ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 17

SiviRose

Chương 17: Thế thân tình nhân của ảnh đế (17)

🌱 Edit: Sivi

Mới vừa bị người khác cự tuyệt, trong lòng Tiêu Nhàn chứa một bụng tức giận, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Nhưng chị ta không tiện nổi cáu với các nhân viên công tác, đúng lúc Mạc Chi Dương đến đưa đầu vào nòng súng, giúp Tiêu Nhàn có cơ hội phát tiết.

Người đã gặp qua đủ kiểu tình huống như Mạc Chi Dương, liền biết nữ nhân này là đang muốn gây sự, vì thế giả bộ khẩn trương, rụt rè lắc đầu: "Tôi không phải người giao cơm!"

"Chuyện này là thế nào? Nơi này đâu có cho phép người giao cơm tiến vào?" Đã bắt được nhược điểm, Tiêu Nhàn không chịu buông tha, trực tiếp gọi nhân viên công tác tới: "Quy định cũng không biết à?" 

"Tôi...tôi thật sự không phải!" Mạc Chi Dương biết chị ta đang cố tình muốn gây sự, vậy thì càng không thành vấn đề, cậu cứ yên tâm làm một đóa bạch liên hoa nhu nhu nhược nhược đúng tiêu chuẩn thôi. 

Đôi mắt đều gấp đến đỏ hoe, luống cuống giải thích: "Tôi không phải người giao cơm thật mà, tôi chỉ đến để…."

"Mỗi ngày đều có một đống người giả bộ đến đưa hộp cơm để trà trộn vào, cậu nói ai tin, nhanh đưa người ra đi, miễn cho bị mấy tài khoản marketing viết linh tinh lên mạng." Tiêu Nhàn khẽ nhấc mắt ra hiệu cho nhân viên công tác, đôi mắt đẹp tràn ngập sự cảnh cáo.

Nhân viên công tác cũng không cần phải vì một tên giao đồ ăn nho nhỏ mà đắc tội với Tiêu Nhàn, ngược lại còn muốn lấy lòng, tiến lên duỗi tay đẩy Mạc Chi Dương: "Nhanh ra ngoài đi."

Vốn dĩ Mạc Chi Dương đang đứng ở đầu cầu thang, bị đẩy bất ngờ liền bước hụt một chân lùi xuống, thiếu chút nữa ngã lăn xuống cầu thang. May là cậu kịp nắm vào tay vịn, lúc này tai nạn mới không xảy ra.

Thẩm Trường Lưu ở phòng nghỉ cuối tầng 2, vừa mới thay xong quần áo định ra ngoài đón cậu, đúng lúc chứng kiến cảnh nguy hiểm này, sợ tới mức hô hấp như ngừng lại.

Hắn tăng nhanh tốc độ chạy tới đẩy mấy người đang muốn hóng chuyện trên hành lang, ôm lấy người đứng ở mép cầu thang: "Dương Dương!"

Chuyện vừa rồi khiến Thẩm Trường Lưu vô cùng sợ hãi, nhìn thấy người suýt ngã xuống, trái tim hắn như bị siết chặt.

Mạc Chi Dương ôm chặt eo hắn, rúc trong lồng ngực hắn, giọng run rẩy như sắp khóc: "Em nói với họ em không phải người giao cơm."

Tất cả những người vây quanh đều có chút há hốc miệng, đang từ một tên giao hàng lạ mặt giây tiếp theo liền biến thành tiểu tâm cam trong lòng thầy Thẩm, không ngờ diễn biến có thể phát triển thành ra như vậy.

"Dương Dương đừng sợ." Thẩm Trường Lưu gắt gao ôm chặt cậu, thân nhiệt quen thuộc truyền tới nói cho hắn biết cậu không sao cả, chỉ là có chút kinh sợ, trong lòng cũng thả lỏng.

Giấu mặt vào trong cái ôm của hắn, lợi dụng góc khuất không ai nhìn thấy, Mạc Chi Dương nhếch khóe miệng, bộ dạng nhu nhược đáng thương biến mất không còn chút dấu vết. 

"Thầy Thẩm, tôi…" Nhân viên công tác đột nhiên xấu hổ, loay hoay không biết nên giải quyết thế nào cho tốt.

Thẩm Trường Lưu đảo mắt nhìn qua hắn, còn cả nữ nhân đằng sau. Kỳ thật, lúc Dương Dương gọi điện báo cho hắn, Thẩm Trường Lưu đã định xuống đón người. Nhưng lúc qua hành lang, lại bị nữ nhân này cố ý cầm ly nước trái cây đụng phải, muốn mượn cơ hội để cùng đi vào phòng nghỉ, đương nhiên sau đó bị hắn từ chối. 

"Dương Dương, chúng ta đi trước."  Thẩm Trường Lưu ôm vai cậu, đi lướt qua những kẻ này, dẫn người đến phòng nghỉ. Nếu hiện tại xử lí ngay tại chỗ, hắn sợ sẽ dọa đến người trong lòng, trước tiên cứ bỏ qua, nhưng hắn sẽ nhớ kĩ chuyện ngay hôm này.

Mọi người xung quanh đều thấy tò mò về cậu thanh niên này, mang theo tâm lí hồ nghi nhìn hai người đi qua.

Mạc Chi Dương quay đầu lại nhìn dãy hành lang, một bên là dãy phòng, đối diện lắp lan can bảo vệ, lại có rất nhiều người đứng vây xem cậu, ánh mắt đều vô cùng kì kì quái quái.

Thẩm Trường Lưu không thèm để ý, ôm người bước vào phòng. Một phen thân mật nắm lấy eo người trong lòng, dịu dàng hôn từng chút một lên trán, nhận túi giữ nhiệt từ tay cậu: "Đi đường có mệt không?"

"Em không sao." Mạc Chi Dương rất biết phối hợp choàng tay ôm lấy cổ hắn: "Anh mau ăn cơm đi."

Nhìn hai người công khai ôm ấp thân mật đi vào, trong đám đông bỗng có người kinh hô ra tiếng: "A, thời gian trước, không phải trên mạng vẫn lưu truyền một bức ảnh chụp lại một cậu thanh niên thường qua lại nhà Thẩm ảnh đế sao, chẳng lẽ đó là người này?"

Bóng dáng tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng tổng thể nhìn cũng khá giống.

Mạc Chi Dương một bên chống cằm cười nhìn hắn ăn cơm, là bạch liên hoa liền không cần phải tự mình ra tay, chuyện này cứ giao cho Thẩm Trường Lưu, hắn sẽ tự biết giải quyết thật tốt.

Bạch liên hoa chính là như thế, bên ngoài luôn là vô tội lại nhu nhược, không cần tự làm bẩn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info