ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 31

SiviRose

Chương 31: Thế thân tình nhân của ảnh đế (31)

🌱 Edit: Sivi

Mạc Chi Dương khẩn trương nắm chặt tay áo Thẩm Trường Lưu, nghẹn ngào như muốn khóc: "Em….em không cố ý đẩy anh ấy!" 

Không, gia cố ý đấy, nhưng ai làm gì được nào.

Tô Bạch im lặng, dường như đang chờ đợi phản ứng của Thẩm Trường Lưu, nhưng mọi chuyện đã định trước là phải khiến y thất vọng.

"Ừm, chúng ta về thôi, trời mưa nặng hạt rồi." Thẩm Trường Lưu dường như không mấy quan tâm đến chủ đề về rồi, một tay ôm vai Dương Dương, đem dù ngả về phía bên cạnh, không để nước mưa rơi vào người trong lòng.

Chỉ còn lại Tô Bạch một thân chật vật, trơ mắt nhìn hai người lên xe, y tức muốn điên, rồi lại tự hỏi vì sao người kia lại có thể tuyệt tình đến vậy.

Ngồi vào trong xe, Mạc Chi Dương cẩn thận nhìn hắn, gục đầu xuống xin lỗi: "Em không cố ý đẩy anh ấy đâu."

"Ừm, tôi biết, là cậu ta đột nhiên tới gần em." Thẩm Trường Lưu nhìn cậu ủ rũ, thản nhiên cười: "Kể cả cố ý thì có sao? Em muốn đẩy thế nào thì đẩy như thế, có làm sao tôi đền cho."

Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn, bị câu nói sặc mùi tiền của hắn chọc cười, mi mắt cong cong, dễ thương đến muốn tan chảy. 

"Lần sau không cần để ý Tô Bạch, miễn cho bị y khi dễ." Thẩm Trường Lưu cúi người thắt dây an toàn cho cậu, lại không nhịn được mổ nhẹ lên cánh môi ngọt ngào: "Tô Bạch là kiểu người vô cùng ích kỉ, cậu ta sẽ không biết suy xét đến cảm nhận của người khác."

"Vâng." Về điểm này, Mạc Chi Dương cũng cảm thấy thế.

Đứng lặng tại chỗ nhìn xe rời đi, Tô Bạch cắn chặt môi đến chảy máu, trong miệng nhanh chóng lan ra vị tanh ngọt. Vốn dĩ y muốn mượn cơ hội ngày hôm nay để tiếp xúc Thẩm Trường Lưu, thậm chí còn đặc biệt chọn một bộ tây trang trắng.

Bọn họ có mười lăm năm cảm tình sâu đậm, chỉ cần Trường Lưu nhìn thấy y, nhất định có thể khiến hắn nhớ lại tình cũ. Lại không ngờ trong toàn bộ quá trình, đến một ánh mắt hắn cũng không chịu bố thí qua.

Nhưng Tô Bạch không biết, ở thời điểm y nhận được tin tức Mạc Chi Dương muốn đi xem biểu diễn, y cũng đã tự rơi mình vào trong cái bẫy mà Mạc Chi Dương giăng ra, bởi vì cậu biết nghệ sĩ dương cầm kia có quen biết với Tô Bạch.

Cho nên Tô Bạch nhất định có thể lấy được vé để tới xem, khiến y ảo tưởng rằng có thể thông qua cậu để tiếp xúc với Thẩm Trường Lưu. Hơn nữa, Tô Bạch cũng chỉ biết nhai đi nhai lại mười lăm năm tình cảm, coi đó là vũ khí của mình.

Nhưng đối với Thẩm Trường Lưu, mười lăm năm trả giá là một sự sỉ nhục, là vết dằm trong tim hắn, khiến hắn thấy áy náy và hối hận. Tiếc là con người Tô Bạch quả thật vô cùng ích kỉ, y sẽ không biết đặt mình vào vị thế của người khác mà tự hỏi?

Bất quá, nhìn biểu hiện của Thẩm Trường Lưu, chứng tỏ tình cảm đã đủ chín muồi, có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.

Xe đột nhiên dừng lại, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện đèn đỏ hiển thị 120 giây, đầu tựa sát vào lưng ghế định thả lỏng. Đột nhiên cậu nghe được tiếng tháo đai an toàn từ phía bên cạnh vang lên, tò mò xoay đầu.

Thẩm Trường Lưu cúi người ngậm lấy cánh môi cậu, tay trái chế trụ sau cổ, khẽ vuốt ve.

Ôm lấy mặt hắn, Mạc Chi Dương nhắm mắt hưởng thụ môi lưỡi dây dưa, đón nhận nụ hôn mãnh liệt như công thành đoạt đất, trong xe không khí trở nên nóng bỏng, đem hai người gắt gao bám chặt nhau.

Phía sau vang lên tiếng còi xe chói tai gọi thần trí hai người quay trở lại.

Lúc này, Thẩm Trường Lưu tốt bụng buông tha cánh môi bị chà đạp đến đỏ tươi, thấp giọng cười, tiếng cười trầm thấp gợi cảm khiến Mạc Chi Dương muốn tê dại lỗ tai.

"Anh cười gì nha?" Mạc Chi Dương nhẹ nhàng hôn mặt hắn, thở dốc, nghiêng đầu tò mò, đôi mắt đuôi mày đều cất giấu vị ngọt.

Trong mắt hắn như chứa muôn vàn dương quang ấm áp, chỉ cần nhìn thấy người trước mặt, Thẩm Trường Lưu luôn cảm thấy hạnh phúc nhen nhói trong lòng: " Tôi thấy mình vô cùng may mắn, khi trong hàng vạn người ngoài kia lại có thể tìm thấy em."

Mạc Chi Dương thẹn thùng cúi đầu, trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm: Anh may mắn đấy, trong hàng vạn người ngoài kia lại vô tình đụng phải tôi,... thật không dám khen là chuyện tốt đẹp gì.

Chuỗi còi xe vẫn vang một chuỗi dài, nhưng hai người trong xe lại không mảy may để ý. Thẩm Trường Lưu vuốt ve cánh môi mềm mại: Tôi phải ngàn cầu vạn khổ mới có được em, ai cũng không thể cướp em đi khỏi tôi.

Tiêu Nhàn, Tô Bạch, hay bất kì ai đi nữa, đều không thể.
-----------------------------------
Hôm nay mình bận quá nên chỉ có thể đăng một chương thôi nhé, mai mình sẽ làm bù vào nhiều hơn :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info