ZingTruyen.Info

Dm Edit Thien Quan Tu Phuc Mac Huong Dong Xu

Phù Dao chú ý thấy có Tiểu Huỳnh lẫn trong đám người, nhíu mày nói: "Như thế nào nơi này lại có nữ nhân?"

Ngữ khí của hắn tuy không có tức giận, nhưng cũng không mấy thiện ý, Tiểu Huỳnh nghe xong cúi đầu. Tạ Liên liền nói: "Nàng sợ xảy ra chuyện gì đó, nên đi theo nhìn xem."

Phù Dao lại hỏi người khác: "Các ngươi cũng cùng nàng đi theo sao?"

Mọi người đầu tiên là do dự, sau lại nói:

"Không nhớ rõ."

"Nhớ không rõ."

"Không đúng, lúc chúng ta đi nàng ta không có đi cùng!"

"Dù sao thì ta cũng không thấy."

"Ta cũng không thấy."

Tiểu Huỳnh vội nói: "Bởi vì ta là trộm đi theo ......"

Tiểu Bành lập tức nói: "Ngươi vì cái gì muốn trộm đi theo bọn ta? Ngươi có phải hay không chột dạ? Ngươi có phải quỷ tân lang giả trang hay không?"

Lời vừa nói ra, bốn phía xung quanh Tiểu Huỳnh thoáng chốc tản ra một khoảng lớn, nàng luống cuống tay chân mà xua tay, nói: "Không phải...... Không phải, ta là Tiểu Huỳnh, ta là người thật!"

Nàng quay ra nói với Tạ Liên: "Công tử, chúng ta mới gặp nhau! Tiểu nữ giúp người thoa phấn, giúp ngươi trang điểm chải tóc......"

Tạ Liên: "......"

Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía  hắn, có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, hắn thoáng nghe thấy được cái gì mà:

"Yêu thích"

"Khác hẳn với thường nhân"

"Không thể tin được"

Đến khi không nghe nổi nữa khụ hai tiếng, nói: "Này, nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ yêu cầu. Nam Phong, Phù Dao, các ngươi......"

Hắn vừa quay đầu, lúc này mới phát giác, Nam Phong cùng Phù Dao vẫn luôn dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa dưới chân cũng từ từ kéo ra một chút khoảng cách với hắn.

Tạ Liên bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến cả người nổi đầy da gà, nói: "...... Các ngươi có muốn nói gì hay không."

Hắn nào biết rằng, cô nương hoạ bút trang điểm là điêu luyện sắc sảo cỡ nào, biến hoá hắn thành mi cong mày đẹp, gương mặt phấn điêu, lại tô điểm môi. Nếu hắn không mở miệng, này chính là một đại cô nương dịu dàng lại lịch sự nhã nhặn. Hai người kia nhìn hắn trong lòng rung động cực mạnh, khó có thể tin được, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cả người luôn không được tự nhiên, vẫn là khuôn mặt kia nhưng  hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc là đang nói chuyện cùng ai. Phù Dao hỏi Nam Phong: "Ngươi có suy nghĩ gì cứ nói."

Nam Phong trên lưng ngựa lắc đầu: "Ta không muốn nói gì cả."

"......" Tạ Liên nói, " Giờ là lúc cho các ngươi nói chuyện vớ vẩn sao."

Lúc này, trong đám người nói: "Gì? Đây là miếu Minh Quang?"

"Này trong núi cư nhiên còn có một gian miếu Minh Quang? Thật kì lạ, ta còn chưa từng gặp qua."

Mọi người sôi nổi bàn luận về nơi hiếm lạ. Tạ liên lại đột nhiên nói: "Đúng vậy, miếu Minh Quang."

Nam Phong nghe ra ngữ khí của hắn có điểm khác thường, quay sang hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Phương bắc rõ ràng là địa bàn của Minh Quang tướng quân, hương khói tràn đầy, nhưng mà, vì cái gì ở vùng Quân Sơn lại chỉ có miếu Nam Dương?"

Vị quan lão gia kia hướng Thần võ đại đế cầu phúc, nhưng thật ra rất dễ lý giải, bởi vì Thần võ đại đế là đệ nhất võ thần ngàn năm, tự nhiên danh tiếng Thần quan càng cao, lời khẩn cầu sẽ càng linh nghiệm. Hắn tiếp tục nói: "Theo lý thuyết, tính cả vùng Quân Sơn này một gian miếu Minh Quang bị quỷ tân lang kia tu hú chiếm tổ, người khác tìm không thấy, nhưng rõ ràng người kia có thể kiếm một gian miếu Minh Quang, vì cái gì lại muốn chiếm lấy Nam Dương miếu?"

Phù Dao nghe xong liền hiểu ra: "Nhất định còn có nguyên nhân khác."

Tạ Liên nói: " Phải, nhất định có nguyên nhân khác, khiến những người vùng Quân Sơn không bao giờ đến miếu Minh Quang. Hai người các ngươi ai cho ta mượn chút pháp lực, ta......"

Lúc này, bỗng có người hét lên: "Thật nhiều tân nương a!"

Vừa nghe được thanh âm, là từ trong miếu truyền ra, Tạ Liên đột nhiên xoay người. Hắn đã dặn nhóm người kia yên ổn mà đứng ở bãi đất trống trước miếu, bọn họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chạy vào trong miếu!

Nam Phong quát: "Tình huống nguy hiểm, không được chạy loạn!"

Tiểu Bành đầu lại nói: "Mọi người đừng nghe bọn họ, bọn họ không dám động đến chúng ta! Chúng ta là lương dân, bọn họ còn thật sự dám giết? Tất cả mọi người đều lên, lên lên!"

Hắn cam đoan là ba người sẽ không thật sự đem bọn họ chặn ngang mà đánh bọn họ, liền không chút kiêng nể gì xông lên. Từng đốt ngón tay Nam Phong "rắc rắc" kêu, bộ dạng như sắp nghẹn hỏng đến nơi, thân là võ quan trong Nam Dương điện, hắn thật sự đúng là không thể tùy ý đả thương phàm nhân, một người dẫn đầu nói, kia chính là không thú vị. Thấy vậy, ánh mắt Tạ Liên dần dần trầm xuống. Tiểu Bành đầu lại hắc hắc cười lạnh: "Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra các ngươi tới đây đánh chủ ý gì. Còn không phải là lừa gạt chúng ta bất động, độc chiếm hết công lao, để tự mình đi lấy tiền thưởng sao?"

Hắn kích động như thế, liền có một nửa đám người cũng ngo ngoe rục rịch theo, đi theo hắn chạy vào trong miếu. Phù Dao phất tay áo hờ hững nói: "Đám điêu dân này. Chúng ta theo bọn họ đi thôi." Hắn chán ghét đến cực điểm, không nghĩ đi quản bọn họ nữa. Mà trong Minh Quang miếu lúc này, lại một tiến hét thảm vang lên: "Tất cả đều là người chết a!"

Tiểu Bành Đầu cũng kinh hãi chạy vào, "Đều đã chết?!"

"Đều đã chết!"

"Tà môn, như thế nào thi thể đã chết vài chục năm còn không thối rữa??" Chưa than thở được bao lâu, hắn lập tức lấy lại tinh thần: "Đã chết cũng không có việc gì. Đem thi thể tân nương tử đưa xuống núi đi, còn sợ người nhà các nàng không bỏ tiền ra mua sao?"

Mọi người nghĩ lại, cũng có lý. Có người thổn thức, có người lại cao hứng. Tạ Liên đứng ở cửa miếu khuyên nhủ: "Các vị trước hết vẫn nên ra khỏi đây đi. Phía sau điện hàng năm không gió, tử khí tích tụ, người bình thường hít vào trong cơ thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."

Mọi người nửa tin nửa ngờ, một thanh âm nho nhỏ nói: "Mọi người không cần như vậy, nơi này quá nguy hiểm, trước hết nghe theo vị công tử này, đi ra ngoài rồi nói sau......"

Nhóm người ngay cả Tạ Liên nói cũng không nghe, dựa vào cái gì sẽ nghe nàng? Không ai thèm nghe cả. Tiểu Huỳnh còn khuyên can mấy lần, kiên trì không ngừng. Tiểu Bành Đầu lại tiếp tục sai khiến nhóm người: "Mau, mọi người tăng cường chọn ra thi thể mới chết, những thi thể quá lâu còn không chắc người trong nhà các nàng có còn sống hay không, đừng phí sức mang xuống núi." Mọi người sôi nổi khen hắn khôn khéo. Tạ Liên nghe xong lại thật là dở khóc dở cười, nói: "Đừng bóc ra khăn voan, khăn voan kia có thể ngăn cản thi khí cùng dương khí. Các ngươi người quá nhiều dương khí quá vượng, nếu là cho chúng nó hít vào đi, khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì."

Nhưng mà, một đám người sớm đem khăn voan đều xốc hết lên đến thất thất bát bát, Tạ Liên cùng đi vào cửa cùng Nam Phong liếc nhau, lắc lắc đầu, biết ngăn không được nhóm người này. Có đại hán xốc lên khăn voan của một tân nương, nói: "Ôi má ơi, tiểu nương tử này thật là mỹ mạo như thiên tiên!"

Mọi người liền vây quanh lại đây, cùng người mới vừa rồi gặp qua tân nương đối lập, sôi nổi bàn tán: "Mỹ!"

"Nhìn qua vẫn còn trẻ, cứ như vậy chết đi thật là đáng tiếc."

Vị tân nương tử này có thể là chết không lâu lắm, thi thể còn rất là mới, da thịt trên mặt vậy mà còn có độ co dãn, có người nổi lên hứng thú nói: "Có dám sờ thử hai cái hay không?"

Tiểu Bành đầu nói: "Có gì mà không dám?" Nói xong liền ở trên mặt cỗ thi thể sờ soạng hai cái, chỉ cảm thấy mềm mại mịn màng khiến người tâm tư ngứa ngáy khó nhịn, còn định sờ thêm chút nữa, Tiểu Huỳnh đột nhiên vọt lại đây, ngăn lại: "Không cần làm như vậy!"

Tiểu Bành đầu trở tay đẩy nàng, nói: "Đừng có mà cản trở đại lão gia làm việc!"

Tiểu Huỳnh lại lồm cồm bò lên, nói: "Các ngươi làm như vậy là muốn bị trời phạt hay sao!"

Tiểu Bành đầu nghe vậy cũng phát hỏa quát ầm lên: "Con mẹ nó, cái đồ sửu bát quái này, ngươi đúng thật là kẻ thích xen vào chuyện người khác!"

Hắn mắng xong liền muốn đi đánh người, Tạ Liên một tay để ở sau cổ Tiểu Huỳnh, một tay nhẹ nhàng đem nàng xách khỏi vị trí. Ai ngờ, chỉ nghe "Đông" một tiếng, Tiểu Bành đầu la lên một tiếng, nói: "Ai ném ta!"

Tạ Liên quay đầu nhìn lại, máu chảy đầy đầu, trên đầu bị ném đến sưng to, trên mặt đất rớt ra một khối đá dính đầy máu. Tiểu Huỳnh sửng sốt, vội nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta...... Ta là quá sợ hãi, không cẩn thận vứt......"

Nhưng mà, cứ coi như nàng đứng ra nhận lấy trách nhiệm, cũng sẽ không có nhiều người tin. Bởi vì, phương hướng căn bản không đúng. Hòn đá là từ phía bên ngoài cửa sổ sau Tiểu Bành ném vào. Mới vừa rồi, tiếng kêu của Tiểu Bành đầu, khiến mọi người liền hướng phương hướng kia nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một bóng người ở ngoài cửa sổ thoảng qua.

Tiểu Bành đầu kì quái kêu lên: "Là hắn! Chính là cái tên sửu bát quái trên mặt cuốn đầy băng vải kia!"

Tạ Liên đem Tiểu Huỳnh giao cho Nam Phong, tiến lên hai bước, tay phải nhẹ nhàng chống trên song cửa sổ,  ung dung nhảy qua, hướng trong rừng cây đuổi theo. Mặt khác, cũng có vài đại hán gan lớn muốn lấy tiền thưởng liền cứ vậy nhảy của sổ theo y. Nhưng khi đuổi sát tới bên rừng cây, Tạ Liên bỗng dưng ngửi được một trận huyết tinh, trực giác thấy không đúng, y đột nhiên dừng bước, nói: "Đừng đi vào!"

Y đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng bọn họ lại nghĩ thầm ngươi không truy vừa lúc bọn ta truy, chúng ta đông người như vậy còn sợ không bắt được một tên sửu quỷ? Không dừng cước bộ mà xông thẳng vào trong rừng cây.

Mọi người ban đầu còn đang đứng  tụ ở trong  miếu  cũng bừng bừng phấn chấn,  thấy Tạ Liên dừng lại ở bìa rừng, lá gan không lớn lắm không dám xông vào, chỉ đứng bên ngoài vây xem. Không bao lâu,  vài tiếng hét thảm thiết vang lên, mấy bóng đen từ trong rừng cây nghiêng ngả lảo đảo đi ra, đúng là mấy người mới vừa rồi dẫn đầu vọt vào. Này mấy cái bóng đen  lảo đảo xiêu vẹo đi ra từ rừng cây, nhờ ánh trăng chiếu rọi, mọi người vừa nhìn kĩ lại lần nữa, nhất thời hồn phi phách tán.

Lúc đi vào rõ ràng là người sống, như thế nào bây giờ đi ra lại thành "huyết nhân" rồi? Quần áo từ đầu đến chân, tất cả đều loang lổ vết máu, máu chảy như suối phun, nếu như cơ thể người chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn không thể sống được.

Nhưng mà, bọn họ vẫn bước từng bước như thủy triều gợn sóng hướng bên này đi tới, mọi người sợ hãi lùi về sau, đồng loạt đều lùi về sau Tạ Liên, y nhấc tay trấn an: "Tất cả bình tĩnh. Không phải sợ. Không phải máu của bọn họ."

Quả nhiên, mấy người kia cũng phụ họa nói: "Đúng vậy! Không phải máu của bọn ta, là...... là......"

Mặc dù trên mặt đầy máu nhưng cũng không che giấu được thần sắc hoảng loạn của bọn họ, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía rừng cây. Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì, rốt cuộc trong rừng có cái gì chứ? Tạ Liên lấy một cây đuốc, tiến về phía trước. Có thứ gì đó đang ở phía trên cây đuốc, phát ra tiếng vang "tê, tê, tê". Y ngẩng đầu nhìn cây đuốc, lập tức dời đi ánh mắt, sau một lúc lấy lại tinh thần, y vung tay ném cây đuốc đi.

Cây đuốc ở trên không trung chỉ chớp nhoáng một cái, nhưng mọi người vẫn thấy rõ, phía trên rừng cây có thứ gì.

Tóc đen thật dài, quan phục rách nát, cánh tay ở trên không trung còn chậm rãi đong đưa.

Bốn mươi cỗ thi thể nam nhân, treo ngược ở trên cây, máu tươi "tích tích, táp táp" nhỏ giọt rơi xuống, một rừng thi thể đảo ngược, máu chảy khắp nơi, cảnh tượng vô cùng khủng bố.

Nhóm người này tuy đều là những đại hán thân thể khỏe mạnh, nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng sợ tới ngây người, đồng loạt im lặng. Nam Phong cùng Phù Dao nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt lập tức nghiêm lại.

Nam Phong nói: "Thanh quỷ."

Gió lốc nói: "Thật ra, hắn rất yêu xiếc."

Tạ Liên quay đầu lại hỏi: "Các ngươi đang nói ai?"

Nam Phong nói: "Một tên gần với ' tuyệt '."

Tạ Liên buồn bực: "Cái gì mà kêu gần 'tuyệt', tiếp cận 'tuyệt' sao?"

Phù Dao tiếp lời: "Không tồi. Thanh quỷ gần 'tuyệt', chính là một loại  ở Linh Văn điện, được đánh giá là 'hung' đạt cảnh giới thực, sắp đạt đến cảnh giới 'tuyệt'."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Phân loại này thật đúng là không cần thiết. Đã là tuyệt thì chính là tuyệt, không phải thì là không phải. Giống như chỉ tồn tại ' phi thăng ' cùng ' không có phi thăng ', cũng không thể tồn tại ' gần phi thăng ' cùng ' sắp phi thăng '. Bỏ thêm chữ  'gần', ngược lại có chút khiến người nghe xấu hổ."

Y đột nhiên nghĩ tới thiếu niên kia, từng một lần bung dù che chở y. Hay là khi đó hắn bung dù để chặn lại một cơn mưa máu? Y đột nhiên "A" lên một tiếng. Hai người kia quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Y liền kể lại việc mình gặp thiếu niên kia ở kiệu hoa và việc mình được thiếu niên kia dẫn tới dây gặp hai người. Cuối cùng, Phù Dao nửa tin nửa ngờ hỏi: "Khi ta tới đây, ta cảm thấy mê trận trong núi này vô cùng hung hiểm, tên kia cứ như vậy tuỳ tiện đã phá giải được rồi?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Căn bản hắn không phải là tùy tay, mà là tuỳ tiện dẫm nát, thậm chí không hề để vào mắt."

Y nói: "Không tồi. Các ngươi nói vị Thanh quỷ gần 'tuyệt' này có phải chính là hắn hay không?"

Nam Phong nói: "Ta chưa từng thấy qua Thanh quỷ, không thể nói được. Ngươi nói thiếu niên này có gì đặc thù không?"

Tạ Liên lập tức nói: "Ngân điệp."

Lời vừa dứt, y rõ ràng nhìn thấy, Nam Phong cùng Phù Dao sắc mặt nháy mắt đều thay đổi.

Đồng tử Phù Dao rõ ràng co rút lại, không thể tin tưởng nói: "Ngươi nói, ngân điệp? Trông như nào?"

Tạ Liên cảm thấy chuyện này không phải chuyện nhỏ nữa rồi, y nói: "Tựa như bạc lại tựa như thuỷ tinh, không giống với vật còn sống."

Y nhìn Nam Phong cùng Phù Dao liếc nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi.

Sau một lúc lâu, Phù Dao trầm giọng nói: "Đi. Lập tức đi."

Tạ Liên khó hiểu: "Nơi này quỷ tân lang còn chưa giải quyết, như thế nào có thể bỏ đi?"

Phù Dao nói: "Giải quyết?"

Hắn xoay người lại, lạnh lùng nói: "Quỷ tân lang này, bất quá chỉ là một cái 'hung', coi như 'đổi chiều thi lâm' là do thanh quỷ, tuy rằng khiến người đau đầu, bất quá cũng chỉ là cái ' gần tuyệt '; nhưng ngươi có biết, chủ nhân ngân điệp kia có địa vị ra sao không?"

Tạ Liên ăn ngay nói thật: "Không biết."

Phù Dao nói: "Trước mắt cũng không rảnh nói cho ngươi. Tóm lại  không phải là người ngươi có thể đối phó được, ngươi vẫn nên chạy nhanh về Thiên giới gọi viện binh đến đi."

Tạ Liên nói: "Vậy ngươi đi về trước đi."

Phù Dao: "Ngươi......"

Tạ Liên nói: "Thứ nhất, chủ nhân ngân điệp kia vẫn chưa biểu lộ ác ý. Thứ hai, nếu hắn thật sự có ác ý, chân tướng lại đáng sợ như lời ngươi nói, lúc này càng cần có người canh giữ ở nơi này. Cho nên, ngươi đi về trước, giúp bọn ta gọi viện binh đi."

Phù Dao này chính là thập phần dứt khoát, phất tay áo liền bỏ đi, chính là thật sự đi trước. Tạ Liên nhìn về phái Nam Phong, định hỏi thêm về chuyện của thiếu niên kia, đám người lại nổi lên một trận ồn ào, có người nói: "Bắt được rồi! Bắt được rồi!"

Tạ Liên lập tức hỏi: "Bắt được cái gì?"

Trong rừng cây lại đi ra hai thân ảnh máu chảy đầm đìa, một là đại hán, mới vừa rồi dẫn đầu vọt vào trong rừng cây, không hề bị cảnh tượng huyết tinh mưa máu kia dọa lui, người còn lại, chính là thiếu niên đang bị hắn gắt gao nắm ở trong tay, trên mặt quấn đầy băng vải lung tung rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info