ZingTruyen.Info

Dm Edit Trong Sinh Chi De Nhat De Hau Tinh Cau

"Ngươi có thể lựa chọn không chủ động ly hôn với anh ấy, nhưng vì hai người không có con, một khi Hoài An đến tòa án khởi tố ly hôn, ngươi không những không chiếm được phần tài sản anh ấy định cho, mà danh tiếng cùng mặt mũi của nhà các người đều bị quét sạch. Hoài An từ trước khi kết hôn với ngươi đã ở cùng ta, chắc ngươi sẽ không nguyện ý làm tiểu tam đúng không?"

Thanh âm kiêu ngạo lại mang theo khinh bỉ từ lỗ tai truyền đến đại não, Nam Kính sững sờ ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn đối diện, thiếu niên với gương mặt đáng yêu như thiên sứ trước mặt lại làm cậu phải nổ lực để tiêu hóa hết lời nói vừa rồi.

Đây là ý gì? Không quen biết nhau, lại có thể dễ dàng gọi cậu tới đây, đồng thời vừa mở miệng liền buộc cậu ly hôn với chồng cậu! Hơn nữa người trước mặt còn dám tự xưng là tình nhân của chồng cậu!

Nam Kính và chồng - Mục Hoài An mặc dù kết hôn đã lâu nhưng lại không có tình cảm hay giây phút ăn ý ngọt ngào nào, thậm chí Mục Hoài An đối với cậu còn ngày càng lạnh nhạt.

Thế nhưng vì tính cách nhu nhược, thói quen thích yên tĩnh, Nam Kính vẫn luôn nghĩ đó là vì người nhà bức bách, nhà chồng khinh thường còn vì mong muốn có được một đứa bé mà vẫn chưa thành sự thật.

Thế nhưng người này từ đâu xuất hiện?

Sidya - con út nhà Faranda một trong tam đại gia tộc của tinh cầu Solo thuộc Ngân Hà Đế quốc, không chỉ là đại sư chế tạo cơ giáp còn là diễn viên nổi tiếng khắp đế quốc. Nhân vật truyền kỳ chỉ có thể thấy trên màn ảnh mà hiện tại cư nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt mình!

"Xin lỗi, tôi sẽ không vì lời nói vô căn cứ của anh mà nghi ngờ chồng mình." Nam Kính nhanh chóng tỉnh táo lại, cầm lấy ly cà phê trên bàn uống hai ngụm, "Tôi và chồng tôi quan hệ rất tốt, anh không cần đến đây gây xích mích và ly gián."

Sidya lạnh lùng cười một tiếng: " Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Nói xong, hắn từ trong túi hàng hiệu lấy ra một bức ảnh và một cái quang não đặt lên bàn, tiện tay đẩy tới trước mặt Nam Kính.

Nam Kính đưa mắt quét qua, hình ảnh hai nam nhân đang hôn nhau, không ai khác chính là chồng cậu và thanh niên đáng yêu trước mắt. Nhìn nét mặt của cả hai vô cùng ân ái lập tức làm trái tim Nam Kính đau nhói.

Khẽ run tay đem bức ảnh đẩy tới, một tấm lại một tấm càng ngọt ngào hơn cũng càng khó coi hơn, nhìn được một phần ba, Nam Kính nhìn thấy hai người để trần, thân thể quấn lấy nhau, Nam Kính không còn dũng khí lật những bức ảnh phía sau.

" Không, không thể nào...Anh ấy không thể làm như vậy." Tuy đã thấy được cái gọi là chứng cứ, Nam Kính vẫn không thể tin được nam nhân chính trực kia có thể làm ra loại chuyện như thế này.

" Không tin cũng không sao, ngươi có thể nghe thử một chút bản thu âm trong quang não."

Sidya nở nụ cười có chút tàn nhẫn: "Ta chắc chắn khi ngươi xem xong sẽ tin thôi."

Sidya nhìn người trước mặt làm hắn chán ghét, vênh váo như trước ngẩng cao mặt thấp giọng: "Ngươi cứ chậm rãi xem chứng cứ thân mật giữa ta và Hoài An, có điều..."

Hắn khẽ nâng khóe miệng lên: "Nếu như ngày mai ngươi còn không cho ta kết quả, ta sẽ đích thân ra tay."

Sau khi Sidya rời đi, Nam Kính lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi rất lâu, mãi đến tận khi thiết bị đầu cuối trên tay hiện ra quang não.

"Em làm sao còn chưa về nhà?" Mục Hoài An mặt lộ vẻ không vui, thần sắc có chút không kiên nhẫn.

Vào lúc Nam Kính đang sững sờ, thời gian bất tri bất giác trôi qua, bầu trời bên ngoài đã đen kịt lại, không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản của nó nữa...

"Anh tối hôm qua ở nơi nào?" Nam Kính lấy dũng khí hỏi. Nói thực Mục Hoài An sau khi kết hôn thường không ở nhà, mà lời giải thích của hắn lúc nào cũng là quân bộ có việc chưa hoàn thành. Bởi vì là chuyện làm ăn, Nam Kính cũng không hỏi thêm nữa, lại càng không muốn gây cản trở.

Nhưng qua lời nói của Sidya, còn có dấu hôn để lộ trên cổ cũng làm cậu không thể không cảm thấy hoài nghi.

Mục Hoài An nghe thấy Nam Kính cư nhiên hỏi hành tung của mình, càng thêm buồn bực "Làm phu nhân của tôi thì bây giờ em nên có mặt trong nhà chứ không phải ở bên ngoài mà làm loạn, em muốn người khác nói mình là không có gia giáo sao?" thực là chịu đủ lắm rồi.

Nam Kính gần như muốn phát bạo, cậu tiếp tục ẩn nhẫn vì cái gì? Từ trước tới giờ người nhà Mục Hoài An chưa từng coi cậu là người nhà mà đối xử.

Từng bức từng bức ảnh đặt trước mặt, Nam Kính nghiến răng nghiến lợi trong lòng lạnh tới mức run rẩy "Anh tự mình nhìn cho kĩ, người này anh có biết không!"

Thời điểm Mục Hoài An nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt có chút thay đổi, hắn không nghĩ tới Sidya lại to gan như vậy, dám phá hỏng đại sự của hắn! Nhưng mà nếu đã bại lộ thì Mục Hoài An cũng đơn giản là thừa nhận.

Nam Kính cười lạnh: " Chỉ là tình nhân trước khi kết hôn mà có thể cầm chứng cứ này tới tìm tôi buộc tôi và anh ly hôn, anh thấy tôi có nên tin không?"

Đừng đem tôi coi thành đứa ngốc mà đối xử!

Mục Hoài An trong lúc này bị Nam Kính không còn vẻ nhu nhược ẩn nhẫn cường thế của lúc trước làm cho chấn động một chút, hắn cau mày hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"

Tôi muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Nam Kính tuy rằng trong lòng đã có phán xét thế nhưng đối với thái độ không hề ăn năn mà còn gián tiếp thừa nhận của Mục Hoài An làm cho cậu triệt để buông xuôi.

Bởi vì kết hôn mà từ bỏ không vào trường quân đội, cậu nhịn. Bị Mục phu nhân đáng ra là người một nhà châm chọc, khiêu khích, cậu nhịn. Chồng mình một tuần hết năm ngày đều không ở nhà, cậu cũng nhịn.
Có thể nói cậu là người nhu nhược, nhưng cậu vẫn sẽ có một giới hạn nhất định, nếu bị xé rách thì thỏ cũng sẽ biết cắn người!

Nam Kính hít sâu vào, đem thân thể cứng đờ chậm rãi nhũn ra, như nghiến răng phát ra hai chữ "LY HÔN"

Sau khi nói xong cậu quyết đoán tắt cổng trò chuyện trên thiết bị đầu cuối lại, không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của đối phương.

Nam Kính thở dài, trong quán cà phê liền ngồi một lúc lâu. Trước đây, cậu rất tiếc nuối hai người kết hôn lâu như vậy mà không có con, hiện tại trong lòng lại âm thầm vui mừng, hoàn hảo là không có con bằng không không biết nên làm thế nào đối mặt.

Hiện tại cậu nên nghĩ xem làm thế nào để tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho bản thân, còn có nên làm thế nào để đối mặt với người Nam gia xem cậu thành công cụ đổi lấy lợi ích cùng địa vị bản thân.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Kính rốt cục đứng lên rời khỏi quá cà phê.

Bầu trời bên ngoài đã một mảng đen nhánh, đèn đường tựa hồ cũng ảm đạm đi nhiều. Đột nhiên, từ đường nhỏ xuất hiện mấy người, một người bịt mắt cậu lại rồi ôm một bên hông cậu, trực tiếp đem cậu kéo vào bên trong đường nhỏ kia.

"A a..." Nam Kính giãy dụa nhưng miệng cùng mũi cậu đều bị bịt kín bởi tầng tầng lớp lớp. Cậu không thở nổi.
Khó chịu... Thật khó chịu...Lá phổi như muốn nổ tung.

Cậu phải chết sao? Liền chết như vậy? Thần trí bắt đầu bồng bềnh trôi xa, vào phút cuối cùng trong nháy mắt Nam Kính nghe được giọng nói của Sidya cùng với một người khác.

"Như vậy là xong? Đế quốc chỉ cần một thiên tài là đủ rồi, tiềm lực của cậu ta dù có lợi hại đến đâu đi nữa giờ chỉ còn lại một cỗ thi thể. Hơn nữa Mục Hoài An triệt để là của ta."

"Ha ha... Dám cùng ta tranh giành? Đây chính là kết cục."

Cái lạnh lẽo từ trong xương ập tới nhanh chóng, Nam Kính triệt để rơi vào bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info