ZingTruyen.Info

Dm Edit Tuyet My Bach Lien Hoa Online Day Hoc

Chương 37: Thế thân tình nhân của ảnh đế (37)

🌱 Edit: Sivi

Đây cũng là vấn đề Thẩm Trường Lưu luôn lo lắng, hắn biết Dương Dương dễ thẹn thùng, tính cách lại đơn thuần, rõ ràng không thích hợp với giới giải trí, nhưng đã cùng hắn ở bên nhau, khó tránh khỏi bị lôi vào làm đề tài bàn tán.

"Vẫn ổn ạ." Mạc Chi Dương gỡ hết xương trong khúc cá, gắp vào bát Thẩm Trường Lưu: "Anh ấy đối xử với em tốt lắm."

Vừa rồi kéo thù hận thế là đủ rồi, Lục Lương Lân có lẽ cũng không đắc ý được thêm bao lâu. Hiện tại, nghĩ cách trấn an tên cẩu nam nhân ngồi cạnh mới là việc quan trọng: " Học trưởng yên tâm, Trường Lưu rất quan tâm đến em."

"Vậy là tốt rồi." Lục Lương Lân gật gật đầu, không dấu vết đưa mắt liếc qua Thẩm Trường Lưu, đột nhiên hỏi: "A Dương này, ngày mai em có rảnh không? Hay là cùng anh về thăm lại trường?"

Mắt thấy Mạc Chi Dương chuẩn bị đồng ý, Thẩm Trường Lưu đúng lúc rên rỉ một tiếng, ôm chặt bụng, bả vai cũng run lên đau đớn.

"Trường Lưu, làm sao thế?" Ban đầu Mạc Chi Dương cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng nghĩ nghĩ đến cái danh ảnh đế treo trên đầu cẩu nam nhân, lập tức bình tĩnh lại.

Thẩm Trường Lưu cắn răng, cả người đều dựa vào đôi vai nhỏ bé của Dương Dương: "Đau quá."

Nhưng Lục Lương Lân lại mắc bẫy, anh ta bị dọa không nhẹ, buông đũa xuống, định chạy lại giúp đỡ: "Sao lại thế này?" 

"Anh ấy bị đau dạ dày." Mạc Chi Dương đỡ cả thân hình to lớn, xốc cánh tay hắn vòng qua vai cậu, áy náy nói: "Học trưởng, ngại quá, nhưng em phải đưa Trường Lưu về trước."

"À, không sao đâu." Tên này đúng là con sên nhớt, Lục Lương Lân khinh thường nhìn nam nhân lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán.

Không hiểu sao tên khốn nhà anh lại nặng thế không biết. Mạc Chi Dương vừa phải giả vờ diễn kịch, vừa đỡ nam nhân cao trên mét tám lết từng bước chậm rãi ra xe đỗ bên ngoài, cũng may cách không xa lắm, nếu không chắc vừa đến nơi  thân thể gầy yếu này cũng phải tan thành từng mảnh.

Kéo được người đến nơi đỗ xe, cậu mở cánh cửa sau, lưu loát ném tên ngốc vào hàng ghế, thanh âm run rẩy: "Trường Lưu, anh cố gắng chịu một chút, em lập tức đưa anh đến bệnh viện đây."

Nói xong liền mò vào túi hắn để lấy chìa khóa xe.

Đúng lúc này, Thẩm Trường Lưu đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu, túm người vào trong xe, đè thân hình nhỏ bé xuống ghế sau.

Mạc Chi Dương bị đánh úp, ngẩn ngơ nằm trên ghế, cẳng chân còn thò một đoạn ở ngoài cửa khẽ lay động. Bởi vì quá bất ngờ, cậu thật sự không ứng phó kịp, căn bản trong đầu vẫn luôn giữ suy nghĩ cho rằng Thẩm Trường Lưu sẽ diễn kịch đến hết chặng đường về nhà.

Cho nên, lúc Lục Lương Lân định đứng dậy hỗ trợ, cậu sợ gã phát hiện chỗ nào không đúng, mới cố tình giải vây giúp hắn, không nghĩ hắn vừa ra đến đây đã gấp không chịu nổi mà lộ đuôi sói.

Không gian hàng ghế sau của dòng xe Tesla rất rộng rãi thoải mái, Thẩm Trường Lưu khóa eo Dương Dương lại, đầu gối lún xuống, cúi người đè lên người cậu. Mắt phượng sắc bén tràn ngập dục vọng.

"Anh ơi?" Mạc Chi Dương ngây người, đôi mắt hoa đào mở to mù mịt nhìn hắn.

Thẩm Trường Lưu hơi hơi nheo mắt, quanh thân  tỏa hơi thở đầy xâm lược, rõ ràng đang cường thế đem người đè xuống, nhưng lại dùng giọng điệu dịu dàng ấm áp gọi tên: "Dương Dương."

Âm thanh khàn khàn gợi cảm như đèn kéo quân chui vào lỗ tai Mạc Chi Dương, bị khiêu khích đến nhũn người, eo mềm xuống. Nhưng là một bạch liên hoa có tính chuyên nghiệp cao, cậu vẫn nhớ đến vai diễn, khẩn trương hỏi: "Trường Lưu, dạ dày của anh còn đau không?"

"Cứ nghĩ đến cảnh em và thằng khốn đấy cùng nhau ra ngoài, không chỉ dạ dày đau mà tâm tôi cũng thấy co rút!" Thẩm Trường Lưu giam cậu trong lồng ngực vững chãi, cọ nhẹ chóp mũi của mình lên cánh mũi xinh xắn.

Bây giờ thì đến đứa ngốc cũng biết mình bị lừa, Mạc Chi Dương bắt đầu giãy giụa, tay chống lên muốn đẩy hắn ra: "Anh…anh buông em ra, buông em ra!"

"Dương Dương, Dương Dương!" Thẩm Trường Lưu túm chặt cổ tay cổ, ấn cánh tay kéo vòng qua đầu, làm người dưới thân không thể động đậy: "Dương Dương!"

"Anh gạt em, anh thế mà lại gạt em." Mạc Chi Dương cáu kỉnh, quay đầu không thèm nhìn hắn, vì tức giận mà hơi mím môi phồng má. Lọt vào trong mắt con sói đuôi to, đây nào phải giận dỗi, rõ ràng là đang dụ dỗ hắn làm thêm mấy việc quá đáng hơn.

Bạch Liên Hoa tức giận, chính là khiến người khác muốn ngừng mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info