ZingTruyen.Info

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm

Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước

cmj_jinju

Tề Trừng chỉ chơi nửa tiếng rồi thôi không chơi nữa.

Ông xã mới từ bệnh viện trở về, chỉ được chơi game một tí để thả lỏng thân thể thôi, chơi nhiều quá thì không được!

Lời phát biểu đến từ đại sứ mở rộng game Tiểu Tề Trừng.

"Không chơi nữa sao? Vậy tôi chơi đấy nhé?"

Tưởng Chấp ưỡn một mặt muốn gia nhập thành người một nhà. Chỉ có con nít mới chơi game nửa tiếng, người trưởng thành phải chơi hơn một tiếng mới được.

Tâm trạng Tề Trừng bây giờ không tồi, cậu lại lần nữa biến thành anh dâu siêu cấp rộng lượng, duỗi tay đưa game controller tới: "Cậu chơi đi."

Tưởng Chấp quay đầu nhìn anh mình.

Bạch Tông Ân: "Cậu chơi đi. Bọn anh xem cậu chơi."

Tưởng Chấp: ... Anh, hình như em thấy ánh mắt anh hơi ảm đạm thì phải?

Lần thứ hai trở thành người ngoài bị xa lánh, Tưởng Chấp chỉ có thể vuốt ve "cháu trai" Chó ngốc của hắn, cảm giác lạnh băng, y hệt tâm tình lúc này của hắn vậy.

Sau đó, mọi người không chơi game nữa mà bắt đầu vừa xem TV vừa tán gẫu.

Tề Trừng xem xong <Na Tra> rồi đưa remote cho Tưởng Chấp, nghĩ thầm, thôi, tên em chồng thúi tha này cũng quá đáng thương, giống như trong tiếu thuyết vậy, em trai thối mất một năm để theo đuổi vai chính thụ rồi mới được ở bên nhau, sau khi ở bên nhau, sự nghiệp của vai chính thụ ngày càng thăng tiến, hắn không thể công khai yêu đương nên chỉ có thể hằng ngày lén lút gặp nhau.

Vì vậy ánh mắt Tề Trừng càng thêm từ ái: "Không sao, cậu muốn coi cái gì thì mở đi, tôi với anh trai cậu cũng coi chung."

Bạch Tông Ân bị ánh mắt "tiểu đội trưởng thành thục hào phóng" của thiếu niên hấp dẫn, tóc xoăn cậu nhẹ nhàng lay động, lời nói nghe rất nghiêm túc nhưng lại hàm chứa "tiểu tâm cơ", mang một vẻ trưởng bối hòa ái.

Trên đầu nhỏ giống như phát ra ánh sáng.

Vừa ngốc vừa đáng yêu.

"Cho tôi sao? Có thật không? Cám ơn anh dâu."

Nếu là bình thường, Tưởng Chấp sao có thể vì được cho một cái renote TV mà vui vẻ, cảm động đến như vậy được... Nhưng bây giờ đầu óc hắn giống như hỏng hóc chỗ nào mất rồi. Vậy nên hình như không khí bây giờ có hơi kỳ lạ, Tưởng Chấp được anh dâu đưa cho remote mà giống như được trao tặng một quyền lợi to lớn nào đấy, hơn nữa vừa nãy anh trai với anh dâu và cháu trai chó ngốc tạo thành hình ảnh một nhà ba người, không khí quá vui vẻ hòa thuận làm hắn không thể hòa vào được.

Mãnh nam bây giờ rơi lệ "Đây là điều khiển từ xa của gia đình, vậy mình cũng là một thành phần trong nhà này rồi!", "Anh trai, anh dâu vẫn còn yêu thương mình hu hu hu!". Tưởng Chấp hoảng hốt ngồi ở trên sofa, cảm thấy chính mình đang càng ngày càng ngu ngốc.

Thế nhưng anh Thanh Thời lại rất thích dáng vẻ này của hắn, bảo rằng ở chung với hắn như vậy rất vui vẻ.

Tưởng Chấp vừa mới có ý nghĩ mình không thể ngu ngốc như vậy nữa, bây giờ lại quét đi sạch sành sanh, làm gì cũng được, miễn sao người trong lòng của mình vui là ok hết.

"Anh dâu, cậu thích xem cái gì?" Lúc này Tưởng Chấp đã rõ ràng rồi, nếu như muốn tìm niềm vui trong nhà của anh hai, trước hết phải lấy lòng anh dâu đã.

Sinh hoạt của em trai thối thật gian nan quá.

Tề Trừng: "Không sao, cậu cứ coi cái cậu thích đi."

Mặc dù nói như vậy nhưng Tưởng Chấp mới vừa hòa vào bầu không khí người một nhà này tất nhiên vẫn lựa chọn coi hoạt hình.

"Thanh Gươm Diệt Quỷ" - hoạt hình Nhật Bản.

"Gần đây bộ này nổi lắm, một tập cũng không dài là bao." Tưởng Chấp nói.

Nhạc dạo đầu rất êm tai, đồ họa cũng rất thú vị. Không qua bao lâu, Tề Trừng đã bắt đầu xem đắm đuối. Thấy anh hai đang ngắm anh dâu xem phim, Tưởng Chấp lén lút ngoắc ngoắc tay Chó ngốc, Chó ngốc vẫn bất động. Tưởng Chấp mệt mỏi đi qua ôm nó lên, vụng trộm vuốt vuốt.

Lần này tay hắn ôm lấy vỏ kim loại lạnh băng, nhưng trong lòng lại cảm nhận được tình cảm ấm áp!

Đây là cháu ruột chó ngốc của hắn đó!

"Ui ui ui ui Tanjiro đáng thương quá, cả nhà đều thật thảm."

Tề Trừng Trừng bắt đầu mắt cún gâu gâu.

Mở đầu bộ phim, thiếu niên Tanjiro xuống núi bán củi, đến khi trở về thì thấy gia đình mình đã bị quỷ sát hại toàn bộ, người sống sót duy nhất chỉ còn mỗi em gái của cậu ta.

Tanjiro cõng lấy em gái còn đang thoi thóp chạy vội đến núi Đại Tuyết, một lòng muốn cứu lấy em gái của mình.

Tề Trừng không có người nhà nên cũng không biết tình thân là như thế nào, trước giờ cậu chỉ nghe được từ lời nói của người khác, hoặc là qua sách, qua truyền hình. Đến thế giới này, dù nguyên chủ có cha mẹ nhưng họ cũng không yêu thương hắn.

Vì người thân mà nỗ lực liều mạng, Tề Trừng có chút không hiểu nổi. Bỗng nhiên sau đó, cậu thấy ông xã đang nhìn mình.

Tề Trừng giống như nghĩ đến cái gì, hoảng loạn cúi đầu.

Lòng rất khó chịu.

Hết một tập phim.

"Nên nghỉ ngơi rồi Tiểu Chấp." Bạch Tông Ân mở miệng trước.

Tưởng Chấp nghe vậy liền ngoan ngoãn tắt ti vi: "Anh ngủ ngon, anh dâu ngủ ngon." Mặt ngoài làm bộ ngoan ngoãn, nhưng thật ra lại lén lút cầm máy chơi game của anh dâu, tính toán tí nữa sẽ về phòng chơi game!

Quá thông minh.

Bây giờ cũng đã chín giờ, vừa tắt ti vi xong thì chú Quyền cũng đã trở lại. Rõ ràng là trời đông giá rét, nhưng mặt mày chú Quyền rất hồng hào giống như là mới vận động xong, tâm trạng vô cùng tốt. Chào hỏi xong xuôi, chú Quyền nói: "Tiểu Trừng, con đi lên lầu với Tông Ân trước đi, chú phải đi rửa tay với thay quần áo đã."

"Dạ vâng..." Tề Trừng gật đầu, cảm xúc trên mặt cũng không vui lắm.

Bạch Tông Ân nhìn sang, cún con lập tức hoảng loạn cúi đầu.

Cậu không muốn để ông xã nhìn thấy biểu tình của mình.

Ánh mắt ông xã rất sắc bén, cậu cảm thấy khi đứng trước ánh mắt đó mình luôn không có chỗ che thân.

Hơn nữa vừa mới xem xong "Thanh Gươm Diệt Quỷ" nên cậu vẫn đang nghĩ về chuyện trong đó, không thể để ông xã phát hiện được.

Bạch Tông Ân dời tầm mắt, bắt đầu suy tư.

Thiếu niên xem xong phim hoạt hình kia thì nhớ đến cha mẹ sao?

Cũng may chú Quyền rất nhanh đã trở lại.

Trước đây Tề Trừng không có tư cách tiến vào phòng của Bạch Tông Ân, ấy vậy mà tối hôm qua Tề Trừng không chỉ được vào trong mà còn được ngủ một lại một đêm bên cạnh giường của Tông Ân. Chú Quyền nghĩ, hôm nay xoa bóp, có lẽ Tông Ân sẽ không cấm kỵ Tiểu Trừng nữa nhỉ?

"Hôm nay Tiểu Trừng có muốn học xoa bóp không con?"

Bạch Tông Ân đặt hai tay lên đầu gối theo bản năng.

Anh không muốn thiếu niên nhìn thấy chân của anh.

"Trừng Trừng." Bạch Tông Ân thu tay về, nhìn về phía thiếu niên, giọng điệu hờ hững mang theo chút dỗ dành, nói: "Đêm nay em có muốn ngủ lại phòng tôi không?"

Tề Trừng nghe ông xã gọi mình là "Trừng Trừng" thì trước tiên là xấu hổ, sau đó nghe thấy từ ngủ lại, nhất thời trợn tròn mắt lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Muốn chứ, em có thể sao?"

"Vậy em về phòng tắm rửa đi, một tiếng sau rồi hãy quay lại." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng biết ông xã không muốn để cậu học xoa bóp cho anh.

Cậu cũng không phải là một tên ngu ngốc đâu!

Cún con sau khi rũ đầu một chút, rất nhanh đã vui vẻ trở lại.

Dù gì ông xã cũng đã cho cậu ngủ ở lại bên cạnh giường rồi, ngày mà cậu được ngủ chung giường với ông xã sẽ còn rất xa chắc?

... Có hơi xa thật.

Ông xã có bệnh khiết phích, tiếp xúc với người ngoài đều dùng khí chất vô cùng băng lãnh, cậu tưởng tượng đến việc ngủ trên giường của ông xã, cảm giác đó thật là một điều không thể.

...

Bồn tắm được xả đầy nước.

Gặp phải khó khăn, đương nhiên là phải tìm đến sự trợ giúp từ bạn bè rồi. Tề Trừng Trừng lấy điện thoại di động ra, bạn mới Lộ Dương của cậu vẫn đang là học sinh lớp 11, tất nhiên là không có kinh nghiệm. Nhưng mà Tề Trừng vẫn cứ thích hỏi.

Cậu gửi tin nhắn đến điện thoại kiểu cũ của Lộ Dương.

[Anh là Tề Trừng nè, anh muốn hỏi cậu một vấn đề á. Anh có thích một người, nhưng mà người ta lại rất là lạnh lùng luôn, nên là, anh phải làm như thế nào để có thể theo đuổi người ta đây?]

Phòng bên cạnh.

Chú Quyền xoa thuốc vào lòng bàn tay, đặt tay lên hai chân của Tông Ân bắt đầu xoa bóp, xuất thần nhìn về phía xe lăn của Tông Ân, ông là người nhìn đứa nhỏ này lớn lên, trong đầu anh nghĩ những gì ông đều có thể nhìn rõ.

"Tiểu Trừng sẽ không để ý đâu, tính tình thằng bé rất tốt, nó cũng rất thích con."

"Con biết, bởi vậy nên có thể sẽ để ý." Bạch Tông Ân mím môi, nhìn về phía chú Quyền nói: "Thứ em ấy thích là dáng vẻ mà con cho em ấy thấy, trừ việc ngồi ở xe lăn ra thì sinh hoạt hàng ngày cùng người bình thường không khác nhau gì cả, không tàn phế như vậy."

Chú Quyền cuống lên, không vui nói: "Con, cái thằng nhóc này, sao lại nói mình như thế cơ chứ."

Cái từ tàn phế như vậy...

Bạch Tông Ân lập tức đổi giọng: "Con không nói nữa, chú đừng nóng."

Nhưng chú Quyền có thể đoán được ý tứ trong lời nói của Bạch Tông Ân.

Tông Ân từ nhỏ đã rất thông minh, ổn trọng, lại còn đẹp trai, dù thế nhưng không hề có ý nghĩ xem thường người khác. Ông Lý sống trong con hẻm nhỏ, tình huống các gia đình nơi đây không đồng nhất, có tốt có xấu, tố chất rất chênh lệch, mỗi lần Tông Ân theo mẹ trở về, người trong ngõ đều sẽ khen rất nhiều.

Các bạn nhỏ khác cũng vây quanh chơi với Tông Ân.

Có lễ phép, có khiêm tốn, lại đối xử tốt với mọi người.

Ưu tú như vậy, Tông Ân lúc đó có thể xứng đáng với cái danh xưng con cưng của trời, nhưng bây giờ trong từng lời nói của anh lại mang theo sự sợ hãi e dè.

Chú Quyền xoa bóp xong: "Tông Ân, con cứ từ từ mà xem, Tiểu Trừng là một đứa trẻ tốt."

"Con biết rồi, chú nghỉ ngơi sớm một chút."

Chú Quyền thở dài xuống lầu.

Cửa đóng lại, căn phòng lại trở nên rất im ắng. Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn, quần pyjamas được vén lên tới đầu gối. Toàn bộ cẳng chân lộ một vẻ tái nhợt vô lực, không có tí bắp thịt nào, mặc dù cũng không có co quắp đáng sợ nhưng chung quy vẫn rất mảnh khảnh.

Rất bất đồng với thân người phía trên.

Thiếu niên chưa từng thấy anh tự chống đỡ hai tay di chuyển lên xe lăn.

Chưa từng thấy anh chật vật như thế nào sau khi tắm xong.

Chưa từng thấy bộ dáng nằm bò dưới đất của anh vì bất cẩn làm lật xe lăn.

Quá khó coi, quá xấu xí.

Ở trong mắt thiếu niên, anh là một người vô cùng mạnh mẽ và lợi hại. Anh nhớ tới mỗi khi thiếu niên nhìn mình, trong mắt cậu đều là ánh sáng lấp lánh mang theo sùng bái, chứ trong đó không phải là thương hại, tội nghiệp hay thậm chí sẽ thấy anh phiền phức, vô dụng.

...

Cún con mặt đỏ hồng, giơ móng vuốt lau lau vào khăn tắm, một hai ba cởi nhanh quần áo ra.

Lộ Dương: [Anh thích ai? Đừng nói là chồng của anh?]

Vậy mà có thể nhìn ra luôn, chỉ bằng một tin nhắn ngắn á.

Mặt cún con vẫn đỏ bừng bừng, bộ cậu biểu hiện rõ lắm hả? Tề Trừng thoáng ngượng ngùng đánh chữ:

[Đúng thế. Em biết theo đuổi người khác là như thế nào không? Ông xã của anh rất cao lãnh luôn, còn có chút bệnh sạch sẽ nữa. Lần đầu tiên anh thích người khác nên thực sự không biết phải làm gì hết.]

Qua mấy phút sau, Lộ Dương mới nhắn:

[Không biết. Đều là người khác theo đuổi tôi, tôi chưa bao giờ theo đuổi người ta cả.]

Khoác lác hả gì?

Học sinh cấp ba bây giờ đều lợi hại như vậy à?

Tề Trừng vốn dĩ không tin nhưng lại nhớ tới lần trước khi đến trường của Lộ Dương thì thấy cặp đôi kia ôm nhau.

Xin, xin lỗi, cậu bay lạc vấn đề rồi.

Lộ Dương:

[Áo nhung của anh tôi giặt sạch rồi, bao giờ có thể trả?]

Xem ra Lộ Dương cũng là một người lạnh lùng không tim không phổi, chưa yêu đương bao giờ. Tề Trừng bị ông xã chiếm cứ đại não, không để ý đến áo nhung, nói với Lộ Dương rằng cuối tuần sẽ tự đến chỗ y đang làm việc để lấy.

Thuận tiện coi bạn tốt làm việc như nào.

Tề Trừng không học hỏi được kinh nghiệm gì, đành lên internet hỏi.

Gần đến giờ đi ngủ rồi Tề Trừng mới bò ra khỏi bồn tắm, lau khô người, rồi đi skincare... Nguyên chủ đã mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, cậu không thể lãng phí được.

Hơn nữa khí trời phương bắc hanh khô, nếu tắm xong không xoa kem dưỡng thì da dẻ dễ bị nứt nẻ, rất đau.

Cún con yếu ớt. jpg

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)

Canh đúng một tiếng sau, Tề Trừng đến gõ vang cửa phòng ông xã.

Phải vội vàng trải chăn đệm nằm dưới đất mới được.

Vui ghê.

Bạch Tông Ân sau khi tắm xong đã thay quần áo, lạc này đang nằm trên giường.

Tề Trừng đẩy cửa đi vào, ông xã lại đang đọc sách, cậu lén lút nhìn xem... Ầu, xem không hiểu gì hết.

Hình như là văn học nước ngoài.

Tề Trừng nhìn sang đống truyện manga của mình, thật ngượng ngùng quá đi, cậu đúng là một con cá mắm không chịu tiến bộ mà.

Liệu ông xã có xem thường cậu không?

Sẽ cảm thấy cậu không có văn hóa?

"Ông xã, anh đang xem cái gì vậy?"

Bạch Tông Ân đưa sách tới. Tề Trừng nhìn không hiểu, mặt đỏ bừng, ui ui ui cậu thật ngu xuẩn quá đi mất, hỏi câu đó làm gì để càng làm bại lộ thêm việc mình không có kiến thức chứ.

"Là loại sách kinh tế, rất khô khan tẻ nhạt." Bạch Tông Ân nói.

Vậy mà anh còn đọc.

"Bởi vì cần thiết."

Cún con trợn tròn mắt: "Ông xã, sao anh biết em đang nghĩ gì?"

Vì em là đồ ngốc.

Bạch Tông Ân khép sách lại, đặt lên hộc tủ bên giường, chuyển đè tài: "Ngày hôm nay xem hoạt hình kia, tôi nghe Tưởng Chấp nói còn có cả phiên bản truyện tranh."

"! ! ! Em muốn mua!"

Tề Trừng vui vẻ, đọc truyện tranh với coi anime, vui sướng nhân đôi.

"Ngày mai em sẽ đi nhà sách luôn, loại đó hẳn phải bán rất chạy á."

"À, đã lâu chưa ăn gà rán nữa, mai là được ăn rồi."

Rõ ràng ba ngày trước mới ăn qua...

Thiếu niên giống như cún con mới vừa tắm xong tròn tròn đôi mắt, khoanh chân ngồi trên thảm lông. Hình như thảm lông cừu rất mềm, rất thoải mái khiến cậu ngồi dang chân ngẩng đầu hưởng thụ, thấy hơi nóng nên lại vén một tí vạt áo ngủ lên, lộ ra cái bụng nhỏ trắng phát sáng.

Bạch Tông Ân dời ánh mắt. Bên tai vẫm là giọng nói mềm mại của thiếu niên, kể lể những việc vặt vãnh trong sinh hoạt, từ gà rán đến chơi game nạp tiền, kết bạn với mấy nhóc tiểu học.

"... Bọn nó phải rửa chén suốt một tháng mới mua được skin mới, em thì dứt khoát mua luôn." Cơm mềm - Tề Trừng nói đến chỗ nào đó thì dừng lại một chút rồi vươn mình, chống cánh tay nhìn về phía ông xã, rất nghiêm túc nói: "Ông xã, anh thật sự đối xử với em quá tốt."

Đây chính là quá tốt sao?

"Cha mẹ em cũng cho em rất nhiều tiền." Bạch Tông Ân nói.

"Không giống nhau mà."

Cún con nói đến đây thì nằm xuống lại, không dám nhìn ông xã. Cậu sợ mình còn chưa nói xong mà mặt đã đỏ rồi: "Anh là ông xã của em, đối xử với em tốt cực, lại còn cho em cả thẻ đen nữa, đến Tưởng Chấp cũng chẳng có đâu."

Dục vọng độc chiếm của cún con!

Chỉ vậy mà đã tính là tốt à. Bạch Tông Ân nghĩ thầm.

Anh không quan tâm đến tiền bạc, khi trước anh cung cấp tiền cho cậu là muốn đối phương đừng làm phiền đến mình mà thôi. Bây giờ thiếu niên nhắc tới, anh lại cảm thấy "rất tốt với em" thật sự quá đơn giản rồi, chỉ là tiền thôi mà.

Bạch Tông Ân nhìn về phía dưới giường.

Chỉ thấy được chùm tóc xoăn của thiếu niên đang vểnh lên vểnh lên, một vẻ vui sướng vô cùng.

"Em còn muốn cái gì nữa không?" Bạch Tông Ân hỏi.

Cún con vui vẻ vươn mình ngồi dậy, rất hưng phấn nhìn về phía ông xã: "Cái gì cũng được sao?"

"Để tôi xem một chút nó là cái gì đã."

Tề Trừng lén lút ngại ngùng, nhưng dây thần kinh tình yêu lại làm cho cậu lớn mật lên, rầm rì nửa ngày không biết nên mở miệng thế nào. Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên do dự tới lui, không hề cảm cảm thấy nửa điểm thiếu kiên nhẫn gì, ngược lại biểu hiện trên mặt còn rất ôn hòa, thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Công chúa điện hạ còn chưa nghĩ ra sao?"

Cái, cái gì mà công chúa điện hạ.

Ông xã lại giễu cợt cậu!

Tề Trừng Trừng sưng mặt phồng má, hừ hừ nói: "Ông xã, em là con trai á."

"Ồ. Vậy thì hoàng tử điện hạ." Bạch Tông Ân đổi giọng.

Cún con: ...

Cậu cảm thấy trận này đối thoại không những không đạt được thắng lợi nổi, mà ngược lại càng thấy xấu hổ thêm.

"Em, em muốn ngủ trên giường. Là trên giường của ông xã ấy..." Cún con lớn mật lên tiếng xong lại không dám nhìn ông xã nữa, một giây sau đã lập tức muốn quỳ xuống tạ tội: "Không ngủ trên giường cũng không sao, vậy... hay ông xã anh ôm em một chút... Ầy, không ôm cũng được luôn, nắm nắm tay một chút cũng được đi..."

Bạch Tông Ân run lên, thật không ngờ thiếu niên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Trong phòng yên tĩnh.

Tề Trừng không dám nhìn ông xã, anh ấy sẽ không tức giận đó chứ?

Hình như yêu cầu của cậu quá mức rồi!!!

Cún con căng thẳng bám vào thảm len một hồi lâu mới nghe thấy giọng nói băng lãnh vang lên: "Lên đây đi."

"! ! !" Hai lỗ tai đang rủ xuống của cún con lập tức dựng thẳng trở lại. Tề Trừng không thể tin được, vừa mừng vừa sợ: "Ông xã, thật sự có thể sao?"

"Chỉ là trước khi đi ngủ thôi." Bạch Tông Ân nhấn mạnh.

A a a a a!

Đây gọi là giấc mộng thành sự thật ấy hả???

Mới một tiếng trước, Tề Trừng còn đang tội nghiệp lên mạng tìm sự trợ giúp, thật không ngờ bây giờ đã được hoàn thành ý nguyện rồi.

Ngủ ở trên giường ông xã là một việc rất xa xôi ư?

Không không không, hiện tại đã đạt được rồi đó còn gì.

Bạch Tông Ân nhìn chùm tóc xoăn của thiếu niên lay động, trông rất vui sướng cao hứng, biểu tình trên mặt rất phong phú, anh nhắc nhở nói: "Nếu em còn muốn chậm chạp thì tôi ngủ đây."

! ! ! !

"Em, em đến ngay đây. Tại vì kích động quá mà thôi."

Chậm chạp một giây thì ngủ với ông xã, à bậy, ngủ trên giường ông xã sẽ bị mất đi một giây đó!

Cún con mang dép đi vòng tới một bên khác, vén chăn lên, nhẫn nhịn thẹn thùng, lặng lẽ tự mình dịch vào bên trong từng chút một. Cậu thật sự sợ động tác của mình quá lớn sẽ làm ông xã rút lại lời nói. Chờ đến khi cậu nhích vào hết thì lập tức kéo chăn đắp đến cằm, lộ ra mỗi cái đầu, đôi mắt to tròn toát lên sự vui sướng.

Cuối cùng, cậu cũng được, ngủ trên giường ông xã rồi!

Cậu thật quá trâu bò luôn!

Trong chăn đều là mùi hương của ông xã, toàn thân như được vây lấy.

Tề Trừng ngượng ngùng ở trong chăn rụt rụt đầu ngón chân, cũng không dám nhìn ông xã. Vậy nên tất nhiên không phát hiện ra ông xã đang nhìn cậu, mặt ngoài thì duy trì vẻ cao lãnh, nhưng thật ra anh cũng có chút bó tay không biện pháp với thiếu niên.

Trên cùng một cái giường, thiếu niên đang ở sát bên anh, chỉ cần duỗi tay là sẽ đụng phải.

Tim của Bạch Tông Ân đang đập rất nhanh.

Căn phòng quá yên tĩnh thoáng mang theo chút lúng túng xấu hổ, hòa lẫn với nhau nhưng không làm cho người ta chán ghét.

Tề Trừng Trừng bó bản thân lại chỉ còn cái đầu, qua một lúc mới to gan lớn mật lắc lắc thân thể, nghiêng người nhìn sang ông xã.

Oa...

Ông xã đẹp trai quá đi.

Sườn mặt thôi cũng đẹp như vậy.

Không hổ là nhân vật mỹ cường trong tiểu thuyết.

Cậu. Cậu. Cậu. Ông xã là của cậu đó!

Ánh mắt cún con si mê vô cùng.

Dưới ánh mắt nóng rực như vậy, Bạch Tông Ân cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên, thế nhưng cũng không muốn đuổi thiếu niên xuống.

Mãi đến tận nửa tiếng sau, Tề Trừng lưu luyến chủ động xuống giường, ngoan ngoãn trở lại ổ chăn dưới đất.

Cậu nghĩ, có vay có trả, mốt lại mượn cũng không khó.

Lần này cậu biểu hiện thật tốt, không phạm quy thì chẳng phải khoảng cách lần sau được ngủ cùng một giường với ông xã sẽ rất nhanh sao!

Cậu tính toán thật thông minh.

"Ông xã ngủ ngon."

Ui ui ui, ngày hôm nay thu hoạch thật lớn nha.

Bạch Tông Ân cất giọng: "Ngủ ngon." Song lại phát hiện giọng của mình có hơi khàn.

Trong chăn toàn là hương vị của thiếu niên, hương hoa quả ngọt ngào với mùi thơm đặc trưng trên người cậu. Ý loạn tình mê, làm cho người ta không có cách nào an ổn ngủ.

Cũng may đèn đã tắt nên trong phòng rất tối, thiếu niên sẽ không nhìn thấy được.

Bạch Tông Ân nghĩ.

Tề Trừng không đắp chăn, cậu cảm thấy có chút nóng.

Ông xã đối với cậu tốt như vậy, rõ ràng anh có bệnh khiết phích, ấy vậy mà vẫn để cậu lên giường.

Tim hình như đang đập nhanh hơn.

Cún con lén lút ngẩng đầu nhìn một chút trên giường, đen thui, cái gì cũng không thấy, lúc cậu thu dời ánh mắt thì chợt nhìn đến hộc tủ bên đầu giường.

Thì ra là loại sách kinh tế ban nãy, rất khô khan và tẻ nhạt.

Tề Trừng lại nghĩ đến bộ phim "Thanh Gươm Diệt Quỷ" mà mình coi lúc tối, gia đình của Tanjiro bị quỷ hại chết toàn bộ, mà Tanjiro bởi vì ra ngoài bán củi nên mới may mắn thoát được.

Tajiro thảm như vậy, nhưng cậu ta vẫn sống tiếp với hy vọng chữa khỏi được cho em gái, hy vọng báo thù cho người nhà.

Còn ông xã...

Tề Trừng không còn đỏ mặt nữa, xoay người nhìn về phía trên giường.

Tanjiro còn có em gái...

Nhưng Bạch Tông Ân thì cha mẹ, bà ngoại, ông ngoại đều mất cả rồi. Bạch Tông Ân có thể sống sót, không phải bởi vì may mắn tránh được tai nạn, mà là vì mẹ của anh đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh.

Lúc trước, Tề Trừng nghe đồng nghiệp nói đến quyển tiểu thuyết này cũng là bởi vì nhân vật phụ cùng tên với mình, với cả cậu cũng ngại từ chối con gái nhiệt tình nên đã đồng ý nghe một chút.

Trong tiểu thuyết, tác giả miêu tả Bạch Tông Ân rất lãnh khốc, vô tình, ngoan độc, cố chấp, vong ân phụ nghĩa, ra tay với nam chính, làm cho nam chính nhà tan cửa nát. Khi đó đồng nghiệp cũng mắng Bạch Tông Ân rất nhiêug.

[Thật là ghê tởm, sao tác giả lại viết nhân vật phản diện hoàn hảo như vậy chứ, quả thực lãng phí văn chương.]

[Bạch Tông Ân hình như có tật xấu ấy, trông như biến thái vậy.]

Kết cục cuối cùng, sau khi đồng nghiệp biết hết tất cả thì lại cảm thán nói với cậu rằng Bạch Tông Ân thật thảm.

Thế nhưng, người trong sách vẫn là người mà...

Trong lòng Tề Trừng như bị ai đó nhéo lên một cái.

Hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, tất cả đã khiến cho Bạch Tông Ân mất đi cha mẹ, gián tiếp mất đi ông bà ngoại, một loạt những thứ này đều đã được định sẵn cho anh. Nếu như không có cái loại "quỷ" này, có thể Bạch Tông Ân sẽ giống như ông ngoại Lý, lựa chọn đi theo thứ mình thích, có lẽ anh sẽ rất dịu dàng, sẽ lãng mạn, còn thích cười. Anh vẫn sẽ là con cưng của trời, vẫn sẽ đọc thơ văn mà mình yêu thích, chứ không phải một mình gánh vác huyết hải thâm cừu như bây giờ, lại còn bị người khác không biết ngọn nguồn sự việc mà mắng anh vong ân phụ nghĩa, cố chấp, biến thái.

... Rất khổ sở.

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info