửa ly rượu vang đỏ, nhìn màn hình điện thoại: 11 giờ rưỡi, Giang Mộ Bình chưa gọi điện cho anh, cũng không nhắn tin đến.

Thành Nham cầm ly rượu ngồi trên sô pha, trong lòng nôn nóng.

Nếu hôm nay không nhận được tin tức gì từ Giang Mộ Bình, chỉ sợ cả đêm nay anh sẽ không ngủ được.

Thành Nham mất kiên nhẫn gọi cho Giang Mộ Bình trước.

Điện thoại vang lên hai giây đã bị Thành Nham tắt đi. Anh đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, quyết định mai mới gọi lại cho Giang Mộ Bình, không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Thành Nham đứng dậy đến phòng bếp rửa ly, điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi đến là Giang Mộ Bình.

Thành Nham đặt ly rượu lên bàn, nhận điện thoại.

Giọng Giang Mộ Bình đè xuống rất thấp, nghe có vẻ mỏi mệt: "Thành Nham, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đánh thức cậu à?"

"Không có, tôi còn chưa ngủ." Giang Mộ Bình tắt máy tính, tháo kính xoa xoa mắt.

"Tôi nghĩ cậu ngủ rồi......"

"Còn vài việc chưa làm xong."

Không biết có phải có chút cồn trong người hay không, Thành Nham cảm thấy trên người mình truyền lên một tầng nhiệt, anh chỉnh điều hoà giảm xuống, lại đổ thêm một chút rượu.

"Giáo sư Giang, có một số việc tôi muốn xác nhận với cậu một chút."

"Cậu nói đi."

"Hôm nay cậu nói đến chuyện kết hôn, đúng không?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ: "Phải. Cậu đã đáp ứng rồi còn gì, chẳng lẽ giờ lại hối hận sao?"

"Tôi sợ cậu hối hận."

Thành Nham không biết tại sao Giang Mộ Bình đột nhiên lại đưa ra lời đề nghị kết hôn, cũng rõ vì sao mình không cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý.

"Giáo sư Giang, cậu không hiểu gì về tôi." Thành Nham nói.

Giang Mộ Bình nói: "Bây giờ có lẽ hiểu được rồi."

Thành Nham muốn nói ngày nào đó gặp mặt rồi nói, nhưng lại nghĩ lý lịch thân thế của mình giống như tờ giấy nháp của học sinh, không có gì đáng để khen ngợi, cho nên nhân lúc không ngủ được kéo gần khoảng cách với Giang Mộ Bình một chút.

"Ba mẹ tôi qua đời từ rất sớm, chỉ có một em trai không cùng họ, tôi chưa tốt nghiệp cấp ba, cũng không học đại học, không có văn hoá gì." Thành Nham chốt hạ, đưa một vấn đề mà anh cho là quan trọng nhất, "Còn có...... Tôi hút thuốc."

Thành Nham chắc chắn rằng Giang Mộ Bình không hút thuốc lá, anh cũng biết hút thuốc không tốt, nhưng cai thuốc với anh quá khó khăn.

Giang Mộ Bình có vài giây không nói chuyện, Thành Nham đoán hẳn là anh đã nhặt lại lý trí của mình.

"Chuyện kết hôn," Thành Nham nói, "Cậu có thể suy xét lại."

"Hôm nay ở hội trường thi tôi đã xem xét rồi." Giang Mộ Bình lại mang mắt kính lên đi ra khỏi phòng sách, "Hút thuốc ——"

"Tôi không cai được." Thành Nham nói trước, "Đã thử cai rất nhiều lần đều không cai được."

Giang Mộ Bình dùng giọng điệu thầy giáo nói: "Đó là do cậu chưa đủ nghiêm khắc với bản thân."

Thành Nham bây giờ hoài nghi Giang Mộ Bình có khả năng vì chuyện hút thuốc mà từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Nhưng Giang Mộ Bình là người rất bao dung: "Tôi biết cậu hút thuốc, sau khi kết hôn tôi sẽ giám sát cậu từ từ sửa lại thói quen này."

Thành Nham không nghĩ tới việc Giang Mộ Bình còn có kế hoạch sau hôn nhân, tâm trạng của anh không còn nôn nóng nữa, đáy lòng cũng tràn ra một loại bình tĩnh an nhàn.

Thành Nham uống sạch ngụm rượu cuối cùng, khàn giọng nói: "Giáo sư Giang, tôi không phải người có văn hoá, về sau chúng ta có thể không có tiếng nói chung, sẽ sinh ra đủ loại mâu thuẫn."

Giang Mộ Bình nói: "Đến lúc đó, hy vọng cậu nguyện ý nhân nhượng cho tôi."

Thành Nham sửng sốt, yết hầu khô khốc.

"...... Vì sao cậu muốn kết hôn với tôi?" Thành Nham vẫn hỏi câu này, thực ra anh cũng thế đoán được một phần.

Giang Mộ Bình là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thanh lãnh cấm dục, yêu cầu với mình cao nhưng lại dễ mềm lòng với người khác, trên người lúc nào cũng mang khí chất thương hại. Thành Nham không chán ghét sự thương hại này, thậm chí còn thấy nó thật quyến rũ. Giang Mộ Bình sẽ không vì thấy Thành Nham đáng thương mà hi sinh hôn nhân của bản thân, Giang Mộ Bình thương người có nguyên tắc, thứ anh theo đuổi là niềm vui chung.

"Vậy còn cậu, vì sao đồng ý kết hôn với tôi." Giang Mộ Bình quả nhiên am hiểu việc nắm giữ chủ đạo trong cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng đảo khách thành chủ.

"Tôi không biết." Thành Nham trả lời đúng sự thật.

Giang Mộ Bình nói: "Từ từ rồi sẽ biết."

Giang Mộ Bình cũng nói qua một chút về bản thân, anh nói cho Thành Nham mẹ anh là kiến trúc sư, ba anh là viện trưởng bệnh viện, ba năm nữa sẽ về hưu.

Hai người còn nói thêm về tình trạng kinh tế của cả hai, tổng thể mà nói thì Thành Nham nhiều tiền hơn Giang Mộ Bình một chút, Giang Mộ Bình là người nhà nước, thể diện thì có nhưng tiền thì không kiếm được bao nhiêu.

Còn vài chuyện vụn vặt thì hai người quyết định sau này trao đổi sau, trước mắt vấn đề quan trọng nhất chính là chuyện kết hôn này Giang Mộ Bình còn chưa thương lượng với ba mẹ anh.

"Việc này...... cần thương lượng với ba mẹ cậu phải không?"

"Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ." Giang Mộ Bình tháo đồng hồ, nhìn thời gian đã không còn sớm, nói: "Đã khuya rồi, có phải cậu nên ngủ rồi không."

Thành Nham hàm hàm hồ hồ "hả" một tiếng.

Giang Mộ Bình đã sớm nhận thấy giọng anh có hơi dính, tốc độ nói cũng chậm hơn, liền hỏi: "Cậu uống rượu à?"

"Uống một chút." Thành Nham xoa xoa mắt, "Tôi ngủ không được."

"Vì sao không ngủ được?"

"Vì cậu nói muốn kết hôn với tôi."

Thành Nham bắt đầu buồn ngủ, thanh âm lười nhác: "Giáo sư Giang, tôi mệt rồi."

"Ngủ đi."

Thành Nham không uống say, nhưng cảm giác say này có thể buộc người ta nói vài lời không có đầu óc: "Sau khi tỉnh lại cậu có muốn kết hôn với tôi nữa không?"

"Vẫn muốn." Giọng nói Giang Mộ Bình có pha chút ý cười.

Thành Nham cầm ly rượu cất trong tủ đựng ly, vừa đi về phòng ngủ vừa lẩm bẩm nói: "Người nhà cậu không đồng ý thì phải làm sao bây giờ ......"

Thành Nham cảm thấy tình cảm của mình đối với Giang Mộ Bình không còn "chính đáng" như anh tưởng tượng, bằng không sao anh lại không kiềm chế được mà thể hiện ra rằng anh đang thực sự muốn kết hôn với Giang Mộ Bình như thế này chứ.

Lúc Giang Mộ Bình nói "Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ", Thành Nham ôm điện thoại nằm trên giường tưởng tượng ra gương mặt của Giang Mộ Bình.

Anh phác hoạ những đường cong khuôn mặt của Giang Mộ Bình, còn không ngừng cảm thán Giang Mộ Bình thực sự rất đẹp trai.

Hồi cấp ba Giang Mộ Bình mang gương mặt trẻ trung xán lạn, bây giờ lại trưởng thành với gương mặt tai hoạ này......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info