ZingTruyen.Info

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 53: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (27)

LinhThienTieu

Chương 53: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (27)

Editor: Kem
Beta: Min

Người phát ngôn của Sư Tư không hề nói khoác trong cuộc họp, sau khi họp báo kết thúc không lâu, quả nhiên, luật sư tuyên bố đơn đoạn tuyệt quan hệ của hai anh em họ Sư, đăng báo công khai thanh minh rằng đơn thỏa thuận có chữ ký của hai người, nói cắt đứt là cắt đứt, không hề dây dưa dài dòng.

Vốn là trong quan hệ anh em không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm gì, Vạn Khải lập tức chỉ còn một người nắm quyền là Sư Tư, đơn thỏa thuận này không cần biết Sư Diên có ký hay không, chỉ cần Sư Tư đơn phương đoạn tuyệt, Sư Diên cũng không còn cách nào. Vả lại cứ coi như Sư Diên không muốn thì cũng không dám không ký.

Đêm họp báo kết thúc, Sư Diên điên cuồng gọi cho Sư Tư, nhưng đều là thư ký nhận, lời nói giống như những gì Sư Tư nói trong cuộc họp: 'Ông chủ quyết định cắt đứt tất cả quan hệ với cậu, số điện thoại này mong rằng cậu không tùy tiện gọi nữa, gọi lại cũng không được', Sư Diên phát điên lên, không thể chấp nhận được.

Gã không tin, gã muốn nói chuyện trực tiếp với Sư Tư!

Tình cảm anh em giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt, những chuyện như anh em trong gia đình giàu có đấu đá nhau vì tài sản chưa từng xảy ra. Thời điểm cha qua đời, di chúc luật sư công bố căn bản không có tên gã, là anh của gã, Sư Tư tự nguyện tặng cho gã một lượng lớn tài sản, từ nhỏ đến lớn anh trai vẫn luôn che chở cho gã, sao có thể vì một người ngoài cắt đứt với gã!

Ôm suy nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, Sư Diên quần áo cũng không mặc, chỉ trùm mỗi khăn tắm muốn xông đến nhà tìm Sư Tư, lại bị luật sư mới đến chặn lại.

Khoảnh khắc luật sư đưa ra đơn thỏa thuận trước mặt Sư Diên, Sư Diên vẫn không muốn tin, tức giận nháo nhào đòi gặp Sư Tư.

Luật sư hết cách, đành phải gọi điện cho thư ký, thế nhưng lại chờ được điện thoại từ Sư Tư.

Luật sư đặt di động lên bàn, mở loa, bên trong lập tức truyền ra giọng nói lạnh như băng của Sư Tư: "Giải trừ quan hệ người thân ngoại trừ hai bên thỏa thuận ra còn có một loại, chính là một bên chết đi, lúc đó thì quan hệ gì cũng tự nhiên kết thúc. Nếu không muốn chết đột ngột ngoài đường, ngoan ngoãn ký tên đi."

Lúc này, không cần biết Sư Diên có tin hay không, sự thật đã bày ra trước mắt. Khuôn mặt luật sư không cảm xúc, Sư Diên đứng tại chỗ mà như đã ngất đi vì tuyệt vọng.

Tạ Nhất Hàng bàng quan đứng một bên quan sát tất cả cũng sợ đến run rẩy, trong lòng trào ra cảm xúc thất vọng không thể cứu vãn.

Thỏa thuận vừa thông báo, bên ngoài tất nhiên là dậy sóng. Người hâm mộ gào thét thuộc tính che chở cuồng vợ của giám đốc Sư, em trai bắt nạt người yêu, nhanh chóng quyết định đuổi luôn em trai khỏi nhà. Có được một cuộc tình như vậy thật sự là đáng hâm mộ muốn chết!

Fan only bị vả mặt bôm bốp liên tục, vậy mà vẫn còn một phần nhỏ bây giờ vẫn cãi sống cãi chết, sưng mặt rồi mà còn cố chế giễu Phi Duy, Nghê Phi ngấm ngầm kết hôn chính là lừa dối fans! Lại bị vô số Phi Duy châm biếm, các người cho là ai cũng là fan bạn gái chỉ ngắm mặt như của thái tử Sư và Tạ bạch liên hoa nhà các ngươi à? Nghê Thần của chúng tôi toàn là fans thực lực, bọn tôi yêu nhất là Ny Ny và giọng ca của Ny Ny, Ny Ny kết hôn rồi, hạnh phúc rồi, Phi Duy vui vẻ còn chẳng kịp!

Những người đã từng là fans OT3 bây giờ không làm loạn gì nữa, người thì chết lặng, kẻ thì trực tiếp quay lưng, chạy đến weibo của Nghê Phi thay Sư Diên nhà bọn họ xin lỗi, hy vọng D trải qua sóng gió lần này rồi có thể càng thêm đoàn kết, trở thành nhóm nhạc lớn mạnh nhất chỉ trong tầm tay.

Đương nhiên, phản ứng của dư luận và người hâm mộ có kịch liệt thế nào đi nữa thì cũng chỉ là trò trẻ con thôi, các sếp của CBC mới là người thật sự cảm thấy trời sập xuống rồi.

Bọn họ nhẫn tâm phá hoại Nghê Phi chính là vì thân phận của Sư Diên, kết quả bây giờ xong đời, thế quái nào Nghê Phi lại kết hôn với chủ tịch Sư luôn rồi? Bọn họ vẫn còn đang kiêu ngạo là có chỗ dựa lớn, nháy mắt bị giám đốc Sư đạp cho một cước lăn từ cửa nhà ra ngoài.

Hướng phát triển như trong phim này khiến cho trái tim của các nhân vật cấp cao đều sắp rớt ra ngoài, toàn bộ CBC đều lâm vào hỗn loạn.

Mà cấp cao CBC lo lắng đề phòng mấy ngày nay, phát hiện ra trừ việc chủ tịch Sư đuổi thẳng cổ Sư Diên ra ngoài bị truyền thông bịa năm bịa mười ra thì cũng không có động tác gì tiếp, Nghê Phi không hủy hợp đồng với CBC, cũng không chịu áp bức gì, cứ như là chuyện này sẽ chấm dứt ở đây.

Các sếp của CBC không khỏi cảm thấy có chút may mắn, hợp đồng của Nghê Phi với CBC còn hai năm, y muốn hủy thì đã sớm hủy, bây giờ xem ra có vẻ không có ý định này... Vậy thì chắc giám đốc Sư cũng sẽ giữ mặt mũi cho Nghê Phi, không động đến CBC? Nghĩ như thế, toàn thể trên dưới CBC đều vội vã căng da đầu, chờ đợi hầu hạ cho thật tốt chỗ dựa chân chính.

Nhiếp Gia xác nhận bài hát với công ty ngay trước đêm biểu diễn, đây là lần thứ nhất y xuất hiện sau trận chiến, quả thật có thể nhìn ra tinh thần không được tốt cho lắm, kính đen cũng không thể che giấu được sự uể oải giữa đôi lông mày. Sếp lớn CBC vừa nghe Nghê Phi đến đều lũ lượt ra nghênh đón, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của y đều cảm thấy chột dạ không thôi, bước lên hỏi han ân cần.

"Anh Phi, sáng sớm ngài đến đây ăn sáng sao?" Hạng Hiển Dân xoa xoa tay cười ha hả hỏi.

Đoàn trợ lý đi bên cạnh Nhiếp Gia trừng Hạng Hiển Dân, tràn ngập địch ý, bây giờ mới biết gọi anh Phi, sao không nhìn xem trước đây thái độ với lão đại bọn họ như thế nào, hiện tại còn dám vác mặt đến nói à!

Nhiếp Gia tháo kính xuống, hờ hững nhìn lướt qua Hạng Hiển Dân và một loạt các lãnh đạo cấp cao đứng cạnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhàn nhạt nói: "Tôi đến tổng duyệt quá trình biểu diễn ngày mai một lượt."

"Được được được, tôi lập tức gọi người đến chuẩn bị ppt cho ngài, trước tiên ngài đến phòng khách quý nghỉ ngơi một chút đã." Lãnh đạo nói.

Nhiếp Gia mệt chẳng buồn ứng phó với mấy người này, trực tiếp đi luôn. Bỏ lại mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt già cũng sắp rớt hết.

Nhiếp Gia cũng không đến phòng cho khách quý, vẫn tiến vào phòng luyện hát như thường ngày, ở đây vẫn còn sót lại một cây ghi-ta, đợi lát nữa tiện tay mang đi luôn. Ba người D đúng lúc cũng đang ở phòng luyện hát, nhìn thấy Nhiếp Gia đều sững sờ. Nhiếp Gia thấp giọng dặn dò đoàn trợ lý dọn dẹp một chút những thứ thuộc về y, lát nữa muốn mang đi, dù sao sau này cũng sẽ không trở lại nữa.

Đoàn trợ lý tản ra, Nhiếp Gia đi tới cửa phòng, sau một tiếng cùm cụp, một cú đấm nhanh như gió quét đến chỗ y.

Chính là Sư Diên đang giận không chịu nổi, gã tức giận đến nỗi như một con báo đang xù lông, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Nhiếp Gia, không nói hai lời muốn đánh người. Mà Nhiếp Gia căn bản chẳng cần thời gian phản ứng, một phen nắm lấy nắm đấm đang vung tới của Sư Diên vặn một cái, Sư Diên trực tiếp bị y nhấn lên cửa!

Tâm trạng Nhiếp Gia cực kỳ tức giận, y đá mạnh một cước vào đầu gối Sư Diên, Sư Diên lập tức quỳ xuống kêu đau, một tay còn lại bị Nhiếp Gia kiềm chặt phía sau, sau gáy lại bị y dùng cùi chỏ kẹp mạnh vào trên cửa, trong lúc nhất thời Sư Diên hồi tưởng lại cảm giác nghẹt thở ở đêm chung kết đó bị y gắt gao bóp chặt cổ.

"Tôi nói cậu đừng đụng đến tôi, không nghe lời sẽ phải trả giá đắt." Nhiếp Gia cắn răng thâm trầm nói bên tai Sư Diên, đột ngột dùng sức đánh vào sau gáy gã.

Sư Diên đau đớn đến mức toàn bộ đầu đều đỏ lên, vẫn mạnh miệng mà chửi: "Mày nghĩ rằng anh trai tao sẽ thích mày cả đời ư? Bọn tao là anh em ruột, người ngoài như mày không thể so được! Chờ đến ngày anh tao nghĩ thông suốt rồi mày có chết cũng không biết chết thế nào!"

Thần Thiên và Tạ Nhất Hàng hoảng sợ nhìn tình cảnh này, lại không dám bước lên ngăn cản.

Nhiếp Gia lạnh lùng cười, hừ một tiếng, "Xem ra cậu rất kiêu ngạo vì gia thế của mình nhỉ, cậu cảm thấy anh trai cậu sẽ giúp cậu chứ gì? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết, tất cả tài sản trên danh nghĩa của Sư Tư đều đã chuyển sang tên tôi rồi, tất cả Vạn Khải đều là của tôi, cậu còn cái gì để gào mồm lên với tôi không?"

Sư Diên ngây ngẩn cả người, đến cả Tạ Nhất Hàng cũng không nhịn được trợn tròn mắt không dám tin.

Đó là tập đoàn Vạn Khải mà... Thật sự sẽ có một người yêu người khác đến mức chắp tay dâng lên kim tự tháp đỉnh cao nhất, quyền lực và địa vị cho người đó sao?

Thần Thiên trầm mặc nhìn cảnh này, bật cười giật giật khóe miệng khô khốc, anh cũng không nghi ngờ lời nói này. Nghê Phi không giống như bất kỳ ai trong bọn họ, trừ tài hoa và ngoại hình khó có thể sánh được, tính cách cũng sảng khoái, hào hiệp. Kể cả là có được sự yêu thích của fans hâm mộ hay là tình yêu của chủ tịch Sư cũng không phải là sự ngẫu nhiên, hay do Nghê Phi may mắn, mà là điều tất yếu.

Sư Diên đã choáng váng, Nhiếp Gia buông gã ra, tiện tay hất những lọn tóc tán loạn về sau, lộ ra một đôi lông mi đen dài bá đạo.

"Tôi đến xem danh sách ca khúc ngày mai biểu diễn." Nhiếp Gia chẳng buồn để ý đến Sư Diên lần nữa, đi đến bên Thần Thiên.

Thần Thiên đưa điện thoại di động đến, buổi biểu diễn ngày mai có tổng cộng 22 bài hát, đều là những bài hát vô cùng hot của D, các bài hát nhịp điệu không quá nhanh xen kẽ nhau để cho ca sĩ có thời gian nghỉ ngơi. CBC cũng coi như thông minh, không sắp xếp hai bài hát mới ‹‹Hành khúc›› và ‹‹Tiền phương hủy thi diệt tích›› vào buổi biểu diễn khi chưa có sự cho phép của Nhiếp Gia.

"Cậu mãi không đến dàn dựng và luyện tập tiết mục, vị trí vũ đạo khả năng vẫn như trước kia." Thần Thiên nói.

Nói cách khác, vị trí center vẫn là Tạ Nhất Hàng.

"Không sao." Nhiếp Gia gật đầu đáp lời.

Tạ Nhất Hàng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, thức thời không lên tiếng. Sau khi tin tức tiêu cực về Nghê Phi được tẩy sạch, những công kích và chửi rủa kinh khủng đó lại quay về với cậu ta lần nữa, mặc dù bây giờ còn có Sư Diên giúp cậu ta gánh vác một nửa nhưng so với hào quang năm xưa thì bây giờ có thể nói là đang ở đáy vực thẳm. Cậu ta và Sư Diên khác nhau, cậu ta chưa từng làm chuyện gì sai, chỉ cần biểu hiện tốt một chút ở buổi biểu diễn, cậu ta tin rằng mình có thể nhận được sự ủng hộ một lần nữa.

Đoàn trợ lý tay chân chậm chạp, xử lý xong đồ đạc của Nhiếp Gia vừa đúng lúc Sư Tư xử lý xong mọi việc, đến đón Nhiếp Gia.

Hắn vừa bước vào công ty, trên dưới CBC lập tức súng ống sẵn sàng, không khí căng thẳng.

"Xong chưa Phi Phi?" Sư Tư dưới sự hướng dẫn của giám đốc CBC đi đến phòng luyện hát, lập tức thấy thân hình cao lớn đứng bên cạnh cửa sổ xem điện thoại, nhất thời mặt mày trở nên ôn nhu, trong mắt không có gì khác, toàn là bóng dáng của người yêu nhà mình.

Nhiếp Gia quay đầu, trả điện thoại cho Thần Thiên, nở nụ cười với Sư Tư đang đứng ở cửa.

Thần Thiên vội vàng giải thích: "Nghê Phi, tài khoản xã giao của tôi không phải tôi quyết định, chuyện trước kia chuyển tiếp weibo này nọ..."

"Tôi biết không phải anh, không cần giải thích." Nhiếp Gia không thèm nhìn anh, ném đàn ghi-ta cho Tiểu Lưu xong chạy về phía Sư Tư.

Trong mắt hai người đều chỉ có nhau, không người nào có thể xen vào bầu không khí của họ, những người khác ở đây đều tự giác im lặng.

Sư Tư tự nhiên ôm lấy eo Nhiếp Gia rời đi, Sư Diên cuống lên, mấy ngày nay gã hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt Sư Tư, trước kia ngay cả phòng làm việc của hắn đều có thể làm loạn, bây giờ ngay cả cửa cao ốc Vạn Khải cũng không vào được. Gã luôn không chịu tin anh trai của gã thật sự cắt đứt quan hệ với gã, lúc này thấy người đến nhất thời không chịu được vội vàng muốn đến kiểm chứng rõ ràng.

"Anh... Anh chờ một chút! Em có chuyện muốn nói với anh! Anh!"

Gã đuổi theo hướng Sư Tư rời đi cùng Nhiếp Gia, lớn tiếng la lên, lại bị bảo vệ thô bạo nhấn trên tường không thể động đậy, dù gã kêu khàn cả giọng, toàn bộ công ty đều nghe thấy, nhưng Sư Tư ngay gần đó không hề quay đầu lại dù chỉ một chút, chỉ cười nhẹ hỏi người bên cạnh, "Bữa trưa nay muốn ăn gì?"

"Muốn ăn đồ ăn nhanh." Nhiếp Gia nói.

Sư Tư không nhịn được dịu dàng cười ra tiếng, nắm bàn tay y hôn lên đầu ngón tay, rời khỏi công ty CBC.

Lúc này bảo vệ mới không cảm xúc buông lỏng Sư Diên ánh mắt đờ đẫn đang đổ mồ hôi lạnh, đi vào thang máy rời khỏi.

Toàn bộ hành lang đều là người, lúc này không biết là ai khinh bỉ hừ lạnh một câu: "Khắp nơi đều biết cậu họ Ôn, người ta không cho cậu mang họ Sư, gọi anh cái gì, vẫn đang coi mình là thái tử đây mà."

Bốn phía lập tức vang lên một đợt xì xào bàn tán.

Sư Diên khôi phục tinh thần, trên mặt đỏ lên một mảnh, ánh mắt lạnh lẽo của gã đảo qua, nhưng bây giờ làm gì còn ai sợ gã, ở trước mặt cũng chăm chọc khiêu khích như thường, công khai nói cho gã biết, không còn họ Sư, gã chẳng là cái thá gì.

Đến tận thời khắc này Sư Diên mới ý thức sâu sắc rằng, Sư Tư thật sự đã đá gã ra khỏi cửa.

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info