ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 56

SiviRose

Chương 56: thế thân tình nhân của ảnh đế (56)

🌱 Edit: Sivi

"Không phải, tôi cũng thích hắn." Tô Bạch thề thốt phủ nhận, lúc lời nói bật ra, ánh mắt lại đong đầy chột dạ và do dự. Y gạt đi, nhanh chóng tự lừa mình dối người chìm vào lời nói dối: "Nếu tôi không thích Trường Lưu thì đã không tới đây làm gì, ngược lại là cậu, xét địa vị, thân phận, tài năng, có chỗ nào xứng với cậu ấy không?"

Mọi biểu tình của y đều được Mạc Chi Dương thu vào trong đáy mắt: "Anh vẫn còn nghĩ rằng, trong đoạn tình cảm này, tôi là người yếu thế à?" 

Thấy Tô Bạch không hiểu ý tứ của câu nói, Mạc Chi Dương cười lắc đầu, tiến gần đến nói sát vào tai y: "Anh không hiểu, từ đầu đến cuối cảm xúc của Thẩm Trường Lưu đều là do một tay tôi chi phối, tôi muốn hắn khóc hắn sẽ khóc, muốn hắn cười hắn sẽ cười, ván bài nhân tâm này, anh vĩnh viễn đấu không lại tôi đâu!"

Thuốc độc được bọc trong lớp đường mật, vừa đẹp vừa ngon, khiến người ta ăn vào lại muốn ăn nữa, dùng rượu độc để thỏa mãn cơn khát.

Giờ khắc này, rốt cuộc Tô Bạch cũng hiểu được, người trước mặt không đơn giản như y vốn nghĩ, cả thế giới này đều bị cậu ta buộc vải che mắt, giam giữ trong bóng tối.

Từ kinh ngạc đến hoảng sợ, Tô Bạch đột nhiên nắm chặt lấy bờ vai của cậu: "Cậu, sao cậu có thể như vậy!"

"Tại sao không?" Mạc Chi Dương né tránh bàn tay vươn tới, bả vai truyền đến chút đau nhức, buông lỏng cánh tay: "Tôi thì thế nào? Chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn Thẩm Trường Lưu tiếp tục giãy giụa thống khổ trong thứ tình cảm lạnh nhạt của anh thì mới là đúng à?"

"Mười lăm năm theo đuổi, nếu là một người thực sự yêu anh ấy, hoặc ít nhất cũng có lòng thương cảm thì sẽ tuyệt đối không làm như vậy, nhưng anh thì sao? Anh chỉ muốn thoải mái tận hưởng cảm giác được nâng niu chiều chuộng, nhưng lại không thích phải đền đáp, thậm chí còn sợ Thẩm Trường Lưu sẽ làm anh vướng bận, cho nên so ra, tôi còn tốt hơn nhiều đấy." 

Đối mặt với chất vấn của Mạc Chi Dương, tư thế thẳng lưng bễ nghễ vốn có của Tô Bạch thoáng cái bị bẻ gẫy, lúc trước y cho rằng tính cách người này vô cùng đơn giản, chủ quan không để trong lòng.

Nhưng hiện tại xem ra y mới là kẻ ngu ngốc, một người có thể khiến Thẩm Trường Lưu cam tâm tình nguyện nằm gọn trong lòng bàn tay thì lấy đâu ra đơn giản, thủ đoạn đáng sợ như vậy, y thì tính là gì.

Thấy y đã nhận ra vấn đề, Mạc Chi Dương cũng không muốn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa , hôm nay là ngày lành của cậu, vì thế lùi xuống, nghiêng đầu cười với Tô Bạch: "Vậy tôi về trước tiếp tục kết hôn đây."

Xoay người đi lên bậc thang, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên Mạc Chi Dương bị người đằng sau gọi giật lại.

"Mạc Chi Dương, cậu có yêu Thẩm Trường Lưu không?"

Nghe thấy vấn đề này, Mạc Chi Dương quay lại nhìn y, nhún vai lộ ra một nụ cười đắc thắng, nhưng không trực tiếp trả lời.

Tô Bạch thua rồi, thua hoàn toàn, vốn dĩ có thể thắng, nhưng hiện tại lại nhận kết quả thua cuộc, thua đến rối tinh rối mù, tại sao có thể thua như thế?

Trong nháy mắt khi Mạc Chi Dương xuất hiện trước cửa, Thẩm Trường Lưu thở phào nhẹ nhõm, quả thực là hắn đã luôn sợ hãi, sợ rằng vào thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện không hay.

Hôn lễ tiếp tục được cử hành theo thông lệ, tất cả mọi người đều tiến lên chúc phúc cho đôi uyên ương.

Buổi tối ngày hôm đó, cũng chính là đêm tân hôn, Mạc Chi Dương nhân lúc hắn đang tắm đi ra ngoài ban công hút điếu thuốc, ban công của khách sạn 5 sao còn có ghế nằm cùng ô che nắng.

Nơi góc cuối chân trời, màn đêm như tấm thảm nhung che phủ, mây đen kéo đến đầy trời, ánh trăng mờ ảo chảy tràn qua lớp lớp tầng mây, xuyên xuống mặt biển mênh mông cách đấy không xa, lắng tai nghe còn thấy tiếng sóng vỗ ì oạp đánh tung bọt trắng xóa, đập lên mặt đá những thanh âm vang vọng.

Thẩm Trường Lưu tắm xong, thấy Dương Dương đang ở bên ngoài hút thuốc, hắn bước ra ban công, ôm lấy người từ sau lưng: " Dương Dương, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi."

Mạc Chi Dương rít hơi thuốc, không nhả ra, mà kẹp điếu thuốc giữa ngón tay phải, câu lấy cổ hắn, ấn người xuống hôn lên, sương khói giữa môi răng quấn quýt tràn ra ngoài.

Khói thuốc bảng lảng, đốt cháy bầu không khí ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info