ZingTruyen.Asia

Dm Edit Tuyet My Bach Lien Hoa Online Day Hoc

Chương 45: Thế thân tình nhân của ảnh đế (45)

🌱 Edit: Sivi

Không ngờ con trai lại gọi mình là bố, đôi mắt cha Thẩm lóe lên, không ngờ qua nhiều năm như vậy còn có thể nghe thấy một tiếng "bố" này, trong lòng ông tự nhiên vô cùng hài lòng cùng mừng rỡ.

"Con cảm ơn bác trai." Tay trái Mạc Chi Dương là thẻ ngân hàng, tay phải là khóa biệt thự, trong vòng đúng một giờ, cậu bỗng nhiên trở thành đại gia triệu phú, lợi hại quá đi mất, tôn nghiêm gì đó mùi thơm của biệt thự mới không? Không có!

Lúc này, phục vụ bắt đầu đem đồ ăn tới, không ai nhắc lại sự kiện kia nữa, mọi người ăn uống trong vui vẻ.

Thẩm Trường Lưu giúp Dương Dương bóc tôm, còn giúp cậu gắp đồ ăn vào bát.

Ở trước mặt người lớn, Mạc Chi Dương cảm thấy nên kiếm thêm điểm hảo cảm, biệt thự không thể nhận không thế được, vì thế khẽ chọc khuỷu tay nhỏ nhẹ nhắc Thẩm Trường Lưu: "Anh bóc cho cả bác trai và bác gái đi."

Quả nhiên Thẩm Trường Lưu vẫn là bảo gì nghe đấy, bóc tôm để vào bát hai người: "Bố, mẹ, hai người ăn tôm ạ."

Hai vị lão nhân nhìn tôm trong bát được bóc tỉ mỉ, đến cả râu tôm cũng được ngắt bỏ, vô cùng hài lòng, đặc biệt là cha Thẩm. Xuất thân, gia thế của Mạc Chi Dương không có gì nổi trội, nhưng Thẩm gia cũng chẳng thiếu một chút tài sản đó, họ vừa mắt nhất vẫn là tính cách tốt, còn có hiếu thuận.

Mẹ Thẩm cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật khiến người ta muốn yêu mến.

"Bố mẹ anh thực sự rất thích em đấy." Trên đường trở về, Thẩm Trường Lưu luôn vui vẻ, nhìn thái độ của hai người, thật không uổng công hắn tỉ mỉ nghĩ cách lót đường giúp Dương Dương.

Mạc Chi Dương nhìn thẻ ngân hàng và chìa khóa trong tay, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Trường Lưu đang lái xe: "Bố mẹ anh hình như không hỏi em câu nào cả, như vậy có ổn không?"

Thấy cậu lo lắng, Thẩm Trường Lưu khẽ cười: "Thực ra, lúc anh tìm họ nói chuyện cũng đã kể rõ chuyện nhà em cho bố mẹ nghe trước rồi, tôi sợ đến lúc gặp mặt họ hỏi thẳng sẽ khiến em khó xử."

"Vậy gia đình anh thì sao?" Đến tận bây giờ, Mạc Chi Dương cũng chỉ biết nhà hắn rất có tiền, nhưng cũng không rõ cụ thể giàu đến bao nhiêu.

Thẩm Trường Lưu không giấu, đem toàn bộ chuyện trong nhà kể từ đầu tới cuối cho cậu nghe. Nói xong, xe cũng về đến gara, quay sang thấy biểu tình dại ra của người bên cạnh: "Làm sao vậy?"

"Thẩm thị tập đoàn?!" Mạc Chi Dương chớp chớp mắt, nhìn chìa khóa trong tay, không ngờ người bên cạnh là đại nhân vật nha.

Không khí trong xe đột nhiên im lặng, Thẩm Trường thấp thỏm không rõ ý tứ của cậu: "Em để ý việc này lắm à?"

"Không đâu, em hơi mệt thôi." Mạc Chi Dương tháo đai an toàn, mở cửa xe bước xuống, nhưng không nhìn Thẩm Trường Lưu lấy một cái.

Thẩm Trường Lưu phát hiện cậu không thích hợp, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nguyên nhân, vội vàng đỗ xe vào gara rồi đuổi theo.

"Cậu để ý điều gì à?" Hệ thống thấy khó hiểu, kí chủ phản ứng có chút không đúng nha.

"Không có." Mạc Chi Dương đáp lại một cậu, không tiếp tục bàn sâu hơn về chủ đề này, tùy tay đem chìa khóa và thẻ ngân hàng ném lên bàn trà, đi lên phòng vệ sinh ở tầng 2.

Lúc cậu ra khỏi phòng, Thẩm Trường Lưu đã đứng dựa ở cửa từ bao giờ: "Làm sao vậy?"

"Dương Dương, có phải tôi đã làm sai điều gì không." Thẩm Trường Lưu muốn vươn tay cầm lấy tay cậu.

Mạc Chi Dương tránh né cái nắm tay của hắn, lắc đầu: "Không có gì đâu ạ." Vừa nói, cậu vừa đi tới bên giường ngồi xuống: "Chắc là do hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi sớm."

Chắc chắn là có vấn đề rồi, Thẩm Trường Lưu cũng bước qua, đứng trước mặt cậu, nửa quỳ xuống: "Em nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra nào."

"Những đóa hoa bên ngoài thật đẹp." Mạc Chi Dương nhìn qua cửa kính ban công, ngoài trời là tràng cảnh tiêu điều, héo tàn, không khí đầu đông phủ lên một lớp màn ảm đạm cho cảnh vật. Cậu nói thêm một câu: "Anh sẽ gặp được nhiều đóa hoa càng đẹp hơn nữa."

Thẩm Trường Lưu nhìn theo, bên ngoài lấy đâu ra bông hoa nào, thái độ của Dương Dương khiến hắn sợ hãi: "Dương Dương, rốt cuộc tôi sai ở đâu? Có phải em trách tôi gạt em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia