ZingTruyen.Info

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh

Chương 57: Ăn không nói chuyện là không được

Nam_Nguyet

Nhiếp Bất Phàm miệng còn cắn đũa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Địch một thân hiên ngang lẫm liệt sải bước đi vào, bước chân như lướt gió đạp mây, khí thế áp đảo quần hùng. Nơi hắn đi qua, mọi ánh mắt đều dõi theo như quần tinh ủng nguyệt (*).

(*) Quần tinh ủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng.

"Này, Vệ ca ca, ăn không? Cùng ngồi đi!" Một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh, vừa vặn phá vỡ khí thế uy phong khi Vệ Địch xuất hiện.

Tất cả mọi người vô thức mà nhìn về phía người vừa lên tiếng. Dám dùng giọng điệu thân thiết như vậy để chào hỏi Vệ minh chủ, hẳn là tri kỷ tâm giao của hắn rồi. Ai ngờ, người mà bọn họ nhìn thấy lại chính là tên tiểu tử quái dị mới vừa lần đầu gặp mặt đã dùng ba con gà dọa cho mèo béo bảo bảo của Vệ Địch khiếp vía. Hai người này đừng nói là có giao tình, mà thậm chí nói là có hiềm khích cũng không quá đáng.

Lại còn, cái lối xưng hô Vệ ca ca kinh thế hãi tục như thế là đang gọi ai? Nhiếp Bất Phàm thế nhưng không chút bận lòng, vẻ mặt xán lạn cười như hoa nở ngày xuân, tay phải còn nhiệt tình vẫy vẫy.

Tất cả mọi người xung quanh cảm thấy người này thực sự là đang tìm chết, ngay cả Cầm Bá Nha cũng dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn hắn. Võ công Vệ Địch cao cường, địa vị chí tôn, nhưng đi lại trên giang hồ vẫn là nửa chính nửa tà. Hắn thái độ làm người lãnh ngạo, không thích xã giao, cho nên rất ít người dám tùy tiện lôi kéo làm quen với hắn.

Có thể nói, địa vị mà Vệ Địch nắm giữ chính là vị trí cao lãnh mà người thường khó có thể với tới.

Nhưng Nhiếp Bất Phàm lại là kẻ không biết sợ chết, làm việc tùy tiện, không ham tài cũng không hám danh, chỉ mưu cầu vui vẻ. Những cái vẫn gọi là 'vô tri giả vô úy – vô dục giả vô cầu' (*), hắn xem như hội tụ đủ cả.

(*) Vô tri giả vô úy – vô dục giả vô cầu: Người không hiểu biết thì không thấy sợ – người không có ham muốn thì không biết đòi hỏi.

Vệ Địch cước bộ thoáng dừng lại, tùy tiện quét mắt một cái, thản nhiên nói, "Tại hạ đã đặt bàn tại Huyên Lam Các, cùng tới dùng bữa đi."

Lời vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Vệ Địch thế mà xuất lời mời khách.

Vệ Địch tay áo tung bay. Ngay sau khi lưu lại những lời này, người đã biến mất đằng sau tấm rèm.

Huyên Lam Các là một gian độc lập phía sau khách điếm, mở ra để chuyên chiêu đãi khách quý.

Vừa bước vào Huyên Lam Các, thị nữ nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Phủ chủ, ngài vì sao lại mời hắn?"

"Hắn có dám tới hay không vẫn chưa biết được." Vệ Địch ngồi dựa vào cửa sổ, biểu tình lãnh đạm, trong đầu hiện ra một đôi mắt trong veo, mơ hồ cảm giác người kia sẽ đến.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời đã nghe tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một cái đầu thò vào dò xét. Khi bắt gặp ánh mắt Vệ Địch, người kia ánh mắt liền cong lên.

"Vệ ca ca, ta tới rồi."

Nhiếp Bất Phàm tiến vào phòng, híp mắt mà chào hỏi một câu, sau đó ngoảnh đầu lại nói với người phía sau, "Mau lên, vào đi, đem luôn đồ ăn vào."

Nói xong, chỉ thấy tiểu nhị bưng lên một cái mâm, cẩn thận bày từng món lên bàn.

Nhiếp Bất Phàm giải thích, "Vừa rồi ta đã chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn ngon thì không nên lãng phí, nên cho người bưng lại đây dùng luôn."

Về Địch nhìn ba món rau và một món canh tầm thường ở trên bàn, trầm mặc.

Lúc này, Cầm Bá Nha tiến đến, chắp tay nói với hắn, "Tại hạ Cầm Gia Tam Lang – Cầm Bá Nha ở Kinh thành, ra mắt Vệ minh chủ."

Vệ Địch gật đầu, lại nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm cũng bắt chước, tự giới thiệu, "Tại hạ thôn dân bình thường như bao người khác, không môn không phái, nhũ danh Đoàn Dự."

Hai người nhất thời nhìn hắn. Thôn dân? Ai tin?

Vệ Địch cũng không nói nhiều, khoát tay ý bảo bọn họ tùy ý ngồi xuống.

Thị nữ phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên, sau đó lần lượt châm trà cho ba người.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, không có ai chủ động mở miệng nói chuyện.

Nhiếp Bất Phàm nhàn nhã uống trà, tựa hồ như vô cùng hưởng thụ thời khắc yên ả này. Hắn vui vẻ chạy tới trêu chọc Vệ Địch, nhưng lúc này lại giống như một người qua đường thoải mái tiêu diêu không có chút quan hệ nào với đối phương.

Cầm Bá Nha ở dưới gầm bàn lặng lẽ đá hắn một cái, ý bảo hắn khuấy động không khí.

Nhiếp Bất Phàm khụ một tiếng, sau đó ngay khi ánh mắt mọi người đổ dồn về hắn thì hắn lại tiếp tục uống trà.

Cầm Bá Nha tức giận, nhịn không được lại đá đá hắn, không ngờ lần này đá nhầm vào chân ghế, phát ra một tiếng "bang" rất vang dội.

"Thất lễ, chân bị co rút." Cầm Bá Nha áy náy nói. Liếc mắt nhìn lại, mới phát hiện bên dưới lớp khăn trải bàn, mơ hồ có thể thấy được Nhiếp Bất Phàm hai chân đang xếp bằng trên ghế.

Cầm Bá Nha không nói gì. Dám ở trước mặt Vệ minh chủ mà bày ra tư thế tùy tiện như vậy, rõ ràng người kia một chút cũng không hề luống cuống. Nhưng đáng giận chính là, hắn lại không chịu nói lời nào.

Thật vất vả mới đợi được tiểu nhị mang thức ăn lên, bày ra bàn, mọi người bắt đầu nâng đũa.

Lúc này, Nhiếp Bất Phàm lại lấy ra một cái túi vải bọc một vật tròn tròn. Sau khi mở ra, bên trong lộ ra hai cái bát xếp chồng lên nhau. Hắn đặt từng cái xuống bàn, trước tiên múc vào mỗi bát một ít cơm trắng, sau đó gắp đồ ăn đặt lên trên, trừ bỏ rau dưa, còn lại món nào cũng gắp một đũa. Vệ Địch và Cầm Bá Nha chỉ thấy hắn một người một đũa khua múa loạn xạ trên không trung, động tác như mây bay nước chảy.

Một lát sau, hắn đặt hai bát cơm đầy thức ăn xuống mặt đất, gọi, "Hoa Cô Nương, Lang Gia, ăn cơm."

Hoa Cô Nương và Lang Gia vội vàng lắc lư cái mông đi vào, vui sướng quang quác kêu vài tiếng. Kim Tử thế nhưng lại không động đậy, lười biếng liếc chúng nó một cái. Tiểu hầu tử Ngộ Không thì ngồi xổm trên mặt bàn ôm lấy một bắp ngô to xấp xỉ nó mà gặm gặm.

Đũa của Vệ Địch và Cầm Bá Nha đều khựng lại giữa không trung, biểu tình cứng đờ mà nhìn người nọ cùng với đám sủng vật của hắn.

Thị nữ đứng bên cạnh lại càng tức giận. Nàng chưa từng thấy một người ăn cơm mà vô phép như thế này. Chủ nhân còn chưa ăn, thế mà đã đi hầu hạ súc sinh, Thuần Quân nhà nàng còn chưa từng được đãi ngộ như thế.

Nhìn hai con gà ăn đến cơm gạo tung tóe, Vệ Địch và Cầm Bá Nha có cảm giác dạ dày hơi căng tức.

"Ăn đi, vì sao không ăn?" Nhiếp Bất Phàm kỳ quái nhìn hai người.

Cầm Bá Nha hối hận không thôi, thầm mắng bản thân đi theo giúp vui cho tên tiểu tử này làm cái gì, bây giờ ăn cũng không được mà không ăn cũng không được. Khuôn mặt tuấn tú của Vệ Địch dường như đã đóng băng rồi.

Hắn miễn cưỡng kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng lại không biết tìm đề tài gì, đành nói, "Con gà này của Đoàn công tử không cần cho ăn sao?"

Đương nhiên là hắn nói tới Kim Tử.

"Ân." Nhiếp Bất Phàm trả lời, "Nó thường tự mình kiếm ăn, người khác cho sẽ không chịu ăn."

Cầm Bá Nha liếc mắt nhìn Kim Tử một cái, nhất thời cạn từ. Ngẩng đầu lên nhìn Vệ Địch, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt thâm sâu sắc bén nhìn chằm chằm về phía Nhiếp Bất Phàm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cầm Bá Nha thầm kêu không ổn, chẳng lẽ Vệ Địch thực sự nổi sát tâm với tiểu tử này?

Lúc này Nhiếp Bất Phàm tựa hồ phát hiện ra bầu không khí có chút không hài hòa, nhìn trái nhìn phải một hồi, thấu hiểu nói, "Hai vị đừng miễn cưỡng chính mình tuân theo quy củ 'khi ăn không được nói', thực ra trên bàn cơm nói chuyện vui vẻ ngược lại có thể cảm giác ngon miệng hơn."

Là nguyên nhân này sao? Hai người không nói gì.

Nhiếp Bất Phàm cười hì hì gắp cho Cầm Bá Nha một cái móng giò, lại gắp cho Vệ Địch một con cá.

Vệ Địch và Cầm Bá Nha nhìn món ăn trong đĩa, tiếp tục trầm mặc.

Hồi lâu, Cầm Bá Nha mới lúng túng nói, "Tại hạ không thích ăn móng giò."

Kỳ thực chính là bởi vì cái móng giò này quá lớn, không có nô bộc giúp hắn xẻ thịt, hắn không biết phải hạ thủ như thế nào. Nhiếp Bất Phàm đảo đảo con mắt, cười nói, "Hỏi các ngươi một câu, trước kia ta xem người viết chữ '蘇' (Tô), có lúc sẽ viết chữ '鱼'(cá) ở bên trái, lại đôi khi viết chữ '鱼' ở bên phải, tại sao vậy?"

Cấm Bá Nha trả lời, "Cá bơi trong nước, tự do tự tại, phải cũng được trái cũng được, không câu nệ hình dạng, đây có lẽ là ý định của cổ nhân khi sáng tạo ra chữ này."

"Ân, không sai. Dựa theo lời ngươi nói, ta hôm nay cũng cho con cá này dạo trái qua phải một vòng."

Nói xong, hắn rất tự nhiên mà tráo đổi hai đĩa thức ăn ở bên trái của Cầm Bá Nha và bên phải của Vệ Địch. Hai người đều kinh ngạc nhìn hắn.

Nhiếp Bất Phàm nói với Vệ Địch, "Minh chủ đại ca, ngươi có thường ăn móng giò không?"

"Không thường ăn." Vệ Địch nhìn cái móng giò to tướng, hơi nhíu mày.

"Vậy lúc ăn thì ăn như thế nào?"

Vệ Địch không nói gì.

Thị nữ ở một bên rút ra một thanh đoản kiếm, đáp, "Đương nhiên là dùng đao cắt nhỏ ra ăn, không lẽ dùng tay?"

Nhiếp Bất Phàm lắc lắc ngón tay, "Dùng đao chẳng phải là sát phong cảnh lắm sao? Hơn nữa ở nhiều trường hợp còn có thể gây ra hiểu lầm."

"Vậy thì ăn như thế nào?" Thị nữ lạnh giọng hỏi.

Nhiếp Bất Phàm dùng đũa kẹp chặt toàn bộ móng giò, từ giữa rút ra một khúc xương nhỏ, lấy xương làm dao, giúp Vệ Địch xé nhỏ móng giò. "Móng giò này được hấp chín, da đỏ thịt mềm, béo mà không ngán, chất thịt mềm mại, nhìn vào vết cắt đã thấy nhất định là vào miệng liền tan, cảm giác rất ngon."

Ngón tay Nhiếp Bất Phàm thon dài, không chút tì vết, tựa như mỹ ngọc. Động tác của hắn linh hoạt, thanh âm ôn hòa, hai người còn lại nhìn theo mà không khỏi nảy sinh cảm giác đói bụng.

Thậm chí Cầm Bá Nha có chút hối hận, mình vì sao lại nói không thích ăn móng giò? Nhìn người ta phân cắt móng heo có bao nhiêu mỹ cảm, không ăn thật có lỗi với cái bụng của mình mà.

Vệ Địch cầm lấy đôi đũa, gắp thịt bỏ vào miệng, nhất thời cảm thấy quả thực đúng như Nhiếp Bất Phàm đã nói, xuống miệng liền tan, vị thịt đậm đà. Khẩu vị được khơi dậy, ba người bắt đầu nâng đũa ăn uống.

Nhiếp Bất Phàm tranh thủ ngắm nhìn hai người, mừng thầm. Hắn hiếm khi văn vẻ một phen, rốt cục cũng có tác dụng. Lúc này, một chén rượu bất ngờ xuất hiện trước mặt Nhiếp Bất Phàm, Vệ Địch thế mà lại mời hắn uống rượu. Nhiếp Bất Phàm hào sảng nâng chén cụng ly với hắn, một hơi uống sạch. Vì uống quá nhanh, Nhiếp Bất Phàm bị sặc mà đỏ mặt ho khan không ngừng, khí phách vừa rồi nháy mắt bị ho đến không còn bóng dáng.

Vệ Địch đưa cho hắn một chén trà, bình tĩnh nói, "Uống một hơi, thuận khí."

Cầm Bá Nha lộ vẻ mặt kinh hãi, há miệng vừa định ngăn cảm đã thấy Nhiếp Bất Phàm bưng cái chén ngửa đầu uống cạn. Nước trong chén trà kia chính là rượu...

Cầm Bá Nha tận mắt nhìn thấy Vệ Địch đã đổ thêm rượu vào trong chén trà chỉ còn một nửa, cũng không biết là hắn cố ý hay vô tình. Nhưng cũng đã chậm rồi, sau khi Nhiếp Bất Phàm uống xong, cả khuôn mặt đều đỏ hồng, giống như đánh phấn tô son, ánh mắt mê ly, có vẻ say rượu.

Vệ Địch vẻ mặt không có gì biến đổi, tiếp tục ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng lại dùng một ánh mắt cười mà như không cười quan sát Nhiếp Bất Phàm.

Cầm Bá Nha vội vàng rót cho Nhiếp Bất Phàm một chén trà khác, thế nhưng lần này hắn không uống, thoáng cái đứng bật dậy, lần lượt rót rượu vào chén hai người kia, nâng ly nói, "Hôm nay có rượu hôm nay say, nào, cạn!"

Ngươi là mượn rượu để chỉnh người sao? Cầm Bá Nha không nói, chỉ nhìn rượu trong chén.

"Cạn a!" Nhiếp Bất Phàm quơ quơ chén của mình.

Cầm Bá Nha nâng chén, tùy tiện nhấp một chút. Vệ Địch một hơi uống cạn.

"Được, có khí phách!" Nhiếp Bất Phàm buông chén rượu trên tay xuống, lấy một món đồ ở trong cái túi bên hông ra, đưa cho Vệ Địch, "Nào, thưởng cho ngươi một quả trứng gà."

Nói xong, Nhiếp Bất Phàm nắm tay của Vệ Địch, đặt quả trứng vào trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, hắn lại quay về phía Cầm Bá Nha, chỉ tay nói, "Ngươi không khí phách, phạt mười đồng. Nào, trả tiền!"

Hắn xòe tay, đung đưa lên xuống. Cầm Bá Nha khóc không ra nước mắt, lại thấy Vệ Địch rất có hứng thú quan sát hắn, chỉ đành cam chịu mà lấy ra mười đồng tiền, may mắn là hắn có nhiều tiền lẻ.

"Đa tạ." Nhiếp Bất Phàm tươi cười đến xán lạn, cẩn thận lấy ra năm đồng trong số đó, đưa cho Vệ Địch, "Của ngươi."

Vệ Địch không nói gì, nhận lấy.

"Được, tiếp." Nhiếp Bất Phàm lại đưa cho hai người mỗi người một chén rượu, nói, "Tương ngộ là hữu duyên, kính một ly cho duyên phận của chúng ta, cạn!"

Lần này Cầm Bá Nha không dám khinh thường, cùng Vệ Địch đồng thời uống cạn.

Nhiếp Bất Phàm vừa lòng gật đầu, khen ngợi, "Không tồi, thưởng cho mỗi người một miếng thịt kho tàu."

Hắn đặt chén rượu xuống, gắp cho mỗi người một miếng thịt. Nhiếp Bất Phàm dựa vào hơi men, đặt ra đủ loại lý do nâng ly và khen thưởng, luân phiên mời rượu hai người. Trải qua một hồi, hắn quả thực cũng uống hơi nhiều. Nhìn thấy hai người kia cũng dần ngà ngà say, trong lòng Nhiếp Bất Phàm lúc này mới yên ổn.

Vệ Địch vừa rồi cố ý dùng rượu để trêu chọc hắn, hắn như thế nào lại không tìm cách trả đũa? Để tận tình báo đáp, đêm nay nhất định sẽ vì các ngươi mà thu xếp vài tiết mục hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info