ZingTruyen.Info

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh

Chương 111: Phiên ngoại: Thái Bạch

Nam_Nguyet

Thái Bạch thân là Thiếu đảo chủ của Kỳ Tự đảo, lớn lên ở giữa biển khơi, kỹ năng bơi lội phải nói là cực tốt, khắp thiên hạ này chỉ sợ chẳng có ai bằng.

Khi hắn còn là một tiểu nam hài, có lần thừa dịp nhũ mẫu vắng mặt, hắn liền bò thẳng vào thùng nước đầy. Đến khi phát hiện ra, đã thấy hắn một thân chìm nghỉm trong ngước, bọt khí từng khối từng khối cứ thế ùng ục nổi lên. Nhũ mẫu lúc ấy sợ đến mức mặt mũi tái mét, vội vàng thò tay vào vớt hắn lên, kết quả bị hắn phun một ngụm nước vào mặt. Tiểu quỷ này chẳng những không sặc mà còn cười đến là khoan khoái vui vẻ.

Bởi vậy, khi hắn tròn mười tuổi, phụ thân hắn đã vội vàng mang hắn ra biển, không ngừng tạo áp lực thách thức giới hạn của hắn. Có những lần suýt chút nữa tưởng rằng hắn đã chết chìm, hắn cuối cùng lại xuất quỷ nhập thần mà trồi lên.

Mười ba tuổi, phụ thân liền không hề hạn chế bất cứ hoạt động dưới nước nào của hắn nữa.

Hắn mỗi ngày vùng vẫn giữa biển cả đại dương, mò ngọc, bắt cá, dò tìm kho báu, giống như một con cá vô tư vô lự không sợ chết chìm.

Hắn không thích nghiệp thương buôn, không thích nghi lễ rườm rà, lại càng không thích ngồi lì trong phòng xử lý công vụ. Hắn không có thói kiêu căng của con cháu đại tộc, không có khí chất thanh cao, cũng không có hùng tâm tráng trí vượt bậc hơn người, chỉ mang trong mình một trái tim tràn trề nhiệt huyết mộc mạc đơn thuần. Tất thảy người dân trên đảo đều yêu thích hắn, xem hắn như bằng hữu thân cận mà vui vẻ chơi đùa. Khả năng nín thở dưới nước cùng với kỹ năng bơi lội của hắn, người trên đảo không ai có thể sánh bằng.

Nhưng là phụ thân hắn lại cảm thấy con đường giáo dưỡng nhi tử của mình thất bại đến cực điểm. Với tính cách này của hắn, tương lai sao có thể kế thừa Kỳ Tự đảo? Thái phụ hoàn toàn không biết phải làm sao, hiện tại muốn uốn nắn sửa đổi cũng đã quá muộn rồi, chỉ có thể mặc kệ. Chí ít, hắn ở trên đảo vẫn rất được hoan nghênh, sau này tìm cho hắn một tiểu tức phụ có bản lĩnh thương buôn cũng được đi.

Bất quá, nguyện vọng này của Thái phụ đã hoàn toàn chết yểu chỉ sau một lần Thái Bạch ra ngoài du ngoạn.

Hắn gặp được Nhiếp Bất Phàm. Người này cho hắn cảm giác giống như một vùng đại dương yêu dị, không cần gió cũng có thể sóng dậy trùng trùng, mà bên trong lòng biển càng là cất giấu nhiều điều kỳ thú, hễ đụng tới liền giật nảy cả người.

Thái Bạch thích cảm giác mới lạ này, và cũng thực lòng yêu thích người nọ.

Cho nên, tại thời điểm người kia suýt chút nữa lìa bỏ cõi đời, Thái Bạch liền nảy sinh một hồi sợ hãi không thể giải thích được. Hắn sợ sẽ mất đi người nọ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng sợ sệt trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời.

Đến khi người kia tỉnh dậy, cho dù đã hoàn toàn quên mất hắn, hắn cũng vẫn vui mừng không sao tả xiết.

Thái Bạch là một người lạc quan vui vẻ, nếu như đã quên, hắn liền một lần nữa khiến cho người kia phải nhớ đến mình, lần nữa để cho những ký ức về mình ngập tràn trong trí nhớ người kia.

Những gì đã mất chẳng qua chỉ là khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi, mà bọn họ, còn có hơn nửa đời người để cùng xây đắp kỷ niệm với nhau. Chỉ cần người nọ vẫn sống là được rồi.

Điều duy nhất khiến cho Thái Bạch phiền muộn chính là, hộ vệ thiếp thân của Nhiếp Bất Phàm quá nhiều, người nào người nấy đều không dễ chọc. Hắn vượt qua vô số đêm dài cô độc, nhưng chung quy cũng chỉ cảm thấy trống vắng một chút mà thôi.

Vì thế, hắn vứt tất cả phiền não ra khỏi đầu, lúc rảnh rỗi liền theo thúc phụ ra biển, giúp Bất Phàm sưu tầm thư sách ngoại bang cùng với sản vật ngước ngoài, tiện thể cũng để đưa Kê Oa thôn tiến nhập thị trường thế giới, trở thành nơi cung cấp sủng kê độc nhất vô nhị trong toàn thiên hạ. Hắn vốn dĩ chọn lưu lại Kê Oa thôn không phải chỉ vì Bất Phàm, mà còn vì gà của nơi này nữa.

Ngoại trừ Nhiếp Bất Phàm và Vương Thi Thiện, hắn là người có thể chung sống hòa thuận với chúng gà trong Kê Oa thôn nhất. Đa số nhiệm vụ chăn nuôi cùng với huấn luyện đàn gà đều giao cho hắn.

Sau vài năm chung sống, hắn được Nhiếp Bất Phàm bổ nhiệm vào chức 'Kê phụ'. Cái tên này quả thực vô cùng tàn ác. Cuối cùng, sau khi hắn liều chết đấu tranh phản kháng, người nào đó rốt cuộc mở lòng từ bi mà sửa thành 'Kê thiếu'.

Ai nha~, hải thần phù hộ.

Thái Bạch kỳ thực rất ngây thơ, hắn có dục vọng, nhưng lại không tùy tiện giao hoan. Dường như chỉ cần trong lòng đã vương vấn một người thì không có cách nào ôm lấy thân thể một người khác nữa. Gặp gỡ Nhiếp Bất Phàm, với hắn thực sự là xui xẻo cùng cực, cấm dục cấm đến nội thương, mỗi lần đều là tự mình giải quyết.

Mãi cho đến một ngày, hắn ở trong phòng tắm tự mình an ủi lại bị Nhiếp Bất Phàm bắt được. Lúc ấy, hắn thật muốn đâm đầu vào tường mà chết cho xong, bởi vì người nào đó nhìn nhìn hắn rồi lộ ra một vẻ mặt như thể 'mọi người đều là nam nhân, hiểu mà', đã thế ánh mắt lại vô cùng tiêu hồn lạc phách.

Thái Bạch đến nước này đành bình vỡ ném tiếp, một phen kéo người kia xuống nước, hung hăng nói, "Vừa vặn, ngươi giúp ta hạ hỏa đi!"

Nhiếp Bất Phàm nhìn nhìn vật thể thô to đang ngọ nguậy dưới nước kia, xoắn xuýt nói, "Công phu tay của ta không được tốt, bẻ gãy thì phải làm sao."

Thái Bạch cả giận, "Ngươi chỉ có thể dùng tay thôi à."

Nhiếp Bất Phàm do dự, "Dùng miệng hình như cũng không..."

Thái Bạch chịu hết nổi, trực tiếp áp đảo đối phương, dán xuống một nụ hôn mãnh liệt như ba đào sóng lớn.

Hắn đi theo thúc phụ kết giao qua lại với không ít người ngoại quốc, những người này thực rất nhiệt tình, cũng rất phóng khoáng, cho nên dưới sự bức bách của thúc phụ, hắn bị ép chứng kiến không ít những cảnh 'phấn khích' ngập đầu. Mà mỗi lần xem xong, hắn đều chỉ có thể trốn vào phòng tự mình giải quyết.

Hôm nay rốt cuộc có cơ hội tự mình thể nghiệm. Hắn làm đồng nam hai mươi mấy năm trời, thật vất vả mới chờ được thời khắc cơm dâng tận miệng này, làm sao có thể bỏ qua? Trong bể nước gợn dập dờn, hai người gắt gao ma sát.

Người kia cận kề chỉ trong gang tấc, lý trí của Thái Bạch cơ hồ bị thiêu đốt hoàn toàn, vội vàng động thân, lại như không thể chờ thêm được nữa mà triệt để tiến sâu đến tận cùng.

Tinh lực hai mươi mấy năm gìn giữ, cũng đều tặng lại cho Nhiếp trưởng thôn.

"A... Tiểu Bạch, ngươi..." Nhiếp Bất Phàm ưỡn người ra phía sau, kéo theo một rèm bọt nước.

"Bất Phàm, Bất Phàm...."

Thái Bạch hôn lên môi người nọ, lướt qua cần cổ thẳng một đường xuống tới bờ ngực đối phương.

"Ô..." Nhiếp Bất Phàm bị làm đến hoa mày chóng mặt, đầu óc mơ mơ hồ hồ, ngay cả khi nào được hắn ôm ra khỏi bể tắm đè áp xuống sàn nhà cũng hoàn toàn không biết.

Thái Bạch trong lòng tràn ngập niềm vui, tình cảm dạt dào, cùng người nọ gắt gao mật hợp. Cả thể xác lẫn tâm hồn nhất thời thỏa mãn trọn vẹn.

Hắn rốt cuộc hiểu được cái mà mình thiếu hụt trước đây là gì. Đó chính là ấn ký sâu sắc của chính mình trong tâm trí người nọ, từ nay về sau mãi mãi không thể xóa nhòa.

Nhiếp Bất Phàm đối với tình cảm của những người bên cạnh, tất cả đều ghi nhớ bằng cách thức này. Có thể nói hắn không có trái tim, tim của hắn phải do người khác bổ sung bồi đắp mới vẹn toàn, mà thân thể chính là con đường trực tiếp nhất.

(Cũng chính là nói, phải XXOO thì Nhiếp trưởng thôn mới đưa vào hậu cung, còn si tình yêu đương thông thường, mãi mãi là người đứng ngoài cửa)

Trước đây Thái Bạch chưa từng thượng hắn, cho nên sẽ có cảm giác lo được lo mất. Nhưng là hôm nay trần ai lạc định (*), bọn họ rốt cuộc có thể thực sự bên nhau.

(*)尘埃落定Trần ai lạc định: Cát bụi dù có bay mãi trong không trung thì cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Ý nói sau quá nhiều điều rối ren cuối cùng cũng đã có kết quả.

"Bất Phàm, ta, chúng ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info