ZingTruyen.Info

[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 11-15

lonsuatrenthaonguyen

Chương 11( Em trai ở nhà?)

Bạch Ngạn tiến vào phòng khách, liền cảm giác không khí trong nhà hôm nay không đúng lắm. Bởi vì gần đây em trai vẫn luôn không hiểu vì sao lại cáu kỉnh, không khí trong nhà hầu như đều có chút áp lực. Nhưng hôm nay không riêng cha mẹ tươi cười đầy mặt, ngay cả lúc nãy gặp em gái ở cổng lớn, vốn là người luôn cao quý ,lạnh nhạt vậy mà trên mặt cũng mang theo ý cười.

Đây là bị làm sao vậy? Ở nhà có chuyện lớn gì đã xảy ra mà lúc anh vắng mặt sao?

Anh ngẩng đầu đối cha mẹ nói:

"Ba, mẹ, hôm nay làm sao vậy? Hai người giống như thật cao hứng?"

Anh trai cả Bạch gia là được thừa hưởng của vị tổng tài bá đạo kia một khoản, anh thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, khí phách hiên ngang mười phần. Bất quá cái này chỉ giới hạn trong vẻ bề ngoài, người trong nhà đều biết, kỳ thật anh là một người đàn ông ấm áp, quan tâm cha mẹ, yêu quý em trai em gái, là một đứa con phi thường đủ tư cách, một người anh tốt. Anh từ nhỏ thành tích đã ưu tú đến quái dị, một đường qua muôn ngàn thử thách đã đủ thể hiện chỉ số thông minh của anh cao hơn người bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh từ bỏ cao học tiến vào Bạch Để giúp cha san sẻ áp lực công việc, mấy năm nay đã trợ giúp Bạch Bác Nhân đem Bạch Để xử lý đến gọn gàng, ngăn nắp. Ai nhắc tới Bạch gia đại thiếu, đều phải giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng:

"Bạch Bác Nhân thật may mắn ", là một điển hình của "Con nhà người ta".

Mà lúc này "Con nhà người ta" nhìn cha mẹ cùng em gái không biết cười vì cái gì. Lại thấy mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Mẹ Bạch từ ái vỗ vỗ bả vai Bạch Ngạn, cười nói với Bạch Ngạn cùng Bạch Tuyết Tình :

"Đã về rồi sao? Các con đều mệt mỏi rồi phải không ? Nhanh nhanh tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm, mẹ đi kêu em trai các con xuống "

Bạch Ngạn gật gật đầu, một bên đứng dậy một bên hỏi:

" Em trai ở nhà? "Hôm nay không có đi ra ngoài chơi sao?

Mẹ Bạch không vui tát vào mông con trai lớn một cái:

"Đương nhiên ở nhà, em trai con ngoan như vậy, không ở nhà còn muốn ở nơi nào?"

Nói xong tâm tình vô cùng tốt mà đi lên kêu bé ngoan của bà

Chỉ dư lại một mình Bạch Ngạn còn bơ vơ trong gió:

"...... Thật náo loạn, không biết phải bắt đầu nói từ đâu...... "*

( bản gốc là' Tào điểm thật nhiều, không biết từ nào phun khởi......' ko biết ghi như trên đúng chưa)

Bạch Nhất Hàm hôm nay tới giữa trưa mới rời giường, đi ra ngoài vài giờ thì trở về, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường bắt đầu miên man suy nghĩ. Trong chốc lát nghĩ rằng có phải hay không hết thảy hiện tại chỉ là cảnh trong mộng, tỉnh lại cái gì đều không có, một lát sau lại nghĩ đến vừa rồi đột ngột nói vậy có thể đã dọa sợ mẹ rồi hay không, một lát sau lại nghĩ chẳng may Bạch gia lại sụp đổ thì nên sinh hoạt thế nào.

Suy nghĩ đổi tới đổi lui không ngừng nghỉ nhưng nghĩ mãi cậu cũng không nghĩ ra được gì, cả người ghé vào trên giường ôm lấy chăn lăn lăn.

Chính mình thực sự không có chút tác dụng gì sao, trừ bỏ biết Hoa Thành đại khái sẽ phát triển thế nào trong bốn năm sau, thì bản lĩnh gì cũng không có a a a!

Từ từ, đại khái hướng phát triển của Hoa Thành trong tương lai bốn năm sau? Cậu ôm chăn ngồi dậy, cẩn thận nghĩ lại điểm khác biệt giữa thành thị hôm nay mình ra ngoài nhìn thấy được cùng với thành thị trong trí nhớ.

Cậu sẽ không làm địa ốc, Bạch gia cũng không phải làm về lĩnh vực này, biến động đất gì đó đều không dùng được. Mình cũng sẽ không chơi cổ phiếu, hơn nữa đời trước mình cũng không có chú ý đến thị trường chứng khoán. Tính đi tính lại, việc ấn tượng nhất mà cậu nhớ được, chỉ có một chuyện lớn, chính là địa điểm xây dựng thêm trường đại học Hoa Thành.

Đại học Hoa Thành là trường đại học nằm trong top 1, top 2 quốc gia, diện tích đất vốn cũng rất lớn rồi, chỉ là những năm gần đây càng ngày càng theo không kịp nhu cầu. Nhưng địa điểm trường học ban đầu ở trong thành thị, nơi tấc đất tấc vàng này, muốn xây dựng thêm diện tích lớn nữa là không dễ dàng gì, hơn nữa ở giáo hội có một ít kiến trúc cũng có chút hư hỏng, cần tu sửa.

Trường học vừa giàu có lại hào phóng, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng, trực tiếp xuống tay mua đứt một khối đất to ở thành Nam Hương Sơn, im lặng làm hết các thủ tục đến thỏa đáng, rồi bắt đầu trùng kiến giáo khu.

Vốn dĩ thành Nam Hương Sơn kia là một mảnh đất nhỏ không được ưa thích nhất ở Hoa Thành. Nơi đó có chút hẻo lánh, cách trung tâm thành phố rất xa, làm gì đều bất tiện, bởi vậy giá đất cùng giá nhà nơi đó đều là thấp nhất trong thành thị.

Nhưng khi trường học được xây dựng, tất cả đều thay đổi, không nói đến những người sinh sống gần nơi xây dựng được hưởng một khoản tiền lớn, mà còn thúc đẩy kinh tế ở toàn bộ thành Nam. Mặt trên vì muốn duy trì công tác giáo dục, liền bắt đầu khai thông các tuyến giao thông công cộng, cũng tiến hành xây dựng thêm đường đi kèm một loạt chính sách. Một ít thương gia nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng chiếm trước thị trường, đem đất gần khu vực Hương Sơn, thành Nam tranh nhau mua đến không còn gì, cùng với giáo khu xây lên, còn có các khu bất động sản khác, trung tâm thương mại, khách sạn thậm chí là phố ăn vặt. Không đến hai năm sau, Hương Sơn nơi nghèo nhất Hoa Thành cùng toàn bộ thành Nam liền phát triển lớn mạnh đến mức có thể đem ra so sánh với các trung tâm thành phố .





Chương 12: Con trai đáng yêu

Tính tính thời gian, tin tức truyền ra ước chừng là chuyện vào tháng tư năm sau. Mà khi đó đất dùng để xây giáo khu đều đã bị thu mua, mọi thủ tục cần thiết đều đã hoàn tất và đang bắt đầu khởi công. Như vậy mà nói, hiện tại chuyện này nói không chừng là đang tiến hành làm.

Bạch Nhất Hàm dùng tay che lại đầu nằm xuống, cậu không mong tại chuyện này có thể được phân một bao lớn đất đai. Dù cậu là người đầu tiên biết chuyện, cậu cũng không có cái loại đầu óc kia mà dám tranh giành miếng thịt với những thương nhân điền sản(* ruộng nương) đó. Nhưng nếu bây giờ cậu tới vùng lân cận Hương Sơn và khu đất ở thành Nam để mua nhiều một chút bất động sản như mặt tiền cửa hàng và nhà ở linh tinh. Vậy thì chờ đến khi trường học cùng trung tâm thương mại xây dựng xong, vậy còn không phải cậu cũng kiếm được một chút lợi nhuận ư?

Mà trong giai đoạn đầu xây dựng, cậu lại mua thêm một số các loại cửa hàng linh tinh, cậu kinh doanh không tốt cũng có thể thuê người nha. Cậu nhớ rõ kiếp trước lúc cậu còn chưa chết, khu vực này luôn trong trạng thái "Một cửa hàng cũng khó có được ". Đến lúc đó cậu ở nhà ngồi thu tiền thuê thì cũng được mà nhỉ?

Nếu có lúc cần tiền gấp, liền trực tiếp bán đi cũng có thể lấy được một khoản. Đến lúc đó, lấy năng lực của ba ba và anh hai, dù cho Bạch gia có sụp đổ cũng hoàn toàn cũng có thể Đông Sơn tái khởi( *khôi phục sau thất bại). Mà dù không được, thì ít nhất cũng có thể làm người một nhà ăn mặc không lo.

Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Nhất Hàm kiên định hơn nhiều. Trong phòng quá an tĩnh, cậu nằm đến một lúc lâu, lại suy nghĩ rất lâu, bất tri bất giác mà ngủ mất.

Thẳng đến khi nghe được tiếng gõ cửa nhè nhẹ của mẹ Bạch mới tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, còn có chút không xác định được đêm nay là đêm nào.

Cậu chỉnh lại đầu tóc lộn xộn, mặc bộ đồ ngủ có hình gấu nhỏ màu lam mà mẹ Bạch mua cho. Híp mắt đánh ngáp mở cửa.

Mẹ Bạch nhìn con trai nhỏ nhà mình manh manh hóa, hận không thể đem cậu ra sức xoa nắn một phen. Nhưng mà sự thật phũ phàng, con trai lớn rồi không cho mẹ nó nựng nữa, nếu bà dám làm như vậy, con trai nhỏ nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.

Bất quá bà vẫn là nhịn được nhéo nhẹ trên mặt Bạch Nhất Hàm một cái, lại giúp cậu vuốt lại đầu tóc bù xù. Bạch Nhất Hàm ngủ mơ hồ, ngơ ngác tùy ý để bà đùa nghịch.

Mẹ Bạch sửa sang đầu tóc mềm mại của con trai nhỏ, tim đều mềm thành một mảnh, giọng nói cũng mềm mại đến mức có thể tích ra nước:

"Con tỉnh ngủ rồi sao? Đi rửa mặt cho có tinh thần một chút rồi xuống ăn cơm, ba với anh hai, chị hai con đều đã về."

Bạch Nhất Hàm có chút ngơ ngác. Mẹ Bạch sờ đầu đủ rồi liền cảm thấy mỹ mãn đi xuống lầu, nghĩ nghĩ lại xoay đầu ôn nhu nói:

" Nhanh lên a, còn nữa, mẹ cũng yêu con."

Bạch Nhất Hàm ngây ngốc cười cười với bà. Chờ đóng cửa lại sửng sốt một lát, suy nghĩ hỗn loạn mới một lần nữa tập hợp, bắt đầu cẩn thận phân biệt những lời của mẹ Bạch.

Sau đó......?!

Ba với anh hai đã về rồi?!

Bạch Nhất Hàm sững sờ tại chỗ, cậu còn chưa chuẩn bị tốt, ấn tượng cuối cùng trong đầu cậu về ba cùng anh hai đó là ánh mắt hận sắt không thành thép, phẫn nộ lại đau lòng của hai người

Cậu lần cuối cùng nhìn thấy ba là tại tang lễ của ông nội. Chiếc lưng bấy lâu vẫn luôn thẳng tắp kia đã cong xuống, đầu mọc đầy tóc bạc, cả người thoạt nhìn già nua cùng vô lực. Mà khuôn mặt luôn ổn trọng và kiên nghị của anh hai cũng mang đầy bi thương, thập phần tiều tụy, toàn bộ hốc mắt đều hồng, lại vẫn như cũ đứng thẳng, bởi vì anh còn muốn chống đỡ cho cha mẹ cùng em mình.

Còn cậu căn bản không dám đứng gần đó, chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi xa, nhìn người đã từng là ông nội hiền từ dần dần hóa thành hũ tro cốt màu đen hủ rồi bị trôn vùi trong lớp đất lạnh băng.

Mọi chuyện vẫn còn ở trước mắt, cậu làm sao dám đi xuống nhìn mặt ba cùng anh hai ? Dù cho bây giờ mọi chuyện đều chưa hề phát sinh?

A! đúng rồi, hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra hết. Ông nội không có chết, Bạch gia cũng không có bại, cha mẹ, anh chị cũng không bởi vì mình mà bị người chọc chặt đứt cột sống*, đi đến nơi nào đều không dám ngẩng đầu.

(* mik nghĩ ý là bị người ta sỉ nhục đến không thể thẳng lưng mà đi)

Hiện tại cậu chỉ là một Bạch tam thiếu có chút ầm ĩ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, thật ngoan ngoãn, hết thảy những việc không tốt đều sẽ không xảy ra. Cậu ở trong lòng không ngừng tự nhủ như vậy với chính mình.





Chương 13: Người nhà tốt như vậy

Chờ đến khi cảm xúc một lần nữa bình phục, cậu mới xoay người đi rửa mặt thay quần áo, đem chính mình xử lý sạch sẽ, đối mặt với chiếc gương nở một nụ cười cứng đờ. Cảm thấy không quá vừa lòng, cậu dùng sức xoa xoa mặt, rồi lại vỗ vỗ, thẳng tay làm hai má trắng nõn đều hơi ửng đỏ mới chịu dừng, lại thử cười một chút. Cậu che mặt lại, ở trong lòng tự tiếp thêm dũng khí, mang theo khí thế không lùi bước thẳng tiến ra khỏi phòng.

Ở đại sảnh lầu một, mặt mẹ Bạch đang mang nụ cười mỉm nói về tạo hình vừa tỉnh ngủ của cậu con trai nhỏ. Bạch Tuyết Tình cười ngã vào trong ngực Bạch Ngạn, anh mặt mày nhu hòa, trên khuôn mặt nho nhã của Bạch Bác Nhân cũng mang theo ý cười.

Nhà ăn đã dọn đồ lên, chỉ chờ Bạch Nhất Hàm xuống liền có thể ăn cơm.

Nghe được động tĩnh ở cầu thang, mẹ Bạch lập tức ngừng nói chuyện. Bạch Tuyết Tình cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn, người một nhà cùng nhau quay đầu lại ôn nhu nhìn về phía cầu thang.

Nhất định không thể bị Bạch Nhất Hàm phát hiện bọn họ ở sau lưng nói chuyện xấu của cậu, nếu không cậu nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.

Bạch Nhất Hàm: "......" Vừa rồi mọi người lớn tiếng như vậy, con đều nghe được hết đấy? Bất quá, coi như làm trò vui cho người nhà cậu giả vờ cái gì cũng không biết mà tự nhiên đi xuống, giống như chưa hề nghe thấy gì hết. Nhìn ba vẫn như cũ nho nhã, trầm ổn cấm dục anh hai, cậu chột dạ muốn né tránh ánh mắt, rồi lại có chút luyến tiếc, nhất thời có chút sững sờ.

Mẹ Bạch cảm thấy con trai nhỏ kể từ lúc buổi sáng gặp ác mộng đó liền trở nên cực kì đáng yêu, nhịn không được đi lên phía trước, giơ lên bàn tay vẫn như cũ trắng nõn tới trước mắt con trai nhỏ quơ quơ, cười nói:

"Hoàn hồn được rồi nhóc con à, mới một ngày không gặp thôi, liền không quen biết ba con cùng anh hai sao?"

Bạch Nhất Hàm phục hồi tinh thần, duỗi tay bắt lấy bàn tay trước mắt, đem cánh tay mẹ mình toàn bộ ôm vào trong ngực, mới miễn cưỡng đem chữ viết hoa "Sợ hãi" trong đầu tự đè ép đi xuống.

Mẹ Bạch vô cùng hưởng thụ sự thân mật của con trai nhỏ, vỗ vỗ tay Bạch Nhất Hàm, nói:

"Nhanh ăn cơm đi, nhất định phải ăn nhiều một chút, bồi bổ tốt thân thể."

Bạch Ngạn vẫn luôn quan sát em trai, thấy cậu biểu tình bình thản, không táo bạo như mấy ngày trước, trong lòng yên lặng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Bạch Bác Nhân miệng cười trực tiếp đứng dậy, mang theo vợ cùng con gái đi vào nhà ăn ngồi xuống. Trên bàn cơm đã bày đầy món ngon trải dài, mùi hương trong không khí như muốn làm ngón trỏ người ta cử động mạnh(*👍).

Bạch Bác Nhân cầm lấy chiếc đũa nói:

"Đều mệt mỏi cả ngày rồi, mau ăn một chút rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi."

Bạch Tuyết Tình ngồi gần Bạch Nhất Hàm, đầu tiên là gắp ra một con tôm viên từ trong mâm đưa vào đĩa của cậu, ôn nhu nói:

"Tôm viên mà em thích đây, mau ăn đi."

Bạch Nhất Hàm thích ăn tôm viên, bất đắc dĩ lại là cái tay tật nguyền, không thể dùng đũa gắp nổi bất luận vật hình tròn gì. Khi còn nhỏ bởi vì chuyện này, còn giận đến mức khóc một hồi. Từ đó về sau, mỗi khi ăn cơm gặp được đồ ăn gì hình tròn, mọi người đều sẽ gắp đến cho cậu ăn. Chuyện này ở trong nhà đã thành thói quen.

Bạch Ngạn gắp một con tôm lớn đã lột vỏ, cũng bỏ vào cái đĩa của Bạch Nhất Hàm. Trong các loại hải sản, Bạch Nhất Hàm thích ăn rất ít, tôm gần như là món ăn khoái khẩu của cậu. Nhưng cậu lại lười, không thích động chạm, bởi vì ngại phiền toái, dứt khoát sẽ không ăn mấy con có vỏ. Việc này người làm anh là Bạch Ngạn cũng bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngồi cùng một bàn ăn cơm, anh liền phải đảm nhiệm công việc "Máy lột vỏ" này.

Mẹ Bạch cũng không cam lòng yếu thế, món này con trai nhỏ thích ăn, món kia nhiều dinh dưỡng, chiếc đũa gắp không ngừng. Chỉ chốc lát sau cái đĩa của Bạch Nhất Hàm đã chất đầy, thấy cái đĩa thật sự không đựng được nữa, mọi người liền bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường bát cơm của cậu, ngay cả Bạch Bác Nhân cũng yên lặng gắp cho cậu một đũa thăn bò.

Bạch Nhất Hàm nhìn cái dĩa trước mặt đựng đồ đến run run rẩy rẩy mà muốn khóc. Người nhà đối với mình tốt như vậy, vì cái gì lúc trước chính mình lại cảm thấy đó là điều đương nhiên? Vì cái gì lại cảm thấy người trong nhà nên đối với cậu như vậy? Trên đời này nào có cái gì là hiển nhiên, người trong nhà cũng không thiếu gì cậu. Ngược lại là chính mình, chữ hiếu với cha mẹ còn chưa hết, anh chị quan tâm yêu thương cũng chưa báo đáp.







Chương 14: Tiểu thiếu gia đổi tính

Cậu cúi đầu, nỗ lực ăn đồ đặt trước mặt, sợ bị người nhà phát hiện mình trộm đỏ hốc mắt. Thật là kỳ quái, đời trước chính mình tuy rằng bị người nhà nuôi đến cao ngạo. Nhưng sau khi trong nhà xảy ra chuyện liền hoàn toàn sửa lại tật xấu thích khóc nhè, chính là ngày đó mình chết cũng không có khóc. Vì cái gì lúc này sống lại, nhưng thật ra vẫn là quỷ thích khóc?


Mẹ Bạch thấy cậu vẫn luôn vùi đầu cố ăn, khuyên nhủ:

" Hàm Hàm, sao con chỉ ăn trong chén mình, sao lại không gắp đồ ăn a? "

Bạch Nhất Hàm:

"...... Con riêng cái chén này muốn ăn hết đã cố hết sức, sao còn gắp đồ ăn được? Là nuốt vào đâu a?"

Bạch Bác Nhân nói với vợ:

"Con trai ăn cơm, em đừng quấy rầy nó, thích ăn cái gì thì ăn cái đó."

Mẹ Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu.

Một bữa cơm ăn xong, Bạch Nhất Hàm ăn đến no căng, cậu rất nghiêm trọng hoài nghi, chính mình trở lại một đời, liệu có thể biến thành một tên béo không.

Bạch Ngạn cười sờ sờ đầu của cậu nói:

"Ăn nhiều? Buổi tối ăn nhiều vậy không tốt, anh hai cùng em tới trong sân đi dạo tiêu thực." Bạch Nhất Hàm vội gật đầu.

Mẹ Bạch nhấp miệng cười nhìn con trai lớn cùng con trai út sóng vai ra cửa, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói với thím Dương :

"Thím Dương, bà coi Trần Phong ở đâu? Bảo cậu ta lại đây một chút." Trần Phong chính là bảo tiêu ban ngày âm thầm đi theo Bạch Nhất Hàm......

Không bao lâu dáng người thẳng tắp của Trần Phong đi vào phòng khách, nói:

"Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, nhị tiểu thư."

Mẹ Bạch nói:

"Buổi chiều tôi quên mất không hỏi cậu, hôm nay cậu đi theo tiểu thiếu gia, thấy thằng bé đều đi đâu chơi?"

Trần Phong từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem hành tung ban ngày của Bạch Nhất Hàm kể hết một lượt.

Mẹ Bạch càng nghe càng thấy không đúng, ngắt lời nói:

" Cậu nói nó đi vào một nhà hàng nhỏ ăn cơm? Còn là loại nhà hàng không sạch sẽ như vậy? "

Trần Phong biểu tình rối rắm gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ ra tại sao tiểu thiếu gia lại đột nhiên đổi tính.

Chuyện mà mẹ Bạch chú ý đến hiển nhiên không cùng ở một kênh với hắn:

"Vậy sao cậu không ngăn cản Hàm Hàm? dạ dày thằng bé yếu, tùy tiện ăn đồ không sạch sẽ như vậy sẽ sinh bệnh!"

Trần Phong nói:

"Tôi cũng không nghĩ tới tiểu thiếu gia cậu ấy thật sự sẽ ăn, bởi vì không muốn để thiếu gia phát hiện sự tồn tại của chúng tôi dẫn đến không vui, nên mới không dám hiện thân."

Bạch Bác Nhân lên tiếng:

"Đồ ăn bên ngoài cũng không phải thuốc độc, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, thằng bé chiều nay không phải vẫn khỏe sao? Chủ yếu là nó vì cái gì đột nhiên lại muốn tới nơi lúc trước vẫn luôn chướng mắt dùng cơm , lại còn là thích ứng rất khá"

Bạch Tuyết Tình vẫn luôn im lặng, sắc mặt ngưng trọng nói:

"Có phải hay không vào lúc chúng ta không biết em trai đã xảy ra chuyện gì? "

Mẹ Bạch nói:

"Như thế nào được? Đứa nhỏ này vẫn luôn ở dưới mí mắt chúng ta a."

Bạch Bác Nhân trầm mặc trong chốc lát, nói với Trần Phong:

"Cậu nói tiếp đi."

Trần Phong nói:

" Sau khi tiểu thiếu gia cơm nước xong, ở trên đường đi bộ tùy tiện đi dạo, sau đó đi đến nơi đã hẹn trước với Tiểu Trịnh. Nhưng mà Tiểu Trịnh lại không có ở đó, tiểu thiếu gia liền ở tại chỗ chờ. Ước chừng qua hơn mười phút, Tiểu Trịnh mới lái xe lại, tiểu thiếu gia liền trực tiếp ngồi xe về nhà."

Mẹ Bạch cả giận nói:

"Tiểu Trịnh này, đúng là người mới tới không đáng tin cậy, cư nhiên làm Hàm Hàm chờ cậu ta hơn mười phút? Khi đó là lúc mấy giờ?! Chính là thời điểm nóng nhất, Hàm Hàm làm sao chịu được? Đứa nhỏ này cũng thật là, bị ủy khuất như thế lại không nói với mẹ? Tiểu Trịnh này tuyệt không thể dùng lại, lần đầu tiên lái xe trở Hàm Hàm, liền dám để cho thằng bé chờ cậu ta, về sau còn không phải là leo lên đầu Hàm Hàm ngồi luôn đi!"

Bạch Bác Nhân vỗ vỗ tay bà trấn an, trầm ngâm nói:

"Đuổi Tiểu Trịnh là việc nhỏ, chủ yếu là Hàm Hàm chờ dưới trời nóng gay gắt hơn mười phút, vậy mà lại không có nổi giận? Trở về cũng không nói đến chuyện này, thật quá kỳ quái, không phù hợp với tính cách nó."

Bạch Tuyết Tình mặt trầm như nước:

"Em trai nhất định là vào lúc chúng ta không biết bị ức hiếp, mới có thể đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy. Thậm chí bị ủy khuất cũng không dám nói ra!

Em ấy tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng lại nhát gan, không chịu được dọa. Tốt nhất đừng để con biết là ai làm, nếu không, con nhất định sẽ khiến tên đó hối hận vì đã được sinh ra "







Chương 15: Em trai rất lạ

Trần Phong nghĩ nghĩ, vẫn là nói:

" Lúc vừa đến nhà, tôi có thấy Tiểu Trịnh ngăn cản tiểu thiếu gia đi vào, giống như xin cậu ấy đừng đem việc hắn đến trễ nói cho phu nhân biết, tiểu thiếu gia có vẻ là đáp ứng rồi."

Cho nên cậu không phải bị dọa không dám nói, mà là không để trong lòng, lại đáp ứng mà thôi.

Bạch Bác Nhân nói:

"Vậy cũng không đúng, lấy tính cách của Hàm Hàm, khi nào lại lo lắng cho người khác? Chọc nó không thoải mái, nó như thế nào sẽ nhẹ nhàng bỏ qua việc này?"

Ông ngẩng đầu nói với Trần Phong :

"Được rồi, cậu lui xuống đi."

Trần Phong nói: "Vâng."

Cáo trạng xong Trần Phong thỏa mãn xoay người đi ra ngoài.

Mẹ Bạch nhắm mắt lại, nỗ lực suy nghĩ trong khoảng thời gian này con trai nhỏ làm việc và nghỉ ngơi, hành tung, cùng với người đã tiếp xúc. Nhưng vẫn không có manh mối gì, bà đè nặng giận dữ nói:

"Em thấy Tuyết Tình nói đúng, Hàm Hàm nhất định là bị ủy khuất lớn gì đó, mới có thể đột nhiên trở nên ngoan như vậy. Nó hôm nay buổi sáng thức dậy muộn, lúc mới vừa xuống lầu còn ôm em khóc một hồi, em cùng Tuyết Tình hỏi nó, nó chỉ nói là gặp ác mộng, bị dọa sợ."

Bạch Bác Nhân nhíu mày nói:

"Hàm Hàm khóc? Nó sáng sớm hôm nay khóc, ra ngoài lại biểu hiện tính tình tốt mà xưa nay chưa từng có ,về đến nhà còn ôm em, nói nó yêu em......"

"Không, không dừng ở đó."

Mẹ Bạch nỗ lực nhớ lại:

"Buổi sáng thằng bé ăn cháo tôm bóc vỏ, bởi vì nó phát ngốc lúc lâu, cháo có chút nguội, đặt trong trường hợp bình thường nó tuyệt đối sẽ không đụng vào. Kết quả hôm nay lại đem một chén cháo đều uống sạch."

Bạch Tuyết Tình bổ sung :

"Hôm nay lúc con ra cửa, em ấy còn dặn dò con lái xe phải cẩn thận, con vì thế mà vui vẻ cả ngày. Còn nghĩ tên tiểu tử thúi này rốt cuộc cũng biết quan tâm chị già của nó. Hơn nữa vừa rồi lúc ăn cơm, chúng ta gắp đồ ăn cho nó, vậy mà nó đều ăn sạch, còn bởi vậy no căng đến khó chịu.

Nếu là thường ngày, thằng bé như thế nào sẽ bởi lo nghĩ cho người khác mà miễn cưỡng bản thân ? Ai! Sớm biết rằng nó sẽ như vậy, con đã không gắp nhiều đồ ăn đến thế."

Mẹ Bạch thầm chấp nhận gật gật đầu.

Bạch Bác Nhân nhắm mắt lại, tựa lưng vào sô pha suy nghĩ trong chốc lát, nói:

"Hôm nay Hàm Hàm thay đổi quá lớn, đây có thể là chuyện nhỏ cũng có thể là chuyện lớn. Lòng tự trọng nó mạnh, nếu thật là ở bên ngoài bị ủy khuất gì, chúng ta cố gặng hỏi sẽ chỉ làm nó phản cảm.

Như vầy, chúng ta coi như cái gì cũng không biết, lưu tâm quan sát nhất cử nhất động của nó, cũng cho người đi theo bảo vệ. Sắp tới cũng không thể để nó đi đâu một mình, chúng ta còn phải làm như bình thường, đừng để nó phát hiện sơ hở."

Ông ngưng một chút lại nói tiếp:

"Nếu nó chỉ là trưởng thành nên hiểu chuyện cũng liền thôi, nhưng nếu là thực sự có người dám đụng đến con trai tôi, người nhà họ Bạch cũng không phải dễ đối phó!"

Mẹ Bạch gật mạnh

Bạch Tuyết Tình nói:

"Vậy anh hai bên kia......"

Bạch Bác Nhân dùng hai ngón tay xoa huyệt Thái Dương, nói:

"Anh con thì để ba đây đi nói với nó."

Đang nói chuyện, hai anh em đi ra ngoài tiêu thực cũng đã trở lại, ba người trên sô pha điều chỉnh lại biểu tình

Mẹ Bạch cười nói:

" Thế nào Hàm Hàm, còn khó chịu không ? Con, cái đứa nhỏ này cũng thật là, ăn không vô thì không cần ăn, sao lại làm cho bản thân khó chịu. "

Bạch Nhất Hàm ngồi kế bên bà, cũng cười nói:

"Vốn dĩ cũng không có gì, chính là ăn có hơi nhiều một chút, giờ cũng đã tiêu hóa gần hết rồi."

Bạch Tuyết Tình cùng Bạch Bác Nhân liếc nhau, cười nói:

" Em trai đã bao lớn rồi? Ăn no hay không đều phân biệt không rõ sao?"

Bạch Nhất Hàm hừ một tiếng nói:

"Mọi người đều gắp đồ ăn cho em, em không đành lòng lãng phí tâm ý mọi người. Chị vậy mà còn không cảm kích!"

Bạch Tuyết Tình vội xin tha nói:

"Chị sao lại không cảm kích? Chị rất cao hứng nha"

Bạch Nhất Hàm bĩu môi một cái, lại hừ một tiếng.

Bạch Ngạn sờ sờ đầu tóc cậu, khóe môi lại cười nói:

"Em trai anh đã trưởng thành."

Bạch Nhất Hàm cười cười, em là nên trưởng thành, là người đã chết đi một lần, sao có thể không lớn lên.

Ban đêm, Bạch Ngạn gõ cửa thư phòng Bạch Bác Nhân, bước vào đi thẳng vấn đề nói:

" Ba, con muốn cùng ba nói về chuyện của em trai. Bộ dáng thằng bé hôm nay không đúng lắm, có thể đã xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info