ZingTruyen.Info

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 146: Thế giới 5: Thế giới săn giết (27.2)

LinhThienTieu

 Chương 146: Thế giới 5: Thế giới săn giết (27.2)

Editor: Tiêu

Beta: Cua

Dị năng giả hại người không chết, thậm chí không cần chịu trách nhiệm hình sự, dân chúng rất không hài lòng với phán quyết như vậy, thậm chí kích động, tức giận, còn mang theo sự khủng hoảng mơ hồ.

Người đã từng là dị năng giả sa phái ở ốc đảo giờ lại làm người khác bị thương trong chính đất nước này, như vậy còn có thể mặc kệ, có phải sau này bọn người kia giết người hay không thì chính phủ cũng không quản?! Sự an toàn của người bình thường bọn họ sẽ được bảo vệ như thế nào? Thậm chí, ngay cả mấy vị đừng đầu các khu vực đưa ra chính sách quản chế dị năng giả đều bị Hạ Điềm bác bỏ.

Đường phố vốn yên bình vì sự kiện lần này mà một lần nữa sôi sục.

Nhiếp Gia cũng rất không vui, kỳ nghỉ của Thời Kham còn chưa hết nhưng vì bên ngoài nhao nhao mà lại trở nên bận rộn. Nhưng cũng may, mặc dù bận nhưng không giống như trước kia một lần đi là nửa tháng, đa số thời gian vẫn sẽ về nhà cùng Nhiếp Gia ăn tối, đi dạo, ngủ, thi thoảng tối không về ăn cơm thì ngày hôm sau cũng sẽ về nhà.

Hôm nay, Nhiếp Gia đoán Thời Kham cũng sắp trở về thì nhận được điện thoại của Thời Kham.

" Anh còn ở bờ Đông à?" Nhiếp Gia đá cát dưới chân, đi về một chỗ nói chuyện điện thoại với Thời Kham.

"Chuẩn bị cung tổng thống về, 2 giờ nữa là về đến nhà. Em đang ở ngoài à, sao ồn vậy." Giọng nói của Thời Kham có chút mệt mỏi cùng thư giãn sau khi tan làm.

Nhiếp Gia quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tô và Tống Noãn Dương đang nướng xiên, cười nói: "Trung tá hẹn em ra ven biển ăn nướng, ăn xong sẽ về nhà chờ anh."

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Thời Kham: "Ven biển gió lớn, có mặc thêm áo không?"

"Có mặc thêm."

Thời Kham nói: "Ừm, ăn no rồi chờ anh về, ở nhà gần biển của chúng ta sao?"

"Đúng, hình như ở ngay dưới đường bay, nói không chừng lát nữa em còn có thể thấy anh đó." Nhiếp Gia nghe có người gọi mình, qua loa vẫy tay, ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với Thời Kham.

Hạ Thanh Đường gọi một tiếng: "Này!! Anh có ăn không vậy!"

Nhiếp Gia giả vờ như không nghe thấy, mãi đến tận khi Thời Kham bảo mới cúp điện thoại trở về trước giá nướng.

Tống Noãn Dương đưa xâu thịt đã nướng kỹ cho y, Nhiếp Gia liếc mắt nhìn Thẩm Tô đang rải muối, nói: "Gần đây không phải rất bận à, sao mấy người rảnh vậy?"

"Các lãnh đạo cao tầng đang cãi nhau, bọn em đương nhiên là rảnh, anh xem trung tá cũng rảnh mà." Tống Noãn Dương chỉ chỉ Hạ Thanh Đường đang xiên từng hạt ngô, cười nhạo nói: " Ngô không xiên như thế, trung tá, chờ cô xiên xong thì trời cũng sáng rồi."

Thẩm Tô cầm lấy nói: "Để tôi làm cho."

Hạ Thanh Đường liền đưa bắp ngô cho Thẩm Tô, qua ăn xiên nướng.

"Nhìn kìa, máy bay!" Sau khi ăn xong, mọi người đang thu dọn thì Tống Noãn Dương bông chỉ tay lên bầu trời, ánh đèn lập lòe giữa các đám mây, sau đó là tiếng động cơ.

"Xem thời gian thì chắc là chị tôi với sếp." Hạ Thanh Đường than một tiếng, "Cuối cùng cũng coi như là về rồi."

Nhiếp Gia ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ánh đèn máy bay bay về phía bãi đáp khu Thanh Hải, y biết Thời Kham ở ngay trên đó, rất nhanh hắn sẽ về nhà.

Mấy người chăm chú nhìn ánh đèn rất nhanh liền biến mất sau tầng mây, cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, chỉ cần Thời Kham trở về, ở khu Thanh Hải sẽ chẳng ai dám giở trò gì.

Chân trời bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, các linh kiện của máy bay bị nổ bay tứ tung, độ cong nhỏ bé bên môi Nhiếp Gia biến mất, giá nướng sắt trong tay Hạ Thanh Đường rơi xuống đất.

"CHỊ!" Hạ Thanh Đường sợ hãi hét lên, lúc này không để ý đến bất cứ thứ gì nữa, dùng khói đỏ bay thẳng về phía đó.

Nhiếp Gia hoàn toàn sững sờ, mắt không chớp nhìn ngọn lửa bùng cháy phía chân trời rồi lụi tắt, y tựa như đã mất đi linh hồn, trên mặt không có cảm xúc gì, không đau khổ không bi thương, ngay cả sức sống cũng biến mất.

"Anh nhanh đi xem đi chứ!" Lòng Tống Noãn Dương nóng như lửa đốt, giục Thẩm Tô một câu.

Thẩm Tô cũng sững người, anh thở dốc liếc nhìn Nhiếp Gia một cái, thấp giọng nói với Tống Noãn Dương, " Em ổn định Nhiếp Gia." Dứt lời liền biến mất.

máy bay chuyên chở của tổng thống xảy ra sự cố ở gần quân khu bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng lập tức phong tỏa hiện trường tiến hành cứu viện khẩn cấp. Lúc Nhiếp Gia chạy tới, các linh kiện của máy bay tán loạn đầy đất, chúng vẫn còn đang cháy, hiện tường bị bộ đội đặc chủng cùng quân y vây kín đến mức nước cũng chảy không lọt.

"Nhiếp Gia, anh đừng đi vào!" Tống Noãn Dương chen ra từ đám quân y, sắc mặt hoảng loạn chắn trước mặt Nhiếp Gia, cầu khẩn nói: "Chờ tới khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng em sẽ báo cho anh, anh đừng nhìn."

Nhiếp Gia im lặng không lên tiếng, tránh Tống Noãn Dương và quân y, đi vào hiện trường, vô số càng khiêng thi thể từ bên trong đi ra. Nhiếp Gia chặn lại mỗi một quân y khiêng thi thể đi qua trước mặt mình, liếc nhìn thi thể đã sớm không còn hô hấp một cái, phát hiện không phải Thời Kham liền thả đi.

Y muốn đi vào trong, Thẩm Tô liền cản y lại, gấp gáp nói: "Nhiếp Gia, anh về trước đi."

"Thời Kham đâu?" Ánh mắt Nhiếp Gia tăm tối, trong giọng nói ý đè nén không biết bao nhiêu cảm xúc, nghe mà khiến người khác phải sợ hãi.

Thẩm Tô muốn nói lại thôi, Tống Noãn Dương ở phía sau Nhiếp Gia ra sức lắc đầu, Nhiếp Gia căn bản không muốn phí lời với Thẩm Tô, đẩy Thẩm Tô ra, "Cút ngay, tôi tự tìm."

"Anh không cảm nhận được Thời Kham, trong lòng anh tự hiểu rõ." Trong mắt Thẩm Tô là sự giãy dụa, cắn răng nói: "Đã tìm được thi thể của Thời Kham và tổng thống... Nhiếp Gia, anh phải bình tĩnh."

Cuối cùng Nhiếp Gia tìm được Thời Kham ở trong trung tâm cứu hộ, Hạ Thanh Đường ngẩn ngơ ngồi xổm trước cáng phủ vải trắng, trên mặt cô toàn là nước mắt, cô nhìn Nhiếp Gia đi tới, như một con rối bị giật dây, không chút sức sống, chỉ tay nói: "Sếp ở kia."

Ở bên cạnh, trên cáng, vải trắng đã bị máu nhuộm đẫm, một bàn tay lộ ra ngoài, trên ngón đeo nhẫn có một chiếc nhẫn giống hệt cái đeo trên tay Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia đi tới, nhìn một lúc, ngồi xuống, muốn lật vải che lên, lúc tay sắp kéo vải ra lại sợ hãi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, nhìn qua y có vẻ bình tĩnh, không khóc cũng không tức giận, chỉ có Tống Noãn Dương mới biết, y bị kích thích tới mức bản thân mình là ai cũng quên mất.

Y nắm chặt một góc tấm vải, ngồi bên cạnh, dường như lúc này t mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì,. Nhiếp Gia chậm chạp không có động tác nào nữa, từng hàng nước mắt nhỏ lên mu bàn tay, cả người đều run rẩy.

Nhiếp Gia không dám nhìn, y biết trước mắt y chính là Thời Kham, nhung dũng khí để nhìn hắn một lần y cũng không có.

Tống Noãn Dương đi tới, chạm vào tay Nhiếp Gia, khổ sở nói: "Anh đừng nhìn. Thực ra cũng không sao cả, anh biết rõ đây cũng không phải thật sự là Thời Kham, hắn còn đang chờ anh ở thế giới thực, hắn đang sống rất tốt, bộ thân thể này chỉ là một chuỗi dữ liệu mà thôi."

Nhiếp Gia không nói gì, không biết là không nghe thấy hay là không muốn để ý bất kỳ ai.

Cuối cùng, y cũng không dám nhìn thi thể Thời Kham, lúc đứng lên, vẻ bi thương trên mặt đã không còn. Nhiếp Gia rời khỏi trung tâm cứu hộ, hướng về phía xác máy bay đang bốc khói đen, ở hiện trường có nhiều người, tổ chuyên nghiệp tới điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Nhiếp Gia đứng trước phần đầu máy bay gần như không nhìn ra nguyên dạng, chui vào buồng lái qua khe hở.

Tống Noãn Dương và Thẩm Tô lo lắng đứng ở một bên, Thẩm Tô nói: "Y muốn làm gì?"

"Có thể là muốn tự điều tra nguyên nhân tai nạn, anh muốn y ngồi chờ kết quả y cũng không ngồi yên được." Tim Tống Noãn Dương như thắt lại, ai có thể ngờ được rằng đã thu được ốc đảo, mọi chuyện đã lắng xuống còn xảy ra một chuyện như vậy.

những thứ khác đều không quan trọng, điều Tống Noãn Dương lo lắng nhất vẫn là Nhiếp Gia, y tận mắt thấy Thời Kham chết trước mắt mình, mặc dù những thứ này đều là giả tạo, nhưng đối với Nhiếp Gia mà nói không biết có kích thích lớn đến cỡ nào. Trạng thái tinh thần của y vốn rất hỗn loạn, nhỡ đâu ảnh hưởng tới Nhiếp Gia ở thế giới hiện thực...vậy là hỏng bét.

Tống Noãn Dương bỗng nghĩ đến lúc ở ốc đảo, lời nói trước khi chết của Tạ Chân... Nếu như đây cũng là màn trả thù của nó, vậy cũng quá đáng sợ.

Không bao lâu sau, Nhiếp Gia đi ram Tống Noãn Dương tiến tới hỏi: "Thế nào?"

"Do người làm." Nhiếp Gia chỉ nói 3 chữ này, bước chân y cũng không hề dừng lại, cứ thế rời khỏi hiện trường.

Tống Noãn Dương cho rằng y về nhà, thế nhưng Nhiếp Gia cứ như vậy mà biến mất.

Ngày hôm sau, tổ chuyên nghiệp cũng điều tra ra kết quả, là phi công đẩy cần gạt hạ cánh dẫn đến việc máy bay lao thẳng xuống, tan tác, thi thể của phi công cũng bị nổ đến tan tác, một chút cặn xương cũng chẳng còn.

Hạ Thanh Đường lập tức sai người điều tra tình trạng gần đây của phi công đó, đồng thời tự mình đem người tới nhà phi công, không ai mở cửa, Hạ Thanh Đường bạo lực đá tung cửa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Ba người nhà của phi công đều bị giết chết vào tối hôm qua, thỉ thể bị xé thành từng đoạn rải rác khắp nơi.

Hạ Thanh Đường ngốc luôn, cô nói lại chuyện này cho Tống Noãn Dương, nghi ngờ nói: "Sẽ không phải là do Nhiếp Gia làm chứ?Nhiếp Gia đâu?"

"Tôi cũng đang tìm y, từ tối qua rời đi đã không có tung tích gì rồi." Tống Noãn Dương đã tìm Nhiếp Gia một ngày, lòng như lửa đốt mà hét lên rồi cúp điện thoại. mở lĩnh vực của mình ra cực hạn cũng không tìm thấy Nhiếp Gia, Tống Noãn Dương lo đến sắp khóc, nói thật thì cậu nguyện Nhiếp Gia tự sát để kết thúc thế giới này còn hơn là biến mất không còn tung tích như bây giới, làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến chính bản thân y ở thế giới hiện thực.

Tổng thống và Thời tướng quân gặp tai nạn, cả nước khiếp sợ, nhưng cũng thỏa mãn đám dân chúng suốt ngày biểu tình trên đường phố. Chết một tổng thống cùng tướng quân cầm quyền không quan tâm đến sống chết của bọn họ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện xấu.

Kiều Uyên đang bày tỏ sự đau buồn cùng thương tiếc, cũng tuyên bố với bên ngoài rằng ông ta sẽ tạm thời giữ chức tổng thống, lúc này đang phát biểu ở quảng trường khu Thanh Hải, đám người ở dưới đang nhiệt liệt vỗ tay.

Ngày quốc tang hết, Tống Noãn Dương rốt cục tìm được Nhiếp Gia ở một bến cảng bỏ hoang ở bờ Đông. Y lẳng lặng ngồi trên dải đá ngầm, ngón tay vân ve thưởng thức chiếc nhẫn mà Thời Kham tặng cho mình, trong mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng trên mặt toàn là nước mắt.

Ánh mặt trời yếu ớt của cuối thu chiếu lên người Nhiếp Gia, làm cho y giống như một ngọn lửa yếu ớt sắp tàn.

"Nhiếp Gia!" Tống Noãn Dương chạy tới, đứng trên bờ biển, tay chống đầu gối thở hồng hộc, "Em có lời muốn nói với anh, anh xuống đây đi."

Nhiếp Gia chẳng hề để ý đến cậu, chỉ lặp đi lặp lại động tác vuốt nhẫn, nước mắt vừa chảy ra liền bị y lau đi, "Sau này em trở về, sợ là không thể kết hôn với anh rồi."

Y lầm bầm, búng đầu ngón tay, ném nhẫn xuống biển, "Em từ bỏ anh."

Nhiếp Gia nhảy khỏi đá ngầm lên bờ biển, Tống Noãn Dương chạy tới vừa muốn nói gì, nhìn Nhiếp Gia chợt ngây ngẩn cả người: "Mắt của anh..." Con ngươi của Nhiếp Gia vốn ánh vàng rực rỡ như ngôi sao, lúc này mắt phải vẫn rực rỡ như trước nhưng đồng tử lại thành hình hẹp dài, tựa như dựng đồng của mấy loài động vật máu lạnh.

*Dựng đồng: con ngươi dựng thẳng, giống như mắt rắn hay mắt động vật họ mèo . Các bạn có thể tham khảo thêm hình ở dưới đây để biết thêm.

"Hình như tôi thức tỉnh một dị năng mới, có thể cướp dị năng của người khác." Một tay Nhiếp Gia đặt lên vai Tống Noãn Dương, trong nháy mắt đó, trong đầu Tống Noãn Dương trống rỗng, rốt cuộc không còn những âm thanh phiền nhiễu, cậu cũng không thể đọc được suy nghĩ của Nhiếp Gia nữa.

"Anh không thể làm như vậy." Tống Noãn Dương ý thức được dị năng của mình đã bị Nhiếp Gia cướp đi, lúc này cũng không để ý, trước khi mất đi dị năng, cậu thấy được ý nghĩ của Nhiếp Gia, tâm tình đen tối tựa như một hố đen kia khiến cậu phát run.

Y ở bờ Đông 3 ngày, đã cướp dị năng của không ít người, Nhiếp Gia muốn kết thúc luân hồi vô tận này.

"Gặp lại sau." Nhiếp Gia nhàn nhạt nói, sau đó biến mát tại chỗ.

"Nhiếp Gia, Nhiếp Gia!" Tống Noãn Dương vội không thôi, nhưng giờ chỉ sợ Nhiếp Gia đã đến khu Thanh Hải, Tống Noãn Dương điên mất mà khóc lớn, lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tô, "Thẩm, Nhiếp Gia đi khu Thanh Hải, y muốn giết Kiều Uyên và tất cả người bình thường! Anh nhất định phải ngăn y lại!"

"Em nói Nhiếp Gia muốn làm gì? Chờ chút, hình như anh vừa thấy y..." Thẩm Tô đang làm hộ vệ, duy trì trật tự của quảng trường, các đó không xa có một cuộc gây rối nhỏ kéo lực chú ý của anh, một bên đáp lời Tống Noãn Dương, một bên đi về phía cuộc gây rối.

Quân hộ vệ bị Nhiếp Gia đá bay, Nhiếp Gia cũng chẳng nghe thấy tiếng hét Thẩm Tô, đẩy đám người chặn đường ra, đi lên đài diễn thuyết. Không ai có thể cản được y, truyền thông chỉ có thể quay cảnh này phát trực tiếp cả nước.

Kiều Uyên nhìn Nhiếp Gia đi về phía mình, cảnh giác lùi về sau, "Cậu muốn làm gì?"

Nhiếp Gia hờ hững nhìn Kiều Uyên một cái, trên tay phải y xuất hiện một cái đao săn, tay y cầm đao, không chút do dự chém đứt đầu Kiều Uyên trước mặt mọi người.

Máu tuôn như suối, đầu Kiều Uyên bay vào đám người đứng dưới, thi thể ngã xuống từ đài diễn thuyết.

Thẩm Tô và Hạ Thanh Đường cũng ngẩn cả người.

Dưới đài yên tĩnh nửa giây, sau đó hoảng sợ gào thét, đoàn người dẫm đạp lên nhau mà chạy. Đầu ngón tay Nhiếp Gia khẽ động, một kết giới vô hình lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường, người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được, lần này tất cả mọi người ở đây đều khủng hoảng.

Nhiếp Gia lau vết máu bắn lên mặt, ném đao săn, y chống hai tay trên bục diễn thuyết, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, tôi đã cứu mạng của tất cả các người, giờ tôi muốn lấy lại. Và bắt đầu từ bây giờ, tôi chính thức tuyên chiến với tất cả người bình thường, các người chạy tới đâu tôi đều sẽ tìm tới và giết sạch toàn bộ!"

Tống Noãn Dương thấy hành động cùng lời tuyên chiến của Nhiếp Gia qua điện thoại, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Ngày thượng tướng Kiểu Uyên tuyên bố chính thức nhậm chức tổng thống lâm thời, bị Nhiếp Gia chém đầu trước mặt nhân dân cả nước, chỉ trong nháy mắt, y đem đến khủng hoảng cho toàn nhân loại. Nhiếp Gia đã từng là một người thuộc sa phái cực đoan, y tuyên chiến, mỗi một từ đều là thật.

Nhất thời, trên dưới cả nước đều bị ngọn sóng của sự sợ hãi bao phủ.

Trong lòng Hạ Thanh Đường cũng kìm nén cơn tức giận với Kiều Uyên, Nhiếp Gia làm chuyện mà cô muốn làm nhưng không dám làm, nhưng lại liên lụy tới nhiều người như vậy lại không phải là điều mà cô muốn nhìn tới.

"Nhiếp Gia! Anh điên rồi à! Không phải ai cũng tham gia biểu tình ép buộc Thời Kham, cái chết của Thời Kham cũng không phải do bọn họ trực tiếp tạo thành, anh bình tĩnh một chút!" Thẩm Tô hét lên.

Giọng nói Nhiếp Gia lạnh như băng, được truyền đến khắp nơi thông quan mà hình trực tiếp: "Tôi cũng không xen vào việc điều tra, tôi không quan tâm ai ít trách nhiệm hay nhiều trách nhiệm hơn, chỉ cần là người bình thường thì đều phải chết cho tôi!"

Hết chương 146.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info