ZingTruyen.Info

Dm Edit Tuyet My Bach Lien Hoa Online Day Hoc

Chương 35: Thế thân tình nhân của ảnh đế (35)

🌱 Edit: Sivi

"Có a!" Mạc Chi Dương lười biếng trả lời, phần eo được nắn bóp tỉ mỉ, đau nhức giảm bớt đi không ít.

Sắc mặt Thẩm Trường Lưu hơi thay đổi, nhưng thật nhanh đã khôi phục về như cũ, dịu dàng dặn dò: "Được, vậy chốc em chủ động hẹn cậu ấy đi ăn cơm nhé?"

Có phương thức liên hệ cũng không sao, đến lúc giải quyết xong đống phiền nhiễu này, xóa đi là được.

"Hẹn tối nay nhé, vậy đi, anh muốn mời khách đến chỗ nào?" Thực ra Mạc Chi Dương không quá thích cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì hai người có đi chỗ nào cũng kéo theo một đống paparazzi như hổ đói chầu chực, rất phiền phức.

Khi Lục Lương Lân nhận được tin nhắn, ánh mắt lòe sáng, quả nhiên đúng như dự đoán. Lúc còn học đại học, anh ta đã sớm biết Mạc Chi Dương có một chút thích mình, chẳng qua cậu ta không thuộc gu bản thân, cho nên mới không đâm thủng tầng quan hệ, có khi tên đàn em ngây thơ đấy còn tưởng rằng anh ta thật lòng đối xử tốt với cậu? 

Vì thế hờ hững nhắn lại một câu: "Được, không gặp không về."

"Thật ra, cũng không tới mức phải mặc như thế đâu ạ." Mạc Chi Dương liếc người đàn ông với cách ăn mặc chỉn chu quá mức đứng bên cạnh. Xin hỏi ai lại mặc một bộ tây trang đen là lượt, thắt thêm nơ đỏ đi quán ăn khuya ven đường vậy, đây là làm sao vậy?

Thẩm Trường Lưu lắc đầu, nghiêm túc trả lời cậu: "Tôi không thể để em mất mặt được."

Nhưng bây giờ tôi đang thấy ngại nè.

Nhìn xung quanh quán ăn khuya cũng chỉ kê bảy, tám cái bàn, bàn nào cũng toàn những người ăn mặc bình thường thoải mái uống bia nói chuyện phiếm, chỉ có một mình hắn là cố tình không giống với mọi người.

Mạc Chi Dương đột nhiên hối hận muốn chết, vốn ban đầu cậu định hẹn anh ta tại một nhà hàng sang trọng, nhưng bởi vì Lục Lương Lân bỗng dưng nói muốn ăn lại quán ăn khuya cũ bên cạnh trường đại học, rốt cuộc vẫn là mời người ta đi ăn, cũng nên chiều theo ý khách, nên hai người mới lại tới đây.

Nơi này vốn nằm ở vị trí cạnh trường đại học, hôm này còn là thứ bảy nên cũng không qua đông khách, chỉ rải rác một hai bàn, nhưng luôn có người tò mò lén đưa ánh mắt nhìn sang bàn họ.

Lục Lương Lân không trễ hẹn, đúng 8 giờ anh ta đến nơi, kì quái nhìn Thẩm Trường Lưu mặc lễ phục ngồi cạnh cậu, sao hắn lại đến đây?

Nhưng anh ta không nghĩ nhiều hơn, biểu tình trên mặt nháy mắt trở lại bình thường, đến gần: "Hi, A Dương!"

Không nghĩ tới, một chút thất thố vừa rồi của anh ta đã bị hai con cáo già ngồi đấy nhìn thấu. Hai người bình thản như nhìn một con khỉ nhảy nhót, muốn thử xem rốt cuộc gã ta còn định giở trò gì. 

Đặc biệt là Thẩm Trường Lưu, hai chữ A Dương như kim đâm vào tai hắn, A Dương là để mày gọi à?

Lục Lương Lân buông ba lô xuống, ngồi đối diện hai người, giả vờ không quen biết Thẩm Trường Lưu: "Vị này là...?"

Khoảng thời gian trước, cậu với nam nhân ồn ào suốt bao lâu trên mặt báo, làm loạn tới lên hot search mấy lần, hiện tại anh ta lại giả vờ không quen không biết, xin hỏi có tự thấy giả trân quá không. Mạc Chi Dương có chút chán ghét: Sao lại có người ngu ngốc như vậy?

"Chào cậu, tôi là bạn trai của Dương Dương, Thẩm Trường Lưu." Thẩm Trường Lưu chủ động giới thiệu bản thân, trên khuôn mặt là nụ cười lịch sự, cử chỉ khéo léo trầm ổn, đúng với phong thái của đàn ông 32 tuổi nên có.

Lục Lương Lân giả vờ giờ mới nhận ra: "À ra vậy ~ chào anh, tôi là học trưởng của A Dương, Lục Lương Lân."

Ờm hai người này hình như đều có gì đó không ổn, vì sao cứ lôi tên cậu vào để giới thiệu bản thân vậy?

Mạc Chi Dương cười cười, vội vàng săn sóc hỏi: "Học trưởng muốn ăn món gì? Anh gọi món đi." Nói xong còn đưa tờ thực đơn sang cho anh ta."

"Không cần thực đơn đâu, anh vẫn còn nhớ rõ nơi này có món gì ngon. A Dương, em còn nhớ năm hai không, không hiểu vì sao lúc đó, em lại rất thích ăn món ngao hoa xào của quán ăn này bán." Lục Lương Lân nương theo lời nói, như tìm lại được chút hồi ức trốn trong quá khứ.

* Ngao hoa xào:

Ngao hoa xào? Năm hai?

Một hai cụm từ rơi vào trong tai Thẩm Trường Lưu lại trở thành nỗi chua xót. Nghĩ đến việc hai người họ đều từng có những kỉ niệm vui vẻ cất giữ riêng trong lòng, mà trong kí ức ấy, lại chẳng có một phần nào để hắn góp mặt, cảm giác đứng ngoài lề ấy khiến hắn không chịu được, tay vô thức nắm chặt lại, tiếng nói chuyện và âm thanh gọi món mờ dần như từ xa vọng lại.

Lục Lương Lân, tên này tuyệt đối không thể lưu lại!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info