ZingTruyen.Info

[Đm - Edit] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học

Chương 11

SiviRose

Chương 11: Thế thân tình nhân của ảnh đế (11)

🌱 Edit: Sivi

Làm sao là làm sao, có làm sao cũng kệ anh chứ. Mạc Chi Dương trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm phun tào. Nhưng đang vào vai một bông sen trắng nhỏ thiện lương, cậu không thể để người mình yêu đứng bên ngoài đập cửa gào thét được.

Dường như câu nói của Thẩm Trường Lưu lay động tới sự lo lắng của người trong phòng, cậu không nỡ mà hé ra một đoạn cửa, để hắn đi vào.

Thấy Thẩm Trường Lưu bước vào, Mạc Chi Dương cười khổ, đang định bày ra diễn xuất của ảnh đế Oscar, miệng cậu đã bị chặn lại: "Tôi...ưm?

Thẩm Trường Lưu căn bản không định cho cậu nói, vừa nhìn thấy người đã nâng mặt cậu lên mà hôn.

Đm! Sao tên khốn này không chịu diễn theo kịch bản thế?

Không thể để cậu giả bộ rơi nước mắt, khóc xong còn diễn vai nhỏ bé đáng thương cho đúng quy trình được à, vừa vào đã gặm miệng người khác là có ý gì...

Cảm nhận được độ ấm cùng xúc cảm bao phủ lên môi khiến cậu bùng nổ. Nếu hắn đã không chịu diễn đúng kịch bản, cậu cũng dám theo hầu, đừng tưởng mỗi mình hắn biết ném kịch bản nhá.

Cậu trở tay câu lên cổ hắn, nghênh đón nụ hôn nhiệt tình như vũ bão.

Cả hai ôm chặt lấy nhau không rời, dây dưa môi lưỡi di chuyển từ phòng khách vào đến tận phòng ngủ.

Thẩm Trường Lưu bế bổng Mạc Chi Dương lên, lúc vào đến phòng ngủ còn tiện đá chân đóng cửa phòng lại, động tác vô cùng thành thạo.

Mạc Chi Dương bị đẩy ngã trên giường, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy đã bị ép nằm lại, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Lưu, hắn vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa màu đen, sắc mặt hơi tái vì thức cả một đêm, nhưng đôi mắt lại đặc biệt có thần. Cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cười khổ nói: "Trường Lưu, đây là lần cuối cùng."

Thẩm Trường Lưu bỗng thấy xúc động, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào mặt hắn: "Không phải là lần cuối cùng, tôi muốn cả một đời ở bên em."

Mạc Chi Dương không đáp lại, bất đắc dĩ nở nụ cười nhuốm màu bi thương. Cậu đột nhiên chống tay lên, giống như hiến tế mà trao cho hắn cả thể xác lẫn tâm hồn, cảm xúc đau thương từ đáy mắt tràn ra, chảy dọc xuống khóe môi, truyền xuống đầu lưỡi mang hương vị mặn mặn.

Bị cảm xúc của Dương Dương kích thích, động tác Thẩm Trường Lưu bất ngờ trở nên thô bạo, hắn nắm eo nhấc cậu lên, để hai chân cậu vòng qua thắt lưng hắn. Tay không nhàn rỗi giật lấy từ cổ áo, xé rách quần áo trên người cậu.

Đm!

Mạc Chi Dương sửng sốt, người giàu thường thích phá của thế à: "A, áo ngủ của em!"

Ngoài miệng kêu như vậy, nhưng trong lòng lại có một chút thích, khụ, loại cảm giác này...

"Ngoan, sau này sẽ mua thêm cho em nhiều áo hơn." Thẩm Trường Lưu cười, cúi người xuống, vuốt ve qua lại xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp của Mạc Chi Dương.

Đã đến bước nãy, làm sao có thể nhịn được nữa?

Mạc Chi Dương thuận nước hùa theo hắn. Hai chân trắng nõn khoanh lấy vòng eo hắn, hơi cắn môi cố tình ngậm chặt miệng. Cậu sợ chỉ cần mình thả ra liền dễ chịu đến kêu lên mất.

Thấy người nọ bày ra dáng vẻ ẩn nhẫn, Thẩm Trường Lưu dùng môi hôn dọc cần cổ lên tới vành tai, thổi khí thì thầm nói: "Dương Dương, xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, là tôi quá kiêu căng tự đại."

Muốn làm liền làm đi, nói nhiều thế làm gì?

Mạc Chi Dương không trả lời, đem đầu của hắn ấn vào hõm vai mình, nỗ lực đón theo vận động phía dưới của Thẩm Trường Lưu.

Một hồi hoang đường qua đi, hai người đều thấm mệt, đặc biệt là Thẩm Trường Lưu đã thức cả một đêm qua. Nhưng hắn vẫn bế Mạc Chi Dương, người đã trực tiếp ngất xỉu, đi tẩy rửa sạch sẽ, sau đó mĩ mãn đem người ôm vào chăn, đầu vừa dính gối liền ngủ mất.

Thực ra Mạc Chi Dương không yếu đuối đến vậy, chỉ là cậu bị làm đến không nhấc nổi chân tay, trực tiếp lười biếng giả bộ ngất xỉu để Thẩm Trường Lưu làm giúp. Sau khi tỉnh dậy, cậu rời giường đi úp một bát mì cho mình, ăn xong lại quay về giường.

Thẩm Trường Lưu ngửi thấy mùi khói vương vít mà mở mắt ra, trong phòng tối om không một chút ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người ngồi bên giường, khói bạc hà bay nhè nhẹ, đốm lửa đỏ li ti nổi bật trong màn đêm đen.

Dường như biết hắn tỉnh, Mạc Chi Dương gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Anh nên về đi."

Thẩm Trường Lưu ngửi được mùi khói nhàn nhạt, hắn ngồi thẳng dậy: "Em muốn tôi đi đâu?"

"Tô tiên sinh hẳn là còn chờ anh ở nhà, anh trở về đi." Mạc Chi Dương hung hăng hút mạnh một hơi, sương khói bất chợt làm cậu sặc, ho khan dữ dội.

P/s: Chương này làm khó xỉu luôn mọi người ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info