ZingTruyen.Info

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm

Chương 10: Cún con của ông xã

cmj_jinju

Buổi tối vừa đến chín giờ, Tề Trừng tự giác tắt TV.

"Tiểu Trừng, con muốn xem thì cứ tiếp tục xem đi." chú Quyền nói.

Kể từ khi biết được mỗi tối ông đều xoa bóp cho chân của Bạch Tông Ân thì cứ đến chín giờ là đứa nhỏ này không xem TV nữa, lẽo đẽo theo bọn họ cùng lên lầu.

Năm nay chú Quyền sáu mươi, người lớn tuổi sinh hoạt có quy luật, ngủ sớm dậy sớm. Ông nghĩ thanh niên trẻ tuổi đều ngủ muộn nên cũng không ép buộc Tiểu Trừng quá mức, chỉ cần không thức khuya đến bình minh hay bỏ không ăn bữa sáng thì tất cả đều để tự cậu điều chỉnh.

Tề Trừng từ trên sofa nhảy xuống, mang dép vào rồi nói: "Không xem nữa ạ. Hôm nay con đã coi suốt hai tiếng rồi. Bây giờ con sẽ về phòng tắm rửa và đi ngủ." Mắt to ngoan ngoãn nhìn về phía ông xã.

Anh xem, tôi không thức đêm nữa đó!

Hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm!

Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn, cũng không thèm quay đầu lại mà nói với chú Quyền: "Cậu ấy muốn về phòng sớm một chút để xem chim sẻ nhỏ."

Tề Trừng: "..."

Tề thù dai thật sự không dám mở miệng gọi ông xã là lớp trưởng xử nam để trả thù lại.

Với cả, đúng là Tề Trừng có ý định về phòng đọc truyện thật, cho nên không thể phản bác chút xíu nào, chỉ biết sưng mặt phồng má lên nhìn.

Chú Quyền nghe ra giọng điệu nói chuyện của Bạch Tông Ân vừa tùy tiện lại mang chút ý trêu chọc, đây chính là việc chưa từng có trước đây. Ông cười ha ha nói: "Chim sẻ nhỏ là cái gì cơ?"

"Là truyện tranh ạ."

Tề Trừng ngại ngùng muốn đỏ hết cả mặt, nghiêm túc trả lời chú Quyền.

Nói xong lại cúi đầu nhìn chăm chú logo Chanel trên dép mình, hình như có chút dơ rồi. "Dép lê của con có hơi dơ rồi, con về chà sạch nó đây!"

Chuyển đề tài quá mức cưỡng ép.

Khóe môi Bạch Tông Ân khẽ cong.

Hôm nay tạm buông tha cho sẻ con ngu ngốc này vậy.

Mặc kệ việc bị ông xã cười nhạo ra sao, Tề Trừng vẫn bám theo Bạch Tông Ân cùng đi thang máy.

Cậu thích cùng chú Quyền và ông xã lên lầu, thích cùng hai người ở trong phòng khách xem TV.

Từ nhỏ đến lớn, Tề Trừng luôn lẻ loi một thân một mình.

Một mình ăn cơm, một mình học bài, một mình bị nhốt trong phòng tối.

Lúc học đại học thì lại một mình bôn ba chạy qua chạy lại giữa trường và nơi làm thêm.

Sau khi đi làm thì một mình tăng ca đêm khuya.

Rồi một mình sinh bệnh trong phòng trọ sáu mét vuông.

Cho nên cậu thật sự rất quý trọng cuộc sống hiện tại. Hơn nữa cậu biết, ông xã dù trông lạnh lùng như vậy nhưng cũng không có ác ý gì với cậu cả.

Tề Trừng xuất thân là trẻ mồ côi nên từ nhỏ đã có thể phân biệt được ai cậu có ý tốt, ai có ý xấu với mình rồi.

"Chú Quyền ngủ ngon ạ." - "Ông xã ngủ ngon."

Tề Trừng ở hành lang tạm biệt. Chú Quyền cười nói cậu nhớ đi ngủ sớm một chút.

Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn khẽ nhấp môi mỏng, quét mắt nhìn thiếu niên trông như cún con đang chờ đợi chủ nhân kia, lạnh nhạt nói: "Ngủ ngon."

A!!! Ông xã nói ngủ ngon với cậu!!!

Đây là lần đầu tiên đó!!!

Tề Trừng lập tức vui vẻ, cũng quên đi sạch sành sanh chuyện khi nãy bị ông xã trêu chọc là chim sẻ nhỏ.

Ông xã tốt quá đi mất!

Năm phút trước, trong lòng Tề Trừng vừa mới mắng Bạch Tông Ân là đồ xấu xa nhất quả đất, thế mà bây giờ đã biến người ta thành người tốt nhất vũ trụ rồi.

Mới đáp lại một tí mà cún con đã vui vẻ đến không ngừng được. Bạch Tông Ân nghĩ thầm.

Ngày hôm nay lại là một ngày vui vẻ nữa, được ăn kẹo hồ lô, còn được ăn cua, quan trọng nhất chính là, hôm nay ông xã đã chúc cậu ngủ ngon đó!!!

Bầu không khí trong nhà càng ngày càng tốt! Hạnh phúc quá.

Tề Trừng ngâm mình trong bồn tắm, nhiệt độ hơi cao làm da dẻ cậu hơi hồng lên.

Tề Trừng tắm xong liền nhào đến giường lớn, duỗi tay cầm truyện tranh lên. Trên mặt bìa là màu sắc rực rỡ với hình ảnh thiếu nữ tóc dài, mặc trên người bộ đồng phục, rất có cảm giác thanh xuân. Đôi mắt to tròn, hai má êm dịu, cười rộ lên rất đáng yêu.

"Không hề giống." Tề Trừng nhỏ giọng phản bác việc ông xã gọi cậu là chim sẻ nhỏ.

Rõ ràng là nữ chính đáng yêu nên mới gọi là chim sẻ nhỏ!

Cậu lật đến chỗ ngày hôm qua đang xem nửa chừng. Trùm trường giúp nữ chính đánh nhau với bọn côn đồ hư hỏng, đúng, đã đọc đến đây rồi.

Làm tốt lắm, cái đám xấu xa này lại dám bắt nạt nữ chính.

Nhưng trùm trường cũng vì vậy mà đã bị thương.

Tề Trừng cảm thấy mặc dù trùm trường trong miệng các học sinh rất khủng bố đáng sợ, nhưng đọc đến đây lại thấy cậu ta thật ra lại là một người rất có tinh thần trượng nghĩa, cũng rất hiền lành, là kiểu người phải ở chung mới hiểu rõ được.

Giống như ông xã vậy.

Lật ra trang sau, Tề Trừng tiếp tục nhìn đến nội dung truyện, hai mắt tròn tròn lập tức trợn lên.

Trùm trường đè nữ chính lên tường rồi hôn...

! ! !

Ông, ông xã hôn hôn chim sẻ nhỏ!!!

A a a a không phải, không phải.

Tề Trừng đỏ hết cả mặt, chột dạ gấp sách lại, chính cậu cũng không biết bản thân đang suy nghĩ những thứ gì nữa...

Là trùm trường hôn chim sẻ nhỏ, không phải là ông xã, với cả cậu cũng không phải chim sẻ nhỏ đâu!

Tề Trừng đỏ hết bừng hai tai đặt truyện sang bên cạnh, kéo chăn che kín đầu mình, cuối cùng cậu cũng không dám đọc tiếp xem sau đó có chuyện gì nữa...

Đều tại ông xã gọi cậu lung tung là chim sẻ nhỏ cả.

Trong chăn thiếu dưỡng khí, Tề Trừng bắt đầu chóng mặt...

Hôm nay, 10 giờ cậu đã đi ngủ rồi.

...

Ngày hôm sau, 7 giờ Tề Trừng đã tỉnh lại. Cậu đổi sang quần áo ở nhà rồi đi xuống lầu.

Chú Quyền đang bận rộn trong bếp, thấy Tề Trừng xuống rồi thì cao hứng nói: "Hôm nay con dậy sớm vậy sao? Không đọc chim sẻ nhỏ nữa à?"

"Dạ, không, không đọc nữa ạ." Tề Trừng lắp ba lắp bắp, sau đó lại quay đầu nhìn bốn phía.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hên quá, ông xã không ở đây.

"Con tìm Tông Ân à? Mười phút nữa nó mới xuống." Chú Quyền ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường nói.

7 giờ 10 phút, Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn đến phòng ăn.

Mười phút trước, Tề Trừng đã ném sạch nội dung làm cậu xoắn xuýt đêm hôm qua ra sau đầu. Cậu sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, cũng sẽ không thẹn thùng các kiểu nữa, ông xã chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều gì hết.

Thoải mái, thoải mái nào, chưa có gì xảy ra, chưa có gì cả.

"Chào buổi sáng ông xã!" Cún con vui vẻ giơ móng vuốt vẫy vẫy.

Hôm nay Bạch Tông Ân mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt, khuôn mặt lạnh nhạt thêm vài phần văn nhã thanh lịch. Xe lăn di chuyển đến vị trí quen thuộc bên bàn ăn.

Anh quét mắt nhìn thiếu niên tự nhiên phấn khích hơn mọi hôm, giọng điệu thường thường nói: "Ừm."

Quá tốt rồi.

Ông xã không nhìn ra.

Đương nhiên là không nhìn ra rồi, cậu biểu hiện quá giỏi mà!

Tề Trừng tự động quên đi ngày hôm qua chính mình đã suy nghĩ lung tung như thế nào, cao hứng đi vào nhà bếp giúp bê đồ ăn ra.

Sáng sớm thì tất nhiên phải ăn bánh quẩy.

Từ khi đến phương bắc học đại học đến nay, Tề Trừng rất thích được ăn bánh quẩy chiên cùng với sữa đậu nành nóng hoặc là cùng với một chén súp cay cay vào buổi sáng.

Cậu là kiểu người trong đầu nghĩ cái gì là trên mặt sẽ biểu hiện ra tất cả.

Chú Quyền vừa nhìn thấy liền nở nụ cười: "Tiểu Trừng thích ăn cái này sao? Trùng hợp thật, Tông Ân cũng thích lắm đấy, nhưng bánh quẩy chiên dầu ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe, dăm bữa nửa tháng chú mới làm một lần."

"Oa, không ngờ ông xã lại thích ăn món này." Tề Trừng kinh ngạc.

Bạch Tông Ân nhàn nhạt nói: "Tôi thích món này thì có gì kinh ngạc."

Cũng rất bình dân giản dị mà, không hề giống với đại nhân vật phản diện hung ác lãnh khốc lại vô tình kia tí nào. Tề Trừng ngơ ngác nói: "Tôi cứ nghĩ là anh sẽ thích cà phê, sandwich các thứ cơ."

Chú Quyền: "Tông Ân cũng rất thích uống cà phê."

Bạch Tông Ân không trả lời nữa, anh chuyên chú ăn cho xong bữa sáng. Tề Trừng ở bên nghe chú Quyền tán gẫu nói chuyện, thỉnh thoảng lén lút nhìn nhìn ông xã.

Đều là ăn bánh quẩy, nhưng trông ông xã ăn lại rất nhã nhặn, từng cái nhấc tay đều vô cùng thanh lịch, khi uống sữa đậu nành cũng rất đẹp.

"... trong ngõ nhỏ kia có một nơi bán bánh quẩy rất ngon. Buổi sáng, Tông Ân và ông Lý đi ngang qua đều sẽ mua về nhà ăn. Ông Lý thích dùng bánh quẩy với súp cay còn Tông Ân lại thích dùng với sữa đậu nành." Chú Quyền nói qua nói lại.

Nghe chú Quyền kể, Tề Trừng có thể hình dung ra được thời kỳ thơ ấu của ông xã. Hoàn toàn không giống như trong sách viết: biến thái điên cuồng, lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình.

Nhất định khi đó Bạch Tông Ân mang dáng vẻ của một cậu bé thông minh mạnh mẽ, lại còn đẹp trai ưa nhìn, vô cùng chính nghĩa thiện lương, mang tư thế oai hùng bừng bừng.

Nghĩ đến đấy, Tề Trừng đang gặm gặm bánh quẩy giòn giòn mà mình vẫn yêu tha thiết bỗng nhiên cảm thấy thật khổ sở.

Bạch Tông Ân quét mắt nhìn sang, đối phương mới vừa rồi còn một bên má trái "ăn ngon ăn ngon" một bên má phải thì "mỹ vị nhân gian", bây giờ đã thành một chú cún xụ hết cả mặt.

Tề Trừng rủ mắt, nhấp một hớp sữa đậu nành, khóe mắt lại hồng hồng.

Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói: "Lần trước Tiểu Chấp đặt mua máy chơi game, có lẽ lát nữa sẽ giao đến."

"Máy chơi game á?!" Tề Trừng xèo một cái trợn to hai mắt, hai lỗ tai cún con đều dựng cả lên.

Tề Trừng trước giờ chỉ nhìn thấy người khác chơi, bản thân không có tiền nên chỉ đứng xem, bây giờ nghe thấy thế nên cậu thật sự rất hứng thú.

Thời đại học, mọi người trong lớp ai ai cũng chơi vương giả vinh quang, ăn gà gì đó, đụng một cái là nạp mấy nghìn tệ.

Khi ấy, Tề Trừng rất khó hiểu, nhưng mà nhìn người ta chơi như vậy, cậu cũng rất ước ao.

"Là loại mới nhất, cụ thể như thế nào thì tôi không biết." Bạch Tông Ân nhìn nhóc cún ở phía đối diện, đối phương ngẩng đầu nhìn anh với vẻ rất hiếu kỳ.

Anh cúi xuống uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, sau đó lãnh đạm nói: "Nếu cậu tò mò thì lấy chơi đi."

Cún con nào đó nháy mắt: "Làm vậy sao được chứ..."

Tuy rằng rất muốn chơi, nhưng trước mặt ông xã vẫn phải tém lại. Ai bảo cậu là anh dâu của tên em trai thúi kia, cũng coi như là một nửa phụ huynh của hắn rồi mà.

Bạch Tông Ân vô cảm nói: "Cậu là anh dâu, Tưởng Chấp sẽ không có ý kiến gì."

Dùng bối phận ép người.

Khà khà khà.

Hôm nay lại thêm một ngày ông xã siêu tốt bụng.

Tề Trừng lập tức đồng ý, ông xã nói rằng có thể chơi thì tất nhiên sẽ có thể chơi!

Trong tay có bánh quẩy giòn giòn thơm thơm kết hơp với sữa đậu nành thanh ngọt, ui ui ui quá ngon rồi!

____ (truyện chỉ được đăng tại w.att.pa.d cmj_jinju, đọc ở trên web khác là nghỉ phẻ, khỏi edit nữa!)

8 giờ, bên vận chuyển giao hàng đến.

Người giao hàng là một nhân viên ở khu mua sắm gần đó. Cậu ta mặc đồng phục, ôm thùng hàng, thông qua bảo vệ ở khu biệt thự xác nhận thân phận rồi mới được tiến vào. Tối hôm qua lúc chín giờ rưỡi, một khách siêu cấp V.I.P đã đặt hàng, bảo rằng sáng mai phải giao ngay, rất kịch liệt...

Khu mua sắm buổi tối mười giờ là đóng cửa, sốt ruột quá thì sao không kêu giao hàng ngay lúc đó chứ.

Hẳn là suy nghĩ của người có tiền, một nhân viên làm công ăn lương như cậu ta không hiểu được.

Có thể là người ta sợ nếu buổi tối giao đến thì đứa nhỏ trong nhà sẽ không chịu yên tĩnh mà chơi game cả đêm chăng?

Chuông cửa vang lên.

Mới vừa rồi, lúc bảo vệ bên ngoài khu biệt thự gọi đến báo có người giao hàng tới là chú Quyền nghe máy.

Tề Trừng biết máy chơi game đã được giao đến, vui vẻ xoành xoạch chạy đi.

"Để con ra mở cửa!" Âm thanh nghe vui vẻ vô cùng.

A a a. Cuộc sống heo heo ngu ngốc chỉ biết ăn của cậu càng ngày càng tuyệt vời rồi.

"Chào cậu, đây là nhà của Bạch tiên sinh đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Tề Trừng gật đầu, xác nhận đồ vật vẫn hoàn hảo xong liền ký tên. Thấy anh trai giao hàng muốn nói lại thôi, cậu ngay lập tức tỏ ra hiểu rõ, rất nghiêm túc nói: "Bạch tiên sinh là ông xã của tôi, còn tôi là vợ của anh ấy. Anh yên tâm, tôi không phải người lạ đâu."

Shipper: ... ừm... vậy tôi yên tâm rồi.

"Chúc cậu sinh hoạt hạnh phúc."

Rất hạnh phúc đây!

Tề Trừng ôm thùng hàng lớn cười tít mắt, quay đầu đã thấy Bạch Tông Ân đang ở cách đó không xa.

A a a a a cậu vừa mới nói "là vợ của Bạch tiên sinh" đó! Không biết ông xã có nghe được hay không nữa???!!!

Xấu hổ chết mất thôi!!!

Mặt Tề Trừng đỏ bừng, làm bộ như chính mình rất bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi: "Ông xã, vừa rồi chắc anh không nghe thấy..."

"Vợ của Bạch tiên sinh." Bạch Tông Ân lặp lại.

Nhìn thiếu niên trước mắt cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mắt to không dám nhìn thẳng anh.

Tề Trừng đỏ mặt. Bây giờ nằm xuống giả chết thì có được không...?

Bạch Tông Ân hạ mi mắt giấu đi cảm xúc nhưng khóe miệng hơi cong lên kia có thể phản ánh được tâm trạng anh lúc này.

Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn quay người đi, giọng điệu vẫn lãnh đạm nói: "Vợ của Bạch tiên sinh không xem thử máy chơi game sao?"

Không, tôi đã chết rồi.

Là bị ông xã làm cho xấu hổ đến chết.

Ông xã đại nhân vật phản diện của tôi luôn nhảy disco trên đường ranh giới giữa người tốt nhất vũ trụ và tên siêu cấp xấu xa thì tôi còn có thể làm sao nữa đây?

Aizzz.

Đương nhiên là ôm máy chơi game rồi.

Cún con Tiểu Tề Trừng phe phẩy đuôi nhỏ cao hứng chạy đi tận hưởng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info