ZingTruyen.Info

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm

Chương 6: Ông xã là ông xã ngu ngốc

cmj_jinju

Cháo cải xanh cùng với tôm được nấu trong nồi đất nhỏ, lửa được canh chừng kỹ càng. Rau dưa thanh đạm và tôm được bóc vỏ tươi ngon, hương thơm truyền đến ngào ngạt.

Nồi niêu, mức lửa, nguyên liệu nấu ăn các thứ các thứ... Tề Trừng thật sự không thể nhận biết nổi, nhưng cậu có thể cảm nhận được món cháo này rất thơm ngon.

Chú Quyền tiến đến tìm một cái bàn được gấp lại đặt bên hông giường rồi lấy ra.

Tương tự như kiểu giường bệnh ở bệnh viện vậy.

Thuận lợi để Tề Trừng có thể ngồi ở trên giường ăn.

"Con không cần xuống dưới đâu, cơ thể con vẫn chưa khỏe, đừng dằn vặt bản thân." Chú Quyền căn dặn.

Tề Trừng ngoan ngoãn gật đầu, vì bị bệnh nên sắc mặt cậu trông rất đáng thương. Chú Quyền thấy thế thì nói một câu "Đáng yêu quá", làm Tề Trừng ngại ngùng gần chết. Sao có thể coi cậu như là đứa trẻ ba tuổi mà khen như vậy chứ, nhưng mà trong thâm tâm cậu lại rất vui sướng, thích chí nói: "Cám ơn chú Quyền."

"Con ngoan, ăn cơm đi."

Chú Quyền trở lại bàn ăn lầu một, Bạch Tông Ân cũng vừa ăn cơm xong.

Chú Quyền bắt đầu lo lắng thở dài: "Tiểu Trừng đúng là cậu bé tốt, thật đáng thương, bị sốt đến phờ phạc cả người. Thằng bé ở nhà chúng ta mới kết hôn được mấy ngày đã ngã bệnh, cũng không có ai chăm sóc cả..."

Cả buổi sáng bận tới bận lui vây quanh Tề Trừng.

Như thế mà còn không có ai chăm sóc à?

Bạch Tông Ân nhìn chú Quyền, chú Quyền thì một vẻ "Tiểu Trừng thật tội nghiệp quá đi."

Bạch Tông Ân: "..."

"Để con lên lầu trông coi cậu ấy."

Chú Quyền lập tức vui vẻ: "Được được được, vậy thì làm phiền con quá."

Cháo trong nồi đất khá nóng, Tề Trừng miệng nhỏ miệng nhỏ thổi cho nguội rồi mới chậm rãi ăn. Cổ họng của cậu đau rát, nuốt đồ ăn xuống là sẽ có cảm giác kỳ lạ, cái loại ma sát kia có hơi đau đau nhưng cũng rất thoải mái. Cậu đưa tay sờ sờ cổ của mình.

Vẻ ngoài của cậu và nguyên chủ rất giống nhau, đến cả cái yết hầu nho nhỏ cũng không thấy được rõ.

Trước đây Tề Trừng toàn vì chuyện này mà bị các bạn học trêu chọc, bảo cậu không phải con trai, giống con gái hơn.

Tề Trừng nhớ lại thì nhỏ giọng lầm bầm: "Còn lâu mới phải, con trai hay không sao chỉ có thể dựa vào yết hầu thôi chứ..."

Bỗng nhiên một giọng nói băng lãnh vang lên.

"Lại vì phát sốt nên đang nhận thức lại giới tính à."

Dọa cho Tề Trừng đang ở trên giường muốn nhảy dựng: "A ông xã, anh đến lúc nào vậy?"

Sau đó lại nhớ đến những lời mơ mơ màng màng mình nói lúc sáng, thật sự quá xấu hổ...

Cậu đúng là bị sốt đến đầu óc hồ đồ rồi!

Cái gì mà không sinh con...

Lại còn thùng cơm duy nhất nữa chứ...

"Lúc cậu tự sờ." Bạch Tông Ân điều khiến xe lăn tiến vào.

Cái, cái gì mà tự sờ!

Tề Trừng nhỏ giọng sửa lại: "Không được nói lung tung, tôi chỉ đang sờ yết hầu của mình thôi."

"Cậu lại suy nghĩ đi đâu nữa?"

Giọng Bạch Tông Ân lạnh lẽo, anh không nghĩ ra được rốt cuộc người này là thật sự đơn thuần hay vẫn là một bụng ủ đầy mưu kế.

"Ăn cơm đi."

Chẳng lẽ cậu hiểu sai ý tứ của ông xã rồi hả?

Tề Trừng đỏ cả mặt.

"Hay là muốn tôi mời tiểu công chúa điện hạ ăn?"

Tề Trừng nghe được ý trào phúng.

Quả nhiên ông xã là đại nhân vật phản diện vô tình mà.

"Không, không cần." Tề Trừng quyết định từ bỏ cái vấn đề này, nhanh chóng vùi đầu húp cháo, bị nóng nên cậu đưa lưỡi ra hà hơi mấy cái, lại ăn tiếp hai ngụm.

"Ông xã, anh ăn không? Chú Quyền nấu cháo rất thơm đó, anh muốn nếm thử không?"

Bạch Tông Ân không để ý tới Tề Trừng, cầm quyển sách lúc nãy còn đang xem dở lên đọc tiếp.

Tề Trừng bị sốt một đêm, không có hứng thú ăn, cổ họng cũng rất khó chịu nên chỉ ăn một nửa liền không ăn nổi nữa. Nhưng mà cậu lại sợ lãng phí đồ ăn, tốc độ ăn cũng càng ngày càng chậm. Ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn về phía ông xã một cái.

Bạch Tông Ân rõ ràng đang đọc sách, không ngẩng đầu nhưng lại cất giọng, nói: "Ăn không được cũng không cần cố ăn thêm."

"Gì cơ?"

Bạch Tông Ân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Trừng.

Tề Trừng trong nháy mắt giật mình một cái, đầu óc liền tỉnh táo, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Ừm, tôi ăn no rồi, không ăn được nữa."

Sau đó Bạch Tông Ân đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, chú Quyền đến dọn dẹp.

"Thế nào rồi?"

Ông đo lại nhiệt độ, thấy đã hết sốt mới an tâm trở lại. Sau khi rót cho Tiểu Trừng ly nước, ông ngồi ở bên giường quan tâm nói: "Sau này nếu con thấy không thoải mái thì phải nói, không có gì phải ngại cả. Con và Tông Ân đã kết hôn thì chính là người một nhà rồi."

"Con biết rồi ạ." Tề Trừng ngoan ngoãn gật đầu, cậu đã không khách khí lắm rồi mà.

Bị ông xã chê cười là tiểu công chúa nên cậu nhất định sẽ xài mòn hết tiền của anh.

Sẽ ăn nhiều thêm mấy bát cơm luôn!

Chú Quyền cao hứng gật đầu, thu bàn lại.

"Cái bàn này mua để cho Tông Ân dùng, nhưng nó chỉ dùng đúng một lần rồi lại thôi."

Bạch Tông Ân và cậu chung quy cũng đều là vai phụ pháo hôi. Dưới góc nhìn của vai chính thụ, anh là đại nhân vật phản diện vô tình, lạnh lùng, thần kinh. Vai chính công rất quan tâm và coi trọng anh nhưng Bạch Tông Ân lại lấy oán trả ân, khiến cho nhà họ Tưởng thành người thì tự tử, người thì hóa điên.

Mãi đến tận cuối cùng mới vạch trần chân tướng vì sao anh lại làm vậy.

Chú Quyền thấy Tiểu Trừng hiếu kỳ liền nói: "Lúc Tông Ân mười hai tuổi thì nó và mẹ gặp tai nạn xe cộ. Tình hình khi đó rất tệ, mẹ Tông Ân vì cứu Tông Ân mà không qua khỏi."

Ông dừng một chút, lại nói:

"Tông Ân không thích người khác, bởi vì họ luôn để ý đến chân của nó, lại còn mắc bệnh sạch sẽ nên lúc nào cũng ăn uống ngay trong phòng của mình. Vì thế mà mua lấy cái bàn này, nhưng cuối cùng lại không dùng nữa, vứt vào nhà kho."

"Mặc dù trông Tông Ân có vẻ lạnh lùng, nhưng nó rất tốt bụng. Con đừng có bị cái mặt lạnh của tên nhóc đó dọa sợ, có chuyện gì cứ một mực kỳ kèo với Tông Ân là được."

Hai mắt Tề Trừng lập tức sáng ngời, vấn đề này cậu biết.

"Con biết, con biết, chú Quyền! Ông xã thích người khác làm nũng!!!"

Chú Quyền sững sờ một chút, sau đó miễn cưỡng cười, gật đầu liên tục:

"Đúng đúng, Tiểu Trừng rất thông minh. Được rồi, con cứ từ từ nghỉ ngơi nhé, bị bệnh thì phải ăn ngon ngủ khỏe, như thế cơ thể mới tốt lên được!"

Tề Trừng rúc vào ổ chăn, trong đầu còn đang suy nghĩ lời về chú Quyền nói. Sau đó lại liên hệ với những việc xảy ra mấy ngày nay.

Năm Bạch Tông Ân tám tuổi, ba anh mất trong một vụ hỏa hoạn. Năm mười hai tuổi thì cùng với mẹ xảy ra tai nạn giao thông, sau đó mẹ anh qua đời, đôi chân của Bạch Tông Ân cũng vì tai nạn năm đó mà bị phế. Đến năm mười lăm tuổi, người thân duy nhất của anh là ông ngoại cũng ra đi. Sau này, chú Quyền mới đến chăm sóc.

Ông xã thật là đáng thương.

Cậu phải đối xử với ông xã tốt hơn nữa mới được.

Lần bệnh này qua đi cũng rất nhanh, trong ngày đã hết sốt. Cả người mệt mỏi không có tinh thần, nhưng sau khi ăn xong hai bữa cháo thì Tề Trừng cuối cùng cũng khỏe lại. Cậu ở trước mặt chú Quyền nhảy nhót qua lại chứng minh rằng bản thân thật sự đã tốt lên rồi, không cần phải ăn cháo nữa.

Cậu ăn đến mức muốn biến thành cháo luôn...

"Chú lớn tuổi rồi, không nhìn rõ được con đã khỏe hay chưa." Chú Quyền cố ý đùa Tiểu Trừng.

Tề Trừng tin là thật, vội vã đi lên lầu tìm ông xã.

Gõ gõ cửa.

"Ông xã, chú Quyền nói sắp ăn cơm rồi, anh không xuống dưới sao?"

Bạch Tông Ân thường hay nhốt mình ở trong phòng, cũng không biết là làm cái gì ở bên trong.

Không bao lâu thì cửa phòng cũng mở ra, Bạch Tông Ân di chuyển xe lăn đến cửa, không có ý muốn để Tề Trừng bước vào, anh lạnh lùng nói: "Chuyện gì?"

"Tôi hết bệnh rồi!" Tề Trừng tha thiết mong chờ xem phản ứng ông xã.

Gương mặt Bạch Tông Ân lạnh lùng, không hiểu Tề Trừng tìm anh nói việc này để làm gì.

"Thật đó, tôi thật sự khỏe rồi!" Tề Trừng cho rằng ông xã không tin, nhảy nhảy tại chỗ.

"Thấy không, tôi rất khỏe luôn."

Nhìn tên ngốc trước mặt này, Bạch Tông Ân thật sự rất muốn đóng cửa lại.

Ông xã mà đóng cửa thì tương đương với việc cậu phải ăn cháo tiếp.

Tề Trừng bỗng nhiên thông minh, quyết định không cần mặt mũi nữa, muốn bán manh làm nũng. Cậu ngồi xổm xuống, mặt dựa trên tay vịn của xe lăn. Thế nhưng Bạch Tông Ân lại lui về sau, thành ra cằm của Tề Trừng lại đụng phải đùi của anh.

"Xin lỗi xin lỗi, anh có đau hay không?" Tề Trừng duỗi tay xoa xoa.

Đáy mắt Bạch Tông Ân lập tức lạnh đi, bàn tay thon dài nắm lấy tay Tề Trừng ngăn cậu lại.

Mặt anh không biểu tình, lạnh lùng châm chọc nói: "Nó đã bị phế bỏ rồi, không có cảm giác đau, biết không? Tôi là kẻ tàn phế."

Tề Trừng sửng sốt một chút.

Bạch Tông Ân cười lạnh trong lòng, rõ ràng là Tề Trừng muốn làm như vậy, bây giờ còn giả vờ trước mặt anh. Nói vậy cũng không đúng, anh không cần Tề Trừng giả vờ giả vịt lấy lòng để làm gì cả.

"Cậu yên tâm, cậu đã kết hôn với tôi rồi, chỉ cần không quá phận thì tiền tôi vẫn sẽ để cho cậu tiêu."

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)

Bạch Tông Ân nói xong rồi lập tức điều khiển xe lăn rời đi, nhưng không ngờ hai chân anh lại bị Tề Trừng ôm chặt lấy.

Tề Trừng chỉ không ngờ Bạch Tông Ân lại tùy ý nói lên hai từ "tàn phế" như vậy.

Tai nạn xe cộ cũng không phải là do Bạch Tông Ân muốn mà.

Tề Trừng ôm hai chân ông xã, không biết phải nói như thế nào, chỉ không muốn anh cứ như thế mà rời đi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đụng đến anh đâu. Tôi chỉ muốn làm nũng với anh để không cần phải ăn cháo nữa thôi, chú Quyền nói phải cần anh đồng ý thì tôi mới có thể không cần tiếp tục ăn cháo."

Tề Trừng giải thích lung ta lung tung, giương mắt lên nhìn, đôi mắt đen láy phát sáng:

"Ông xã, anh ở trong lòng tôi là lợi hại nhất mà."

Không phải tàn phế gì cả...

Nhưng cậu không dám nhắc tới từ này.

Bạch Tông Ân để mặc Tề Trừng ôm hai chân của anh, dù gì thì nó cũng không có cảm giác. Chỉ là lúc Tề Trừng ngước mặt lên rồi dùng đôi mắt như cún con ấy mà nhìn anh, chân thành tha thiết anh đều thấy rõ được.

Tề Trừng có một gương mặt khiến người ta rất dễ mềm lòng...

Đáng yêu giống như cún con, thời điểm làm nũng sẽ khiến người khác cảm thấy lời nói ấy là thật sự đến từ đáy lòng của cậu.

Khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng cậu.

"Anh đừng giận tôi. Ở thế giới này tôi không có nhà, chỉ có mỗi anh thôi..."

Tề Trừng khịt khịt mũi, có chút khổ sở.

Cậu chỉ muốn làm một tên ăn không ngồi rồi, nhưng sau đấy lại biết được mình đã kết hôn cùng với Bạch Tông Ân.

Tề Trừng từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác như thế nào là hạnh phúc như trúng xổ số.

Cậu đã có người nhà.

Tề Trừng vừa nghèo khổ lại vừa e sợ xã hội, cậu chưa từng nghĩ rằng mình có phải đồng tính luyến ái không và cũng không có người nào thích cậu. Tề Trừng luôn cảm giác trên thế giới này chỉ có một mình cậu, lúc nào cũng thật cô đơn.

Nhưng bây giờ cậu đã có ông xã rồi.

... Không có người nhà, chỉ có anh.

Sương lạnh trong đáy mắt Bạch Tông Ân không biết đã biến mất từ khi nào.

Tề Trừng tự mình nghĩ lung ta lung tung, hai mắt tròn tròn cố kìm nén nước mắt: "Anh đừng ly hôn với tôi mà ông xã..."

"..."

Bạch Tông Ân: "Tôi không nói ly hôn."

"Thật sao?"

Bạch Tông Ân nhìn Tề Trừng ướt nhẹp hai mắt, lạnh nhạt nói: "Trừ khi tự cậu muốn ly hôn."

"Sẽ không, sẽ không đâu."

Chồng mình một năm thu nhập hơn chục tỷ, làm sao có thể muốn ly hôn chứ.

Bí mật bí mật.

Tề Trừng lập tức lắc đầu, vui vẻ cười nói: "Anh nói rồi đó, sẽ không ly hôn, sau này cũng không được lấy việc đó ra hù tôi nữa, vừa nãy tôi sợ gần chết."

"Từ đầu đến cuối tôi không hề đề cập đến việc này." Giọng điệu Bạch Tông Ân lạnh như băng nhắc nhở người nào đó.

"Ồ, tôi nhận ra nãy giờ tôi nghĩ nhiều rồi, xin lỗi."

Tề Trừng buông chân ông xã ra, sâu đó lại nói:

"Lúc nãy thấy anh tức giận làm tôi tưởng anh muốn ly hôn với tôi. Sau đó tôi sẽ không còn nhà để về nữa, bên ngoài băng tuyết lạnh giá, có khi ngay cả cháo tôi cũng sẽ không được ăn, sẽ giống như cậu bé bán diêm lưu lạc ngoài đường, nhưng mà tôi lại không có diêm nữa..."

Bi thương vô cùng!

Gâu gâu khóc.

Bạch Tông Ân: "Lần sau dẫn cậu đi khám đầu óc."

"Hả? Tôi thật sự khỏi bệnh rồi mà."

Tề Trừng sưng mặt lên, đưa đầu đến gần: "Không tin thì anh sờ sờ đi, thật sự tốt đó."

Lại còn phải khám đầu óc...

Khoan đã, khám đầu óc á!!!

"Tôi chỉ bị sốt thôi, không đến mức não cũng bị hỏng rồi đâu!"

Tề Trừng bây giờ mới phản ứng được, thở phì phò: "Anh đang nói đầu óc tôi dốt nát chứ gì!!??"

Bạch Tông Ân không muốn trả lời đẩy xe lăn đi ra ngoài, Tề Trừng lẽo đẽo phía sau, miệng bla bla nói: "Tôi không phải đặc biệt thông minh nhưng tôi cũng không có dốt nát đâu đó! Hồi cấp ba tôi học rất chăm chỉ, sau đó đã thi đậu được vào đại học luôn!"

Đời trước, cậu không cần học lớp bổ túc cũng có thể thi đậu lận!

"Học viện Thánh Dịch La Lan." Bạch Tông Ân nhàn nhạt nhắc nhở.

Tên trường gì mà buồn cười gần chết.

Tề Trừng cười xong, xe lăn đang đi phía trước cũng ngừng lại, ông xã đại nhân vật phản diện quay đầu nhìn cậu.

Làm sao vậy?

Chờ chút, cái tên trường này sao lại quen tai thế?

Học viện Thánh Dịch La Lan?

!!!!!

Thanh niên đậu đại học Tề Tiểu Trừng không cười được nữa, vác một mặt cún con gâu gâu.

Đó là trường học hiện tại của nguyên chủ.

Khi cấp ba, nguyên chủ không thi đậu được vào một trường đại học đàng hoàng, lại thêm việc Tưởng Chấp học một trường đại học top hai trong nước, nên vốn dĩ nguyên chủ có thể đi ra nước ngoài du học, cuối cùng vì thế mà chọn ở lại trong nước. Hơn nữa, thật ra cũng là vì tiếng anh của hắn không được tốt.

Học viện Thánh Dịch La Lan là trường tư theo trường phái nghệ thuật.

Bạch Tông Ân không lên tiếng nữa, tiếp tục điều khiển xe lăn hướng về phía phòng ăn.

Tề Trừng nhìn thấy trên mặt ông xã có nét trào phúng

"Còn nhớ lại trường cũ của mình à?", "Quả nhiên là đầu óc không tốt!".

A a a a !!!!

Tề Trừng nghẹn đến mức chỉ biết giương mắt nhìn, oa oa oa đấm vào tường.

Thật đáng giận!

Cậu tội nghiệp quá mà.

Cho nên lúc đầu Tề Trừng nói không muốn đi học, Bạch Tông Ân không chút suy nghĩ đã đồng ý ngay, khi ấy trong lòng anh cho rằng cái loại trường này dù học hay nghỉ thì khác nhau chỗ nào sao?

Nhưng thật ra cũng là vì Bạch Tông Ân lười quan tâm đến Tề Trừng mà thôi.

Lúc đó Tề Trừng còn thấy thật cảm động vô cùng.

Hiện tại: ...

Ông xã của mình thật sự rất vô tình.

Tề Trừng câm nín ăn liên tiếp mấy cú khổ sở bây giờ mới biết cơm tối hôm nay không cần phải ăn cháo. Một bàn lớn đầy đồ ăn thơm ngát, cậu nhanh chóng quên hết đi mấy sự việc kia, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mỹ thực, vừa ăn cơm vừa mách lẻo:

"Chú Quyền, hôm nay Bạch Tông Ân bảo con dốt nát!"

"Không gọi ông xã nữa sao?"

Chú Quyền vui vẻ nghe đứa nhỏ kiện cáo với mình: "Xem ra Tiểu Trừng thật sự rất tức giận nha."

Tề Trừng hung hăng gật đầu.

Để cho chú Quyền mắng Bạch Tông Ân mới được!

Bạch Tông Ân để đũa xuống nhìn sang.

Cún con nào đấy lúc nãy còn đang kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi bây giờ lại lập tức cúi hẳn đầu xuống chén cơm.

"Ông xã, tôi không nói nữa, cơm thơm quá đi."

Tiểu Trừng làm bộ mơ hồ, gâu gâu cất tiếng.

Chú Quyền bị chọc cười, bầu không khí trên bàn ăn như này đã thật lâu rồi không có. Ông liếc nhìn Tông Ân, quả nhiên ánh mắt Tông Ân rất ôn hòa. Chú Quyền thấy vậy liền giả bộ làm chỗ dựa cho Tiểu Trừng, nói: "Tông Ân sao có thể nói Tiểu Trừng ngu ngốc như vậy, nếu cậu ấy ngu ngốc thì con và cậu ấy kết hôn... "

"Vậy anh ấy chính là ông xã ngu ngốc." Tề Trừng cướp lời đáp.

Tề trừng một mặt "Trời ạ mình còn có thể quang minh chính đại mà báo thù này", mà Bạch Tông Ân còn không thể phản bác lại cậu nữa đó!

Bạch Tông Ân chỉ là không muốn phản bác mà thôi.

Quá ngu ngốc.

Cơm nước xong, Tề Trừng có chút no không thở nổi. Chú Quyền sợ Tề Trừng ăn nhiều lại phát sốt giống buổi sáng, liền nói: "Tiểu Trừng, con giúp chú Quyền việc này."

"Chuyện gì ạ?"

"Chú có đặt mua mấy loại bánh kem, con giúp chú đi lấy nhé, còn nữa, con thích ăn cái gì thì mua cái đấy."

Còn có chuyện tốt này nữa sao!

Tề Trừng thật ra cũng ngại ngùng, "Chú Quyền thích ăn cái gì ạ?"

"Thẻ này không phải của chú, chi tiêu trong nhà đều do Tông Ân đưa cho, hay là con đi hỏi ông xã ngu ngốc của con thử xem." Chú Quyền cười đùa.

!!!

Tề Trừng không nhận thẻ, cậu đi tìm Bạch Tông Ân trước.

Âm thanh hai người nói chuyện cũng không lớn không nhỏ, Bạch Tông Ân ở phòng khách cũng có thể nghe thấy. Anh vừa liếc mắt sang là lập tức nhìn thấy Tề Trừng đang tiến lại đây với vàng tai đỏ ửng, Bạch Tông Ân dời mắt, nhìn ti vi nhưng cũng không biết trên đấy đang diễn cái gì, lãnh đạm nói: "Cậu muốn mua gì thì cứ dùng thẻ của cậu."

"Thẻ gì của tôi..." Tề Trừng bỗng phản ứng lại: "Cái thẻ ông xã anh cho tôi hả? Ồ, mật mã là gì thế?"

Bạch Tông Ân: "Đưa điện thoại di động đến đây."

Tề Trừng ngoan ngoãn đưa điện thoại tới, một chút phòng bị cũng không có. Bạch Tông Ân kết nối tài khoản thẻ với điện thoại. Tề Trừng ngồi bên cạnh xem mà thán phục: "Mã thẻ mà anh cũng nhớ luôn sao?"

Này có là cái gì chứ.

"Tôi cũng không có ngu ngốc." Bạch Tông Ân từ tốn nói.

Từ nhỏ trí nhớ của anh đã rất tốt, đã gặp qua là không quên được. Nhưng có lúc, trí nhớ quá tốt cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Bị ẩn ý nói ngu ngốc - Tề Trừng, cún nhỏ lập tức sưng sỉa mặt mày, nghiến nghiến răng.

Chờ tới lúc lấy lại điện thoại, cậu lớn gan nhỏ giọng nói một câu "Ông xã ngu ngốc".

Vừa nói xong đã chạy phắn lên lầu, khoác áo đi ra ngoài.

Tiếng bước chân thịch thịch thịch tràn đầy vui sướng.

Bạch Tông Ân nhìn lung ta lung tung trên ti vi.

Khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ không dễ phát hiện.

Tên ngốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info