ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 46

SiviRose

Chương 46: Thế thân tình nhân của ảnh đế (46)

🌱 Edit: Sivi

"Không phải, em chỉ hơi mệt thôi, em muốn đi nghỉ, anh đừng quá lo lắng."Mạc Chi Dương vươn tay, vuốt ve gương mặt hắn, trên mặt mang theo ý cười: "Mệt mỏi muốn nghỉ ngơi là chuyện bình thường mà."

Thái độ như vậy càng khiến Thẩm Trường Lưu căng thẳng, nhưng hắn không biết nên nói gì, lại sợ cố dò hỏi càng khiến cậu khó chịu hơn: "Tôi dỗ em ngủ nhé?

Mạc Chi Dương không nói gì, cởi áo khoác nằm trên giường nhắm mắt lại, Thẩm Trường Lưu nằm bên cạnh, trong lòng lo lắng sợ hãi.

Hắn thật sự không cố ý giấu cậu, hắn đã định sau khi mọi chuyện ổn thỏa rồi nói với cậu cũng không muộn, hắn chỉ là không muốn khiến cậu phải khó chịu.

Sáng hôm sau, Thẩm Trường Lưu tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không còn bóng người, trên bàn ăn đặt bát cháo gạo kê nóng hổi cùng giấy ghi chú: "Đồ quay phim em đã giúp anh chuẩn bị, để trong túi trên sô pha, anh nhớ ăn sáng."

Rõ ràng vẫn là sự quan tâm săn sóc như mọi ngày nhưng vì sao trong lòng Thẩm Trường Lưu càng thêm thấp thỏm, buổi lễ khởi động máy hôm nay cũng không có nhiều việc lắm, sau khi quay xong tới đón cậu, tiện thể gặng hỏi luôn cũng được.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy?" Hệ thống nhìn không ra kế hoạch của kí chủ, thái độ dao động mạnh như vậy, không phù hợp với tác phong bình thường của cậu.

Mạc Chi Dương không trả lời, ngồi ở ghế sau tắc xi, nhìn phong cảnh vụt qua bên ngoài cửa xe, yên tĩnh không nói một lời.

Lúc Mạc Chi Dương tan tiết cũng đã gần 7 giờ, cậu xách cặp đi xuống tầng, ngạc nhiên khi thấy Lục Lương Lân đã đứng ở đó: "Lục học trưởng?!"

Cậu chưa từng nói cho gã biết địa chỉ trường học của mình, cho nên thông tin là do kẻ kia tiếp tục cung cấp à?

"Học đệ." Lục Lương Lân hôm nay ăn mặc tỉ mỉ, trong tay còn cầm một bó hoa hồng, giống như đang chờ người yêu, gã đưa bó hoa trên tay cho cậu: "Anh mời em đi ăn tối được không?"

"Không ổn đâu ạ." Mạc Chi Dương lắc đầu, lùi lại một bước, cúi đầu che đi vẻ khổ sở: "Lục học trưởng, bó hoa này em không thể nhận."

Lục Lương Lân thu tay về với nụ cười gượng gạo, thoáng bất lực: "Ngày mốt anh phải quay trở lại trường học, hy vọng có thể mời em đi ăn bữa cuối, sau đó em tiễn anh ra sân bay được không?"

"Cái này..?" Mạc Chi Dương do dự.

Thấy cậu chần chừ, Lục Lương Lân tiếp tục viện lí do: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Lần này ra nước ngoài, có lẽ khó còn dịp quay về nước."

Cuối góc đường hai người đang đứng xuất hiện một chiếc xe Tesla đen, Thẩm Trường Lưu đang định đỗ lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh Dương Dương cùng Lục Lương Lân rời đi với nhau, còn có bó hoa hồng chói mắt.

Trong tức khắc, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chịu đựng đau khổ lặng lẽ đi theo sau, nhìn hai người họ bước vào một cửa hàng thịt nướng.

Cảm giác đau đến nghẹt thở truyền từ tim lan tràn đến toàn thân, Thẩm Trường Lưu khó chịu siết chặt tay lái, thở dốc giảm bớt từng đợt đau đớn: Dương Dương của tôi, vì sao em lại muốn làm như thế.

"Hình như hôm nay em không được vui." Lục Lương Lân ngập ngừng dò hỏi, gắp một miếng thịt nướng vào bát cậu.

Mạc Chi Dương không có tâm trạng ăn uống, buông đũa xuống, hỏi ngược lại: "Học trưởng, anh có nghĩ tình yêu mà không môn đăng hộ đối thì khó có thể lâu dài không?"

"Ừ có." Lục Lương Lân dứt khoát nói hùa theo cậu, nhẹ giọng an ủi: "Thật ra, em biết đấy, nếu khoảng cách thân phận giữa hai người quá lớn, không chỉ tam quan khác biệt mà còn rất nhiều điều khác ngăn cách, ban đầu còn có thể vì tình cảm nồng nhiệt mà bỏ qua, nhưng lâu dần thì không chắc…."

Nghe xong lời tư vấn, Mạc Chi Dương đứng dậy: "Cảm ơn học trưởng, hiện tại em có việc phải đi trước đây ạ."

Thẩm Trường Lưu vẫn đứng chết trân tại chỗ, nhìn cậu đi vào không bao lâu đã rời khỏi quán, muốn đi lên kéo lại, nhưng giữ người lại rồi lại nói gì nữa, chỉ có thể ngây ra trong xe, nhìn cậu bắt tắc xi rời đi.

Dương Dương của tôi, rốt cuộc em làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info