ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] Làm Em Mang Thai Con Của Anh! [Cao H]

Chương 12

DamNuSaDoa

Ngơ ngác ôm cô bạn gái đang chập chờn của mình, Ngũ Cố thỉnh thoảng nhìn điện thoại, không hề có tin tức nhắc nhở, có vẻ như Xá Cảnh đã thực sự buông xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng Ngũ Cố trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì.

Bạn gái bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, giật lấy điện thoại di động của cậu, bĩu môi: "Anh làm gì vậy?! Cả đêm đều lơ đãng!"

Dứt lời cô cầm điện thoại của cậu mở khóa, mặt mày cong cong: "Để em đoán mật khẩu là gì, hì hì."

Sau khi thử nhiều lần, Ngũ Cố mới cầm lấy điện thoại nhập thành thạo một chuỗi số 3823, bạn gái tròn mắt khó hiểu: "Tại sao là số này? Có ý gì?"

Ngũ Cố nở nụ cười, vừa định nói, nhưng lại tạm dừng, một lúc lâu sau, cậu lại cười: " Số điện thoại cuối của anh em, số điện thoại quen thuộc cho nên quen dùng."

Bạn gái cậu vẻ mặt thắc mắc, phải biết rằng mật khẩu điện thoại di động thường là một chuỗi mật khẩu liên tiếp QQ, WeChat, thậm chí cả thẻ ngân hàng cũng có thể liên quan, dãy số của anh em? Ai tin?!

Nghĩ đến đây, cô nhìn chằm chằm Ngũ Cố: "Vậy anh đổi mật khẩu đi, em là bạn gái của anh, dùng sinh nhật của em?"

Ngũ Cố đưa tay muốn lấy điện thoại ra, cười khổ nói: "Đừng nháo loạn nữa."

"Em không có nháo!" ​​Giọng cô gái thậm chí còn mang một tia sắc nhọn, "Có phải là số điện thoại di động của bạn gái cũ của anh không! Anh còn dùng là có ý gì!"

Ngũ Cố hơi mất kiên nhẫn. Cậu đưa tay lấy lại điện thoại. Chuông điện thoại hình như vừa đổ chuông? Cậu nhấc máy. Ngay lúc bật micrô, đột nhiên có tiếng ồn ào. Vừa nghe liền biết là môi trường của quán bar, bạn gái vô thức kéo tay cậu nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngũ Cố ờm ừ trả lời vài tiếng, nói được, lập tức đến liền cúp máy. Bạn gái tức giận nói: "Anh không được phép đi, về sau cũng không được phép đến nơi như vậy!"

Nhìn thấy Ngũ Cố không trả lời, mũi cô chua xót: "Chúng ta mới ở bên nhau có mấy ngày! Anh không có chút nhiệt tình nào! Ngũ Cố anh có ý gì! Nếu anh nhớ người yêu cũ! Sao lại ở bên tôi!"

Thấy Ngũ Cố vẫn không đáp lại, cô tức giận bỏ đi, Ngũ Cố mặt không chút thay đổi, chỉ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cậu đau khổ đến mức không thể bận tâm người khác được nữa, mặc dù biết mình quá đáng nhưng vẫn không tim không phổi đồng ý cuộc hẹn của học tưởng, dự định nhất túy giải thiên sầu.

Vừa tới nơi, liền nhìn thấy học trưởng ở ghế dài vẫy gọi cậu, hắn bước tới, chào một tiếng, cầm lấy cốc rót một chén thuần dương, học trưởng tặc lưỡi: "Đồng chí Tiểu Ngũ, Em định không say không về à, ít nhất cũng phải thêm mấy viên đá nữa chứ! "

Rượu đắng cay xém xuống cổ họng, trong tích tắc, hai má của Ngũ Cố đỏ bừng. Nếu người kia mà ở đây, anh nhất định sẽ ngăn cản, cho nên mặc dù thường đi ra ngoài, nhưng dưới sự giám sát của Xá Cảnh, tửu lượng của Ngũ Cố cũng không thể coi là tốt.

Học trưởng nắm lấy tay cậu đang chuẩn bị rót một chén, cắn răng nghiến lợi nói: "Vậy đủ rồi. Nếu để cho Xá Cảnh biết, hắn còn không xé nát anh."

Ngũ Cố khiêu khích nhìn hắn, một luồng ánh sáng xẹt qua trước mắt: "Cậu ấy không có ở đây, anh sợ cái gì?"

Học trưởng sửng sốt một chút, ngập ngừng nói: "Tôi nói đồng chí Tiểu Ngũ, mới có mấy ngày không gặp, sao lại như trở thành người khác rồi?"

Ngũ Cố liếc hắn một cái, vừa uống cạn chén thứ hai, liền nghe thấy học trưởng từ bên cạnh nói: "Ai nói Xá Cảnh không ở, anh gọi hắn đến."

Phụt một tiếng, rượu trong miệng Ngũ Cố trào ra, mắt cậu đỏ hoe vì sặc, cậu che miệng lại nhìn xung quanh ngay lập tức: "Cái gì?! Sao anh không nói sớm, ở đâu?!"

Chân vừa định nhúc nhích, định chạy đi, học trưởng uể oải cầm ly rượu, thản nhiên chỉ chỉ: "Ở đâu?"

Ngũ Cố thuận mắt nhìn qua kinh ngạc nhìn mở to hai mắt, dưới vũ đài náo loạn, đoàn người cuộn trào mãnh liệt, huýt sáo liên miên bất tuyệt, trên sân khấu, Xá Cảnh để ngực trần, eo như rắn, bị một cô gái có thân hình nóng bỏng dụ dỗ vướng víu. Mồ hôi trượt dài trên những đường nét cơ bắp của anh, còn có những đầu ngón tay trắng mềm của nữ nhân nhẹ nhàng lướt qua ngực anh.

Mồ hôi nhễ nhại, trên mặt tuấn tú của Xá Cảnh lộ vẻ cười, bị bầu không khí nhiễm vài phần dã tính, có thể thấy rằng những người phụ nữ trên khán đài đang phát cuồng vì anh ta, thậm chí còn có rất nhiều bàn tay chạm vào chân anh ta.

Học trưởng giả bộ tức giận nói: "Thằng nhóc kia, an tĩnh ngồi một chỗ thì có nhiều nữ nhân tới mời rượu, hiện tại liền chạy lên rêu rao, có nhường chỗ cho chúng ta lăn lộn không!" Hắn thở dài, nhưng đáy mắt trêu tức lại ngăn cũng ngăn không được.

Chỉ nghe thấy âm thanh chói tai của ly rượu rơi xuống đất, hắn kinh ngạc nhìn sang, Ngũ Cố đứng dậy vô tình hất ly rượu xuống đất, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt nhìn thẳng. Trên sân khấu, mặt cậu ngày càng đen hơn, và lộ ra vẻ giận tím người.

Học trưởng thậm chí không thèm quan tâm đến điếu thuốc trong tay, vội vàng chộp cậu lại, vội vàng nói: "Đùa thôi, em đừng coi là thật!"

Nhưng không ai biết Ngũ Cố không tức giận vì lời hắn nói, nhưng học trưởng thì không biết, hiện tại ngoài ngăn cản Ngũ Cố còn có tâm lý muốn xem kịch hay.

Phải biết rằng, có thể nhìn Ngũ Cố lần nữa hóa thân Tiểu Bạo Long, thật sự rất thú vị, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, làm cho Xá Cảnh kích thích cậu như vậy, thú vị, thực sự thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info