ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 63 (1)

SiviRose

Chương 63 (1): Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (6)

🌱 Edit: Sivi

Nàng ta dùng toàn lực đè lên, còn không ngừng nghiền xuống, tay đứt ruột xót sao có thể không đau, Mạc Chi Dương nhăn mày lại nhưng vẫn nhịn không phản kháng.

Hệ thống thắp một cây nến cầu nguyện: Hy vọng ngươi không có việc gì, dù sao cũng đừng chết trước mặt ta là được.

Nhưng lời cầu nguyện này là dành cho hoàng hậu, nó theo ký chủ đã lâu, chưa từng gặp qua người nào đánh ký chủ nhà nó xong mà có kết cục tốt nha.

"Mạt tướng tham kiến Hoàng Hậu nương nương!" Đúng lúc này Hà thống lĩnh kịp thời xuất hiện, hắn mới vừa nghe trong Vị Ương Cung có hỗn loạn, liền chạy nhanh tới đây xem xét tình hình.

Không nghĩ tới lại nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị khi dễ, bước nhanh tới hành lễ.

Hoàng hậu liếc đôi mắt hạnh lướt qua Hà thống lĩnh, cũng không để hắn vào trong lòng: "Tên tặc nhân này dám lẻn vào trong Vị Ương trộm cắp, to gan lớn mật cầm mũi tên đả thương cung nhân thì phải bị chịu tội gì?"

"Hoàng hậu nương nương, hắn là thị vệ bên người của Hoàng thượng, chỉ có bệ hạ mới có quyền xử trí hắn."

Nghe thấy vậy, Đường Uyển Uyển cũng biết không nên quá phận khiến bệ hạ không vui, giả bộ chậm rãi lùi ra sau, nhấc giày thêu ra khỏi bàn tay cậu: "Nếu đã như thế, vẫn là giao cho bệ hạ xử trí đi."

Nàng ta khẽ vẫy tay ra lệnh đem người thả ra, mặc kệ đống lộn xộn trước mắt, xoay người hồi cung.

"Nhóc có sao không?" Hà thống lĩnh vội vàng nâng người dậy, nhưng bàn tay phải của đứa nhỏ đã tím ngắt, bốn ngón tay đều sưng to, còn ẩn ẩn thấm ra tơ máu, có thể thấy người kia ra tay tàn nhẫn cỡ nào: "Như thế nào lại nghiêm trọng như vậy?"

Tay phải Mạc Chi Dương không nhịn được mà run rẩy, nhưng tay trái vẫn không chịu buông cung tên xuống, rõ ràng là đau đớn đến tái mét mặt mày nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Là hoàng hậu nương nương thưởng cho thuộc hạ."

"Ngươi sao lại ngốc như thế, tới đây, ta đi tìm thuốc bôi cho ngươi." Hà thống lĩnh đau lòng, vết thương vừa nhìn đã thấy đau như thế, khả năng phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.

Lúc gần đi, Mạc Chi Dương quay đầu nhìn Vị Ương cung tráng lệ trước mặt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại, nở một nụ cười đơn thuần rạng rỡ.

Sau khi bôi thuốc, lại băng bó chắc chắn cho cậu, Hà thống lĩnh mới thở phào được một chút: "Mấy ngày sau đều phải dưỡng thương cẩn thận, hôm nay ta trực đêm cho, mau về nghỉ ngơi đi, rõ chưa?"

"Vâng." Mạc Chi Dương nhìn bàn tay phải bị bọc thành một búi to như tay gấu, tinh nghịch quơ quơ trước mặt, đau đớn thì không cần phải khóc, tặng cho nàng ta đau đớn gấp bội là được rồi.

Đêm khuya, Mạc Chi Dương không nghe lời nghỉ ngơi, vẫn nhảy nhót đi trực đêm, cậu là một tiểu ám vệ có trách nhiệm, sao có thể vì một vết thương nho nhỏ mà xin nghỉ?

Hệ thống còn lâu mới tin, chắc chắn là kí chủ lại mưu tính làm chuyện gì rồi. Đừng hỏi tại sao nó biết, nó quen rồi.

Đêm thứ nhất trôi qua trong bình yên. Đến đêm thứ hai, vừa qua khỏi canh ba, Mạc Chi Dương đứng trên cao nghe thấy hai tiếng chim cu gáy, nở nụ cười, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, dùng sức bóp chặt, lực tay mạnh mẽ kéo theo vết thương cũ chưa khỏi khiến cánh tay run lên, nhìn thôi đã thấy đau đớn, nhưng trên mặt cậu vẫn không hề gì, xoay người nhảy tới nơi phát ra tiếng động.

Lần này phải đợi một lúc, hoàng đế mới có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, ra hiệu vẫy tay cho cậu.

Tay trái Mạc Chi Dương ôm chặt cung tên, phía sau cõng sọt đựng tên, nhảy xuống dưới, bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, hai người vẫn cách một ô cửa sổ, mỉm cười khẽ gọi: "Bệ hạ."

Một câu bệ hạ khiến trong lòng nở rộ xuân sắc, Kỳ Quan Ngạn thở dài, quả nhiên đêm qua không được nhìn thấy cậu khiến hắn không được ngủ yên: "Người vẫn ở đây mấy ngày qua sao?"

"Vâng." Mạc Chi Dương hơi hơi ngửa đầu, đôi mắt đào hoa lúng liếng vô tình chạm vào ánh mắt hắn, thẹn thùng, mất tự nhiên dùng tay phải vò đầu mình.

Thiếu niên một thân hắc y, tay phải bị bao thành một bọc to rơi vào mắt Kỳ Quan Ngạn: "Tay ngươi bị thương?"

Thấy hắn nói về tay của mình, Mạc Chi Dương hơi hơi ngơ ngẩn, quơ quơ tay trước mặt hắn, cười rộ lên: "Không phải nha, là Hoàng Hậu nương nương thưởng cho thuộc hạ."

"Thưởng?" Kỳ Quan Ngạn không rõ từ thưởng là có ý tứ gì, cách cửa sổ nắm lấy bàn tay cậu, qua đống băng bùi nhùi cũng có thể nhìn thấy da thịt sưng đỏ rợn người: "Đây gọi là thưởng?"

"Vâng." Mạc Chi Dương nhìn trên mặt hắn dần dần hiện ra tức giận, vẫn cười hiền như cũ.

Người duy nhất trên đời này có thể thưởng cho Hoàng Hậu chính là Hoàng đế, nếu ngươi đã thưởng cho ta, ta cũng nên có đi thì phải có lại.

Nhìn bàn tay nhỏ bé bỗng chốc sưng vù, Kỳ Quan Ngạn vô cớ bùng nên lửa giận khó nén, đốt cháy cả tim gan hắn: "Còn đau lắm phải không?"

"Hiện tại không thấy đau nữa." Mạc Chi Dương nhìn hắn sa sầm mặt mày, biết thừa còn cố tình hỏi: "Bệ hạ không vui sao?"

Đêm nay vô cùng an bình, Kỳ Quan Ngạn cũng không biết nên trả lời thế nào, buông tay cậu: "Ngươi không cần trực đêm nữa, trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, bệ hạ." Mạc Chi Dương không hỏi nguyên do, ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Hệ thống nhảy ra trêu chọc: "Tôi đoán cậu thất bại rồi." Hoàng đế không tức giận như nó tưởng, mà chỉ kêu ký chỉ nhà nó trở về, vậy khả năng là không dám động tới hoàng hậu.

"Không đâu, chỉ là cần thêm chút thời gian." Mạc Chi Dương đã nhìn thấy lửa giận trong mắt hoàng đế.

Một đêm trằn trọc, hắn nghĩ qua một đêm sẽ không còn để ý tới nữa, nhưng không, bàn tay băng bó của tiểu ám vệ cứ mãi nhảy ra trong đầu hắn, đến tận lúc thượng triều vẫn thường xuyên thất thần, muốn làm một ít chuyện mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Bình thường Kỳ Quan Ngạn vốn không phải người biết lo nghĩ cho người khác, tiểu ám vệ là ngoại lệ của hắn. Vị hoàng đế ngồi trên long liễn, lại nhớ tới dáng vẻ của người kia, chỉ sợ cậu không để ý, nhỡ vết thương nặng hơn thì phải làm sao? 

Rốt cuộc hắn cũng không có cách nào kìm nén được lo lắng đang lên men trong lòng, hơi nghiêng người phân phó: "Cao Ngũ Phân, ngươi đi tìm thuốc trị thương tốt nhất đem tới đây."

"Bệ hạ, ngài bị thương sao?" Cao Ngũ Phân sợ tới mức mặt trắng bệch, run rẩy đi theo kiệu liễn.

Kỳ Quan Ngạn không có ý định giải thích với y, trầm giọng: "Mau đi."

Đây là lần đầu tiên Mạc Chi Dương được đến tẩm điện Thừa Càn Cung vào ban ngày, vừa bước vào liền thấy hoàng đế khoác long bào uy nghi đưa lưng về phía mình, quỳ xuống hành lễ: "Thuộc hạ xin tham kiến bệ hạ."
-----------------------
Chương này dài lắm, chắc phải tầm 2k5 từ, nên mình xin phép cắt làm hai phần. Tối mình sẽ đăng nốt sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info