ZingTruyen.Info

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!

Chương 113: Câm miệng

ThitThanTien

Hạ Nhạc Thiên chú ý tới phản ứng của Trần Khả Mạn, sau đó dời ánh mắt về phía nữ du khách vừa lên xe.

Nàng ta mang một đôi giày cao gót màu đỏ, chiếc váy liền thân màu đen bao trọn bờ mông, tóc dài cuộn sóng uốn lượn đến giữa eo, dáng người điệu đà bốc lửa làm người khác nhịn không được kinh ngạc cảm thán.

Quan trọng nhất là, gương mặt nàng ta cũng rất mỹ lệ, trang điểm dày đến nhìn không rõ ngũ quan vốn có, màu da trắng bệch cùng đôi môi quá mức đỏ tươi.

Vô cùng bắt mắt.

Sau khi nàng lên xe, đôi tình nhân cùng với nam du khách đeo mắt kính hàng sau cùng, đều theo bản năng dõi theo nàng.

Nam sinh trong đôi tình nhân thậm chí lộ ra vẻ mặt kinh diễm, chọc nữ du khách ghen tuông nhéo vào hông đối phương, nam du khách hít vào một hơi, không dám nhìn nữa.

Sợ lại bị bạn gái nhéo đau.

Những người đàn ông trong số các người chơi cũng khó nén biểu tình kinh diễm, trong sinh hoạt hằng ngày hiếm khi nhìn thấy cô gái nào dễ nhìn, huống chi là người phụ nữ hoàn mỹ trước mắt này, làm các nam người chơi đều theo bản năng đánh giá trên dưới một phen, sau đó mới ngơ ngác lấy lại tinh thần.

Hạ Nhạc Thiên lại không cảm thấy gì, ngược lại cụp mi mắt nhìn đôi giày cao gót dưới chân nữ du khách.

Lại là màu đỏ.

Từ sau khi thấy được hai nữ du khách mơ mơ hồ hồ là lệ quỷ, cậu liền trở nên mẫn cảm với đồ vật có màu đỏ.

Cho nên, người phụ nữ lên xe giữa đường này, thật sự chỉ là một du khách bình thường sao?

Những người chơi lâu năm lấy lại tinh thần sau chấn động vì gương mặt mỹ lệ của nữ du khách, cũng có nghi vấn tương tự Hạ Nhạc Thiên.

Nữ du khách này có phải quỷ không?

Mặc kệ suy nghĩ này tràn ngập trong đầu mọi người, xe lửa nhỏ tiếp tục lăn bánh, phát ra âm thanh ô ô ô, nữ du khách có mái tóc cuộn sóng vẫn chậm rãi đi về phía trước. Tiếng giày cao gót lấp đầy toàn bộ không gian.

Nàng đến trước mặt du khách ngồi hàng ghế trước bên trái, là một người đàn ông đeo mắt kính kiểu ô vuông, hỏi: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Nam mắt kính bị hỏi chuyện hơi run lên một chút, khẩn trương trả lời: "Không, không có."

Hứa Xuyên nhìn mà có chút hâm mộ ghen tị.

Nghe được đáp án, nữ du khách nở nụ cười xinh đẹp gật gật đầu, nhưng vẫn lấy từ trong túi xách ra hộp phấn trắng, lại đập đập miếng bông lên mặt vài cái, làm gương mặt vốn đã rất trắng có thêm một lớp phấn dày cộm.

Sau khi bổ trang xong, nàng nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, vẫn có chút không hài lòng, lại đi về phía trước, bỏ qua bà lão mặc áo vải bông cùng bé gái, cuối cùng đi tới trước mặt đôi tình nhân, nhẹ nhàng hỏi nam du khách: "Trên mặt tôi có gì không?"

Hạ Nhạc Thiên cùng đám người chơi lâu năm lập tức nhìn nam du khách kia.

Nam sinh có chút khẩn trương, lắp bắp: "Không có, một chút cũng không có."

Bạn gái nam du khách lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ rất kiêng kị gương mặt cùng dáng người ưu tú của nàng.

Lúc này nữ du khách mới xoay người, chậm rãi đi về phía người chơi, Trần Khả Mạn nghe tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, sợ hãi run lên.

Từ lúc nữ du khách lên xe, Hứa Xuyên đã bị người phụ nữ gợi cảm này hấp dẫn ánh mắt, hắn tán gái nhiều năm như vậy, chưa từng gặp cô gái nào có mọi phương diện đều hoàn mỹ như nàng.

Ngay sau đó, nữ du khách dừng trước mặt Trần Đỉnh, hơi hơi khom lưng, lớp phấn dày nặng sắp không thấy rõ gương mặt vốn có, nàng nghiêng đầu, làn da trắng bệch cùng đôi môi đỏ thẫm hình thành vẻ tương phản thị giác mãnh liệt.

Hứa Xuyên không khỏi hoảng hốt trong lòng.

Trần Đỉnh lo lắng nữ nhân này là quỷ, để tránh nói sai mà kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ, hắn trầm mặc không nói một lời, thậm chí còn tránh đi ánh mắt nữ nhân.

Nữ du khách nháy mắt tắt đi nụ cười, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Đỉnh, lại hỏi: "Vì sao.... Không trả lời tôi? Có phải trên mặt tôi có gì không!!!"

Đầu óc Trần Đỉnh nhanh chóng xoay chuyển.

Có nên trả lời không có giống những du khách kia không, hay nên trả lời là có?

Cả người Trần Khả Mạn run càng kịch liệt hơn lúc trước, mặt mũi tái nhợt ngẩng đầu, lại nhanh chóng cúi xuống.

Hạ Nhạc Thiên chú ý tới phản ứng Trần Khả Mạn, lập tức nhắc nhở Trần Đỉnh: "Mau trả lời không có."

Trần Đỉnh quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, rất nhanh cũng phản ứng lại, nói: "Không có, tôi không nhìn thấy."

Nữ du khách nghe xong, ánh mắt âm trầm quỷ dị lại khôi phục vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, ngừng trước mặt Hứa Xuyên, sau đó nhoẻn miệng cười, "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Hứa Xuyên đã ý thức được nàng ta không thích hợp, cũng học theo Trần Đỉnh trả lời: "Mỹ nữ, cô đẹp như vậy, trên mặt đương nhiên không có bất kỳ tỳ vết nào rồi."

Nữ nhân nghe được lời này, lại lại lần nữa móc gương ra nhìn mặt mình, cười quỷ dị lên, "Vậy thì tốt quá."

Hứa Xuyên lập tức nổi da gà, xấu hổ gượng cười: "Đúng vậy, đúng vậy, rất tốt."

Trần Khả Mạn vẫn cúi đầu, tựa hồ không muốn bị nữ nhân kia chú ý tới.

Sau khi nghe được đáp án hài lòng, lúc này nữ du khách mới chậm rãi bước đến hàng ghế phía sau ngồi xuống, tiếp tục lấy phấn nền ra dặm lại, một lớp lại một lớp đắp lên mặt.

Tất cả người chơi nhẹ nhàng thở ra.

Hiển nhiên bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ nữ nhân này cũng có thể là quỷ, Hứa Xuyên nghĩ tới lúc nãy mình còn có ý đồ với người phụ nữ này, lập tức túa mồ hôi lạnh.

Giờ phút này, trong xe lửa ngoại trừ tài xế ra, có tổng cộng bảy du khách, bà lão và bé gái mặc váy dính đầy vết đỏ, nữ du khách tóc dài đang cúi đầu, một người đàn ông đeo kính ô vuông, thêm một đôi tình nhân.

Cùng với người phụ nữ mang giày cao gót vừa lên xe lúc nãy.

Xe lửa nhỏ vẫn xình xịch chạy về trước, từ lúc xuất phát đến bây giờ đã hơn mười phút.

Rất nhanh sẽ đến Trạm cuối.

Trần Khả Mạn lại sợ hãi mở điện thoại lên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Hạ Nhạc Thiên lập tức liếc qua màn hình di động của Trần Khả Mạn, chỉ thấy giao diện trang chủ sau khi mở khóa điện thoại

Không đúng...

Trần Khả Mạn đang nhìn thời gian! Hạ Nhạc Thiên lập tức ý thức được, rất có khả năng Trần Khả Mạn vốn đã biết, thời gian kế tiếp sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Liên quan đến trạm dừng xe lửa sao?

Nghi vấn trong lòng Hạ Nhạc Thiên đã lên đỉnh điểm, cậu càng ý thức rõ không thể chờ đợi nữa, cần phải nhanh chóng tìm hiểu Trần Khả Mạn rốt cuộc đã biết được manh mối gì.

Trước mắt vẫn chưa biết được sát khí xe lửa đang che giấu là cái gì, hơn nữa, trên xe có ba du khách thoạt nhìn rất có thể là quỷ cải trang.

Trừ cái này ra, không còn manh mối nào có ích nữa.

Nói cách khác, muốn sống sót trong trò chơi xe lửa lần này, nhất định phải thông qua Trần Khả Mạn tìm được đường sống!

Người chơi khác tuy rằng có chút bất an, nhưng vẻ mặt so với lúc trước vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bởi vì chỉ còn vài phút nữa là đủ hai mươi phút.

Chỉ cần đến Trạm cuối, là có thể hoàn thành trò chơi này, các người chơi có thể thuận lợi xuống xe tiếp tục qua trò chơi khác.

Dù ghế sau có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nhìn chằm chằm mọi người, bọn họ cũng không còn sởn tóc gáy như trước.

Bởi vì các người chơi đã ý thức được, những du khách người quỷ lẫn lộn đó sẽ không chủ động tấn công người chơi, cùng lắm là bị nhìn chằm chằm, có chút tê da đầu mà thôi.

Nhưng lâu dần cũng quen.

Hơn nữa nói không chừng, nữ du khách tóc dài đồ đỏ kia cũng không phải quỷ, chỉ là một bệnh nhân tâm thần đầu óc có vấn đề thôi.

Vương Phương không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nôn nóng nói: "Sao vẫn còn chưa tới vậy..."

Triệu Đức Tài lập tức nói: "Gấp cái gì, chỉ còn vài phút thôi."

Nhưng sắc mặt Trần Đỉnh cùng Bùi Anh lại càng ngày càng trầm xuống.

Thân là người chơi lâu năm, hai người tuyệt đối không tin trò chơi lần này lại hoàn thành dễ dàng như vậy, nhất định vẫn còn cất giấu bẫy rập mà bọn họ chưa phát hiện ra, một lúc nào đó sẽ vùng lên giết sạch người chơi trong nháy mắt.

Đặc biệt là thời điểm sắp đến Trạm cuối, đây là thời gian dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất.

Nhưng bọn họ không có chút manh mối nào cả.

Hạ Nhạc Thiên nhìn Thích Lệ Phi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần từ lúc lên xe tới giờ, tựa hồ không tính tiết lộ bất cứ tin tức gì cho mình.

Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể lựa chọn điểm đột phá ở chỗ Trần Khả Mạn, cậu nhỏ giọng nói: "Trần Khả Mạn, nếu cô thật sự không nói ra những gì cô biết, có lẽ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này."

Trần Khả Mạn đột nhiên ngẩng phắt lên, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hạ Nhạc Thiên, hô lên: "Sao anh biết?!!"

Sau khi nói xong, Trần Khả Mạn mới ý thức được mình đã nói lời không nên nói, sắc mặt lập tức trở nên khủng hoảng, "Tôi, tôi...."

Cùng lúc đó, ánh mắt các người chơi cũng thay đổi.

Trần Khả Mạn biết thông tin về xe lửa nhỏ!?

Có nghĩa là, từ đầu tới đuôi cô ta vẫn luôn giấu chuyện này.

Vương Phương lập tức nổi giận trừng Trần Khả Mạn, nói: "Cô lại muốn gạt chúng tôi để nuốt riêng chỗ tốt, một cô gái như cô sao tâm địa lại xấu xa như vậy?"

Triệu Đức Tài thật sự muốn cắn chết Trần Khả Mạn, "Đúng vậy, thật không ngờ lòng dạ cô đen tối như thế."

Hứa Xuyên ở bên cạnh nhịn không được cũng xen mồm: "Hèn gì tôi vẫn luôn cảm thấy cô ta rất kỳ lạ."

Nhậm Minh Lượng liếc qua Hứa Xuyên, nhếch mép cười trào phúng.

Trần Khả Mạn sợ hãi lắc đầu, "Không, không phải vậy."

Trần Đỉnh lập tức giơ tay trấn an Trần Khả Mạn, nhíu mày ra hiệu cảnh cáo với Vương Phương cùng Triệu Đức Tài: "Đủ rồi, trò chơi này không có chỗ tốt để nuốt, cho dù có, cũng chỉ sau khi hoàn thành trò chơi mới có điểm khen thưởng."

Vương Phương lập tức ngượng ngùng, nhưng vẫn mạnh miệng biện giải: "Vậy vì sao cô ta muốn gạt mọi người, nếu không phải Vương cái gì Minh này tố giác, đến bây giờ chúng ta vẫn bị cô nhóc tâm địa xấu xa này lừa gạt."

Trần Đỉnh cũng không biết vì sao, nhưng hắn biết nếu Trần Khả Mạn lựa chọn giấu giếm tin tức, tất nhiên là có nguyên nhân, hắn nghiêm túc nói với Trần Khả Mạn nói: "Trần tiểu thư, rốt cuộc cô biết cái gì, xin cô nói cho chúng tôi biết."

Trần Khả Mạn vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Vương Phương há mồm còn muốn nói gì đó, bị Hạ Nhạc Thiên nhíu mày ngắt lời: "Dì à, có thể đừng quấy rối nữa được không?"

Vương Phương lập tức sửng cồ lên: "Tôi làm gì mà quấy rối, tiểu tử cậu nói dối mà không chớp mắt. Tôi đúng là oan uổng --"

Không đợi tiếng khóc la vụt ra khỏi miệng, Thích Lệ Phi âm trầm nói: "Câm miệng."

Vương Phương bị ánh mắt lạnh căm của đối phương dọa sợ, lời nói nuốt ngược xuống họng, sợ hãi bủa vây từ trong xương tủy, cả người co rúm rụt ra sau.

Hạ Nhạc Thiên liếc qua Thích Lệ Phi, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

Thích Lệ Phi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Người chơi khác cũng nhịn không được dè dặt nhìn Thích Lệ Phi, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Không có Vương Phương quấy rối, Bùi Anh mới nhẹ nhàng nắm tay Trần Khả Mạn, trấn an cô: "Tiểu Mạn, đem những chuyện em biết nói ra đi, bọn chị sẽ không trách việc em giấu giếm, nhất định là em có nỗi khổ riêng, đúng không?"

Lúc này Trần Khả Mạn mới hơi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ôn nhu của Bùi Anh, nhớ tới lúc trước Bùi Anh vẫn luôn cổ vũ an ủi mình, cuối cùng cũng mấp máy miệng, nhẹ nhàng thốt ra: "Chúng ta phải tìm ra con quỷ thật sự trên xe, tìm sai sẽ chết."

Sắc mặt mọi người biến đổi.

*****

Editor: Mọi người hít sâu vào, bình tĩnh, tiếp tục đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info