ZingTruyen.Info

Dm Edit Tuyet My Bach Lien Hoa Online Day Hoc

Chương 53: Thế thân tình nhân của ảnh đế (53)

🌱 Edit: Sivi

Chuyện này qua đi, Thẩm Trường Lưu dặn cậu không cần nói lại với hai vị phụ huynh, Mạc Chi Dương đồng ý, giữ kín như bưng, nhưng kì lạ là lúc gặp lại cha Thẩm, mẹ Thẩm, hai người càng thêm nồng nhiệt tiếp đón cậu.

Suốt cuộc nói chuyện đều thân mật gọi cậu là Dương Dương.

Việc này ít nhiều phải kể đến công sức của Thẩm Trường Lưu đã bịa đặt chuyện bị bắt cóc rồi kể lại cho hai ông bà nghe, còn nói đến vô cùng chân thực sống động. Kết quả trong mắt hai người, Mạc Chi Dương trở thành chú cừu non bị sói xám lừa gạt.

Còn Lục Lương Lân? Gã dường như đã bị mọi người quên lãng, chả mấy ai để ý tới sống chết của gã, có lẽ cũng do mọi người không tìm thấy gã ở đâu cả, con người ấy như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, ngày 11 tháng 12, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đất một lớp băng mỏng trắng tinh.

Trận tuyết đầu mùa kéo dài hơn một tiếng rồi dừng, Mạc Chi Dương đổ canh gà thơm lừng vào hộp giữ nhiệt, xách đồ đi ra ngoài.

Cậu lái xe đến trước một tòa nhà lớn, cầm theo hộp giữ nhiệt bước vào thang máy, ấn số tầng 17. Thời gian này Thẩm Trường Lưu vẫn luôn đến đây đóng phim, vì thế Mạc Chi Dương cũng thường ghé tới đưa cơm nước.

Gió lạnh ùa về, Mạc Chi Dương đứng trong thang máy, nhìn không gian di chuyển lên cao, hơi thở lạnh buốt lẫn trong làn khói trắng, cậu kéo chặt áo khoác trên người, đột nhiên muốn hỏi: Dựa theo nhiệm vụ, liệu cậu có phải ở bên Thẩm Trường Lưu cả một đời hay không?

"Theo yêu cầu của nguyên chủ thì đúng là như thế." Hệ thống gật đầu: "Nhưng nếu rời đi vì lý do thân thể thì được."

Thang máy kêu đinh một tiếng, cửa mở ra, Mạc Chi Dương bước ra ngoài. Bên góc trái hành lang có không ít người đang đứng, cậu chậm rãi đi tới, yên lặng đứng bên ngoài vòng người, lẳng lặng nhìn xuyên vào trong.

Cảnh quay này là Thẩm Trường Lưu phối hợp diễn với vai người bị hại, Mạc Chi Dương đứng ở xa xa, tầm mắt chỉ nhìn được đến sườn mặt của cẩu nam nhân.

Thẩm Trường Lưu đẹp trai thật, có lẽ bên cạnh hắn cả đời không tính là quá tốt, nhưng cũng chẳng tới nỗi quá tệ, có điều mọi thứ đều chỉ là nhiệm vụ mà thôi.

Một tiếng hô "Cắt!" của đạo diễn khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Trường Lưu đảo mắt nhìn qua một lượt, chợt nhìn thấy Dương Dương đang đứng bên ngoài vòng vây, vui mừng bước tới chỗ cậu: "Sao em lại tới đây?"

"Em muốn mang canh tới cho anh." Mạc Chi Dương nâng bình giữ nhiệt trong tay, cười ngọt ngào.

Hôm nay, Thẩm Trường Lưu mặc một chiếc áo khoác len màu cà phê sữa ấm áp. Những kịch bản bối cảnh đô thị đều ưa kiểu ăn mặc này. Tay hắn đặt trong túi áo, mở rộng áo choàng, bọc cậu vào trong lớp áo, dịu dàng hỏi: "Lạnh không?" 

"Không lạnh đâu." Mạc Chi Dương áp má vào lồng ngực hắn, còn dùng ngón tay trêu chọc cơ ngực, dáng người nam nhân sao càng ngày càng tốt thế nhở?

Người phụ trách vẫn luôn lén nhìn, mãi đến khi hai người vào phòng nghỉ, mới quay sang hỏi nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh: "Cậu trai kia là ai thế?"

"Đó là bạn trai nhỏ nhà Thẩm ảnh đế, mấy hôm nay vẫn luôn qua đây đưa cơm." Nhiếp ảnh gia nhìn nhiều thành quen, không mấy kinh ngạc.

Ngày đóng máy, mọi người theo lý đều muốn tổ chức ăn mừng, nhưng Thẩm Trường Lưu đã có sắp xếp riêng cùng Dương Dương đón Giáng Sinh, hắn từ chối lời mời của đoàn phim, vội vàng chạy đi, nghĩ tới Dương Dương còn đang đứng đợi hắn ở ngoài cửa.

Mạc Chi Dương mặc một lớp áo rất dày, nhưng vẫn không thể chịu nổi từng đợt gió lạnh buốt, tê tái như lưỡi dao băng nhỏ cắt vào da thịt, thổi qua nơi trống trải trước cửa tòa nhà.

Cậu đành trốn sau một cây cột lớn, kéo cao khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, ngay cả di động cũng không muốn chơi, tay vừa thò ra ngoài đã có thể bị đông cứng.

Thẩm Trường Lưu ra tới, nhìn Dương Dương đang tránh sau cột, bước nhanh qua, mở áo khoác ôm người vào trong lòng: "Chờ lâu lắm không?"

"Mình đi mau đi." Nơi này lạnh chết mất.

Thời tiết tại Sri Lanka vô cùng dễ chịu, cách đó không xa vang lên tiếng đì đùng, tiếng pháo nổ trên nền trời đêm đánh thức Thẩm Trường Lưu tỉnh lại đầu tiên, hắn vội che đi lỗ tai của người đang ngủ say trong lòng.

Thấy người không bị đánh thức, Thẩm Trường Lưu mới thở phào nhẹ nhõm: "Dương Dương, chúng ta kết hôn đi."

Nhưng tiếng pháo hoa vang rền đã nuốt đi mất những lời tâm tình này, ngoại trừ bản thân hắn, không ai có thể nghe thấy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info