ZingTruyen.Info

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm

Chương 33: Trừng Trừng của ông xã cũng chỉ giỏi có trăm tỷ lần thôi

cmj_jinju

Hơn hai mươi năm trước, Tưởng Kỳ Phong và Bạch Hoa cùng thi đậu vào đại học danh tiếng đứng top ba ở nước Hoa. Tưởng Kỳ Phong học tài chính, còn Bạch Hoa học công nghệ thông tin. Hai người học hai ngành nghề khác nhau nhưng tình cờ lại ở chung một ký túc xá.

Vì vậy nên sau khi làm quen, hai người nhận ra đối phương rất ăn ý với mình, thế là sau khi tốt nghiệp thì cả hai hợp tác sáng lập nên công ty Hoa Khải.

Hàm âm lấy tên hai người, mang theo hy vọng có thể quật khởi nước Hoa.

Vừa tốt nghiệp đại học xong thì Bạch Hoa lập tức kết hôn với con gái của giáo sư Lý bên học viện văn học, rất nhanh sau đó cả hai đón con trai đầu lòng, chính là Bạch Tông Ân.

Còn Tưởng Kỳ Phong thì hai năm sau mới kết hôn, cưới cô con gái cành vàng lá ngọc của nhà giàu bậc nhất tại Danh Thành, tên là Triệu Thiến.

Lúc đó cũng là khoảng thời gian mà nền kinh tế của nước Hoa phát triển nhanh chóng, chính là thời cơ tốt dành cho Hoa Khải. Vài năm ngắn ngủi sau đó, quy mô công ty đã không còn nhỏ như trước nữa. Lại thêm vài năm tiếp theo, khi tương lai của Hoa Khải đang trên đà phát triển thì Tưởng Kỳ Phong và Bạch Hoa lại xảy ra xung đột.

Bạch Hoa cảm thấy công nghệ kỹ thuật sau này sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai nên công ty cần phải chuyển trọng tâm từ công nghiệp sang nghiên cứu kỹ thuật. Mà Tưởng Kỳ Phong lại nghĩ nền kinh tế nước Hoa phát triển nhanh chóng, tiềm lực công nghiệp sẽ không chỉ dừng tại đây, hơn nữa ông ta lại còn có được nguồn tin tức linh hoạt từ nhà vợ rằng chính phủ sẽ bán tháo đất, vì vậy nên bất động sản mới là thứ nên quan tâm.

Đều là tuổi trẻ có dã tâm, ai cũng không có biện pháp thuyết phục ai, khi ấy hai bên đều không có cách nào thỏa hiệp. Bạch Hoa lấy lại cổ phần của mình rồi để công ty cho Tưởng Kỳ Phong, sau đó ông bắt đầu một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp từ con số không, hai người mỗi người đi một ngả.

Nhưng khi đó, Tưởng Kỳ Phong đã vay vốn từ ngân hàng Quốc gia sau lưng Bạch Hoa để chuẩn bị mua đất rồi, nếu như Bạch Hoa rút cổ phần thì ngân hàng sẽ không chấp nhận việc định giá của công ty nữa.

Như thế thì kế hoạch lớn trong tương lai mà Tưởng Kỳ Phong đã định ra đều sẽ bị trì hoãn, tan thành bọt nước.

Trong kinh doanh thì điều quan trọng nhất chính là thời cơ, nếu chậm trễ nhất thời thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội làm ăn lớn.

Cũng vì vậy mà hai người đã ầm ĩ rất nhiều lần. Cuối cùng Bạch Hoa lại qua đời trong phòng làm việc của mình. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Bạch Hoa say rượu hút thuốc, không cẩn thận nên làm rơi tàn thuốc vào giấy tờ, cuối cùng khiến bản thân bị thiêu chết trong biển lửa.

Sau khi biết tin chồng mình qua đời, Lý Tuyết chịu phải đả kích rất lớn. Bạch Hoa không có thói quen uống rượu, dù có thì cũng uống rất ít, chỉ được một hai ly là dừng. Còn hút thuốc thì lại càng không, vì khi bà bắt đầu mang thai thì Bạch Hoa đã bỏ thuốc từ lâu rồi, Lý Tuyết không tin chỉ vì công việc có vấn đề mà chồng mình phải tìm đến thuốc lá như vậy.

Khi Bạch Tông Ân mười hai tuổi, một ngày kia, mẹ bỗng nói với anh rằng cái chết của ba có điểm đáng ngờ, tuyệt đối không phải do tai nạn.

Và rồi ngày hôm ấy, khi hai người đang trên đường đi đến nhà ông ngoại thì xảy ra chuyện.

Mẹ của anh đã dùng cả thân mình để che chở cho anh, vững vàng bảo vệ.

"... Tiểu Tông, con nhất định phải cẩn thận."

Đó chính là câu nói cuối cùng mà Bạch Tông Ân được nghe từ mẹ mình, sau đó thì bà qua đời.

Sau tai nạn lần đó, Bạch Tông Ân không còn mẹ, cũng không còn cách nào có thể đứng lên được nữa, ngồi trên xe lăn, anh đã tự trách bản thân mình trong một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian tối tăm ấy, trong đầu Bạch Tông Ân điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của mẹ mình. Để rồi, cảnh sát lại kết luận tai nạn giao thông kia là do bất ngờ.

Tài xế chở hàng vì mệt nhọc và cũng có uống một chút rượu nên đã vô tình va vào bọn họ.

Kể từ ấy, ngoại trừ ông bà ngoại thì Bạch Tông Ân đều đề phòng tất cả mọi người.

Nhưng sau đó, ông bà ngoại của anh cũng lần lượt bỏ anh mà đi.

Bạch Tông Ân không tin tất cả chỉ là tai nạn, anh tin lời mẹ mình đã nói, hoài nghi Tưởng Kỳ Phong nhưng anh lại không tìm được bất cứ bằng chứng gì, hơn nữa sẽ không có một ai tin lời một đứa nhóc với hai chân tàn tật mất ba mất mẹ ngồi ở xe lăn cả...

Hơn nữa Tưởng Kỳ Phong lại rất biết làm người.

Thanh danh của ông ta càng ngày càng tốt, Tưởng Thị càng làm càng phát triển.

Mặc dù chứng cứ có điểm đáng ngờ nhưng Bạch Tông Ân cũng không trình báo lại với cảnh sát.

Khi một người có nhiều tiền thì quyền lực của hắn ta cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Một nhân vật nho nhỏ thì làm sao có thể lay động được một ngọn núi lớn được đây, đặc biệt còn là một ngọn núi "ân tình".

Nếu thế thì phải cao lớn hơn ngọn núi này bằng mọi cách thôi, không quan tâm người ngoài nghĩ như thế nào, khi đã đủ lớn mạnh rồi thì Bạch Tông Ân sẽ có quyền lên tiếng.

Nợ máu phải trả bằng máu, hơn nữa còn phải trả lại gấp bội.

Không thể hạ Tưởng Kỳ Phong bằng một đòn được nên tạm thời ẩn nhẫn chính là điều mà Bạch Tông Ân vẫn thường làm.

Gió mùa đông mặc dù lạnh lẽo, nhưng cũng không thể lạnh bằng nỗi hận trong anh.

Thế nhưng hiện tại, trong ngực Bạch Tông Ân lại là nhiệt độ của một người khác, sự ấm áp và nhiệt tình cuồn cuộn của thiếu niên đang không ngừng truyền đến tim anh.

Chóp mũi đều là mùi hương của Tề Trừng.

Có vị ngọt, thanh mát của đồ ăn và hương trái cây từ sữa dưỡng.

Dáng dấp ăn uống vừa buồn cười vừa đáng yêu khi nãy của thiếu niên đã thay thế toàn bộ ký ức không vui đó của Bạch Tông Ân, cậu mềm mại gọi anh một tiếng ông xã, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh...

"Hắt xì!"

Tề Trừng bị gió thổi nên nhỏ giọng hắt xì một cái, cậu nhận ra mình còn đang chôn trong cổ của ông xã nên cuống quít nói: "Ông xã, em không cố ý đâu, để em lau sạch cho anh."

Bên tai là âm thanh nói chuyện của thiếu niên, rất ngứa nhưng cũng rất ấm áp.

"Cái gì của em cũng đều sạch sẽ."

"Hả?"

Tề Trừng Trừng nghe vậy thì bối rối muốn chết, cậu ngại ngùng nói:

"Nhưng, nhưng mà cũng không đến mức phải khen em như vậy đâu...?"

Cậu vừa ăn xong bánh ngọt nên có lẽ hơi vương chút mùi ngọt của bơ.

Bạch Tông Ân một tay ôm lấy eo thiếu niên đang muốn trốn đi, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích, em phải lau sạch cho tôi đã."

Quả nhiên lời vừa nãy chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi...

Tề Trừng nhỏ giọng lầm bầm, cậu nói mà, sao ông xã có thể thay đổi tính tình rồi khen cậu sạch sẽ được chứ!

Cún con giơ cánh tay lên, dùng phần cổ tay lộ ra của áo sơ mi nhẹ nhàng lau lau cổ của ông xã.

Cổ của ông xã rất thon dài và tinh tế, làn da sạch sẽ, lại mang chút gì đó lạnh lẽo khó tả. Tề Trừng lau đi lau lại, chợt biến thân thành nhóc háo sắc, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Xong rồi."

Cậu chậm rì rì rời đi, sau đó mới chú ý tới vừa rồi hình như cả người mình đều muốn vùi vào lòng ông xã.

Thiếu chút nữa đã ngồi lên chân anh luôn rồi!!!

Tề Trừng lén lút nhìn sang, thấy hình như tâm trạng của ông xã đang rất tốt, trông cũng không có vẻ gì là muốn nhéo mặt cậu, thế là thở phào một hơi rồi nói: "Ông xã, chúng ta đưa quà cho Tưởng Chấp rồi về nhà thôi."

"Ừm." Bạch Tông Ân gật đầu:

"Em đi đi."

Tề Trừng nghĩ đến những lời nói không khác gì là rút xương đao của những người kia, cậu ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhỏ giọng dặn dò: "Vậy anh gọi điện thoại cho chú tài xế đi, nơi này lạnh quá, em còn để quên quần áo trong kia nữa, ông xã lên xe trước chờ em nhé."

Tầng băng mỏng còn lại cuối cùng cùng kia bây giờ cũng đã bị lời dặn dò của thiếu niên nhẹ nhàng thổi tan đi...

Chỉ còn lại là sự dịu dàng vô bờ.

"Được, tất cả đều nghe vợ."

Tề Trừng: ! ! ! !

A a a a a.

Ông xã đang nói cái gì vậy chứ!

Sao, sao, sao tự nhiên lại gọi cậu là vợ nữa rồi!!!

Cún con cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng cùng tay cùng chân đi vào sảnh tiệc.

Tưởng Chấp đã thoát khỏi đám khách khứa, giờ cũng đang tìm hai người họ.

Tề Trừng cầm quà đưa tới, cậu cười híp mắt, dáng vẻ như bậc phụ huynh nói: "Em trai lớn thêm một tuổi rồi nha, đây là món quà mà tôi và ông xã cùng nhau mua này, từ giờ cậu sẽ không không cần phải lén lút chơi game nữa. Chúc cậu tuổi mới thật vui vẻ, chuyện gì cũng sẽ thật thành công."

Tưởng Chấp: "..."

Mỗi lần nhìn bộ dáng "hiền từ" này của anh dâu là hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn hắn nửa tuổi cơ mà.

Thôi vậy, người ta đã kết hôn với anh trai của hắn rồi thì thế nào đi chăng nữa, anh dâu vẫn là anh dâu thôi. Em trai ngoan ngoãn nhận quà: "Bây giờ hai người phải về rồi à?"

"Cũng trễ rồi, tôi còn phải về để xoa bóp chân cho anh cậu nữa đó."

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, đọc ở nơi khác thì tôi sẽ cố tình sai chính tả và để nguyên bản cv đấy!!!)

Tưởng Husky lại hóa thành quả chanh tinh, anh hắn vốn dĩ không thích người khác đụng vào người, nhưng anh dâu không được tính là người ngoài, chỉ có đứa em như hắn mới là người ngoài thôi...

Tề Trừng cười ha ha: "Sinh nhật vui vẻ nha, bye bye."

"Để tôi tiễn hai người." Tưởng Chấp thu lại biểu cảm chua xót.

Tề Trừng đi lấy áo khoác, vừa ra khỏi cửa thì lập tức nhìn thấy ông xã không hề lên xe trước mà đang ở bên đài phun nước chờ mình, cậu vội vã chạy cộc cộc xuống bậc thang.

"Nếu như ngã thì em không chỉ phải ăn hồ đào đâu, mà còn phải để chú Quyền mua thêm chút xương heo nữa đấy."

Bạch Tông Ân nắm lấy tay của thiếu niên rồi nói.

Tề Trừng đứng vững lại, lấy áo khoác khoác thêm vào cho ông xã, thật vui vẻ nói: "Em chính là heo con đó."

Một mặt dương dương tự đắc.

Bạch Tông Ân: ...

"Về nhà thôi."

Ha ha, ông xã lại lảng sảng chuyện khác rồi kìa.

Cún con biểu thị mình hiểu rồi.

"Anh." Tưởng Chấp đứng tại chỗ.

Bạch Tông Ân nhìn sang phía hắn, sắc mặt anh lạnh lùng, suy nghĩ trong mắt như đang ẩn giấu dưới ánh trăng, không thể nhìn rõ. 

Tề Trừng đứng ở bên cạnh ông xã không nói một lời.

"Đứng xa như vậy làm gì." Bạch Tông Ân lên tiếng.

Tưởng Chấp vui vẻ lại đây, cười vui vẻ giống hệt như Husky ngốc.

Cái gì hắn cũng không biết, nhưng tâm trạng của anh hai tốt hay không tốt thì hắn đều có thể cảm nhận được tất. Lúc trước, anh hai đối xử với hắn rất lạnh nhạt, còn xa lánh hắn, Tưởng Chấp không dám hỏi nguyên nhân vì sao. Giống như sau đợt tai nạn giao thông khi ấy vậy, khi đó anh hắn rất lạnh lùng, lúc ấy hắn chỉ cần chờ một thời gian thì anh ấy sẽ tốt hơn thôi.

Mà lần này hắn không phải chờ lâu, rất nhanh anh hai đã không lạnh nhạt với hắn nữa rồi, tất cả là nhờ có anh dâu hòa giải.

"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Chấp." Bạch Tông Ân nói.

Tưởng Chấp: "Anh, em thật cảm động muốn khóc luôn á, có thể ôm em một cái không?"

Tề Trừng trợn mắt giận dữ nhìn!

"Không được." Bạch Tông Ân lạnh giọng từ chối, sau đó lại vỗ vỗ cánh tay Tưởng Chấp rồi nói: "Bên ngoài lạnh, trở về đi thôi."

"Em nhìn anh và anh dâu lên xe." Tưởng Chấp vừa dứt lời thì nhìn đến hai mắt anh trai, lập tức sợ hãi nói: "A, em trở về liền đây. Hai người trên đường nhớ chú ý an toàn, kêu tài xế lái xe chậm một chút, bye bye."

Tề Trừng Trừng nhanh chóng phất tay bye bye tiễn Husky đi.

Ôm cái gì mà ôm!

Không cho!

Husky chậm chạp đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn một lúc. Thành thật mà nói thì bên trong kia quá mức ồn ào, có rất nhiều người mà hắn không hề quen biết, bây giờ vào lại trong đó cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả. Tưởng Chấp suy nghĩ một chút rồi sải bước về vườn hoa bên cạnh, chọn một chỗ ngồi xuống rồi mở quà.

Là một cái máy chơi game đời mới.

Tưởng Husky nhếch miệng cười rất vui vẻ, ngoài miệng lại oán giận nói: "Của anh dâu thì mua Pikachu, còn của mình thì mua màu kinh điển."

Sau đó hắn chụp hình lại rồi mở ra avatar bầu trời đầy sao.

[ JZ ]: anh Thanh Thời, đây là quà sinh nhật mà anh trai với anh dâu tặng em nè, bữa nào hai chúng ta cùng chơi nhé.

Năm phút sau.

[ Úc Thanh Thời ]: Được. Sinh nhật vui vẻ [tung hoa]

Husky nhìn chằm chằm cái sticker tung hoa nửa ngày.

Hi hi.

...

Trên xe, vì tài xế đã sớm mở hệ thống sưởi nên bên trong rất ấm áp. Thế nhưng lúc mới lên, Tề Trừng mượn cớ rằng mình thật là lạnh nên muốn nắm tay ông xã, bây giờ ấm ơi là ấm rồi cũng lén lút không buông ra, cậu ngồi yên một chỗ, lông tóc xoăn trên đầu cũng vểnh lên.

Ông xã cực kỳ tốt, siêu siêu tốt.

Có thể là anh đã từng giận chó đánh mèo lên Tưởng Chấp, nhưng tặng motor cho hắn thì không phải là giả, đó là xuất phát từ tấm lòng của anh, ông xã thật sự yêu thương Tưởng Chấp như em trai.

Cậu hi vọng, cậu thật hi vọng mọi chuyện sẽ không đi theo như cốt truyện ban đầu.

Có thể ông xã nhất định sẽ báo thù... Tề Trừng mím mím môi, rất nghiêm túc suy nghĩ, ok, thảm thì thảm đi, Husky còn có Úc Thanh Thời, còn có công ty, từ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch trở thành tổng tài của tập đoàn lớn.

Còn cậu chỉ là nhân vật pháo hôi nho nhỏ, đến lúc đó cậu sẽ nắm tay ông xã rồi cả hai cùng nhảy lầu là được.

Như vậy đã là hời lắm rồi đó.

Tóc xoăn trên đầu hình như cũng rất nghiêm túc.

Bạch Tông Ân thấy thiếu niên một mặt bi tráng như là bất chấp tất cả, anh không khỏi đưa tay sang nhéo lấy má thiếu niên, sau đó lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt:

"Em đói bụng rồi sao? Chú Quyền nói về nhà sẽ có mì vằn thắn ăn."

Tề Trừng Trừng vốn muốn hỏi ông xã lại làm gì mặt cậu thế, nhưng khi nghe vậy thì lực chú ý lập tức bị dời đi.

Mì vằn thắn.

Nhóc Đói Cơm liếm liếm môi: "Nhân bên trong là gì vậy ông xã?"

"Chắc là rau cần." Bạch Tông Ân nhàn nhạt nói.

"Không đâu, nếu có rau cần thì em sẽ bỏ vào chén của ông xã là được."

Nhóc Đói Cơm đã tìm ra cách giải quyết tối ưu.

Cơ trí quá đi.

Bạch Tông Ân nở nụ cười, nụ cười rất nhạt, Tề Trừng ở bên cạnh cũng không hề chú ý tới.

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi tiệc tối hôm nay là thú vị đôi chút.

Trở về lúc chín giờ hơn. Chú Quyền đang làm vằn thắn, chỉ cần bọn nhỏ vừa về đến rửa sạch tay xong là có thể ăn khuya.

Vằn thắn có vỏ rất mỏng, bên trong có tôm bóc vỏ, nấm và thịt heo. Mì sợi là mì trứng, vàng óng rất dai, một vắt mì nhỏ, nước canh trong vắt, rau mùi hành lá đầy đủ, vô cùng thanh đạm, một giọt dầu ớt nhàn nhạt cũng không có.
Cầm tô húp một ngụm nước dùng, cả người đều sẽ cảm thấy ấm áp hẳn lên.

Bạch Tông Ân biết tâm ý của chú Quyền, những năm qua cũng đều như thế, ông sẽ làm chút canh nóng để ăn khuya, dù Bạch Tông Ân không đói bụng nhưng anh vẫn sẽ ăn hai ba miếng theo ý ông.

Năm nay thì lại khác.

"Hương vị như thế nào?" Chú Quyền hỏi.

Tề Trừng như gà con gật đầu lia lịa, cậu húp một ngụm canh lớn rồi lại nói: "Ăn thật ngon, hồi nãy con ở trong bữa tiệc ăn một khối tráng miệng rất kỳ lạ, bên trong vừa mặn vừa tanh, không hề ngon như đồ ăn chú Quyền nấu."

Kéo giẫm đệ nhất - Tề Trừng Trừng.

Chú Quyền nghe vậy thì rất cao hứng, cười ha ha: "Tiệc rượu của Tưởng gia đều mới những đầu bếp năm sao tới, tay nghề của chú làm sao có thể so sánh được chứ."

Tề Trừng cảm giác lúc chú Quyền nói câu này, trên mặt ông rất đắc ý.

"Thật đó ạ, chú không tin thì hỏi ông xã một chút."

Bạch Tông Ân đối diện với ánh mắt của chú Quyền, ừm một tiếng:

"Cơm trong nhà hợp khẩu vị, ăn ngon hơn bên ngoài."

Chú Quyền cười cười, ánh mắt hòa ái, ông nghiêng đầu nói: "Tiểu Trừng, lại đây chú lấy cho con thêm canh, hôm nay chú dùng xương heo lớn để hầm đấy."

"Thịt heo sao." Bạch Tông Ân đang ăn canh cũng dừng lại: "Cho con nữa, ăn rất ngon."

Hơn nửa tiếng trước vừa tự xưng mình là heo con - Tề Trừng Trừng: ...

Sao, sao cậu cứ cảm thấy lời ông xã có gì đó vàng vàng.

Anh ấy có nói như vậy không?

Hay là cậu nghĩ nhiều rồi?

Tóc xoăn trên đầu lại dựng lên một dấu chấm hỏi nhỏ.

Hôm nay quần qua quần lại đến khi xoa bóp cũng đã sắp mười giờ. Tề Trừng như cũ vẫn làm trợ thủ cho chú Quyền, chú Quyền ấn xong thì cậu cũng làm thử một lần trên đùi ông xã, làm xong rồi thì mặt cũng đỏ chót.

"Con hẹn bác sĩ Liễu rồi, ngày mai sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra." Bạch Tông Ân nói.

Chú Quyền nghe xong thì sững sờ, sau đó thì vui mừng không thôi, ông nói được liên tục.

"Ông xã, em đi được không? Em cũng muốn đi."

"Ừm."

Tề Trừng cực kỳ vui vẻ, lúc đi ra ngoài thì tóc xoăn trên đầu cũng giống như có suy nghĩ, nhảy nhảy nhót nhót.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong xuôi thì Tề Trừng nằm úp sấp trong ổ chăn, cậu lại mở cái diễn đàn kia ra.

Tất cả mọi người đều nói cậu là bịa chuyện, là lừa người.

Những người trên mạng nói gì đều không quan trọng, cậu có suy nghĩ của riêng mình nên chậm rãi viết:
【Ông xã thật sự rất tốt, ban đầu tui chỉ muốn làm cá mắm nên trốn tránh không muốn quan tâm đến những việc xảy ra với anh ấy, nhưng mà bây giờ khi nhắc đến những việc đó thì tui thật sự cảm thấy rất khó chịu. Sau này tui nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy, tốt nhất trên đời.】

【Xong đời rồi, bạn nhỏ tiểu học đã bị hãm sâu đến mức không thể kiềm chế.】

【Bây giờ tôi không nghi chủ thớt có lừa người hay không nữa mà tôi còn lo lắng rằng cậu ấy thật sự bị ông xã lừa gạt, tôi cứ có cảm giác ông xã của cậu ta là loại tra nam lừa gạt trái tim của các bạn nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời ấy.】

【Không quan tâm liệu mình có bị lừa hay không, loại trạng thái này của chủ thớt làm tôi bỗng nhớ đến mối tình đầu của mình.】

【Yêu mà bất chấp không cần hồi đáp từ đối phương, tôi thật sự lo lắng chủ thớt bị người ta quật cho thê thảm mất.】

Hầu như tất cả toàn là những bình luận trả lời như vậy, đều không quan tâm lắm về hôn nhân của chủ post.

Tề Trừng không trả lời lại, mọi người chờ đi, sau này tôi và chồng tôi sẽ cùng nhau nhảy lầu, tốt xấu gì cũng là đại anh hùng đã thủ tiêu được tập đoàn Tưởng thị đứng đầu phương bắc này đó, khi ấy họ tên của tụi tôi sẽ được lên báo cho mọi người biết!

Sau đó lại vui vui vẻ vẻ chui vào trong chăn.

Ngày mai còn đi bệnh viện với ông xã nữa.

___

Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng thì chú Quyền giao lại việc thu dọn cho dì béo, rồi ba người xuất phát đến bệnh viện.

Bệnh viện nơi bác sĩ Liễu làm là bệnh viện tư nhân, cơ sở thiết bị máy móc tất cả đều vô cùng tốt, bọn họ đã sớm hẹn trước nên trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ

Rồi làm một loạt các loại kiểm tra.

Tề Trừng có hơi bối rối về đường đi nên cậu toàn đẩy ông xã đi lộn đường. Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn thấy thiếu niên lại đi sai hướng lần nữa nhưng cũng không biết vì sao mà anh vẫn muốn để cậu đẩy mình.

Rõ ràng tự bản thân anh cũng có thể đến được.

Nhưng khi nghĩ đến lý luận kỳ quặc của thiếu niên...

"Bệnh nhân đi khám thì tất nhiên là phải được chăm sóc rồi, ông xã, em sẽ chăm sóc tốt cho anh."

... Thôi, cứ thuận theo em ấy đi.

Bạch Tông Ân: "Sai rồi, đi về phía sau mới đúng."

Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng điệu cuống quít của thiếu niên:

"Thật xin lỗi, lần này em nhất định nhớ kỹ, lần sau đi kiểm tra tuyệt đối sẽ không đi sai đâu, ông xã phải tin em."

"Ừm." Bạch Tông Ân dừng một chút: "Không cần gấp gáp."

Loại kiểm tra này được thực hiện nửa năm một lần. Đã có kết quả báo cáo, Tề Trừng ngồi đối diện với bác sĩ Liễu, bên cạnh là Bạch Tông Ân, còn chú Quyền ngồi ở một bên.

"Bác sĩ, sức khỏe ông xã tôi thế nào?"

Bác sĩ Liễu đặt báo cáo kết quả lên bàn, Tề Trừng thò đầu xem, ầu, nhìn không hiểu...

"Đây là dữ liệu nửa năm trước, còn đây là kết quả kiểm tra của ngày hôm nay, so với kết quả trước đó thì quả thật các số liệu có giảm có tăng..."

Tề Trừng lắng nghe rất nghiêm túc, còn nghiên cứu so sánh hai cái.

Bạch Tông Ân ở một bên cạnh không nói lời nào, anh nhìn thấy thiếu niên một mặt lo lắng cho mình, biểu tình trên mặt vẫn luôn lạnh lùng giờ đây lại vô cùng ôn hòa.

"Vậy kết quả của những số liệu này như thế nào? Chân của anh ấy có nghiêm trọng lắm không?"

Bác sĩ Liễu nhìn Bạch Tông Ân. Trước kia, khi đến đây làm kiểm tra thì Bạch Tông Ân đều chỉ ngồi một mình tại chỗ này, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt thờ ơ căn bản không quan tâm kết quả như thế nào.

Nó đã bị tàn phế.

Dù có tồi tệ đến đâu đi nữa thì cũng không chết được.

Giống như anh có thể kiên trì đến bây giờ chỉ để đợi đến khi tất cả kết thúc vậy.

Nhưng hôm nay lại khác. Bác sĩ Liễu rất thích loại thay đổi chóng mặt này, nghề nghiệp của bọn họ là cứu người nên tất nhiên vẫn muốn bệnh nhân có khát vọng được sống.

"Giải thích một cách thông tục thì kết quả điều tra có hơi tệ hơn hồi đầu năm nhưng cũng không đến mức xấu nhất. Thần kinh ở phần đùi của tiên sinh vẫn chưa hoàn toàn hoại tử, hơn nữa cơ bắp cũng được bảo dưỡng rất tốt, có thể thử một số liều ức chế CNS để điều trị. Tất cả đều đòi hỏi sự nỗ lực của cả bệnh nhân và người nhà, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí của bệnh nhân..."

Tề Trừng gật đầu: "Tôi nhất định sẽ cố gắng."

Cậu quay đầu nhìn sang: "Ông xã, anh cũng sẽ kiên trì mà phải không?"

Hai mắt thiếu niên rất sáng, tràn đầy sự khẩn cầu mà nhìn anh.

Bạch Tông Ân bị nhìn đến mức trong tim cũng rối tung rối mù, thanh âm khàn khàn ừm một tiếng.

"Thật tốt quá."

Cuối cùng bác sĩ Liễu còn nói, đây là một việc chữa trị lâu dài, không phải một sớm một chiều, ý nói Tề Trừng không cần quá kích động, không thể chỉ một thời gian ngắn kể từ hôm nay mà chân sẽ tốt lên được. Hắn đã gặp qua quá nhiều người thân của bệnh nhân, ban đầu rất thì rất tin tưởng làm theo và có động lực, nhưng ngày này qua ngày khác khi không thấy có hiệu quả thì bắt đầu phàn nàn.

Tề Trừng không phản bác, cậu rất nghiêm túc gật đầu nói mình hiểu rồi.

Lúc trở về, Tề Trừng quay ngược lại vào trong mất mấy phút. Bạch Tông Ân và chú Quyền thấy vậy cũng đứng trước cửa chờ cậu, vài phút sau, thiếu niên vội vội vàng vàng trở lại, trong tay cấm một tờ giấy.

Là giấy có minh họa các vị trí trong bệnh viện này.

"Lần sau đến thì em nhất định không đi nhầm đâu."

Thiếu niên nói rất nghiêm túc. Bạch Tông Ân nhịn không được mà nắm lấy tay của cậu: "Tôi biết, Trừng Trừng rất giỏi."

"Cũng, cũng chỉ có giỏi trăm tỷ lần thôi..."

Cún con được ông xã khen ngợi, không biết xấu hổ.

Lọn tóc xoăn trên đầu cũng vểnh lên.

Lúc này cũng quên mất bản năng của nhóc háo sắc rồi.

______

Juuu: Vì các web kia đã re-up nên tôi cắt cái phần trúa hề gây hỏn lọn đến everybody rồi nha, từ giờ các bạn iu mới đọc đến đây sẽ khum phải hỏn lọn nữa đâu ạ, trừ phi mấy bồ vào phần cmt ┐('ー`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info