ZingTruyen.Info

[ĐM-EDIT] Sau khi xuyên thành mèo ta nuôi nấng tiểu hoàng tử

Chương 13: Tiệc sinh thần của Thái tử

nhaccuabien

Editor: Nhaccubien

Bùi Huyền Trì bế mèo nhỏ lên: "Sao lại dậy rồi?"

Hắn đã cố ý đợi mèo nhỏ ngủ say hoàn toàn mới rời đi, nhưng nhóc này mới ngủ chưa được một canh giờ đã tỉnh dậy rồi.

Vân Lạc Đình díp mắt lại, nhỏ giọng kêu: "Meooo."

Chuyện hương dẫn dụ tạm thời vẫn chưa có manh mối. Bùi Huyền Trì cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian ở lại đây nữa.

Nhìn mèo nhỏ nằm trong ngực mình, trong đầu hắn tự nhiên lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của con rối.

Tiểu Bạch là linh thú sao?

Lúc trước hắn cũng đã từng cảm nhận được linh lực mà mèo nhỏ vô tình tỏa ra, chỉ được một lúc liền biến mất. Hắn còn tưởng là do ma khí hỗn loạn làm hắn đưa ra cảm nhận sai lầm.

Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là do mèo nhỏ vẫn chưa biết cách khống chế linh lực, nên vẫn chưa sử dụng được.

Kiếp trước khi hắn còn là Ma Tôn, đã gặp qua rất nhiều loài động vật có linh tính, nên nhìn thấy Tiểu Bạch thông minh như vậy hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng

Bây giờ biết được mèo nhỏ là linh thú, Bùi Huyền Trì bế mèo trắng nhỏ lên, trong lòng hắn hiện ra vài ý tưởng.

Linh thú là có thể tu luyện, theo tu vi tăng lên cũng có thể...... Hóa thành hình người.

---

Vân Lạc Đình nhớ kỹ chuyện xảy ra trong tiệc sinh thần của Thái tử. Sau khi cậu ngủ dậy liền trực tiếp đứng lên. Cậu cũng không giống ngày thường đi tới đi lui ở trên giường để tìm chỗ ngủ tiếp.

Hôm nay Bùi Huyền Trì đi dự tiệc, vậy mà cậu còn dậy sớm hơn hắn.

Vân Lạc Đình ngáp một cái, nhìn Bùi Huyền Trì đứng cách đó không xa đã mặc tốt quần áo: "Meoo ~"

"Tới ăn đồ ăn sáng đi."

Bùi Huyền Trì sợ sau khi hắn đi rồi, mèo nhỏ ở một mình trong điện sẽ không chịu ăn uống. Dù hắn có dặn dò cậu muốn cậu đúng giờ dùng bữa, cậu cũng sẽ không nghe.

Nên hắn đơn giản chỉ cần chờ mèo nhỏ tỉnh ngủ, nhìn cậu ăn xong đồ ăn sáng rồi mới đi.

"Meo!"

Bùi Huyền Trì vừa cho mèo con ăn vừa nói: "Có khả năng trưa nay ta vẫn chưa về được. Buổi tối ta sẽ cố gắng về sớm một chút, ngươi ở trong điện nếu muốn tìm ta nói chuyện thì hãy kích thích sợi chỉ đỏ, ta sẽ biết ngươi muốn tìm ta."

Hắn không có bảo cung nữ truyền lời, mà là nói trực tiếp với mèo nhỏ.

Bùi Huyền Trì chính là ích kỷ không muốn mèo nhỏ tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ người nào khác.

"Meo meo!"

Vân Lạc Đình quơ quơ chân, ý bảo mình đã biết.

Sau khi ăn sáng, Vân Lạc Đình đi theo Bùi Huyền Trì ra cửa điện. Sau khi đưa người tới cửa cậu cũng không rời đi: "Meooo ~!"

Về sớm một chút nhá ~!

Bùi Huyền Trì ngồi xổm xuống xoa đầu mèo nhỏ "Quay về đi."

"Meo!"

Cậu kêu một tiếng coi như đáp ứng nhưng vẫn ngồi xổm tại chỗ không có nhúc nhích.

Thái giam khiêng kiệu thấy thế, cười nói: "Sủng vật nhỏ này của điện hạ thật thông minh. Nhìn qua rất thân thiết với điện hạ, đây chắc là đang luyến tiếc điện hạ rời đi."

Thải Hà nghe thế thì biến sắc, thần sắc nàng mờ mịt liếc mắt nhìn tiểu thái giám.

Mặc dù nàng hầu hạ ở Điện Quảng Phụng không lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra tính cách điện hạ không phải dễ đối phó, cũng chỉ có những lúc ở trước mặt mèo nhỏ này là dễ nói chuyện một chút.

Nhưng bây giờ điện hạ đang thân cận với mèo nhỏ, ngươi ở trước mặt hắn nói lung tung cái gì? Đây là lúc để ngươi mở miệng sao?

Mặt Bùi Huyền Trì không có một tý không vui nào, ngược lại tâm tình không tồi: " Mèo nhỏ của ta, tất nhiên sẽ thân thiết với ta."

Thời gian cũng không còn sớm, đã trì hoãn một khoảng thời gian, Bùi Huyền Trì nghĩ nên đi sớm về sớm, hắn đứng dậy nói: "Đi thôi."

"Rõ."

"Meo meo ~"

Vân Lạc Đình ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa, chờ Bùi Huyền Trì ngồi vào kiệu mới xoay người trở về.

Thời gian bây giờ cũng không còn sớm nhưng ánh mặt trời cũng không phải lúc tốt nhất, hơn nữa sương sớm vẫn còn chưa tan hết, nhảy lên chỗ cao rất dễ làm ướt bộ lông.

Vân Lạc Đình trở về cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Thải Hà đi theo sau, cười nói: "Tiểu chủ nhân muốn đi phơi nắng trước? Hay là dùng một ít điểm tâm trước?"

Vân Lạc Đình không trả lời, trực tiếp chạy về chính điện.

Khi Bùi Huyền Trì không ở đây thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, đây là quy củ.

Đối phó với đám cung nữ, thái giám này làm cậu vô cùng mệt mỏi. Thái độ ân cần của bọn họ có chút kỳ quái làm cậu lạnh cả sống lưng mèo, cho nên cậu liền đơn giản trốn vào trong phòng.

Chờ một lúc nữa mặt trời lên tới đỉnh đầu cũng là lúc thích hợp để phơi nắng, nhân lúc đó có thể tránh bọn họ.

Thải Hà đứng ở trước cửa, nhìn một quả cầu màu trắng biến mất, sắc mặt nàng ta có chút tối sầm lạị. Đứng ở trước cửa chính điện một lúc, nàng ta cao giọng vui vẻ nói: "Tiểu chủ tử, ta đi giao phó phòng bếp làm ít điểm tâm, lát nữa ngươi đi phơi nắng là có thể dùng."

Không chờ người bên trong kêu tiếng đáp lại. Thải Hà đã mặt không đổi sắc lặng lẽ xoay người đi về hướng phòng bếp.

---

Tuy lúc Bùi Huyền Trì đi có tương đối muộn. Nhưng Điện Quảng Phụng cách Điện Phong Lệnh không xa nên lúc tới cũng không tính là trễ.

Trong điện đã tới không ít người. Bùi Huyền Trì không có ý định nói chuyện cùng với bọn họ, sau khi thái giám đọc xong danh sách quà tặng hắn đi đến chỗ Thái tử.

Bùi Văn Ngọc đang cùng Tả tướng uống rượu. Nhìn thấy Bùi Huyền Trì đi tới, nụ cười trên khoé môi của hắn chợt tắt.

Tả tướng thấy gã có vẻ không vui, nhìn theo tầm mắt của gã, phát hiện một gương mặt xa lạ: "Đây là......?"

Bùi Văn Ngọc nói: "Là hoàng đệ của bổn Thái tử, ở trong nhà đứng hàng thứ chín."

Tả tướng trầm ngâm một chút rồi gật đầu: "Đó có phải là Cửu hoàng tử vừa mới dời đến Điện Quảng Phụng?"

"Đúng vậy." Nói xong, Bùi Văn Ngọc cầm ly rượu đi qua.

Tả tướng thấy thế muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại không mở miệng nữa.

Trong mắt Bùi Văn Ngọc tràn đầy ý lạnh. Gã giống như muốn nở một nụ cười, nhưng thời điểm gã đối mặt Bùi Huyền Trì. Gã làm sao cũng không cười nổi, gã lạnh lùng nói: "Mấy ngày không gặp, cuộc sống của hoàng đệ cũng thật thoải mái dễ chịu."

Lời gã nói gian nan, giống như vì suy xét đến việc có khách khứa, gã chủ động hạ thấp giọng nói rất nhiều.

Bùi Huyền Trì mặt không đổi sắc : "Ngươi làm cũng không tệ, vết thương vậy mà đã bình phục nhanh như vậy."

Bỗng nhiên Bùi Văn Ngọc ngước mắt lên. Giường như hắn sắp không áp chế được oán giận trong lòng nữa: "Ngươi ——"

" Trước khi ngươi đến, Hoàng đế không có nói cho ngươi nên làm như thế nào sao?" Bùi Huyền Trì không muốn cãi nhau với hắn. Nhưng chỉ với vài câu ít ỏi đã có thể làm Bùi Văn Ngọc tức giận không nhẹ.

Hắn trực tiếp bỏ Hoàng đế ra bên ngoài: "Ngươi nghĩ xem dưới loại tình huống hai người chúng ta có mâu thuẫn Hoàng đế sẽ thiên vị ai đây, là ngươi hay là ta?"

"Phụ hoàng thương yêu ta nhất, chẳng lẽ ngươi không có biết?"

"Đúng vậy, ngươi nói không sai."

Bùi Văn Ngọc nghe vậy thì hít một hơi thật sâu. Gã cảm giác giống như có một thanh đao đang đặt ở trong cổ mình vậy, lời này của Bùi Huyền Trì là có ý gì?

Là đang trao phúng gã sao?

Trào phúng gã bây giờ đánh mất thánh sủng?!

Hắn lại cố tình dùng cái loại ngữ khí nói chuyện này để nói với gã. Nhẹ nhàng bâng quơ đâm từng nhát dao nhỏ vào trong ngực gã!

Bùi Huyền Trì thấy lồng ngực gã phập phồng, cầm lấy cái bình trên bàn rót đầy rượu vào cái ly của Bùi Văn Ngọc. Sau đó lại đưa ly rượu cho gã, vòng qua Bùi Văn Ngọc rồi cứ thế đi về chỗ ngồi.

Bùi Văn Ngọc gắt gao nắm chặt ly rượu trong tay.

Tả tướng vỗ nhẹ bờ vai của gã: "Điện hạ, lão thần thường nói mọi sự muốn thành thì phải biết nhẫn lại. Ngài lúc này càng cần phải càng trầm ổn, không nên để cảm xúc bị lung lay."

"Thừa tướng nói chí phải"

Bùi Văn Ngọc thoáng bình phục lại tâm trạng, không có tiếp tục đi trêu chọc Bùi Huyền Trì nữa, ngược lại đi tiếp đãi khách khứa ở bên ngoài.

Thân phận Thái tử vốn dĩ tôn quý, vốn dĩ không cần phải làm những việc này. Một ít quan viên tước vị thấp thấy vậy ngược lại càng lo sợ bất an.

Bùi Văn Ngọc mới không quan tâm nhiều như thế. Gã chỉ muốn tìm một cái cớ để đi ra ngoài hít thở không khí thôi.

Bùi Huyền Trì trầm mặc ngồi ở trước bàn, món ngon rượu ngon trên bàn cũng không thể nhấc lên được chút hứng thú của hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của mèo nhỏ, thắc mắc không biết bây giờ cậu đang làm cái gì.

Rõ ràng là hắn đang ở trong yến tiệc, nhưng chỗ hắn ngồi lại vô cùng an tĩnh, cùng với âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh có chỗ không thích hợp.

"Nghe bọn hắn nói, Cửu hoàng tử sẽ đến tiệc sinh thần của Thái tử. Ta cố ý tới sớm để coi nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy người, còn tưởng rằng người sẽ không có tới cơ chứ."

Bùi Huyền Trì còn chưa nói chuyện. Người nói chuyện đã túm một cái đệm mềm qua rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tại hạ là người Hạ gia, tên Hạ Dục Cẩn."

Hạ gia, chính là gia tộc của Quý phi.

Không cần Hạ Dục Cẩn nhiều lời giới thiệu, Bùi Huyền Trì cũng nhận ra đối phương là ai.

"Chào Hạ tướng quân."

"Thỉnh an điện hạ." Hạ Dục Cẩn nhướng mày, không nghĩ tới Bùi Huyền Trì có thể nhận ra thân phận của mình: "Ta nghe nói điện hạ ở trong thâm cung đã lâu. Không nghĩ tới ngài đối với ngoại giới cũng có một chút hiểu biết."

"Mới vừa biết cách đây không lâu."

"Năm đó khi điện hạ được sinh ra, Hạ gia đã chuẩn bị hậu lễ. Nhưng cuối cùng lại nhận được tin tức điện hạ tuổi nhỏ chết non, hai vị trưởng lão khi biết tin này đã cực kỳ đau lòng."

"Cách đây không lâu mới biết được điện hạ vẫn còn sống, lại không tìm thấy cơ hội gặp mặt. Ta vốn không muốn gặp điện hạ trong tiệc sinh thần của Thái tử, nhưng trưởng bối trong nhà kêu ta nhất định phải qua đây. Mục đích chính không phải là vì gặp Thái tử mà là để gặp ngài."

Bùi Huyền Trì dừng một chút, hắn rót một ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch: "Đã để các vị trưởng lão trong nhà lo lắng."

Hạ Dục Cẩn thấy thái độ của hắn bình thường cũng không có gì bất mãn, chỉ cảm giác sâu sắc hắn là người không dễ gần: "Ta đã gửi lễ vật tới cung của ngươi, có rảnh thì nhìn xem, đều là do hai vị trưởng lão trong nhà lựa chọn. Nếu không phải ta ngăn cản thì chắc cả phủ Tướng quân cũng bị đưa tới rồi."

"Ta ở trong cung không thiếu mấy thứ này."

"Ta biết, nhưng đây đều là tâm ý của trưởng bối trong nhà, ngươi cứ nhận lấy đi."

Hạ Dục Cẩn nhìn Bùi Văn Ngọc đang tiếp đãi khách khứa, ý cười phai nhạt vài phần: "Vừa rồi ta thấy Thái tử đối xử với ngươi...... Nếu ngươi chịu uất ức cũng không cần tự mình chịu đựng. Tới tìm ta, bản tướng quân sẽ đứng ra bảo vệ cho ngươi."

"Ta có thể ứng phó." Bùi Huyền Trì đã quen gánh vác mọi thứ trên vai. Mọi việc tự tay làm lấy mới có thể giải quyết triệt để. Đời trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tình thân, giờ phút này Hạ Dục Cẩn cứ nhiệt tình như vậy, hắn có chút khó có thể chống đỡ.

Đời trước, sau khi tu vi hắn đạt thành trở về báo thù thì Hạ gia đã bị giệt môn, chỉ còn lại vị Quý phi sống một mình ở trong cung.

Cho nên hắn cũng không hiểu rõ về nhà họ Hạ, luôn nghĩ rằng Hạ gia cùng Quý phi giống nhau. Nhưng giờ phút này xem ra sự nghi ngờ của hắn có chút bất công.

Tin đồn ở trong cung, người ngoài cung nghe được cũng không phải đều giống nhau.

Hoàng tử vốn dĩ là tai tinh nhưng khi truyền ra ngoài lại là hắn ta đã chết rồi.

Khoé môi Bùi Huyền Trì hiện lên một nụ cười lạnh, thủ đoạn của Quý phi thật sự hoàn hảo.

Đột nhiên, đầu ngón tay Bùi Huyền Trì khẽ giật, bùa chú trong điện có phản ứng. Hắn mặc kệ tiệc sinh thần còn chưa bắt đầu đã đứng dậy rời đi.

Hạ Dục Cẩn nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

Không chờ người trả lời đã cùng đi theo ra bên ngoài.

Trước cửa Điện Quảng Phụng đứng rất nhiều người.

Hạ Dục Cẩn nhận ra đây là chỗ nào, hắn nhăn lại mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu thư Hạ gia vì muốn nhặt con diều, nên không cẩn thận ngã vào trong nước."

Người bên cạnh nghe xong lập tức phản bác: "Cái gì mà không cẩn thận? Đó là vì bị con mèo ở bên cạnh ao làm cho hoảng sợ nên mới ngã xuống."

Hạ Dục Cẩn nhướng mày: "Ngươi là lo lắng cho Hạ tiểu thư nên mới sốt ruột? Chẳng lẽ là......"

Lời trêu ghẹo còn chưa nói ra khỏi miệng, đã không còn nhìn thấy thân ảnh Bùi Huyền Trì đâu nữa.

Hạ Dục Cẩn cười cười đi vào theo. Hắn cảm thấy Bùi Huyền Trì hình như rất coi trọng vị tiểu thư Hạ gia này.

Nhưng mà lúc hắn đi vào, vị Hạ tiểu thư kia đang nằm hôn mê ở một bên. Bùi Huyền Trì chưa thèm nhìn con nhà người ta lấy một cái, đã lập tức đi qua.

Hạ Dục Cẩn: "......?"

Vân Lạc Đình từ lâu đã muốn trốn về điện, thấy Bùi Huyền Trì quay về mới chạy ra: "Meo meo!"

Bùi Huyền Trì ôm chặt mèo nhỏ, sợi chỉ đỏ không có động tĩnh. Hắn cũng biết cậu không có việc gì, nhưng vẫn muốn gặp cậu để an tâm: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Vân Lạc Đình dựa vào trong lòng ngực hắn cọ cọ: "Meo meo ~"

Cậu đang muốn cáo trạng thì từ bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to: "Chính là con mèo kia! Đều là do con mèo kia làm hại!"

Vân Lạc Đình còn chưa kịp cử động, Bùi Huyền Trì đã cầm cái ly sứ ở trên bàn lên ném qua.

"A!"

Ly sứ đập vào miệng tên kia, trong nháy mắt máu tươi chảy đầm đìa.

Bùi Huyền Trì hờ hững nhìn miệng tên kia còn phun máu ra tươi, giọng nói hắn chứa đầy sát ý: "Ai cho ngươi lá gan, dám chỉ trích mèo của bổn điện hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info