ZingTruyen.Info

[DM/EDITED/THÔ TỤC] Cường công biến dâm thụ.

Chương 11.

howlcaston

Edit: H.

Sau khi bắn tinh xong lý trí của bác sĩ rốt cuộc cũng trở lại, anh nhìn bản thân cùng Trương Thạc ở trong gương, sửng sốt vài giây, ngay sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút dương vật ra, nhưng anh lại không biết mình nên ôm hay buông Trương Thạc mới tốt, rốt cuộc vừa mới ăn sạch sẽ người ta xong, hiện tại liền vội vã buông ra có chút giống tra nam rút chim vô tình, nhưng mà tiếp tục ôm tựa hồ cũng không thích hợp, dù sao lúc nãy là không biết vì sao mà mất không chế muốn làm gì thì làm, bây giờ thanh tỉnh lại còn ôm người ta không buông tay, cũng giống như mình đang chiếm tiện nghi.

Trong khi bác sĩ đang rối rắm, ý thức của Trương Thạc vẫn còn dừng lại ở khoái cảm cực hạn lúc bị địt bắn, cùng với khiếp sợ khi bị đụ phun sữa, hai người đều miệt mài theo đuổi suy nghĩ khác nhau, đều trầm mặc không nói, trong chốc lát, phòng vệ sinh lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn quanh quẩn trong không trung.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Này... Cậu Trương, tôi giúp cậu tắm rửa nhé?"

"Hả?" Bây giờ Trương Thạc mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhìn bản thân mình trong gương, hắn xấu hổ muốn chết, cũng không kém bác sĩ bao nhiêu.

Bác sĩ ôm Trương Thạc, nhấc chân một cái phải đi đến phòng tắm, hắn vội vàng giãy giụa muốn xuống đất: "Không cần, bác sĩ, tôi tự đi được, anh buông tôi ra trước đi."

"À, vậy được rồi." Bác sĩ buông Trương Thạc xuống, ánh mắt có chút trốn tránh, xấu hổ không dám nhìn mặt Trương Thạc: "Vậy cậu cứ tắm đi, tôi đi lấy khăn lông cho cậu."

Chờ bác sĩ đi ra khỏi phòng vệ sinh, Trương Thạc sờ sờ lỗ đít mình, ướt lộc cộc, tinh dịch bác sĩ mới bắn vào cùng nước dâm tự mình phấn bố ra lúc này đang không ngừng trào ra ngoài, hắn nhịn không được sờ sờ vú mình, lòng bàn tay có chút ướt át, để đến mũi ngửi thử thì ập vào là mùi sữa nồng đậm.

Quả nhiên mình thật sự bị địt đến phun sữa!

Sẽ có chuyện như vậy sao?

Trương Thạc theo bản năng mà dùng sức nhéo ngực mình, vẫn rắn chắc như vậy, lại nhìn nhìn về phía gương, hình dạng hai khối cơ ngực cũng không có cái gì thay đổi, hắn cực kì để ý dáng người, thường xuyên rèn luyện, mỗi ngày đều phải soi gương quan sát cơ bắp của mình cho nên đối với dáng người của mình hắn rất có nắm chắc, hai khối cơ ngực nhìn qua thật sự không có dấu hiệu sẽ sinh sữa!

Trương Thạc mê mang lại buồn bực, hắn thật sự muốn hỏng mất, mới mấy ngày phía trước vừa tìm về lại tự tin của một cường công, chịch bạn trai đến chết đi sống lại, kết quả vừa cùng bác sĩ chạm mặt một cái, không biết vì sao cả người giống như thiên lôi câu địa hỏa, tình dục lập tức nổ tung, lần đầu bị địt bắn còn có thể đổ lỗi cho lỗ đít ngứa, nhưng mà lần thứ hai thì sao, rõ ràng lúc đó lỗ đít cũng không còn ngứa nữa, nhưng vì cái gì mình lại không kêu dừng đâu?

Là bởi vì rất thoải mái, rất sướng sao?

Vẫn là... bản thân mình trời sinh đã thích bị đàn ông chịch?

Đờ mờ!

Trương Thạc bị trình độ não bổ của mình dọa tới rồi, trời sinh đã thích bị địt, cái quỷ gì vậy? Ông đây là cường công, là một cường công không thể chinh phục!

Trương Thạc đối với gương lừa mình dối người mà cho bản thân động lực, rốt cuộc tìm về một chút tinh thần, bước chân có chút bủn rủn mà đi đến dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa.

Lỗ đít vẫn đang không ngừng chảy tinh dịch cùng nước dâm, cũng không biết bác sĩ rốt cuộc bắn nhiều ít đi vào, Trương Thạc hơi hơi cong eo nhếch lên mông, dùng ngón tay cắm vào lỗ đít, móc hết tinh dịch bên trong ra, sau khi đã tẩy sạch tinh dịch trong lỗ đít, có lẽ lỗ đít bị cắm thật thoải mái nên Trương Thạc không dừng lại được, hai ngón tay khép lại bắt đầu thọc vào rút ra.

"Cậu Trương, khăn lông của cậu đây..." Lúc bác sĩ đẩy ra cửa phòng vệ sinh, đập vào mắt anh là cảnh tượng Trương Thạc dâm đãng nâng mông tự mình thủ dâm, hai mắt anh trừng lớn, ngây người hai giây, vội vàng xoay người giống như đang trốn chạy mà rời khỏi phòng vệ sinh.

Đóng cửa lại, bác sĩ dựa lưng ở trên ván cửa lấy lại bình tĩnh, anh nhìn giữa hai chân mình, dương vật đã bừng bừng sức sống, hăng hái khởi động lại, dựng lên một túp lều cao cao.

Vừa mới liếc mắt nhìn Trương Thạc một cái, anh lập tức liền cương.

Trong phòng tắm Trương Thạc hóa đá vài giây, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức nhanh chóng rút ngón tay từ lỗ đít ra, hắn ngây ngốc nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, quả thực khóc không ra nước mắt.

Đờ mờ!

Quá mất mặt!

Oán hận nhìn ngón tay vừa mới cắm vào lỗ đít, Trương Thạc quả thực muốn đem chúng nó băm nát, thật là ngớ ngẩn, lúc nãy tại sao đang moi đồ vật bên trong lại không tự giác bắt đầu thọc vào rút ra nữa?

Ông đây rõ ràng là một cường công!

...

Bởi vì quần áo ở bên ngoài, Trương Thạc tắm rửa xong chỉ có thể bọc khăn lông để chân trần đi ra, bác sĩ đã sớm mặc xong quần áo chỉnh tề, dựa tường trên sofa ngồi xuống.

"Quần áo cậu đặt ở chỗ đó." Bác sĩ chỉ chỉ cái giường lúc nãy Trương Thạc nằm đó kiểm tra: "Mau mặc quần áo vào đi, miễn cho bị cảm lạnh."

Bác sĩ mặc xong quần áo lúc sau, ôn văn nho nhã, hào hoa phong nhã, trên mặt mang theo mỉm cười ôn hòa, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng Trương Thạc không khỏi hồi tưởng thời điểm bác sĩ hung hăng địt mình, anh giống như thay đổi thành một người khác, cuồng dã như vậy, thô lỗ như vậy, lại có mùi vị đàn ông như vậy...

Cái quỷ gì?!

Trương Thạc lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung rối loạn đó đều vứt ra sau đầu, hắn không dám đi xem bác sĩ, thân thể có chút cứng đờ mà đi đến mép giường cầm lấy quần áo mặc vào.

"Cậu Trương, vừa mới..."

"Tôi biết!" Trương Thạc một bên mặc quần áo một bên đánh gãy lời bác sĩ nói: "Vừa mới bác sĩ là bị mất khống chế, anh không cần phải nói, tôi hiểu mà!"

"Tôi không phải muốn nói cái này, tôi định nói..." Bác sĩ mím môi, thoạt nhìn tựa hồ cực kì thấp thỏm, tay anh không tự giác mà cuộn lại trên sofa, nhìn Trương Thạc liếc mắt một cái, lại nhanh chóng dời đi: "Tôi muốn nói... Chúng ta... Đã làm... Hai lần..."

Trương Thạc đang cầm quần lót, còn đang do dự không biết nên mặc vào thế nào, là trước kéo xuống khăn lông rồi mặc vào, hay là mặc vào trước rồi mới kéo khăn lông, bỗng nhiên nghe được bác sĩ nói, tay hắn không khỏi run lên một chút, quay đầu lại nhìn bác sĩ, lại cảm thấy có chút xấu hổ, hắn lập tức quay đầu đi hướng khác.

Đáng chết, sao tự nhiên lại nói cái này vậy, như thế thì muốn hắn như thế nào nói tiếp!

Trong phòng an tĩnh một phút, Trương Thạc đứng không nhúc nhích, cầm quần lót vẻ mặt xấu hổ. Bác sĩ ngồi ở trên sofa, liếm liếm môi, có điểm do dự không chừng mà nói: "Nếu không... Tôi... Chúng ta... Hẹn hò?"

Trương Thạc quay đầu nhìn bác sĩ, chớp chớp mắt.

Hẹn hò?

Với ai?

"Hả?" Trương Thạc nhất thời phản ứng không kịp, có chút mê mang, đột nhiên phản xạ lại đây, trong nháy mắt trong não đột nhiên 'oanh' một tiếng, hai mắt không tự giác trừng lớn: "Hả?!"

Vào đúng ngay lúc này, khăn lông đang vây quanh trên eo hắn đột nhiên không một tiếng động mà rớt xuống dưới!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info