ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 42

SiviRose

Chương 42: Thế thân tình nhân của ảnh đế (42)

🌱 Edit: Sivi

"Cậu vui vẻ quá nhỉ." Hệ thống liếc nhìn khóe môi của Mạc Chi Dương vẫn nhếch lên mãi từ lúc lên máy bay tới giờ.

Mạc Chi Dương tủm tỉm cười: "Đâu có." Nói xong trực tiếp nhắm mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Máy bay bắt đầu hạ cánh, cú giật nhẹ lúc tiếp đất đánh thức Mạc Chi Dương tỉnh dậy, cậu mơ màng thấy là lạ, thắc mắc nhìn tấm chăn vắt trên người mình. Chưa kịp nghĩ sâu hơn, hiệu trưởng đã lên tiếng gọi người, khiến một chút nhịp điệu nho nhỏ này bị cậu vất sang một bên.

Về tới khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau hai bên tiến hành giao lưu trao đổi. Vốn dĩ trường bên này đã tìm được giáo viên dạy dương cầm, nhưng chưa có kinh nghiệm đứng lớp, do đó đành phải làm phiền mời trường khác sang hỗ trợ.

Người được cử tới là một cô gái có mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy trắng trang nhã, nhìn qua là một người nhã nhặn và lịch sự. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Chi Dương, cô không khỏi động tâm.

"Mạc lão sư, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nhé?" Đối với Vương Đóa Đóa, chủ động mời người đi ăn cơm, đã là cả một cố gắng lớn.

Chị gái đùa vui ghê, Mạc Chi Dương chưa muốn bị ai đó làm đến chết, thẳng thắn từ chối: "Không được đâu, bạn trai tôi tương đối hay ghen."

Nghe cậu nói mình đã có bạn trai, Vương Đóa Đóa thoáng thất vọng, chủ động lui sang một bên giữ khoảng cách với cậu.

Vương Đóa Đóa trước đây từng là giáo viên mầm non, đối với học sinh cũng rất kiên nhẫn, Mạc Chi Dương không phí bao nhiêu sức lực, sau khi ăn tối với món lẩu đầu cá nấu ếch (?), cậu quay trở về khách sạn.

(?) Raw: 美蛙鱼头, tên tiếng Anh là Mei Frog Fish Head, đây là một món ăn Tứ Xuyên được làm từ thịt ếch Mỹ và đầu cá chép bạc, mùi vị cay nồng đặc trưng. Ờm, thực ra thì từ Mei phát âm ra tiếng Việt là "mỹ" ấy, hình như vừa có nghĩa là đẹp, vừa là mỹ trong nước mỹ. Nên món này còn có một tên gọi khác là Beauty Frog Head :)

Cầm thẻ phòng mở cửa, sau khi bước vào đóng cửa lại, cậu bỗng cảm nhận được có điểm khác thường, trong bóng tối, hình như còn xen lẫn tiếng hít thở của một người khác.

Mạc Chi Dương vốn đang đứng tại huyền quan, vừa phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức lùi về phía sau, dựa sát lưng vào ván cửa.

Trong không gian tối đen như mực, một bóng người lao tới, Mạc Chi Dương bị dọa, đôi đồng tử không kiểm soát được mở lớn, nhưng giây tiếp theo cậu chủ động siết chặt ngón tay, vung nắm đấm vào cái bóng muốn tiến sát gần cậu.

"Dương Dương! Dương Dương, là tôi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Mạc Chi Dương vội vàng cắm thẻ vào khe cắm trong phòng, đèn đồng loạt được bật sáng, chiếu đến Thẩm Trường Lưu đang ôm má trái đứng trước mặt cậu.

"Anh? Sao anh lại ở đây?!" Mạc Chi Dương cũng không ngờ tới trường hợp này, nhìn hắn hít khí, bụm mặt đau đớn, trong lòng không khỏi chột dạ, chết thật.

"Đau! A, đau thật đó!"

"Đáng đời anh." Mạc Chi Dương dùng đá lạnh chườm vết thương cho hắn, trên gò má in hằn vết bầm tím, gương mặt đẹp trai bị phá hỏng: "Ai bảo anh dọa em sợ."

"Tôi chỉ là muốn cho em một kinh hỉ." Thẩm Trường Lưu cúi mặt, không ngờ Dương Dương ra tay mạnh đến vậy.

*kinh hỉ: bất ngờ mang ý nghĩa vui vẻ, tích cực

Kinh hỉ? Có mà là kinh hãi thì có, đánh chết anh cũng không oan, Mạc Chi Dương chửi thầm trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy anh tới đây làm gì?"

Thẩm Trường Lưu nắm lấy tay cậu, trịnh trọng nói: "Cha mẹ tôi muốn gặp em."

Ha, chuyện này nói qua điện thoại không được hả? Rõ ràng là do anh cố ý muốn tới đây.

"A? Khi nào?!" Mạc Chi Dương hoảng sợ, khẩn trương rút tay về, cậu biết thừa hắn đang bịa, nhưng bên ngoài lại phối hợp diễn kịch.

"Chuyện này để nói sau cũng được, hiện tại chúng ta còn một vấn đề khác cần quan tâm hơn." Thẩm Trường Lưu đưa mặt gần về phía cậu, lên án: "Vết thương thực sự rất đau."

Đương nhiên, ông đây dùng hết sức lực đánh mà. Bên ngoài, Mạc Chi Dương làm bộ đau lòng, duỗi tay xoa giúp hắn: "Còn đau không?"

Đau chết anh đi!

"A, đau, Dương Dương, em bồi thường đi!" Thẩm Trường Lưu cũng không để bản thân chịu thiệt, kéo người đè cậu xuống giường.

Cẩu nam nhân thật không biết xấu hổ, đàn ông to lớn mấy tuổi đầu rồi còn giả bộ dễ thương với cậu. Mạc Chi Dương càng nghĩ càng muốn xỉu ngang, chỉ hy vọng cậu còn có thể nhìn thấy ánh nắng của ngày mai.

Vốn cho rằng đi công tác là được nghỉ ngơi, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy, giường khách sạn so ra còn kém thoải mái hơn giường ở nhà, ít nhất ga giường ở nhà giữ tư thế quỳ lâu cũng không bị đau đầu gối.

Mạc Chi Dương chỉ nghĩ hắn nói vớ vẩn cho qua, ai ngờ sau chuyến công tác, Thẩm Trường Lưu liền sắp xếp chuẩn bị gặp gia trưởng.

"Tôi còn cho rằng hắn ta bịa đại lí do." Cậu hút một ngụm thuốc, rầu rĩ thở dài với hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info