ZingTruyen.Info

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!

Chương 140: Giận chó đánh mèo

ThitThanTien

Bánh xe quay chậm rãi dừng lại, cũng không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, lồng treo hạ xuống mặt đất đầu tiên lại là khoang hành khách của đám Trần Đỉnh, sắc mặt ba người nháy mắt tái mét, sợ hãi nhìn ra cửa.

"Trần Đỉnh, anh mau nghĩ cách đi!!" Dù Hứa Xuyên đã tuyệt vọng, nhưng lúc thấy Trần Khả Mạn cười quỷ dị nhìn chằm chằm mình, hắn vẫn không chịu nổi kêu thảm thiết cầu cứu.

Trong lòng Trần Đỉnh vô cùng nặng nề .

Hắn biết rõ, bọn họ đã không còn chỗ thoát, chuyện duy nhất có thể làm lúc này là chờ Vương Tiểu Minh và Thích Lệ Phi tìm được đường sống giải quyết nguy cơ.

Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.

Thời gian của bọn họ đã hết, Trần Khả Mạn lập tức sẽ xông vào -- giết chết Hứa Xuyên đầu tiên.

Sau đó là mình và Bùi Anh.

Âm thành kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, cửa khoang chậm rãi mở ra, dù Trần Đỉnh có liều mạng ấn nút đóng cửa cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trắng bệch biến dạng của Trần Khả Mạn mò vào, muốn tóm lấy người bên trong.

Trần Đỉnh lập tức lui ra sau, theo bản năng bảo vệ Bùi Anh.

Đối với kết cục này, Bùi Anh cũng không ngoài ý muốn, nàng chỉ là khổ sở vì không thể bên Trần Đỉnh lâu hơn, nàng không biết phần cảm tình này xuất hiện khi nào, có lẽ là bởi vì vào lúc nguy cơ Trần Đỉnh đã liều mạng cứu mình mà thấy cảm kích, cuối cùng trộn lẫn thêm chút cảm xúc phức tạp khác tạo thành cái gọi là thích.

Ít nhất nàng rất chắc chắn rằng nàng nguyện ý hy sinh mình để đổi lấy cơ hội sống cho Trần Đỉnh, nghĩ đến giây phút cuối cùng vẫn có thể chết cạnh Trần Đỉnh, đột nhiên nàng cảm giác như vậy cũng tốt.

Trần Đỉnh nắm chặt tay Bùi Anh, vô cùng quý trọng từng khoảnh khắc ở cạnh Bùi Anh.

Cơ thể Trần Khả Mạn đã nhìn không ra hình dạng con người nữa, cô ta chen vào cửa khoang đang chậm rãi mở ra, nụ cười giả tạo lướt qua Trần Đỉnh rồi đến Bùi Anh, cuối cùng đem ánh mắt cố định trên người Hứa Xuyên, quỷ dị nhếch miệng: "Ta nói rồi, ngươi...... trốn không thoát đâu."

Trần Khả Mạn vươn cánh tay dài đến không thể tưởng tượng nổi, móng tay bén nhọn cào lên cửa kính, phát ra tiếng két két chói tai, như đâm một đao vào ngực ba người.

Hứa Xuyên nhìn Trần Khả Mạn bò về phía mình, hắn hoảng sợ suy đoán, Trần Khả Mạn -- không phải là muốn giết mình đầu tiên đấy chứ?!!!

"Không cần, không cần lại đây." Hứa Xuyên quẫy đạp trốn ra sau, thẳng đến phía sau lưng dán vào cửa sắt lạnh băng, da gà nháy mắt xông ra, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân.

Dưới ánh mắt âm trầm vặn vẹo của Trần Khả Mạn, Hứa Xuyên phát hiện ngay cả ý muốn giãy giụa chạy trốn cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể theo bản năng giơ tay ôm đầu, vô cùng tuyệt vọng chờ tử vong phủ xuống.

Trần Đỉnh ôm lấy Bùi Anh, nói: "Bùi Anh, cố gắng sống sót."

Bùi Anh chợt ngẩng đầu.

Trần Đỉnh khẽ nhấp miệng, nói: "Nhớ kỹ, cứ chạy về phía trước chạy, biết không...."

Bùi Anh khẩn trương bắt lấy tay Trần Đỉnh, vội vàng hỏi: "Trần Đỉnh, anh muốn làm gì?"

Trần Đỉnh vuốt gò má Bùi Anh: "Anh còn một lá bùa vàng, và bản thân anh, cũng đủ kéo dài thời gian ít nhất bảy phút cho em, có lẽ lúc đó Vương Tiểu Minh đã tìm ra đường sống rồi."

Bùi Anh liều mạng lắc đầu, nước mắt trào ra, "Không được, anh chết em cũng không muốn sống nữa."

Trần Đỉnh nói: "Bùi Anh, có lẽ em vốn dĩ không thích anh, tất cả chỉ vì trò chơi đáng chết này, làm em sinh ra ảo giác --"

"Em biết rõ ràng em đang làm gì, so với việc một mình sống sót, em càng muốn cùng anh chết." Trên mặt Bùi Anh không chút dao động, thời điểm này nàng bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào, biết rõ mình đưa ra lựa chọn gì.

Trần Đỉnh đè xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, gắt gao nắm tay Bùi Anh, nghẹn ngào không nói nên lời.

Nếu như vậy, không bằng thử một lần dùng hết lá bùa vàng, đến lúc đó ba người sống hay chết tùy vào ông trời.

Trần Đỉnh lấy bùa vàng từ Không Gian Bao Vây ra, nhanh tay dán lên sau lưng Trần Khả Mạn, nhưng chưa kịp dán lên thì Trần Khả Mạn bỗng chốc quay đầu nhìn chằm chằm Trần Đỉnh, hốc mắt lồi lên vặn vẹo chưa từng có!

Trần Đỉnh run lên, sắc mặt hoảng sợ.

Nhưng ngay sau đó, Trần Đỉnh lại phát hiện, hình như Trần Khả Mạn không phải quay đầu vì phát hiện mình muốn dán bùa vàng lên lưng cô ta.

Càng giống như..... Đang nhìn về phía sau lưng mình, biểu tình dần dần lộ ra cảm xúc hoảng sợ.

Trần Đỉnh theo bản năng quay đầu, nhưng không thấy được gì cả, hắn thấp thỏm lo âu quay lại thì phát hiện Trần Khả Mạn đột nhiên run lên, hoảng sợ rít lên: "Không!!!"

Hứa Xuyên sợ tới mức ngừng thở, trừng mắt nhìn một màn trước mắt.

Cơ thể Trần Khả Mạn chặn ở cửa, đám Trần Đỉnh căn bản không thể nhân lúc này chạy đi, ngay sau đó, một chuyện quỷ dị xảy ra.

Cả người Trần Khả Mạn đang bị một lực lượng không nhìn thấy lau đi từng chút một.

Nói đúng hơn là, cô ta giống như nét bút chì bị một cục tẩy vô hình xoá đi cánh tay, sau đó là nửa người trên, cuối cùng đều bị tẩy không còn một mảnh.

Biến mất vô tung.

Ba người trong khoang hành khách kinh sợ, thậm chí không biết nên phản ứng thế nào.

Từng kiến trúc trò chơi trong công viên cũng dần dần biến mất, Trần Đỉnh lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt lộ ra biểu cảm mừng như điên.

"Là đường sống! Bọn Vương Tiểu Minh đã tìm ra đường sống rồi!"

*

Một giây sau khi Hạ Nhạc Thiên nhấn nút xóa bỏ, phòng ngủ Trần Khả Mạn đột nhiên bắt đầu rung lắc dữ dội, tất cả gia cụ và vật trang trí đều rơi xuống đất.

Thích Lệ Phi lập tức kéo Hạ Nhạc Thiên: "Đi."

Quả nhiên cậu đoán đúng đường sống rồi.

Sau khi xoá bỏ công viên do Trần Khả Mạn sáng tạo, công viên trong trò chơi dĩ nhiên cũng biến mất theo.

Nhưng mà có một vấn đề quan trọng, Hạ Nhạc Thiên có chút bất an nhìn Thích Lệ Phi, hỏi: "Chúng ta sẽ không bị xoá bỏ theo chứ?"

Thích Lệ Phi nhướng mày, "Ngày thường cậu thông minh lắm mà, sao lúc này lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy."

Hạ Nhạc Thiên ngây người, sau đó có chút thẹn quá hóa giận: "Vấn đề này có chỗ nào ngu ngốc, bây giờ chúng ta đang ở trong thế giới của Trần Khả Mạn, vấn đề tôi hỏi rõ ràng rất bình thường!"

Thích Lệ Phi rõ ràng không nghĩ vậy, nhưng vẫn trả lời: "Chúng ta sẽ không biến mất."

Bấy giờ Hạ Nhạc Thiên mới nhẹ nhàng thở ra.

*

Bọn người Trần Đỉnh vội vàng chạy từ khoang hành khách ra, bất an tụ thành một đám nhìn công viên trò chơi dần dần biến mất.

"Tiêu rồi, chúng ta sẽ không biến mất theo chứ? Vậy có khác gì đã chết đâu." Hứa Xuyên hốt hoảng nói.

Trần Đỉnh chỉ về một hướng: "Chúng ta mau chạy về phía cổng vào."

Ba người lập tức chạy đi, nhưng không thể so được với tốc độ xoá bỏ của công viên, sắc mặt cả ba người càng lúc càng sợ hãi, tuyệt vọng nhìn công viên trò chơi hoàn toàn biến mất.

Trong chớp mắt, ba người xuất hiện ở một quảng trường, xung quanh không có bất kỳ thứ gì, hoang vu một mảnh.

"Mọi người không sao chứ?" Một thanh âm đột nhiên nói.

Đám Trần Đỉnh giật mình quay đầu, phát hiện Vương Tiểu Minh và Thích Lệ Phi đang đứng cách đó không xa.

"Vương Tiểu Minh?" Trần Đỉnh nói.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Là tôi." Hắn nhìn ba người, xác nhận không còn người chơi nào khác xuất hiện, liền nói: "Vương Thu Lệ chết rồi sao?"

Hứa Xuyên gật đầu: "Phải, cô ấy bị Trần Khả Mạn giết." Nói tới đây, hắn lại vội vàng thông báo cho Vương Tiểu Minh: "Đúng rồi, Trần Khả Mạn là quỷ!"

Trần Đỉnh không thể tin được mình và Bùi Anh vẫn có thể sống sót, hắn gật đầu với Hạ Nhạc Thiên: "Cảm ơn cậu, lại cứu chúng tôi thêm một lần."

Hứa Xuyên ngồi phịch xuống, vẫn còn sợ hãi hỏi: "Chúng ta...... Đã hoàn thành trò chơi rồi sao?"

Trần Đỉnh nói: "Đúng, đợi chút chúng ta sẽ được trò chơi trả về thế giới Hiện Thực."

Hạ Nhạc Thiên lập tức liếc qua Thích Lệ Phi, nhỏ giọng lên án: "Anh xem, không chỉ một mình tôi nghĩ vậy mà."

Bởi vậy có thể thấy được, vấn đề mà cậu hỏi lúc ấy không ngu chút nào!

Thích Lệ Phi trầm mặc chống đỡ.

Hạ Nhạc Thiên nhịn không được trợn trắng mắt, ánh mắt vừa lúc chạm đến ba dấu chấm hỏi trên đầu Thích Lệ Phi, lập tức nhịn không được cười rộ lên.

Lại nói, nếu không phải vì ba dấu chấm hỏi trên đầu Thích Lệ Phi, có lẽ cậu sẽ không ý thức được nơi đó có vấn đề, càng sẽ không phát hiện Trần Khả Mạn là quỷ.

Thích Lệ Phi nhíu mày, kỳ quái nhìn cậu: "Rốt cuộc trên đầu tôi cuộc có thứ gì?"

Hạ Nhạc Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Không có gì cả, sao anh lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy?"

Thích Lệ Phi lại im lặng.

"A --!" Hứa Xuyên bỗng nhiên kêu to lên.

Hạ Nhạc Thiên vội vàng quay đầu, nhìn theo hướng Hứa Xuyên chỉ, cậu chợt ngẩn người.

Cách đó không xa, không biết khi nào đã xuất hiện mấy thi thể, có Vương Phương, Triệu Đức Tài, cùng với Vương Thu Lệ, thi thể bọn họ đều duy trì bộ dạng hoàn hảo, không có bất kỳ vết thương nào.

Chỉ là vẻ mặt mỗi thi thể đều vặn vẹo sợ hãi, phảng phất như trước khi chết đã trải qua chuyện rất khủng bố.

"Chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện vài cổ thi thể." Hứa Xuyên lắp bắp hốt hoảng nói.

Rõ ràng lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy những người này đã bị lệ quỷ ăn không còn một mảnh, chết không toàn thây.

Nhưng trong nháy mắt, thi thể bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mà không có chút trầy xước nào.

Trần Đỉnh bỗng nhiên nhận ra một chuyện, hỏi: "Nhậm Minh Lượng đâu?"

Nếu nói thi thể Trần Khả Mạn không xuất hiện thì còn hiểu được, dù sao thân phận thật sự của Trần Khả Mạn là lệ quỷ, chẳng qua cần phải thỏa mãn điều kiện mới có thể biến thành quỷ bắt đầu giết chóc người chơi.

Nhưng Nhậm Minh Lượng..... Hắn đâu?

Hạ Nhạc Thiên đáp: "Thân phận của Nhậm Minh Lượng không giống chúng ta, hắn là một NPC, mục đích là yểm trợ cho Trần Khả Mạn, để chúng ta bảo vệ cô ta."

Ba người Trần Đỉnh nghe được lời này thì không nhịn được giật mình.

"Thảo nào phản ứng của hắn lại thay đổi kỳ quái như vậy, hoá ra nguyên nhân hắn vẫn luôn muốn giết Trần Khả Mạn là vì để chúng ta bảo vệ cô ta, loại bỏ nghi ngờ của chúng ta đối với Trần Khả Mạn." Bùi Anh lẩm bẩm nói.

Tất cả nghi hoặc đều được giải đáp.

Ngay lúc Trần Đỉnh còn muốn nói gì tiếp, trên không đột nhiên xuất hiện một cặp mắt khổng lồ, nó khẽ đảo mắt, nhìn xuống những người chơi còn lại, trong không trung phát ra tiếng tuyên bố máy móc lạnh băng: "Trò chơi kết thúc --"

Lần đầu tiên Hứa Xuyên nhìn thấy đôi mắt lớn như vậy, hắn giật thót tim muốn thét chói tai, lại phát hiện toàn bộ thân thể giống như bị đôi mắt kia ghim chặt, không thể động đậy.

Trần Đỉnh cùng Bùi Anh cũng không thể nhúc nhích.

Chỉ có Hạ Nhạc Thiên không bị cặp mắt khổng lồ kia cố định, cậu ý thức được mình sắp phải về thế giới Hiện Thực, phản ứng đầu tiên là vội vàng quay đầu nhìn Thích Lệ Phi.

Lần này chia tay, có lẽ lần sau sẽ không gặp lại Thích Lệ Phi nữa.

Thích Lệ Phi chìm trong bóng đêm, cơ thể hắn như hoà vào thế giới phía sau, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt nhìn lại Hạ Nhạc Thiên, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu.

Giống như đang cùng Hạ Nhạc Thiên tạm biệt.

Hạ Nhạc Thiên vốn đang bị uy thế lúc này của Thích Lệ Phi làm sợ tới mức không dám nói lời nào, nhưng khi cậu thấy Thích Lệ Phi gật đầu với mình, trong lòng lập tức cảm giác thoải mái vô cùng, đột nhiên phất tay với Thích Lệ Phi, "Tôi --"

Lời còn chưa nói ra, thế giới trước mắt đã bị bóng đêm cắn nuốt.

Tất cả người chơi biến mất.

Thế giới đen tối chỉ còn một bóng người đứng ở nơi đó, như hoà vào bóng đêm, rồi lại phân biệt rõ ràng.

Hắn an tĩnh nhìn nơi Hạ Nhạc Thiên biến mất, ánh mắt hắn có hơi gợn sóng, vô số quả cầu xanh bắt đầu điên cuồng run rẩy, tựa hồ đang giật mình.

Chúng chứa đựng vô số quy tắc và tiểu thế giới, tạo thành một vũ trụ sao trời lung linh rực rỡ, hắn bước chậm trong biển sao trời, suy nghĩ lướt về loài người tên Hạ Nhạc Thiên kia.

Tự hỏi nửa ngày, hắn mở ra điện thoại ra, yên lặng nhìn chằm chằm lời mời kết bạn lúc trước, phía trên hiện lên một ID: [Da Da Hạ]

Ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút, chọn thông qua.

【Ngài đã chấp nhận lời mời kết bạn, Da Da Hạ đã thành công trở thành bạn tốt của ngài】

Hắn lại vội vàng mở điện thoại ra, xác định đối phương không gửi tin gì cho mình thì có chút không vui nói: "Đồ vật nhân loại phát minh quả nhiên không dùng tốt."

Một quả cầu màu xanh lục quang vừa lúc lướt qua trước mặt.

Hắn ngẩng đầu, gương mặt âm trầm phất tay ném bay nó, giận chó đánh mèo nói: "Thật là chướng mắt."

Quả cầu bay càng ngày càng xa, vô cùng ai oán run run.

Những quả cầu khác thấy thế cũng run run, nhanh chóng chạy đến chỗ xa xa bắt đầu vận chuyển xoay tròn.

Thế giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Hài hòa.

*****

Editor: Ủa ko phải lúc trước từ chối lời mời rồi hả? Sao giờ vẫn còn vậy?..... Chắc do ổng là Thần, Thần muốn là được 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ] ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info