ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 15

SiviRose

Chương 15: Thế thân tình nhân của ảnh đế (15) 

🌱 Edit: Sivi

"Tô Bạch, đủ rồi!" Bộ dạng thẹn quá hóa giận mà lồng lộn lên của Tô Bạch lúc này khiến Thẩm Trường Lưu thấy ghê tởm.

Hắn xoay người ôm Dương Dương đang sợ hãi mà không ngừng run rẩy vào trong lòng, dùng đôi tay áp vào tai cậu, không để cậu nghe thấy những lời tiếp theo: "Tô Bạch, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, mau rời khỏi nhà tôi nếu không tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Tô Bạch bị dọa đến nhảy dựng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Lưu dùng ánh mắt cùng ngữ khí tràn ngập tính công kích nhìn y, khiến người ta không tự chủ được run sợ. 

Thời khắc này, Tô Bạch bỗng dưng tỉnh ngộ, một Thẩm Trường Lưu dịu dàng, chỉ cười với mình y đã không còn nữa. Người đang nằm trong vòng tay hắn đã biến thành bóng dáng của một người khác, đau xót hơn là người kia trước đây còn từng là thế thân cho y.

Mọi chuyện đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay đều là do một tay cậu ta gây nên!

"Trường Lưu……" Tô Bạch không rõ, tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy.

"Tô Bạch, tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nếu không...Cậu cho rằng lúc trước tính tình tôi thật sự tốt như vậy sao?" Thẩm Trường Lưu từng bởi vì thích y mà bao dung hết thảy, nhưng hiện tại hắn không còn thích nữa, vì sao lại phải tiếp tục chịu đựng. Hơn nữa, tình cảm mà hắn dành cho Mạc Chi Dương bao nhiêu cũng thấy không đủ, làm gì còn dư phần để quan tâm đến người khác. 

"Mạc Chi Dương, cậu đừng cảm thấy đắc ý. Hiện tại, hắn có thể đối xử với tôi như vậy, thì sau này khi nhìn thấy một người khác giống cậu xuất hiện, cũng sẽ lặp lại tương tự như thế." Nói xong Tô Bạch dậm chân rời đi, một đường đi thẳng ra cửa. 

Y sẽ không bỏ cuộc, càng không thừa nhận mình không bằng Mạc Chi Dương.

Nghe được những lời này, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Lưu, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt hắn, hỏi: "Anh sẽ làm vậy ạ?"

"Sẽ không." Thẩm Trường Lưu cúi người xuống, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại: "Tôi đời này chỉ có mình em."

Những tưởng Mạc Chi Dương sẽ thấy cao hứng, nhưng không, đôi mắt đào hoa lại trở nên sũng nước, khóe mắt sưng đỏ, chóp mũi cũng lan màu hồng nhạt, cậu hít khí: "Lúc trước anh cũng nói với em, anh chỉ yêu Tô Bạch."

Thẩm Trường Lưu ngạc nhiên, không nghĩ những câu nói trước kia của mình đều như dao cứa vào tim cậu, tạo thành vết thương đau đớn không thể phai nhòa. Sao hắn lại có thể khốn nạn như thế, lúc đầu gây ra bao tổn thương cho cậu, bây giờ lại mặt dày không ngừng nói yêu Dương Dương. 

Hắn ôm cậu càng thêm chặt, cánh tay gắt gao kéo cậu kề sát người hắn, Thẩm Trường Lưu trịnh trọng nói: "Dương Dương, em có thể cho tôi một cơ hội được không, tôi sẽ dùng cả quãng thời gian về sau chậm rãi chứng minh cho em thấy tình cảm chân thành này của tôi." 

Mạc Chi Dương bị kìm chặt trong cái ôm mạnh mẽ, mặt chôn vào ngực hắn, yếu ớt đáp ứng: "Ừm."

Một phen ầm ĩ qua đi, trời cũng đã sẩm tối, ngày mai hắn còn phải đi quay, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mạc Chi Dương đang tính đi sang phòng dành cho khách ngủ tạm, bỗng dưng bị kéo lại.

"Em muốn đi đâu?" Thẩm Trường Lưu nắm lấy cánh tay cậu, không hiểu ra sao.

Mạc Chi Dương thấy kì lạ, chớp đôi mắt ngây thơ, không thể hiểu được mà nhìn hắn: "Em đi sang phòng cho khách để ngủ nha."

Hóa ra khoảng thời gian trước, dù hai người cũng có từng làm qua với nhau, nhưng Thẩm Trường Lưu chưa từng để Mạc Chi Dương ngủ lại trong phòng mình, mỗi lần làm xong đều bảo cậu sang phòng khác ngủ.

Hắn cười khổ, trước đây hắn thật sự khốn nạn khiến chính bản thân hắn cũng tự thấy căm ghét bản thân. Nam nhân bỗng cúi người xuống, bế ngang cậu lên, mang người đi vào phòng mình: "Tôi chỉ muốn dính lấy em cả ngày, làm sao có thể để em chạy sang phòng khách ngủ."

"A, em ngã mất. Anh cẩn thận một chút nha!" Mạc Chi Dương bất ngờ bị bế lên, hoảng sợ vội vàng ôm cổ hắn.

Thế là, đêm nay, Mạc Chi Dương ngủ vô cùng không thoải mái, Thẩm Trường Lưu thật sự là…một lời khó nói hết.

Thẩm Trường Lưu thế mà coi cậu như búp bê mà ôm chặt cả một đêm, cậu hơi khẽ xoay người cũng khiến hắn bừng tỉnh, sau đó càng đem cậu ôm thật chặt, như sợ cậu sẽ mọc thêm đôi cánh mà bay đi mất.

Loay hoay mãi đến hừng đông, cậu lấy lí do làm bữa sáng rồi nhanh chóng bò dậy, lúc này mới thoát được vòng tay của hắn.

"Thẩm Trường Lưu thật không có cảm giác an toàn." Mạc Chi Dương nghĩ nghĩ.

Mấy ngày nay, cậu đều dùng những hành động của chính hắn trước đây để khơi gợi sự áy náy trong hắn, làm hắn đối với đoạn tình cảm này càng thêm khắc cốt ghi tâm Nhưng có vẻ kết quả lại khiến người này thiếu mất cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info