ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 18

SiviRose

Chương 18: Thế thân tình nhân của ảnh đế (18)

🌱 Edit: Sivi

Chờ hắn ăn cơm xong, Mạc Chi Dương đem hộp cơm thu lại vào túi giữ nhiệt.

Lúc chuẩn bị rời đi, Thẩm Trường Lưu còn cẩn thận dặn dò: "Tan tiết nhớ gọi cho tôi, tôi tới đón em."

"Ừm, em nhớ rồi." Mạc Chi Dương đồng ý, cũng không rõ vì sao hắn cứ nhất định muốn đi đón mình.

Mạc Chi Dương làm giáo viên dạy piano tại một cơ sở đào tạo nhỏ, chiều nay đều có mấy tiết dạy.

Hơn 7 giờ, Thẩm Trường Lưu vừa xong việc đã tới đón cậu, bởi vì ngại bị phát hiện, hắn còn chuẩn bị cả khẩu trang và kính râm.

Mạc Chi Dương vừa tiễn học sinh cuối cùng rời lớp, thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị đi xuống, đã nhìn thấy nam nhân đứng chờ cậu ở cầu thang: "Sao anh lại lên đây?" 

"Tôi lên xem em." Trên hành lang lúc này đã vắng bóng không còn ai, Thẩm Trường Lưu tháo kính râm và khẩu trang xuống.

Mạc Chi Dương đỏ mặt, cúi đầu, muốn trách cứ nhưng giọng lại mềm nhẹ như nước, ngữ điệu càng giống như làm nũng, rõ ràng không có tí nào thuyết phục: "Nhỡ anh bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?"

"Dương Dương." 

Trên đầu truyền đến giọng Thẩm Trường Lưu dịu dàng kêu tên cậu, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn: "Dạ?"

Không nghĩ tới, hắn đột nhiên nâng mặt cậu lên mà hôn.

Thẩm Trường Lưu hai tay ôm mặt cậu, ngậm lấy bờ môi ngọt ngào như mật, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, hơi đè lên người Mạc Chi Dương khiến cậu phải lùi về sau, lưng dựa vào lan can ẩn trong góc khuất cầu thang.

Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, khóe mắt liếc đến chỗ góc rẽ cầu thang. Chỗ đó bỗng xuất hiện một bóng người, chính là thầy Trình trong miệng Mạc Chi Dương hôm nọ, anh ta ngẩn ra chứng kiến một màn hoang đường của hai người.

Nhưng Thẩm Trường Lưu còn không ngại đủ, tay chế trụ sau cổ Mạc Chi Dương khiến cậu không thể động đậy, làm sâu hơn nụ hôn nồng nhiệt, tay trái cài vào giữa ngón tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. 

Không thể không nói, Thẩm Trường Lưu hônvô cùng thuần thục, trong khi đó Mạc Chi Dương vẫn còn là một tờ giấy trắng trơn, nhanh chóng đã chống đỡ không được, để mặc cho môi lưỡi hắn chi phối.

Lại nói đến Trình lão sư, nguyên bản anh muốn đi tìm cậu về cùng, kết quả lại nhìn thấy thầy Mạc đang cùng hôn môi với một người đàn ông khác, hơn nữa bầu không khí còn vô cùng say đắm, không giống cưỡng bách.

Anh bừng tỉnh, xoay người vội vàng chạy xuống lầu, tim đập thật nhanh.

Mạc Chi Dương nghe thấy tiếng bước chân vang lên, xấu hổ giãy giụa.

Nhưng cố tình Thẩm Trường Lưu lại không muốn cậu được như ý, hắn ôm cậu càng thêm chặt, di chuyển từ thang bộ sang tháng máy bên cạnh, tay trái ấn nút, từ đầu đến cuối đều nhấm nháp không rời đôi môi của người trong lòng.

Chờ đến khi thang máy tới, hắn đem người đẩy vào thang máy, lúc này mới nhân từ buông tha cho Mạc Chi Dương.

Ngoài miệng tách ra, nhưng Mạc Chi Dương vẫn bị Thẩm Trường Lưu vây vào một góc thang máy.

Cậu oán trách đánh nhẹ hắn, dùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kiều diễm khẽ nói: "Người khác nhìn thấy mất."

"Hửm, em không muốn người khác biết tôi với em quen nhau à?" Thẩm Trường Lưu cười, nhưng đáy mắt chất chồng cảm xúc cay đắng, khuôn mặt như sắp nổi bão đến nơi, tay không tự giác được mà nắm lại thành quyền.

"Em chỉ là một người bình thường, ai nhìn thấy còn dễ nói, nhưng anh không được, nếu bị paparazzi chụp lại thì làm sao?"

Vừa rồi, hệ thống mới nói cho cậu biết người vừa chạy đi là thầy Trình, Mạc Chi Dương liền hiểu nguyên nhân hắn không kiêng nể làm loạn. Có lần cậu cùng thầy Trình nói chuyện trước mặt hắn, Thẩm Trường Lưu cảm thấy bị đe dọa, hôm hẳn vì muốn thị uy mà trực tiếp công khai đánh dấu chủ quyền. 

Lần này, Thẩm Trường Lưu cười thật, hắn buông lỏng nắm đấm, lòng bàn tay còn in hằn dấu móng tay bấm chặt vào, cúi người chạm nhẹ vào đôi môi bị hút đến đỏ rực, cực kì dịu dàng.

Dương Dương hình như vô cùng thích công việc này, hắn không nỡ bảo cậu thôi việc, nhưng có mấy tên cứ muốn vo ve quanh tâm can của hắn, cũng nên cảnh cáo cho chúng biết cậu thuộc về người nào.

Đến buổi tối, lúc Mạc Chi Dương đang dựa lưng vào đầu giường đọc sách, Thẩm Trường Lưu tắm rửa xong bước ra đến bên cạnh cậu: "Dương Dương, tôi bị nước vào trong tai."

"Ừm." Thẩm Trường Lưu thường xuyên trong lúc gội đầu liền bị nước vào trong tai, hắn lấy tăm bông chờ sẵn.

"Anh luôn có người ngoáy giúp sao, trước đây nếu bị nước vào liền làm thế nào? Nhờ Tô Bạch lấy giúp anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info