ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Làm Em Mang Thai Con Của Anh! [Cao H]

Chương 22

DamNuSaDoa


Vẻ mặt của Xá Cảnh rất dịu dàng, những lời nói chỉ là tường thuật rõ ràng. Giọng điệu như vậy so với tâm tình kích động, càng thêm đả thương người.

Tay của Ngũ Cố thoát lực rũ xuống, cậu liếc nhìn Xá Cảnh, quay đầu trở về phòng, cửa phòng đóng sầm lại. Xá Cảnh nhìn chằm chằm vào cửa phòng cậu hồi lâu mới dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết anh chỉ muốn ôm Ngũ Cố đang khó xử vào lòng, nhưng không được, học trưởng đã nói qua, tiếp tục hao tổn như thế này nữa thì hai người sẽ mãi mãi không có kết quả.

Anh phải cho Ngũ Cố biết chính xác anh đang ở vị trí nào trong trái tim cậu, mà không phải như hiện tại, trong tình trạng lảng tránh, bịt mắt, bịt kín tai, không nhìn cũng không nghe.

Làm sao có thể chung sống hòa thuận với người đã ép buộc mình, trừ khi người đó trong lòng có bạn.

Xá Cảnh cảm thấy học trưởng nói đúng, anh kiểm chứng một chút, dù cho anh tổn thương Ngũ Cố, dù cho cậu vì thế tâm thương tâm không dứt.

Ngũ Cố bực bội quay về phòng, tức giận đem đồ trên bàn ném khắp nơi, thấy thứ gì thì ném thứ đó, kết quả nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay trong lúc không chú ý bị cậu đập, sau khi nhận ra, cậu nhào tới nhặt chiếc đồng hồ lên.

Trên mặt kính đã có một đường mạng nhện, cậu cầm đồng hồ ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn nó. Chiếc đồng hồ này là Xá Cảnh tặng cho cậu khi cậu mười sáu tuổi.

Lúc đó giá thị trường là ba nhìn, trong khoảng thời gian đó Xá Cảnh trốn cậu đi làm, bận rộn mãi không thấy người, lúc đó còn tưởng rằng anh đang yêu đương, thần thần bí bí, vì thế còn từng hờn dỗi.

Kiếm ba nhìn tệ rất khó đối với một cậu học sinh cấp ba, trong nhà còn quản nghiêm, cho nên khi chiếc đồng hồ được giao cho cậu, cậu thực sự cảm thấy có một người anh em đối với mình tốt như vậy rất tốt.

Cậu cũng rất nâng niu chiếc đồng hồ đến bây giờ, giờ chiếc đồng hồ bị vỡ như thế này là do cậu làm. Cũng giống như tình cảm giữa họ, cậu không thể quay lại quá khứ, nhưng trong lòng cậu vẫn ảo tưởng. Đến cùng là ai ngây thơ!

Cậu tự phân tích nội tâm của mình, sau khi dọn ra ngoài cậu biết chắc chắn Xá Cảnh nhất định sẽ tìm cậu trở về, dù hai người có xảy ra chuyện gì, cậu cũng biết mình không thể rời khỏi anh.

E rằng chính cậu, trong tiềm thức cũng biết Xá Cảnh đối với cậu là đặc biệt, anh vẫn luôn chiều chuộng cậu, nhưng cậu đã ấn định vị trí của hai người bọn họ vào hàng anh em, liền vạch một đường không để cho Xá Cảnh bước qua, cũng không để cho mối quan hệ giữa hai người bị trật khỏi đường ray.

Nhưng tất cả sự cân bằng đã bị phá vỡ, mọi thứ đã rời khỏi vị trí có thể kiểm soát, ngay cả Xá Cảnh cũng sắp rời khỏi cậu!

Ngũ Cố đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhĩ đến chuyện Xá Cảnh sẽ hoàn toàn rút lui khỏi cuộc sống của mình, cho dù trước đó cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng khi đối phương làm ra hành động như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất suy sụp.

Cậu hấp tấp mở cửa, nhìn thoáng qua liền thấy Xá Cảnh đang ngồi ở tủ giày thay giày, trong tay còn cầm điện thoại nói: "Chờ chút tôi qua ngay."

Cậu vội vàng chạy tới, từ phía sau lao lên, Xá Cảnh sợ hãi giật nảy mình. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, đập rất nhanh, miệng khô khốc khó chịu.

Xá Cảnh nắm lấy tay cậu, như muốn kéo tay cậu ra, cậu dùng sức siết chặt mặt anh, vùi mặt vào lưng anh, buồn bực nói: "Không cho đi!"

Không đợi Xá Cảnh trả lời, cậu ngược lại trả lời rất nhanh: "Không cho phép hỏi lại tớ dựa vào cái gì, tớ không thích, dù sao cậu cũng không được phép đi! Anh không được đến gần người phụ nữ đó! Cậu làm chuyện đó với tớ! Cậu có trách nhiệm với tớ!"

Thật lâu sau, giọng nói Xá Cảnh khàn khàn truyền đến: "Em muốn phụ trách như thế nào?"

Ngũ Cố bỗng chốc mất tiếng, lại không biết phải trả lời như thế nào. Xá Cảnh lại kéo tay cậu ra, cậu nóng nảy, cố gắng kéo người trong vòng tay mình, nhưng anh vẫn thoát ra được.

Cậu phiền muộn cực kỳ, không ngờ Xá Cảnh lại quay đầu lại, ôm mặt cậu đem miệng xông tới, gắt gao ngăn chặn môi cậu.

Cậu trợn tròn mắt, chớp hai cái, do dự một lúc, nhưng vẫn không đẩy người kia ra. Dần dần, môi và răng bị cạy ra, đưa lưỡi vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi một cách mạnh mẽ.

Tiếng thở gấp gáp, âm thanh vướng víu ẩm ướt, đôi môi không ngừng thay đổi góc độ mà đè lên môi cậu, bàn tay ôm chặt lấy eo cậu càng trở nên cứng rắn hơn.

Khi anh trở lại sau khi ý loạn tình mê, quần áo của cậu đều bị mở ra, và một bàn tay đã véo lên đầu vú cậu.

Cậu nhanh chóng đẩy Xá Cảnh ra, thở hổn hển hét lên: "Dừng lại! Tớ... tớ, cậu đừng có quá mức!"

Xá Cảnh cười nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm tình, anh nhìn cậu mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Xá Cảnh kéo quần áo của cậu lại, tiến lên hôn lên má cậu: "Anh đi gặp học trưởng, ở nhà đợi anh."

Ngũ Cố lập tức quay đầu lại: "Cậu vừa gọi điện thoại, học trưởng tìm cậu?!"

Xá Cảnh hứng thú nhìn cậu: "Nếu không, cậu nghĩ là ai?"

"Vậy thì cô gái đi cùng cậu ở trường là ai?!"

"Con gái bạn học của mẹ anh, vừa mới thi đỗ vào trường, mẹ anh nhờ chăm sóc cho cô ấy."

Ngũ Cố muốn hỏi lại, nhưng Xá Cảnh lại nhìn xuống điện thoại: "Muộn lắm rồi! Anh phải đến đó!"

"Học trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Bạn cùng phòng của em hiện tại muốn giết hắn, anh phải đi cứu người."

"Ah?! Tiêu Phóng? Làm thế nào mà hai người họ lại quen nhau?"

"Anh gọi học trưởng chuyển qua."

"Tiêu Phóng bình thường rất tốt mà, tại sao lại muốn giết học trưởng."

Xá Cảnh nói chuyện này anh cũng không rõ ràng lắm, sau khi hai người vội vàng chạy tới, mọi thứ trước mắt hoàn toàn chỉ rõ chuyện học trưởng đã làm khiến Tiêu Phóng muốn giết hắn.

Phòng khách tràn ngập mùi vị tình dục, trên sô pha có chất lỏng màu trắng đục, mọi thứ trên bàn đều bị quét trên mặt đất, đánh giá cả căn phòng lộn xộn, hai người hắn là đã đánh nhau kịch liệt rồi.

Tiêu Phóng mặc quần lót tứ giác, phần thân trên để trần của anh ta có dấu răng cùng dấu hôn, trên thắt lưng còn có hai đường dấu tay bầm tím.

Anh không thể khép hai chân vào nhau, ,miễn cưỡng đứng trước cửa, đập mạnh vào cánh cửa và hét lên một cách chết lặng: "Giản Nguyên! Anh cút ra khỏi đây ngay cho ông!"

Ngũ Cố nhìn thấy rõ ràng cặp đùi trong trắng nõn mềm mại của Tiêu Phóng từ từ chảy ra một chất lỏng màu trắng không xác định.

Tiêu Phóng cũng tự cảm giác được, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn hai người bọn họ, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu xông vào phòng tắm.

Ngũ Cố cảm thấy rằng thế giới quan của mình đã bị ảnh hưởng...

# Mình mới bước chân vào con đường làm GAY thì thấy bạn bè xung quanh đều là GAY thì phải làm sao! #

------------

-Editor: Một đứa vừa edit vừa đọc như tui cảm thấy rất sung sướng vì đoán trúng công thụ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info