ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Làm Em Mang Thai Con Của Anh! [Cao H]

Chương 30

DamNuSaDoa

Thời gian trôi qua quá nhanh, Ngũ Cố cảm thấy sau khi ở cùng Xá Cảnh, ngoại trừ công việc, căn bản không có thay đổi gì lớn.

Bản thân được nuôi tốt, béo lên một vòng. Triệu chứng mang thai giả vẫn chưa đỡ, cậu cảm thấy ngực mình có nhiều thịt hơn nghĩ rằng dạo này cậu tăng cân.

Cậu phải thường xuyên mặc áo vest để che giấu. Nhưng vào mùa hè, việc mặc quá nhiều quần áo nóng nực ngột ngạt khiến tâm tình Ngũ Cố trở nên tồi tệ.

Nhìn thấy cậu như vậy, Xá Cảnh bất ngờ đề nghị đưa cậu đi du lịch. Nơi họ sẽ đến là Thành phố X, là nơi hữu sơn hữu thủy, cùng những món ăn ngon. Nhiệt độ ở đó đặc biệt tốt, vì được dựa lưng vào núi nên mùa hè gió vẫn đặc biệt mát mẻ.

Vào kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Hai người định đặt vé trực tuyến, đặt vé xong, Xá Cảnh trả lời điện thoại, lúc quay lại nói rằng học trưởng cùng bạn chung phòng cũng muốn đi, bọn họ có thể lái xe đi, dù sao cũng không xa.

"Học trưởng với Tiêu Phóng?"

Ngũ Cố ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng bọn họ nhìn thấy ở nhà hai người lúc trước, không khỏi cảm thấy phiếm hồng, cười khổ, tiến đến gần Xá Cảnh hỏi nguyên câu của học trưởng.

Hóa ra học trưởng đã định rủ đi chơi, nhưng không ngờ cả hai đã lên kế hoạch từ lâu, vừa lúc trùng hợp, giờ lại trở thành kế hoạch bốn người một nhà. Học trưởng cũng có xe hơi, vì vậy họ có thể lái xe đến đó để đi dã ngoại.

Bây giờ thì tốt rồi, Ngũ Cố và Xá Cảnh đã chuẩn bị những thứ để cắm trại. Ngày hôm sau, bao lớn nhỏ đều chất lên xe của học trưởng đang đợi dưới lầu.

Trong lúc buồn chán chờ người khác, Ngũ Cố dùng cùi chỏ đẩy Xá Cảnh ra: "Em nói Tiêu Phóng và học trưởng ở cùng nhau sao?"

"Có lẽ."

"Hai người bọn họ sao lại thế, đây là chơi ra tình cảm trong truyền thuyết?"

Xá Cảnh cười liếc cậu một cái, "Không phải chúng ta sao?"

Ngũ Cố đỏ mặt suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Mới không phải! Chúng ta đã có nền tảng nhiều năm tình cảm vững chắc!"

"Trên cơ sở tình cảm vững chắc, em cũng không thích anh."

"Đó... đó là bởi vì ..."

Giọng nói càng ngày càng yếu, cậu nói không nên lời, Ngũ Cố tức giận nhìn thẳng anh: "Anh còn nói như có lý! Nếu không phải anh..."

Lời đang nói bị Ngũ Cố nuốt xuống, nếu cả hai đã chọn ở bên nhau rồi thì không cần nói đến những chuyện lúc trước, ai đúng ai sai không cần nói ra, chỉ khiến người ta cảm thấy đạo đức giả mà thôi.

Chỉ là bọn họ ở bên nhau cũng bởi vì tình dục, khiến cho Ngũ Cố không thể giải thích được, luôn cảm thấy loại tình yêu này dễ bị tổn thương. Mặc dù cậu nghĩ rằng không có sự khác biệt giữa khi họ ở bên nhau và khi họ không ở cùng nhau, nhưng không, đây là vấn đề lớn nhất!

Trong lúc miên man suy nghĩ, xe của học trưởng đã đến, học trưởng xuống xe giúp bọn họ xách đồ vào thùng xe. Ngũ Cố mở cửa xe trong chốc lát, Tiêu Phóng ngồi ở hàng ghế sau bịt mắt ngủ.

Theo logic mà nói, quan hệ hiện tại giữa hai người, Tiêu Phóng nên ngồi ở ghế phụ. Tại sao bạn lại chạy đến ghế sau? Ngũ Cố đặt túi lên ghế ngồi, sau đó đi dọn đồ, sau khi dọn đồ lên hết, Ngũ Cố nhìn học trưởng đang thu dọn hòm, ngập ngừng hỏi: "Học trưởng, hiện tại anh và Tiêu Phóng. .. "

Học trưởng đứng thẳng người, đóng cửa sau, thần bí cười với cậu: "Còn chưa xong, nhưng sắp được rồi."

Ngũ Cố trầm tư, cậu quay lại xe, Xá Cảnh ngồi vào ghế phụ bật định vị quan sát đường. Cứ như vậy, bốn người lái xe đến thành phố X.

Cuộc hành trình này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vẫn phải mất ba,bốn tiếng. Đến cuối cùng, bởi vì nơi sắp đến là một thị trấn nhỏ ở Thành phố X, nên con đường hơi ngoằn ngoèo.

Ngũ Cố nghẹn tiểu muốn xuống xe thì nhìn thấy một khu rừng nhỏ. Xá Cảnh muốn đi cùng cậu, Ngũ Cố đang giải quyết vấn đề sinh lý, đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn văn bản trên điện thoại di động của mình, học trưởng nói bọn họ hiện tại đừng trở về.

Ngũ Cố khó hiểu, tưởng có chuyện nên kéo Xá Cảnh quay trở lại vị trí đỗ xe, khi còn cách xe không xa thì thấy xe hơi rung lắc, có tần suất, vừa nhìn là biết đang làm những gì.

Mặc dù bản thân Ngũ Cố đã làm việc đó từ lâu, nhưng khi gặp phải người quen làm việc đó, cậu vẫn đỏ mặt xấu hổ, Ngũ Cố còn đang đỏ bừng mặt thì bị Xá Cảnh kéo đi.

Mãi cho đến khi càng ngày càng xa, Ngũ Cố mới khó hiểu nói: "Tuy rằng thuận lợi cho hai người, nhưng chúng ta đi xa như vậy nếu không tìm được đường về sao?"

Xá Cảnh lắc điện thoại: "Không đâu, anh bật điều hướng. Vị trí vừa rồi là do anh đánh dấu."

"Nhưng chúng ta có cần phải đi xa như vậy không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info