ZingTruyen.Info

Dm Edit Tuyet My Bach Lien Hoa Online Day Hoc

Chương 52: Thế thân tình nhân của ảnh đế (52)

🌱 Edit: Sivi

Trong tình huống hiện tại, hai người chỉ có thể về nhà trước. Nhưng Thẩm Trường Lưu vẫn giả vờ giả vịt đi báo cảnh sát, chờ bên đó xử lý.

Mạc Chi Dương theo sau diễn đến mệt bở hơi tai, được Thẩm Trường Lưu an ủi kéo về giường, vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ mất.

Thẩm Trường Lưu ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu ngủ, nhưng trong đầu lại bận nghĩ ngợi chuyện khác, vốn dĩ hắn còn muốn coi chừng Lục Lương Lân, đề phòng biến cố phát sinh, nhưng xem ra hiện tại không cần nữa.

Người trong lòng ôm chặt lấy hắn, dán sát không một kẽ hở, dường như sợ hắn sẽ đi mất, Thẩm Trường Lưu nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Quả nhiên Dương Dương đúng là trân bảo lớn nhất trong thiên hạ.

Lúc Mạc Chi Dương tỉnh lại, người bên cạnh đã đi đâu mất, cậu cũng lười đi tìm hắn. Có lẽ anh trai đi giải quyết nốt hậu quả rồi, cậu cũng không mấy để ý, chuẩn bị đồ đạc rồi đến trường.

Từ sáng sớm, Thẩm Trường Lưu tự lái xe đến một biệt thự không người ven bờ biển, vừa xuống xe đã có người chạy ra đón: "Thẩm tiên sinh."

Nhìn thấy người tới, sắc mặt Thẩm Trường Lưu không tốt lắm, cau mày lại: "Đáng lẽ đêm qua mày không nên lấy súng chĩa vào người em ấy, nhỡ em ấy sợ hãi thì sao?"

Hắn đương nhiên đang nhắc tới Mạc Chi Dương, gã đàn ông cường tráng cúi đầu: "Thực xin lỗi Thẩm tiên sinh."

Chỉnh lại nút áo âu phục, Thẩm Trường Lưu cất bước đi vào trong biệt thự. Căn biệt thự này đã lâu không có người ở, đồ dùng trong nhà đều bị phủ lên một lớp vải trắng, chiếc bàn trà giữa phòng khách dọn sang một bên, thay vào đó là Lục Lương Lân với cánh tay trói ngược sau lưng, bị ấn nằm lê lết dưới đất.

Nhìn qua vẫn còn sống, ít nhất vẫn còn cầm cự được từng hơi thở nặng nhọc, hắn đi đến đứng trước mặt gã, từ trên cao liếc xuống: "Thế nào? Mày sẽ không chết đi?"

"Mày, mày làm thế với tao là phạm pháp!" Lục Lương Lân vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đầu gã chỉ định để Mạc Chi Dương tới tiễn mình, sau đó nhân tiện thuyết phục cậu đi cùng.

Không ngờ người đến lại là Thẩm Trường Lưu, thằng khốn này còn mang theo một đám người, không nói lời nào đã lao vào vây đánh, trói gã ném tới đây. Hành vi thô tục như thế, lần đầu tiên gã được rửa mắt chứng kiến.

"Có phải Tô Bạch hứa với mày, chỉ cần mày đem Dương Dương rời xa tao, sẽ viết cho mày thư tiến cử vào dàn nhạc Ain đúng không?" Thẩm Trường Lưu nửa ngồi xuống, chán ghét liếc nhìn khuôn mặt của Lục Lương Lân.

Lục Lương Lân không ngờ hắn biết tới thỏa thuận giữa hai người, nhưng hiện tại không thể thừa nhận được, gã thề thốt phủ định: "Không phải, chỉ là tao rất yêu A Dương."

Không nói thì thôi, vừa vặn đây lại chạm đến vảy ngược của Thẩm Trường Lưu, hắn xách cổ áo gã, ấn mạnh lên mặt đất, ép người không thể động đậy: "Mày cũng xứng đáng nói thích Dương Dương? Lúc trước có một con ả tên là Tiêu Nhàn, mày có biết đến nó không?"

“Ô ô.” Cả khuôn mặt Lục Lương Lân bị đè trên sàn nhà, muốn giãy giụa nhưng không sao cử động nổi, toàn thân còn bị trói chặt lại.

"Cô ta muốn nhận tao làm kim chủ, vậy tao cũng vui lòng tặng cho cô ta một chiếc du thuyền. Sau đó lại bí mật động tay động chân với chiếc thuyền ấy, nhưng làm sao bây giờ, cô ta thích món quà đấy lắm, còn dùng nó chạy ra biển, đến giờ xác có lẽ vẫn chưa được vớt lên đâu?"

Thẩm Trường Lưu thả tay, đứng dậy, lấy ra từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa, tỉ mẩn lau từng kẽ tay một, như vừa chạm vào phải thứ gì ghê tởm lắm: "Tao có rất nhiều biện pháp khiến một người biến mất khỏi thế giới này trong im lặng, mà mày…"

Lục Lương Lân lúc này đã thực sự biết thế nào là sợ hãi, gã không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy, sớm biết nguy hiểm như thế, có cho thêm tiền gã cũng không dám dây vào kẻ này.

"Tôi cầu xin ngài, buông tha tôi đi, tôi không dám, tôi không dám nữa!"

Thanh âm cầu xin hèn mọn khiến người ta cảm thấy khó chịu, Thẩm Trường Lưu ném khăn tay xuống đất, không thèm để ý tới tiếng van nài chói tai.

Dương Dương chỉ có thể là của hắn, đừng ai nghĩ có thể đem người bên cạnh hắn cướp đi, nếu dám cả gan có ý định đấy, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info