ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 50

SiviRose

Chương 50: Thế thân tình nhân của ảnh đế (50)

🌱 Edit: Sivi

Nhưng kì quái là mãi đến hơn ba giờ chiều, Thẩm Trường Lưu vẫn chưa về, điện thoại thì tắt máy.

"Hắn sẽ không bị Lục Lương Lân hại ngược đấy chứ?" Hệ thống lo lắng.

Về vấn đề này thì Mạc Chi Dương tin tưởng cẩu nam nhân, mười Lục Lương Lân cũng không đấu lại được hắn: "Không thể nào, cứ chờ thêm đi."

Lần chờ này trực tiếp đến hơn 8 giờ tối, trong khoảng thời gian này, Mạc Chi Dương vẫn luôn gọi điện thoại qua cho hắn, nhưng không nhận được hồi âm.

Đến 11 giờ đêm, Mạc Chi Dương mệt đến ngủ gật trên sô pha, bỗng di động vang lên tiếng tin nhắn.

Cậu bình tĩnh cầm điện thoại lên xem, không ngờ số điện thoại gửi đến là một dãy số lạ.

Tin nhắn gửi đến ghi: Thẩm Trường Lưu đang ở trong tay chúng tao, hạn cho mày hết hôm nay phải đem 500 vạn tiền mặt đến nhà kho bỏ hoang số 181 đường Hậu Hải, Tây Thành, cấm báo cảnh sát, nếu mày dám hó hé lũ cớm, bọn tao sẽ giết con tin.

"Mau báo cảnh sát đi." Hệ thống nhìn cậu ngồi đờ ra trên ghế sô pha, ánh mắt ngẫm nghĩ.

Không hiểu Mạc Chi Dương phát hiện ra điều gì, đột nhiên cười lớn: "Không!"

Cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng mà mẹ Thẩm đã cho cậu, lái xe đi ra ngoài.

Số 181 đường Hậu Hải là một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu, Mạc Chi Dương dừng xe trước cửa, xách theo một chiếc vali cỡ lớn từ ghế lái bước xuống.

"Cậu thật sự muốn vào sao?" Hệ thống thấy do dự.

Mạc Chi Dương kéo chiếc vali, cười nhạt: "Tôi chỉ là một bạch liên hoa yếu đuối ngốc nghếch, làm sao có thể trơ mắt nhìn Thẩm Trường Lưu bị đẩy vào nguy hiểm?"

Thấp thỏm bước đến trước cánh cửa sắt đóng chặt, ánh trăng nhàn nhạt mạ lên lớp gỗ khiến người ta rợn người, cậu vươn tay định gõ cửa, bỗng công tắc cửa chớp bị bật mở, chậm rãi kéo dần lên, tiếng ma sát kèn kẹt của kim loại va vào nhau vang lên trong không gian im ắng.

Cảnh tượng bên trong cánh cửa dần hiện ra trước mắt, ánh đèn lờ mờ phủ lên không gian trống rỗng, Mạc Chi Dương đang muốn lách người vào, lại bị người ngăn lại: "Dương Dương, em đừng tới đây."

Nhìn kỹ lại, hóa ra trong kho hàng đã có ba người đang đứng, mỗi tên đều đeo mặt nạ kín mít, thân hình hầm hố cường tráng.

Tên đeo mặt nạ đỏ trong đấy, cũng chính là kẻ đã bắt cóc Thẩm Trường Lưu, đang chĩa súng vào vai hắn. Cậu sợ tới mức trắng bệch, khóc nức nở cầu xin: "Tôi đem tiền đến rồi đây, van xin các người đừng làm anh ấy bị thương!"

Tên bắt cóc đưa mắt ra hiệu cho tên đồng lõa đứng gần Mạc Chi Dương nhất, kẻ đeo mặt nạ màu đen hiểu ý, bước tới giật lấy chiếc vali, lùi lại hai bước mở ra kiểm tiền.

Gã xác định không có vấn đề gì, mới quay qua gật đầu với tên mặt nạ đỏ.

"Mày có báo cảnh sát không đấy?" Tên mặt nạ đỏ dường như không yên tâm, hung hăng tra hỏi.

"Không có, không có, tôi lấy tiền xong ngay lập tức đến đây." Mạc Chi Dương muốn tiến lên, lại bị họng súng ép lùi lại, gấp đến nghẹn ngào: "Tôi thật sự không có báo với ai hết, buông anh ấy ra đã!"

Thẩm Trường Lưu mặc dù bị bắt cóc, nhìn cậu khóc thảm thương, trong lòng đau xót, tức tới mức chửi thề: "Lục Lương Lân đúng là thằng chó điên!" 

Nghe thấy thế, Mạc Chi Dương bừng tỉnh, hiểu được chuyện gì đang diễn ra : "Lục Lương Lân?" 

"'Câm miệng!" Tên nam nhân đeo mặt nạ đỏ đột nhiên nổi điên lên, họng súng đen ngòm chỉ vào Mạc Chi Dương: "Cả hai đứa chúng mày đều phải chết."

Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Lưu nâng người lên, chân phải móc lấy tên bắt cóc, nhấn vai gã quăng ngã xuống mặt đất. Tên cướp chưa kịp phản ứng thì súng trên tay đã bị giật mất, nòng súng kim loại dí sát lên trán gã: "Cấm nhúc nhích, chỉ cần chúng mày dám lại gần, tao sẽ bắn chết nó."

Vậy là trong nháy mắt, tình thế bỗng nhiên đảo ngược.

Hai tên còn lại vốn dĩ muốn xông lên, nhưng nhìn thấy đầu lĩnh bị đe dọa, đành phải dừng chân lại.
-------------------------
Từ giờ đến trưa mai mình sẽ đăng tiếp sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info