ZingTruyen.Info

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!

Chương 143: Cậu trai này...

ThitThanTien

[Trò chơi cập nhật xong --]

Phía dưới hàng chữ này có vài mục giải thích về phiên bản đã được cập nhật.

[1]: Cập nhật phiên bản hệ thống trò chuyện.

[2]: Giá trị thân mật giữa bạn tốt đạt 100 điểm trở lên, có thể tiến hành tặng điểm sinh tồn cho bạn tốt, mức tặng cao nhất là một nửa điểm số đang có.

[3]: Giá trị thân mật giữa bạn tốt đạt 50 điểm trở lên, có thể kéo bạn tốt vào trò chơi của mình để tổ đội, sau khi hoàn thành trò chơi đều được khen thưởng điểm sinh tồn.

[4]: Không hạn chế chức năng nhắn tin, nếu bạn tốt đang trong tình trạng offline vẫn có thể gửi tin nhắn đi.

[5]: Để tăng giá trị thân mật, có thể vào cửa hàng mua sắm hoa tươi để tặng bạn tốt, hoặc là cùng bạn tốt nhắn tin mỗi ngày, liên tục một tháng có thể tăng 50 giá trị thân mật, ngừng một ngày giá trị thân mật trở về 0.

[6]: Người chơi bị bạn tốt kéo vào trò chơi, sau khi hoàn thành trò chơi vẫn đạt được điểm khen thưởng, nhưng mỗi tháng vẫn yêu cầu tham gia một lần Trò Chơi Tử Vong.

[7]: Người chơi tổ đội trong thế giới Hiện Thực để xử lý sự kiện thần quái đều đạt được khen thưởng tương ứng.

Trần Đỉnh và Bùi Anh hai mặt nhìn nhau, có hơi khó hiểu về nội dung cập nhật lần này.

Nửa ngày sau.

Trần Đỉnh lại vội vàng nhìn lại nội dung chú thích, sau đó kích động nói: "Bùi Anh, chỉ cần giá trị thân mật của chúng ta đạt tới 100, là có thể chuyển tặng điểm sinh tồn."

Bùi Anh ngẩn người, nói: "Anh muốn chuyển cho em một nửa điểm sinh tồn sao?"

Không đợi Trần Đỉnh trả lời, Bùi Anh lập tức ngồi dậy, mặc kệ vết thương trên người: "Không được, em không đồng ý, em thà rằng chúng ta cùng nhau tăng giá trị thân mật lên 50 điểm, sau đó cùng nhau tiến vào trò chơi."

Trần Đỉnh lại chần chừ, "Bùi Anh, anh......"

*

Giờ phút này, vô số người chơi đều thấy được mục chú thích phiên bản mới của trò chơi, ai cũng đều giật mình kinh ngạc, sau đó chăm chú phân tích từng nội dung chú thích.

Trò Chơi Tử Vong đưa ra những vấn đề này, mục đích là vì cái gì?

Mà Hạ Nhạc Thiên đã trở lại ký túc xá, nhắm mắt ngủ say, hoàn toàn bỏ lỡ thông báo sau khi trò chơi cập nhật.

Từ sau khi cậu đá văng cửa xe taxi, cả người đều trở nên suy yếu, để không ảnh hưởng đến chuyến đi ngày mai, cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, bảo đảm trạng thái cơ thể đầy đủ tinh lực cho ngày mai .

*

Trong biển sao trời, vô số đốm sáng xanh lục đang nhảy lên.

Vị Thần khoác trường bào rực rỡ lại quen tay chọc chọc màn hình điện thoại, sau khi cậo nhật Trò Chơi Tử Vong, điện thoại vẫn vô cùng an tĩnh, loài người kia vẫn không nhắn tin cho hắn.

Nhìn giá trị thân mật giữa hắn và bạn tốt bằng 0, sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống.

Nhớ đến lúc trước khi chia tay, người này còn nói với mình rất nhiều lời lẽ động lòng người, kết quả sau khi về lại hiện thực, lập tức lạnh lẽo với hắn.

Thích Lệ Phi khẽ nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt nhẹ màn hình, giá trị thân mật bằng 0 đột nhiên nhảy lên 100.

Lúc này hắn mới vừa lòng nhếch môi, bắt đầu chờ đợi tiếp.

*

Sáng hôm sau, Hạ Nhạc Thiên dụi mắt tỉnh lại, đại khái là ngủ hơi lâu nên đầu óc có chút mơ hồ, cậu xuống giường uống một ly nước lạnh mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Quay đầu nhìn đồng hồ, lúc này đã 7h 13 phút.

Cậu ngủ tận mười lăm tiếng đồng hồ.

Hạ Nhạc Thiên dường như nhớ tới cái gì, vội vàng mở app trò chơi, ánh mắt lập tức bị từng chú thích trong trò chơi hấp dẫn, sau khi đọc xong từng cái, cậu không khỏi trầm tư suy nghĩ.

Phiên bản mới của trò chơi có thể nói là có lợi cho người chơi.

Đặc biệt là khi độ thân mật đạt tới trình độ nhất định thì có thể chuyển tặng điểm số, điều này hoàn toàn có lợi cho những tân nhân, càng có thể tăng vọt tỉ lệ sống sót cho mọi người.

Khi độ thân mật đạt đến 50 còn có thể kéo bạn tốt cùng tiến vào trò chơi, hơn nữa cùng nhau có được điểm khen thưởng......

Hạ Nhạc Thiên chuyển qua Kênh Thế Giới, không ngoài ý muốn phát hiện Kênh Thế Giới hôm nay vô cùng náo nhiệt, rất nhiều tân nhân sau khi trải qua một trò chơi đều đang dùng số tiền lớn thuê người chơi lâu năm bảo vệ mình, một ít người có tiền càng mạnh tay hơn, chi hơn trăm vạn để thuê người.

Hạ Nhạc Thiên nhìn mà tim đập như trống dồn.

Cậu chắc chắn có rất nhiều người chơi lâu năm thiếu tiền sẽ động tâm.

Phải biết rằng trước khi trò chơi cập nhật, người chơi giúp một người chơi khác xử lý sự kiện thần quái ở thế giới Hiện Thực, sẽ không thể nhận được điểm khen thưởng, nhiều lắm là nhận được tiền thù lao từ cố chủ hoặc là đạo cụ mua từ cửa hàng.

Hạ Nhạc Thiên mở danh sách bạn tốt, ánh mắt đảo qua vài người bạn tốt rồi chợt khựng lại ở ID [Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần], bởi vì chỉ có một ID này có độ thân mật đạt tới 100.

Các ID bạn tốt khác đều là số 0 tròn trĩnh.

Hạ Nhạc Thiên lập tức lạnh sống lưng, trò chơi quả nhiên có vấn đề, cậu vốn chưa từng nói chuyện với Thích Lệ Phi qua ID này, càng không có sử dụng hoa tươi để tăng độ thân mật.

Nhưng hiện tại, mình và ID này lại có độ thân mật đạt mức cao nhất.

Hạ Nhạc Thiên hận không thể lập tức kéo sổ đen ID làm người cảm giác sởn tóc gáy này, nhưng lại sợ bứt dây động rừng, khiến ID này hoài nghi, chỉ có thể cắn răng coi như không nhìn thấy, tiếp tục nhắn tin với ID [Tiểu Ong Mật].

[Da Da Hạ: Nếu bạn online nhìn thấy tin nhắn của tôi, xin hãy đồng ý lời mời tổ đội, hơn nữa đem tình huống bên kia nói hết cho tôi.]

Sau khi gửi tin nhắn này đi, Hạ Nhạc Thiên lại đợi khoảng hai giờ, đối phương vẫn không online.

Hạ Nhạc Thiên không thể chờ tiếp, đành bắt đầu thu xếp hành lý, nói là thu xếp hành lý, cũng chỉ là khoá cửa phòng ký túc xá lại, sau đó mang theo balo và điện thoại đi đến ga xe lửa.

Ga tàu hỏa chen chúc chật chội, đám người rộn ràng nhốn nháo cơ hồ muốn dẫm lên nhau mà đi, âm thanh ầm ĩ đinh tai nhức óc khiến Hạ Nhạc Thiên có chút bực bội, cũng may không bao lâu đã bắt đầu kiểm phiếu, sau đó lên xe lửa, tìm chỗ theo vé xe rồi ngồi xuống.

Tiếng ồn ào càng lúc càng to, Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể đeo tai nghe mở nhạc, che chắn bớt những âm thanh quá mức ầm ĩ.

Khoảng mười mấy phút sau, rất nhiều người đều đã lên xe lửa ngồi xuống.

Xe lửa cũng bắt đầu khởi động, âm thanh xịch xịch làm thùng xe lắc lư vài cái, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong khoang tàu tựa hồ lộ ra cảm giác không tốt lắm.

Cậu ngồi thẳng người, cẩn thận đánh giá cả khoang tàu.

Vẫn không có gì xảy ra.

Ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào không ngừng chớp tắt theo đoàn tàu chạy, mà chút cảm giác kia cũng đột ngột biến mất.

Là ảo giác sao?

Hạ Nhạc Thiên cau mày tự hỏi, sau một hồi nhìn quanh bốn phía không phát hiện cái gì khác thường, Hạ Nhạc Thiên ngược lại càng thêm cảnh giác, bây giờ muốn xuống xe đã không còn kịp rồi.

Hơn nữa cậu còn phải ngồi chuyến tàu này để đi đến thành phố của người chơi kia.

Hạ Nhạc Thiên cũng không quá khẩn trương, bởi vì dựa vào thực lực lúc này của cậu, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình ở thế giới Hiện Thực, có điều trước đó cậu cần phải ăn nhiều đồ ăn một chút để tăng cường năng lượng, tránh cho đến lúc đó lại xuất hiện tác dụng phụ mệt mỏi cả người.

Hạ Nhạc Thiên làm bộ lục lọi ba lô, nhưng kỳ thật là lấy từ Không Gian Bao Vây ra một gói bò khô, sau khi ăn xong lại lấy thêm một thanh chocolate, hơn nữa còn tiêu diệt sạch.

Ngồi đối diện Hạ Nhạc Thiên là một cô gái hơn hai mươi tuổi, mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng, tên cô là Lý Song Ưu, từ lúc lên xe ngồi ở chỗ này đến giờ, cô liền chú ý đến thanh niên khí chất ôn hoà sạch sẽ ngồi đối diện với mình.

Chẳng qua là ăn hơi nhiều.

Không đúng, là ăn rất nhiều.

Hạ Nhạc Thiên nhạy bén phát hiện ánh mắt của người đối diện, cậu ngẩng đầu, còn chưa nói lời nào, Lý Song Ưu liền có chút xấu hổ nói: "Tôi thấy anh ăn thật nhiều đồ...."

Hạ Nhạc Thiên ừ một tiếng, tiếp tục ăn.

Lý Song Ưu muốn tiếp tục trò chuyện cùng thanh niên này, dứt khoát chủ động khơi dậy đề tài, "Anh ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao?"

Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể buông đồ ăn xuống, lắc đầu: "Tôi ăn không béo."

Bởi vì dinh dưỡng cậu ăn vào đều biến thành năng lượng, tiêu hao hết trong quá trình xử lý sự kiện thần quái, dưới tình huống như vậy dù cậu ăn bao nhiêu cũng đều không béo.

Lý Song Ưu lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, "A, thật khiến người ta hâm mộ, không giống tôi, ăn cái gì cũng dễ béo, cần phải khống chế chế độ ăn mới có thể giữ dáng được."

Hạ Nhạc Thiên cũng không định nói chuyện phiếm với cô gái này, sau khi có lệ nói vài câu thì tiếp tục ăn đồ ăn chứa nhiều kcal.

Ghế ngồi song song phía bên kia, một bé trai mập mạp khoảng chín tuổi nhìn Hạ Nhạc Thiên ăn mà thèm, nói với bà lão bên cạnh: "Bà nội, cháu muốn ăn chocolate!"

Bà lão được gọi kia thoạt nhìn hơn 50 tuổi, ăn mặc có chút tục tằng, gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ khắc nghiệt, nhưng đối mặt với cháu nội thì thái độ cực kỳ che chở, dỗ dành nói: "Cháu ngoan của bà, trên xe lửa làm gì có chocolate, cháu nhịn một chút, chờ sau khi xuống xe bà mua cho cháu một đống lớn chocolate."

Mập mạp lập tức giãy đành đạch trên chỗ ngồi, gào khan: "Cháu phải ăn chocolate bây giờ, ngay bây giờ!"

Lý Song Ưu bị tiếng rống bén nhọn kia làm đau cả đầu, nhịn không được có chút phản cảm, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, chỉ có thể cau mày quay mặt đi.

Những lữ khách khác chỉ liếc nhìn mập mạp kia một cái, lại thu hồi ánh mắt làm việc của mình.

Tiếng gào của mập mạp hầu như lán át toàn bộ âm thanh trò chuyện của khoang số 4, một số người lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn thờ ơ không lên tiếng.

Bà lão vội vàng dỗ dành: "Cháu ngoan đừng khóc, đợi chút có người phục vụ đẩy xe tới, lúc đó bà mua đồ ăn ngon cho cháu có được không?"

Mập mạp càng giãy giụa vặn vẹo, trực tiếp chỉ vào Hạ Nhạc Thiên, "Cháu muốn ăn chocolate của anh này, ngay bây giờ!"

Lý Song Ưu lập tức nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên vừa lúc ăn sạch miệng chocolate cuối cùng, bình tĩnh đem giấy gói bỏ vào túi đựng rác, đợi chút xuống tàu thì ném thùng rác.

Thấy chocolate không còn nữa, mập mạp càng gào lớn tiếng, "Cháu muốn ăn chocolate, bây giờ cháu phải ăn ngay."

Bà lão đau lòng nói: "Được được được, bà lấy chocolate cho cháu, cháu ngoan đừng khóc, gào hỏng cổ họng sẽ làm bà nội đau lòng."

Lúc này mập mạp mới giảm tiếng xuống, nhanh tay đẩy đẩy bà lão, "Vậy bà mau lấy đi."

Nói xong lại cố ý làm ra vẻ muốn khóc, đôi mắt lại không ngừng nhìn trộm bà lão.

Bà lão chỉ có thể nghiêng người qua, nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Cậu trai trẻ, chúng ta thương lượng một chút..."

*****

Editor: Bạn có thích trẻ con không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info