ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 23

SiviRose

Chương 23: Thế thân tình nhân của ảnh đế (23)

🌱 Edit: Sivi

“Anh nói thế là có ý gì?” Tô Bạch ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp tràn ra hận ý. Y đã có tâm chuẩn bị thật tốt một nơi để nghênh đón hắn, còn cố ý cho người trang hoàng căn phòng vừa lãng mạn lại không thiếu đi gam màu ấm áp, thậm chí trên đệm còn rải đầy cánh hoa hồng.

Y bỏ công bỏ sức ra bày biện là để hắn tới nhục nhã mình sao?

Thẩm Trường Lưu vốn đã mất kiên nhẫn tới cùng cực, xua tay gạt đi: "Tô Bạch, cậu từ đâu tới thì bây giờ trở về chỗ đó đi, nếu còn có mưu tính gặp riêng Dương Dương, nói những lời khiến em ấy không vui, đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình!"

"Thẩm Trường Lưu!" Đối với Tô Bạch mà nói, việc bị đem ra uy hiếp chỉ bởi vì một thế thân là một sự mạt sát to lớn. "Anh lặp lại lần nữa xem."

Thẩm Trường Lưu lười tiếp tục phải nói mấy lời vô nghĩa, xoay người rời đi: "Dương Dương còn đang chờ ở nhà, tôi đi trước."

"Anh không được đi". Thấy người thực sự muốn bỏ đi, Tô Bạch vội vàng lao lên, từ phía sau ôm lấy hắn: "Những thứ cậu ta có, em cũng có thể cho anh, không phải người anh yêu là em sao?"

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra.

Thẩm Trường Lưu chưa kịp tránh ra khỏi cái ôm từ đằng sau, cửa đã bị đẩy ra, Mạc Chi Dương đứng sững tại chỗ, trên tay nắm chặt một cây dù ướt sũng, xung quanh tỏa ra hơi nước, đến ống quần cũng lấm tấm nhỏ giọt.

Đập vào mặt cậu là cảnh hai người ôm nhau, khóe mắt Mạc Chi Dương hơi nhòe đi, dường như không đoán được mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, khẽ buông hai đôi mắt xuống, hốt hoảng xoay người chạy khỏi đây.

“Dương Dương!”

Thẩm Trường Lưu trực tiếp đẩy người ra, đuổi theo cậu.

Tô Bạch bị đẩy ngã sõng soài trên mặt đất, nhìn Thẩm Trường Lưu một đường đuổi theo, cười lạnh: "Dựa vào đâu? Mạc Chi Dương, tao sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình!"

Ngoài trời còn tí tách mưa, Mạc Chi Dương lao ra khỏi cửa lớn khách sạn, làn mưa mù trắng như muốn nuốt chửng sinh vật lạc vào bên trong, bất chấp lảo đảo chạy ra bên ngoài.

Thẩm Trường Lưu bám theo, nhìn bóng dáng gầy yếu trong màn mưa tầm tã, cũng mặc kệ những giọt mưa to như hạt đậu đập vào người mà đuổi theo: "Dương Dương!"

Biết hắn đang ở ngay sát sau, Mạc Chi Dương không dừng lại, ngược lại còn tiếp tục chạy nhanh hơn về phía trước, nhưng cậu chạy không lại với Thẩm Trường Lưu, vừa đến ven đường, muốn vẫy tắc xi, đã bị người chặn ngang ôm lấy.

"Dương Dương!"

Mạc Chi Dương không quan tâm, xoay người muốn đẩy người đang ôm lấy mình ra: "Thẩm Trường Lưu, anh còn chưa chơi đủ sao?!? Nhìn thấy tôi đau khổ rất vui có phải hay không?" 

"Không đúng." Thẩm Trường Lưu cuống lên không biết giải thích thế nào cho tốt, bước tới gần cậu: "Dương Dương em nghe tôi giải thích được không?"

Thấy hắn tiến lên, Mạc Chi Dương lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách: "Không sai, là tôi ti tiện, cố chấp bám lấy anh, không hơn gì tu hú chiếm tổ, làm anh muốn gặp Tô Bạch cũng chỉ có thể lén lút hẹn ra khách sạn. Thôi bỏ đi. Thẩm Trường Lưu, cứ như vậy đi."

"Dương Dương, hôm nay tôi đến đây chỉ là vì muốn nói rõ ràng với Tô Bạch, không phải cố tình tới gặp y, Dương Dương, xin em hãy tin tôi!"

Ba chữ thôi bỏ đi thật sự kích thích mạnh đến Thẩm Trường Lưu. Trong tâm hắn quặn lên khúc đau đớn, hận không thể tự cho mình một cái tát, làm sao hắn có thể nghĩ còn có thể nói chuyện tử tế với Tô Bạch.

Mạc Chi Dương suy sụp gục vai xuống, dùng tay gạt nước trên mắt: "Có lẽ Tô Bạch nói đúng, là tôi không xứng, tôi không nên xen giữa hai người, trở thành một kẻ thứ ba đáng ghét. Thẩm Trường Lưu, bỏ đi, mỗi ngày đều thấp thỏm bám víu vào một tình yêu như thế, tôi cũng biết mệt mỏi."

"Đừng như thế, Dương Dương tôi cầu xin em, đừng như vậy!" Nếu cậu bỏ đi thật, hắn nên tiếp tục sống thế nào? Hắn không dám nghĩ tiếp. Thẩm Trường Lưu muốn tới gần cậu, lại bị người cự tuyệt lùi xuống.

Thẩm Trường Lưu càng muốn bước tới, Mạc Chi Dương liền lui, hai người giằng co qua lại giữa cơn mưa xối trời, cả người ướt đẫm.

"Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã không nên xuất hiện trong cuộc đời anh, như vậy tất cả mọi người đều không phải chịu khổ sở." Mạc Chi Dương cười khổ, muốn khóc mà nước mắt dường như cũng khô cạn, đành nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại nhuốm màu bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info