ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 48

SiviRose

Chương 48: Thế thân tình nhân của ảnh đế (48)

🌱 Edit: Sivi

Sau khi khóc mệt, Mạc Chi Dương buông hắn ra, mắt mũi đỏ hoe, nấc từng tiếng, đuôi mày chóp mũi đều khiến người ta mềm tim.

"Đỏ hết lên rồi, em khóc xong thật giống trái dâu nhỏ." Thẩm Trường Lưu hôn lên giọt nước mắt đọng trên má, vị mằn mặn chua xót nhắc nhở hắn suýt nữa đánh mất cậu.

"Ực." Mộ Chi Dương nấc lên, vội vàng lấy tay che miệng, bối rối muốn nhịn mà không dừng lại được, mở ánh mắt đáng thương ướt nhẹp nhìn hắn.

Làm sao lại có người có thể dễ thương đến vậy, thật đúng là bảo bối dâu tây của riêng hắn!

Thẩm Trường Lưu rụt tay lại, nhìn cậu vẫn nấc nghẹn: "Tôi có cách chữa khỏi nấc, em có muốn thử không?" 

"Có ạ, ực ~" Mộ Chi Dương vội vàng che miệng lại.

"Ưm ưm ưm ~ anh nói dối ~" Mộ Chi Dương quấn chặt lấy hắn như con bạch tuộc, lưng dính sát vào mặt tường, thịt mềm bị cọ xát vào giấy dán tường xù xì đến đau nóng, rên rỉ kêu khóc, nước miếng không kìm lại được mà chảy xuôi xuống cằm.

Thấy cậu vẫn còn nấc, động tác của Thẩm Trường Lưu ngày càng mạnh bạo, hắn quấn lấy môi lưỡi, hút đi dịch thể trong miệng cậu, đè nén tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ muốn thoát ra. Hắn thấy thú vị vô cùng, mỗi lần cậu nấc lên một tiếng, phía dưới càng siết chặt lấy hắn, khiến hắn nhịn không được càng muốn thêm điên cuồng.

Thời gian kéo dài, cậu dường như mất hết sức lực, dựa vào vai hắn thở dốc: "Trường Lưu, ư a, từ bỏ, đừng tiếp tục nữa, em mệt quá ~" 

"Dựa vào vai tôi sẽ không mệt nữa." Thẩm Trường Lưu không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục làm từ hành lang ra tới sô pha.

Bàn cà phê lạnh quá đi mất!

Mộ Chi Dương bị ép quỳ lên trên, nức nở khóc, nước mắt vương ướt nhẹp, mặt bàn lạnh lẽo dần thấm nhiệt độ của thân thể, vậy mà hắn vẫn chưa dừng lại. Cậu run run nhắm lại đôi mắt cầu mong qua được đêm nay, cậu sắp tinh tẫn nhẫn vong mất rồi.

Trước khi bất tỉnh, Mạc Chi Dương gục đầu vào vai hắn, được bế lên phòng ngủ, lúc đi trên cầu thang vô tình phát ra tiếng rên rỉ.

"Hết nấc rồi đúng không?" Thẩm Trường Lưu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai trắng nõn.

"Hừ~~" Hiện tại cậu không muốn nấc nữa, mà đặc biệt muốn đánh tên sói đuôi to thích tự cho mình là đúng này, Mộ Chi Dương há mồm cắn lên vai hắn, bị hắn hung hăng đỉnh lên, sướng đến trực tiếp ngất xỉu.

Cảm giác khó chịu bủa vây, Mạc Chi Dương mê man mở mắt, eo đau nhức, cả người mệt mỏi và kiệt sức, thật may mắn khi không bị làm chết, cảm tạ trời cao cho con có thể sống sót.

"Dương Dương." Thẩm Trường Lưu cũng không rời giường, vẫn luôn ở bên cậu, thấy người tỉnh lại trợn tròn đôi mắt trừng trần nhà, cúi người hôn lên khóe môi cậu: "Sao thế em?"

Sao á? Tôi muốn đập nhừ đầu anh, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Mạc Chi Dương quay đầu nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng căm tức, cúi đầu há mồm cắn vào vai hắn, lần này thực sự dùng sức mà nghiến.

Bị cắn đau, Thẩm Trường Lưu vẫn không kêu than tiếng nào, thậm chí còn chủ động kéo cậu nhấn vào lồng ngực, giúp cậu thoải mái cắn.

Cắn một cái, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, Mạc Chi Dương buông ra, nhìn đến dấu răng tím đỏ rướm máu, lại nhẹ nhàng thổi thổi: "Phù, phù ~ anh có đau lắm không?"

"Không đau, chỉ cần em vui thì tôi không thấy đau." Thẩm Trường Lưu cũng biết đêm qua mình chơi người ta hơi quá đáng, nhưng hắn không khống chế được mà muốn liều mạng đòi hỏi cậu, khiến cậu không còn muốn rời bỏ hắn nữa thì thôi.

Hiện tại hắn đã hiểu, không phải cậu không rời bỏ hắn được, mà là hắn không thể không có cậu.

Mạc Chi Dương quay đầu nhìn nắng vàng bên ngoài, đột nhiên làm nũng: "Em mệt quá, nhưng mà ngày mai em còn phải tiễn Lục học trưởng ra sân bay nữa."

Tôi đã chủ động dâng gã đến ngay trước mặt anh, hãy trân trọng cơ hội này và làm những điều cần làm nhé.

--------------------------
Huhu, tối qua tôi quên mất không đăng nên nay đăng bù vậy nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info