ZingTruyen.Info

Dm Edit Tinh Te Ngoc Manh Tieu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 13: Hệ thống hướng dẫn thăng cấp.

Sau khi biết Ngũ Hào là hệ thống Mộc Ngôn mới nhớ tới ruộng đất bị bỏ lại phía sau. Đến giờ cậu còn chưa xới đất xong đâu, hơn nữa sắp đến giờ ngọ rồi( 11-12h trưa), nếu không nhanh thì không làm xong trong hôm nay mất.

Vì thế Mộc Ngôn cầm lấy công cụ cày ruộng tự chế cố gắng xới đất.

Đất ở bìa rừng tương đối cứng, hơn nữa do chưa từng có người đào xới nên công việc này đối với một ca nhi như Mộc Ngôn vô cùng khó khăn vất vả.

Thể chất và thể lực của ca nhi so với hán tử thì yếu nhược hơn nhiều, ở thế giới này cũng như thế, sức lực thậm chí không thể so với những người phụ nữ tương đối khỏe mạnh ở đây.

Làm cả nửa ngày cũng mới chỉ làm cho mặt đất xước vài vết nhợt nhạt, càng không nói tới xới đất.

" Công cụ này của ngài cũng cùi quá đi" Ngũ Hào nhìn công cụ trên tay Mộc Ngôn khinh bỉ nói.

" Nơi đây không có những dụng cụ khác, cái này là ta tự làm." Mộc Ngôn ngồi xuống bên cạnh thở hổn hển, hiển nhiên rất mệt.

" Hệ thống có công cụ rất hữu ích, rất lợi hại, so với cái kí chủ cầm thì tốt hơn rất nhiều." Ngũ Hào nói.

" Thật hả?" Hai mắt Mộc Ngôn sáng lên, nếu có công cụ thuận tay thì xới đất sẽ nhanh hơn, bằng không không biết năm nào tháng nào mới xới xong.

" Tất nhiên." Thanh âm kiêu ngạo của Ngũ Hào vang lên, nhưng mà........

" Nhưng những cái đó lúc này không thể dùng, bây giờ việc kí chủ cần làm nhất là phải giúp tui thăng cấp. Chỉ có thăng cấp mới có thể sử dụng công cụ bên trong hệ thống, hiện tại ngài không cần nghĩ tới việc xới đất, thăng cấp mới là việc chính." Ngũ Hào nói.

" Vậy làm thế nào để thăng cấp?" Mộc Ngôn hỏi.

Ngũ Hào: " Ở thế giới này kí chủ chỉ cần tìm được mười loại thực vật có thể ăn, hơn nữa làm chúng thành đồ ăn hệ thống sẽ tăng lên cấp 1."

" Mười loại có thể ăn được?" Mộc Ngôn lặp lại, rau dại cậu nhận dạng được cũng hữu hạn, hơn nữa thế giới này chưa chắc đã có, phải đi đâu để tìm đồ vật có thể ăn đây?

" Bản thân hệ thống có công năng giám định đồ ăn, cấp độ càng cao công năng phân loại càng mạnh. Tuy vậy hiện tại hệ thống đang là cấp 0 cho nên kí chủ tạm thời không thể sử dụng. Vậy nên vẫn phải dựa vào năng lực nhận thức của kí chủ, vì đó ngài phải cẩn thận mới được." Ngũ Hào dặn dò, cũng không thể vì ăn phải đồ vật có độc mà đi đời nhà ma, nó đối với kí chủ này rất vừa lòng, bây giờ không muốn đổi kí chủ khác.

" Được." Mộc Ngôn đáp.

Nếu nhất định phải giúp hệ thống thăng cấp mới có thể lấy được công cụ, như vậy hiện tại cũng không cần tiếp tục xới đất, dù sao cũng không vội, điểm kiên nhẫn này Mộc Ngôn vẫn là có.

" Oánh Oánh, Hạo Hạo, chúng ta về thôi." Mộc Ngôn hô lớn gọi hai đứa nhỏ đang vui đùa.

Đi vào rừng tìm nguyên liệu nấu ăn chính là biện pháp trước mắt Mộc Ngôn nghĩ ra, muốn nói nơi nào nhiều thức ăn nhất chỉ có thể là rừng rậm, dù sao thì rừng cũng là món quà lớn nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Hôm nay có hai bé ở đây cậu cũng không thể nào vào rừng tìm nguyên liệu nấu ăn, chỉ đành để lần sau đi vậy.

" Anh ơi, hiện tại chúng ta phải về sao ạ?" Dương Oánh Oánh mở to hai mắt nhìn Mộc Ngôn nói, trong mắt mang theo luyến tiếc đối với nơi này.

" Ừm, bố mẹ hai đứa sắp về rồi."

" Vậy....... Sau này chúng ta có thể đến đây chơi nữa được không?" Dương Oánh Oánh mang theo chờ mong hỏi.

Tuy rằng Dương Anh Hạo không nói, nhưng mà lỗ tai đang dựng thẳng lên lắng nghe đã bán đứng tâm tình hiện tại của bé.

" Có thể, nhưng phải có anh đi cùng mới được, tuyệt đối không được lén lút đi một mình." Mộc Ngôn dịu dàng nói.

Cậu về sau sẽ thường xuyên đến đây đương nhiên cũng sẽ mang theo hai cái đuôi nhỏ này theo.

" Vâng, Oánh Oánh rất ngoan, sẽ nghe lời." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Oánh Oánh lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngay cả Dương Anh Hạo luôn xụ mặt bây giờ khóe miệng cũng hơi gợi lên.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 14: Tìm được nấm.

Một hôm, vừa vặn Lâm Giai Ngữ và Dương Văn Diệu đều được nghỉ, Hạo Hạo và Oánh Oánh liền ở nhà với bố mẹ. Mộc Ngôn cũng thừa dịp thời gian này đi vào rừng tìm kiếm, xem liệu có phát hiện rau dại quả dại cậu biết.

Mộc Ngôn thân là một ca nhi, tuy rằng lúc trước cậu cũng thường xuyên chạy đến sau núi, nhưng bình thường cũng chỉ đến những nơi giáp với thôn làng chứ chưa từng tiến sâu vào. Bởi vì ở bên trong đối với một ca nhi mà nói là rất nguy hiểm, hiện tại cũng như vậy, Mộc Ngôn cũng chỉ dám đi loanh quanh ở bên ngoài, không dám tiến sâu vào.

" Rừng rậm này rất lớn, khẳng định có thể nhanh chóng tìm được đồ vật này nọ có thể ăn." Ngũ Hào bay lơ lửng giữa không trung, đi theo bên người Mộc Ngôn nói.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Mộc Ngôn đến rừng, lần đầu tiên của cậu là lúc cậu tìm đường về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chân chính đánh giá rừng nơi này.

Rừng rậm có rất nhiều giống loài, nhưng là đối Mộc Ngôn mà nói chúng rất xa lạ, cơ bản đều chưa từng thấy bao giờ. Cho dù có thực vật nhìn chút quen, nhưng lại cũng rất khác biệt với thực vật ở thế giới của cậu, cái này khiến cậu không dám xác định mấy thứ này có thể ăn hay không nữa.

"Ai nha, rõ ràng rừng rậm có rất nhiều đồ vật, vậy mà người ở tinh cầu này đông như vậy lại không biết tận dụng nguồn tài nguyên, đúng là quá ngu rồi." Dọc đường đi Ngũ Hào lải nhải phê phán văn hóa ẩm thực ở đây, đem thế giới này nói đến không đáng một đồng.

Trong mắt Ngũ Hào, trên đời này để làm cho con người vui vẻ thì không có gì sánh bằng mỹ thực. Nhiều hương vị phong phú có thể ăn đến vậy, cái loại cảm giác này tuyệt đối là mỹ diệu nhất trên thế giới. Đáng tiếc, nhân loại ở đây lại chưa từng hưởng thụ qua cảm giác tuyệt vời này, thật sự là quá đáng thương, quá tiếc nuối.

"Nhưng không sao, hiện tại đã có Ngũ Hào vĩ đại ta đây, nhất định có thể để cho bọn họ có thể thưởng thức mỹ vị. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết cái gọi là mỹ thực, bọn họ sẽ biết mị lực của thức ăn ngon lớn đến thế nào, chắc chắn sẽ rất sùng bái ta, ha ha......." Ngũ Hào vừa nghĩ đến cảnh tượng đó liền nhịn không được cười đắc ý.

Tuy nhiên thời điểm nó nhìn đến Mộc Ngôn lại có chút chột dạ. Lo lắng cậu sẽ mất hứng, nhanh chóng bổ sung: " Đương nhiên kí chủ cũng rất lợi hại, cũng có cống hiến đóng góp, mọi người chắc chắn cũng nhớ kĩ kí chủ."

Mộc Ngôn cũng không để ý Ngũ Hào nói những gì, lực chú ý của cậu tất cả đều đặt lên việc thu thập nguyên liệu nấu ăn.

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đồ vật không thể nào quen thuộc hơn, hai mắt Mộc Ngôn bỗng nhiên sáng lên, sau đó một đường chạy chậm đến cạnh một thân cây.

"Nấm, là nấm." Mộc Ngôn nhìn từng bụi từng bụi màu xám rậm rạp, đó là hình dạng nấm, hưng phấn nói.

Dọc theo đường đi cậu cũng gặp không ít đồ vật quen mắt, nhưng lại không dám khẳng định, cũng không dám tự tiện ngắt lấy, thẳng đến khi gặp được nấm, trên mặt Mộc Ngôn mới nở ra nụ cười nho nhỏ.

"Đây chính là nấm sao?" Ngũ Hào tò mò tiến sát lại nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt ghét bỏ phi xa, "Quá xấu, quá thối."

Mộc Ngôn thấy thế cười cười nói, "Mùi quả thật không thơm lắm, nhưng mà khi ăn rất ngon đó."

Trước kia mỗi khi trời tạnh mưa, cậu đều ra sau núi tìm nấm, mộc nhĩ, cùng một số vật linh tinh làm đồ ăn sáng ăn rất ngon, đặc biệt làm canh thì càng ngon hơn.

Vừa nghĩ đến tư vị này, Mộc Ngôn liền nuốt nước miếng, ăn bột dinh dưỡng lâu như vậy rốt cuộc cũng có thể đổi khẩu vị.

"Thật à? Thật sự ăn rất ngon?" Ngũ Hào hai mắt nhỏ trong suốt hỏi, sau đó đem hình dáng của nấm ghi vào hệ thống tri thức của mình.

Bởi vì hiện tại nó đang cấp 0, nên quay về trạng thái ban đầu, đương nhiên không thể nhận biết nguyên liệu nấu ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info