ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 49

SiviRose

Chương 49: Thế thân tình nhân của ảnh đế (49)

🌱 Edit: Sivi

"Không sao, tôi thay em đưa cậu ấy đi cũng được." Thẩm Trường Lưu dịu dàng cười, đôi tay ấm áp xoa loạn đầu tóc mềm mại.

Mạc Chi Dương gật đầu, đồng ý: "Được ạ."

Thẩm Trường Lưu ghim trong lòng những gì Lục Lương Lân nói với Dương Dương vào ngày hôm qua. 

Mạc Chi Dương nhắm mắt lại, thoải mái làm tổ trong lòng hắn, dành một phút thương hại cho gã.

Lục Lương Lân, tao đã cho mày cơ hội rồi nha, thời điểm từ chối vào đêm qua, nếu mày ngoan ngoãn rời đi thì có khi may ra còn đường sống, nhưng mày đã ngu ngốc chọn ngược lại, tao cũng không cứu được mày.

Tối hôm qua, cậu đặc biệt nhắc tới Lục học trưởng, hôm nay lại cố ý nhả ra tí tin tức, cho nên trận này  bày ra chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Người trong lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Thẩm Trường Lưu nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài gọi điện thoại.

Thức dậy sau một giấc ngủ sâu, thân thể thoải mái hơn không ít, cậu ngồi dậy xuống giường, bỗng từ khe cửa bay vào một mùi lạ, khiến người khác buồn nôn.

Mạc Chi Dương gạt chăn ra, trên người mặc mỗi áo sơ mi trắng rộng rãi của hắn, tùy tiện nhặt tấm thảm mỏng trùm lên người, mở cửa đi theo mùi hương khét lẹt.

Đầu sỏ gây tội xuất phát từ phòng bếp, hương vị buồn nôn tràn ngập ra cả bên ngoài, trên mặt bếp từ đặt một nồi, bên trong nhớp nháp chất lỏng biến đen.

Mạc Chi Dương nắm chặt chiếc thảm muốn chạy qua xem xét, nhưng bị mùi hương xông đến khó chịu, phải đứng từ xa, bóp mũi: "Anh mau đổ đi!"

Thẩm Trường Lưu bối rối cầm nồi vào nhà vệ sinh, đổ nó vào nơi nó nên đến.

Trong phòng ám đầy mùi khét, Mạc Chi Dương mặc kệ nhiệt độ bên ngoài rét lạnh mở tung cửa sổ thông gió, nếu không một người đang sống sờ sờ cũng có thể bị cái mùi hắc ám này xông chết. Một người có thể đem đồ ăn nấu đến như vậy cũng thật tài, cẩu nam nhân đúng là ngu ngốc.

"Tôi muốn nấu cháo cho em." Thẩm Trường Lưu tiu nghỉu, hơn 32 năm trên đời hắn chưa từng xuống bếp nấu một bữa.

Mạc Chi Dương cũng muốn nghi ngờ thị lực của chính mình luôn: "Cái đó là...cháo?"

Thẩm Trường Lưu có chút ủy khuất, hắn chỉ muốn tạo bất ngờ chọc Dương Dương vui vẻ, lại sợ cậu đói nên mới nấu cháo, nhưng rõ ràng là hắn không có tí năng khiếu nào trong việc bếp núc, gục đầu: "Tôi đúng là đồ vô dụng, có chút việc nhỏ cũng không làm được."

Lại văn vở biểu diễn trà nghệ đấy, Mạc Chi Dương chửi thầm: Ngài có được hay không, trên giường không phải rõ nhất hay sao. Tôi thấy nam chủ không phải là hắc hóa đâu, mà là bị trà xanh bám vào người ấy.

"Không sao đâu, nào, em dạy anh." Mạc Chi Dương kéo tay hắn, dắt người vào phòng bếp: "Từ từ học sẽ tốt hơn thôi, chúng ta có cả quãng đời dài mà."

"Gạo không cần cho nhiều như vậy, anh đong một cốc là được rồi." Tay phải Mạc Chi Dương kẹp một điếu thuốc, cả người dựa vào bếp chậm rãi hướng dẫn: "Anh vo gạo trước đi."

"Vo gạo?" Thẩm Trường Lưu ngây ngốc hỏi lại.

Quả nhiên, tên khốn nhà anh đúng là không được, ngu ngốc.

Mạc Chi Dương kiên nhẫn chỉ cho hắn nên làm thế nào, điếu thuốc trên tay không hút được mấy lần.

Cuối cùng một nồi cháo trắng tinh thơm lừng mùi gạo được đặt lên bàn ăn, trái ngược hoàn toàn với chiếc nồi đen kịt trước đó.

Thẩm Trường Lưu cực kì vui vẻ ôm chầm lấy thân người vùi trong lớp thảm lông vào lồng ngực: "Quả nhiên, thiếu Dương Dương tôi không làm được gì hết."

Hei, tôi biết anh có ý gì đấy nhá. Nhưng cậu lười muốn để ý đến hắn.

10 sáng hôm sau, Mạc Chi Dương tiễn hắn ra cửa.

"Tôi đưa cậu ấy xong sẽ về ngay." Thẩm Trường Lưu thay giày, lại nhịn không được ôm người đang mở đôi mắt tròn xoe vào lòng, xoa đầu cậu: "Em ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Nép mình vào cái ôm vững chắc, Mạc Chi Dương dùng sức gật đầu: "Ừm, anh đi sớm về sớm nha."

"Này, Thẩm Trường Lưu có thể trực tiếp đẩy chết Lục Lương Lân không?" Hệ thống suy đoán, hơn nữa khả năng tình huống này xảy ra là khá lớn.

Mạc Chi Dương không mấy quan tâm, nhún vai: "Nhìn xem là biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info