ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 22

SiviRose

Chương 22: Thế thân tình nhân của ảnh đế (22)

🌱 Edit: Sivi

Nhưng Thẩm Trường Lưu căn bản không cho cậu xuống giường, đôi tay như còng sắt nắm chặt cổ tay cậu nhấc cao quá đầu, cúi người xuống, dùng chóp mũi chậm rãi cọ từng tấc trên gương mặt người dưới thân, trịnh trọng nói từng chữ: "Dương Dương, đời này tôi không có nhiều ước nguyện, duy nhất là muốn ở bên em, làm em thấy thật hạnh phúc."

"Trường Lưu….." Mạc Chi Dương khẽ đáp lại, cọ chóp mũi cậu lên gương mặt hắn: "Anh sẽ không vứt bỏ em như lời Tô tiên sinh nói đúng không?"

"Sẽ không, tôi yêu em còn không hết." Thẩm Trường Lưu vùi đầu vào hõm vai, điên cuồng mê luyến mùi hương quấn quít trên người Mạc Chi Dương, hận ý trong lòng tăng cao: Tô Bạch chết tiệt!

Anh trai, anh có thấy hận chưa? Hận Tô Bạch lắm đúng không?

Làm đúng rồi nha! Đời trước, là do Tô Bạch bịa đặt tin đồn, bôi nhọ nguyên chủ, bức cậu ta đến cùng đường tuyệt lộ, đang khỏe mạnh cũng bị chèn ép tới sinh bệnh, mối thù này phải tính kĩ.

Tô Bạch thực ra cũng đều là dùng vẻ ngoài thanh hương ngọc cốt để che giấu đi sự thối nát ích kỉ, tâm địa độc ác cùng cực bên trong.

Mạc Chi Dương ngẩng cao chiếc cổ xinh đẹp, giống như hai con thiên nga triền miên bên nhau, dùng da thịt xoa dịu sự bất an trong lòng mỗi người.

Đêm nay, Thẩm Trường Lưu không làm gì hết, chỉ ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ người ngủ.

Được dỗ dành, Mạc Chi Dương lại thật sự ngủ được, nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay hắn, như sợ hắn bỏ đi mất.

Thẩm Trường Lưu nhìn gương mặt ngủ say của cậu, duỗi tay chọc chọc vào chóp mũi đỏ hồng, cảm thấy người bên cạnh vô cùng đáng yêu. Nhưng khi nghĩ đến nguyên nhân khiến cậu khóc tức tưởi, tươi cười trong ánh mắt đột nhiên biến mất, đáy mắt ẩn ẩn nguy hiểm, lạnh lẽo từ trong mắt muốn tràn ra ngoài.

Nói là diễn, nhưng cậu vẫn phải vận nước mắt khóc thật, khóc lại nhanh mệt, ngày hôm sau Mạc Chi Dương rời giường với đôi mắt sưng húp, đỏ ửng, thở dài cảm thấy bụng đói đến sôi ùng ục.

Gạt chăn ra bước xuống giường, chân Mạc Chi Dương vừa chạm đất đã có người từ sau lưng ôm trở về: "Trường Lưu…."

"Dương Dương ~" Thẩm Trường Lưu ngồi dậy, kéo cậu vào lòng: "Em định đi đâu?"

"Em phải đi nấu bữa sáng." Mạc Chi Dương cũng không đẩy hắn ra, ngược lại còn dựa vào bờ vai hắn, dùng trán làm nũng cọ vào cổ hắn, đáng yêu đến không chịu được.

Hai người thân mật trong chốc lát, Mạc Chi Dương liền đi nấu đồ ăn sáng, để lại Thẩm Trường Lưu ngồi một mình trong phòng ngủ.

Vết thương trên cánh tay vẫn mẩn đỏ, mấy ngày trôi qua cũng không thể kết vẩy, Thẩm Trường Lưu nghiêm túc nhìn vào vết thương, không để ý mà đè ngón trỏ ấn sâu vào, đôi mày đều không nhăn một chút.

Chỉ một chút thương tổn này làm sao có thể khiến hắn kêu đau, nhưng có thể khiến Dương Dương đau lòng, đau đớn hơn nữa cũng không sao cả.

Nên có thể nói, hai người cũng một chín một mười, đều là những người tâm cơ sâu không thấy đáy.

Trên bàn cơm, Mạc Chi Dương múc cho hắn một chén cháo, dặn dò: "Hôm nay dự báo sẽ có mưa, anh ra khỏi nhà nhớ mang theo ô nhé."

"Ừm, hôm nay em cũng đừng nên ra ngoài, ngoan ở nhà chờ tôi quay về." Thẩm Trường Lưu nhận lấy chén cháo từ tay Mạc Chi Dương, tiếng di động đột nhiên vang lên cắt ngang lời nói, nhưng hắn không cầm lên xem.

Di động của Mạc Chi Dương đồng thời nhận được một tin nhắn, cậu cũng lựa chọn bỏ qua, hai người an tĩnh cùng nhau ăn bữa sáng.

Mạc Chi Dương tiễn Thẩm Trường Lưu ra cửa, lúc gần đi còn dặn dò hắn nhớ về sớm. Cửa đóng lại, cậu mới cầm điện thoại mở lên, tin nhắn từ số của Tô Bạch gửi tới, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: Đêm nay 11 giờ, đến khách sạn Thái Hòa lấy đồ.

Ha ~ Tô Bạch đúng là đồ ngu ngốc! Mạc Chi Dương khinh thường mấy thủ đoạn của y.

"Vậy cậu có định đi không?" Hệ thống tò mò.

Mạc Chi Dương khóa màn hình lại, đi rửa chén: "Đương nhiên! Đi mới có trò hay để xem."

11 giờ hơn, trong phòng 2003 tại khách sạn Thái Hòa truyền ra tiếng tranh chấp kịch liệt, cũng may khách sạn có tường cách âm khá tốt, nếu không mấy phòng bên cạnh cũng không tránh khỏi bị  làm phiền.

"Mạc Chi Dương có chiêu trò gì? Vì sao anh chỉ để ý đến cậu ta?"

Thẩm Trường Lưu nhìn người trước mặt mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, như nhìn thấy một người xa lạ, phiền nhiễu khiến người khác chán ghét, khuôn mặt lạnh tanh mỉa mai: "Không để ý em ấy thì để ý ai, cậu à?" 

-----------------------------
Xin lỗi mọi người, mấy hôm này mình khá bận nên chỉ edit được 2 chương mỗi ngày thôi, đến cuối tuần nếu rảnh thì mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn nha. Với lại, mình có edit thêm một truyện ngắn nho nhỏ của Lữ Thiên Dật, nếu mọi người thấy hứng thú có thể ấn vào ủng hộ mình. Cảm ơn nhiều ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info