ZingTruyen.Info

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Chương 109: Ma Triều Đột Kích

Vladislav___

---•---

Tay Tống Thanh Thời không rời bút, viết suốt ba canh giờ, cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu sửa sang lại tư liệu, phát hiện bầu trời đã lộ ra bụng cá trắng.

Việt Vô Hoan tri kỷ đưa cho y một ly linh trà.

Y nhận lấy linh trà, còn muốn nói về chuyện khí vận của vai chính trên người Vũ Văn Ngọc, tuy rằng y cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, nhưng vẫn luôn để ý đến, y cảm thấy Vũ Văn Ngọc không giống như nhân vật cần được cứu vớt, dáng người đĩnh bạt, tướng mạo anh tuấn, thiên phú xuất chúng, gia đình hạnh phúc, tính cách vô cùng đơn thuần, chỉ cần dăm ba câu của Tống Cẩm Thành là đã bị lừa đến xoay vòng, có thế nào cũng không nhìn ra sẽ xuất hiện bi kịch ở đâu...

Tống Thanh Thời lăn lộn trong pháp trận của Mặc Uyên đến nỗi tinh thần mệt nhọc nghiêm trọng, ngủ một giấc vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại được, còn thức suốt một đêm, hiện giờ có hơi mệt mỏi.

Việt Vô Hoan nhìn mà đau lòng, khuyên y nghỉ ngơi, sau đó lấy đủ loại đồ ngọt từ túi giới tử ra, lần lượt đút cho y.

Tống Thanh Thời ngọt ngào ăn điểm tâm, bỗng nhiên, đến bây giờ mới phát hiện sau khi nam nhân nhà mình lộ ra nguyên thân, không chỉ cao lớn, mà càng xinh đẹp hơn thì phải? Eo là eo, chân là chân, thật là đẹp mắt...

Vào lúc cho y hồi tưởng ký ức, Việt Vô Hoan sợ trong lòng y có gánh nặng, nói rằng hai người đã từng làm chuyện vui sướng. Trong pháp trận của Mặc Uyên, sau khi bọn họ kết đạo lữ, y sắp bị những chuyện này làm cho no đến độ muốn lật bụng. Dựa theo lời Việt Vô Hoan miêu tả, lúc ấy hắn bám vào người của Mặc Uyên, nên cũng có thể hưởng thụ được, rất là vui sướng, có lẽ là Mặc Uyên sợ tương lai mình ghen tuông hỏng việc, nên mới cố ý an bày phúc lợi này.

Vậy nên, hai người cũng xem như là một đôi vợ chồng già, quen tay hay việc, càng không cần phải thẹn thùng nữa.

Tống Thanh Thời nhanh chóng ngồi dậy, bước qua.

Việt Vô Hoan đã hiểu tâm tư của y, khẽ mỉm cười, đặt điểm tâm xuống, dựa vào trên trường kỷ, bày ra tư thái mặc y muốn làm gì thì làm, sau đó nhẹ nhàng liếc mắt, mắt phượng mang theo tình ý, lông mi khẽ rung, giống như có một cái móc câu ở trong lòng, khiến tâm phải ngứa ngáy: "Lại đây."

Tống Thanh Thời bị mỹ nhân nhà mình mê đến độ đầu óc choáng váng, bất chấp chênh lệch tu vi giữa hai người, bước đến bên trường kỷ, ngồi khóa lên người hắn, lớn mật vươn bàn tay tội ác chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, sau đó cúi người khẽ liếm hương vị vừa ngọt vừa mềm ở trên môi, cực kỳ thỏa mãn, y tiếp tục tiến sâu vào, từ từ nhấm nháp. Mỹ nhân ở trong lòng ngực của y, vừa ôn nhu lại vừa thuận theo, đôi khi còn phát ra vài tiếng trầm thấp sung sướng, cổ vũ y tiếp tục hôn...

Cho đến khi, dây đằng màu đỏ im lặng phủ kín toàn bộ căn phòng, chui vào pháp bào, quấn lấy tay chân và eo của y.

Lúc Tống Thanh Thời phát hiện ra mình không thể cử động thì có hơi ngây ngốc.

Y cảm thấy trình tự này không quá giống trong trận pháp của Mặc Uyên, Việt Vô Hoan cũng không nói rõ với y là phải làm như thế nào ở thế giới này, y nghĩ... Năm đó y là đại lão Nguyên Anh, Việt Vô Hoan là tu sĩ Trúc Cơ, chắc là không đến mức chơi quá trớn hơn cả thời kỳ kiếm tu đi? Y nhìn ánh mắt ngày càng tham lam của mỹ nhân cùng với hơi thở khủng bố phát ra, cảm thấy mình thật giống một con thỏ mập bị sắc đẹp làm mờ mắt, rơi vào bẫy rập, sắp bị chiên nướng nấu hấp, có phải là y nên làm rõ ký ức rồi mới xuống tay hay không?

Ở trên giường nam nhân không thể nói không được.

Y tuyệt đối không thể xin tha.

Tống Thanh Thời giãy giụa một chút, kiên cường nói: "Vô Hoan, ta thích ngươi."

Việt Vô Hoan có thói quen trói chặt con mồi lại trước, sau khi xác định không thể chạy thoát được thì mới từ từ nhấm nháp, hắn thong thả sửa lại vạt áo bị làm nhăn của mình, nhìn dáng vẻ hơi hoảng hốt của Tống Thanh Thời, nhịn không được muốn trêu đùa, bèn kéo người vào trong lòng, tiến đến bên tai, nói rất nhiều cách chơi kích thích, bổ sung thêm: "Đây là những thứ mà trước kia ngươi thích."

Tống Thanh Thời mờ mịt: "Ta thích sao?"

Y tiếp thu những chuyện này rất nhanh, sẽ không cảm thấy thẹn thùng bởi vì đam mê kỳ quái của đối phương, cũng bằng lòng tiếp thu những điều mới lạ, nhưng, cách chơi mà Việt Vô Hoan nói đúng là thật sự hơi khó, có chút vượt qua phạm vi tưởng tượng của y, nếu mà chơi như vậy, sợ là y thật sự không xuống giường được.

"Ta có chứng cứ," Năm đó trong lúc Việt Vô Hoan sắp xếp đồ vật mà Tống Thanh Thời để lại, phát hiện ra ở trong thư phòng có thoại bản do Diệp Lâm tiên quân gửi tới cùng với ghi chép của Tống Thanh Thời về chuyện giường chiếu, không biết là nên khóc hay cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao một tay mơ như y lại muốn chơi đủ dạng kỳ quái, hắn không muốn người khác nhìn thấy những thứ này, nên đã tự mình thu hồi, bởi vì quá thú vị, cho nên không nỡ tiêu hủy, đặt ở bên người, hiện giờ hắn lấy ghi chép năm xưa ra làm chứng cứ, cho Tống Thanh Thời xem chữ viết và nội dung bên trên, nói một cách đúng tình hợp lý, "Ngươi nhìn thử xem, đó là do ngươi muốn, ngươi bảo ta phối hợp làm những việc này với ngươi."

Huyết Vương Đằng buông lỏng cánh tay của Tống Thanh Thời.

Tống Thanh Thời cầm lấy bản ghi chép, xác nhận đúng là chữ viết của mình, suy nghĩ một lúc, không chút do dự nói: "Vậy thì làm thôi."

Việt Vô Hoan buồn cười, tiếp tục chọc y: "Ngươi không sợ mình tính sai? Chịu không nổi sao?"

"Không tính sai, nếu đã viết ra, thì là ta cảm thấy mình có thể tiếp thu, bằng lòng khiêu chiến," Tống Thanh Thời phân tích rất nghiêm túc, "Những việc này giống như thí nghiệm vậy, không làm thử thì sẽ không có kết quả. Ta chưa từng làm thì sao biết bản thân có chịu được hay không, có thích hay không? Dù sao... Mặc kệ khó khăn cỡ nào, ta vẫn muốn thử một lần, nếu rất khó chịu, vậy thì lần sau không làm nữa."

Việt Vô Hoan lại quấn chặt dây đằng: "Đam mê như vậy, ngươi không sợ sao?"

Tống Thanh Thời thản nhiên: "Mỗi người đều có đam mê, ngươi thích ta, ngươi sẽ không tổn thương ta."

Việt Vô Hoan ngẩn người: "Ngươi không cảm thấy... Ta kỳ quái sao?"

"Không có gì kỳ quái." Tống Thanh Thời sợ hắn không hiểu, tâm lý lại xuất hiện vấn đề, nên quyết định đứng lớp giảng cho hắn một khóa sinh lý học, để hắn hiểu rằng con người có rất nhiều đam mê kỳ quái, chẳng hạn như luyến vật, luyến âm thanh... Chỉ cần hợp pháp không nguy hại đến xã hội, không ảnh hưởng đến người khác thì dù là đam mê gì cũng không thành vấn đề.

Chỉ là dây đằng thôi mà, quấn lấy cũng rất ôn nhu, không đau chút nào, y cảm thấy không thành vấn đề.

Tống Thanh Thời nghiêm túc bổ sung thêm một khóa sinh học và tâm lý xã hội học cho Việt Vô Hoan.

Việt Vô Hoan nghe mà hốt hoảng, lại một lần nữa cảm nhận được tính đa dạng trong tâm lý của con người, ham mê nho nhỏ của mình thật sự không tính là gì, hơn nữa hắn cũng phát hiện Tống Thanh Thời có sức tiếp thu vô cùng cao đối với những thứ mới mẻ, hơn nữa nếu thích làm gì thú vị, chỉ cần nói rõ ràng trước, để y chuẩn bị sẵn sàng, thì sẽ rất phối hợp, chơi cái cái gì cũng không sợ.

Đây, đây thật đúng là quá hạnh phúc...

Tối nay chuyện vui ồ ạt kéo đến, chẳng những kết đạo lữ, cởi bỏ khúc mắc, mà đạo lữ còn chủ động bò giường, mời hắn nhấm nháp, hắn rất muốn thống khoái phát tiết một lần, nhưng đáng tiếc hóa thân chim chóc của hắn đã phát hiện ra có thứ phiền phức, không thể nào tiếp tục được...

Việt Vô Hoan kiềm chế dục vọng, thả Tống Thanh Thời ra, giúp y chỉnh áo ngoài lại, mặc pháp bào đàng hoàng, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ: "Cẩn thận một chút."

Tống Thanh Thời ngây người, ngẩng đầu lên, y thấy một đôi mắt rỉ máu ở bên ngoài cửa sổ, đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy rằng cảnh tượng rất khủng bố, nhưng Tống Thanh Thời khá chậm chạp, y cảm nhận được bầu không khí khủng bố đồng thời khi nhận ra đây là thứ gì, lập tức không sợ nữa.

Y hưng phấn chạy tới, mở cửa sổ ra, ngoài phòng có một con Ô Uế Chi Ma thật lớn, cao khoảng hai mét, bên ngoài là lớp da màu đen cứng rắn, có bốn con mắt, trong miệng chảy ra chất dịch ăn mòn, trên đầu mọc một chiếc sừng cứng, trên lưng có đôi cánh giống như bọ cánh cứng, trông có vẻ đặc biệt kỳ ảo, đặc biệt thú vị! Đây là một con Ô Uế Chi Ma chủng loại mới y chưa từng nhìn thấy!

Ô Uế Chi Ma và y, sáu con mắt đối diện nhìn nhau, đánh giá thân thể và máu thịt của đối phương.

Tống Thanh Thời kích động: "Vô Hoan! Ta thích con Ô Uế Chi Ma này!"

"Ừm, bên ngoài xuất hiện ma triều Ô Uế Chi Ma, ta biết ngươi muốn bắt vài con về để nghiên cứu, cho nên mới thả nó đến đây," Việt Vô Hoan đã sớm dùng vô số dây đằng trói buộc con Ô Uế Chi Ma ở ngoài cửa sổ, khiến nó mất đi năng lực hành động, mặc nó nhe răng trợn mắt, múa may cánh tay bọ ngựa, gầm nhẹ rít gào, sau đó hỏi, "Con này khá hoạt bát, ngươi xem thích hợp không."

Tống Thanh Thời điên cuồng gật đầu: "Rất thích hợp!"

Việt Vô Hoan dùng dây đằng làm một chiếc lồng đơn giản, nhốt Ô Uế Chi Ma lại, đưa cho y làm nghiên cứu.

Bỗng nhiên Tống Thanh Thời nhớ tới từ ngữ mới hắn vừa nói: "Ma triều là gì?"

Việt Vô Hoan nói: "Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con Ô Uế Chi Ma, tụ tập công kích con người, thành trấn hoặc là môn phái, bọn ta gọi là ma triều. Không biết ma triều sinh ra từ đâu, cũng không biết khi nào sẽ phát sinh, sau khi qua đợt ma triều sẽ không còn một ngọn cỏ, thành trấn bị tập kích không kịp xin giúp đỡ thì sẽ diệt vong... Tuy rằng ma triều rất ít xuất hiện, nhưng khi xuất hiện thì sẽ tạo thành tai họa rất lớn, bọn ta cũng chỉ có thể tiêu diệt đám rác rưởi này sau khi mọi chuyện đã xảy ra."

Tống Thanh Thời theo tầm mắt của hắn nhìn về phía không trung, kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời che ngợp mấy ngàn con Ô Uế Chi Ma, giống như châu chấu kéo đàn, ngửi mùi máu thịt, thổi quét mà đến. Y từng gặp được vài con Ô Uế Chi Ma ở khách điếm, cảm thấy đây là thứ rất dễ đối phó, nhưng khi thứ này biến thành quần thể, đó chính là tai hoạ lớn.

Y lo lắng một lát, nhìn Việt Vô Hoan ở bên cạnh, trấn định lại.

Người đệ nhất tu tiên giới, đại vai ác của Bất Diệt Đỉnh đang ở đây, y muốn chết cũng không dễ dàng chết được.

Tống Thanh Thời nói: "Vậy bắt thêm vài con sống nữa đi."

"Số lượng có hơi nhiều, sợ chúng nó chạy đến thành trấn phụ cận tàn sát bừa bãi," Việt Vô Hoan cười nói, "Ta đã thông tri cho thuộc hạ và môn phái ở phụ cận lại đây hỗ trợ, hẳn là sẽ không có nguy cơ gì lớn."

Vô số bướm Niết Bàn màu đỏ chậm rãi bay về phía không trung, đổ dồn vào đám dơ bẩn đó.

Tia lửa sáng ngời bùng lên ở bên cạnh hắn, mang theo vô số dây đằng thật dài xuất hiện từ bốn phương tám hướng, treo cổ tất cả ma vật mà nó gặp được. Có không ít tiểu đệ tử của Thiên Võ Môn hoang mang rối loạn chạy tới, tìm kiếm che chở, rất nhiều người đều bị thương, Tống Thanh Thời dẫn theo những đệ tử có tu vi không cao, thương thế không nặng, làm một bệnh viện dã chiến đơn giản, cứu những người bị thương.

...

Môn chủ của Thiên Võ Môn, mỗi ngày Vũ Văn Duyên đều thức dậy rất sớm, uống một chén trà Bích An, sau đó luyện kiếm.

Ông ta thấy Ô Uế Chi Ma che kín trên bầu trời, sắc mặt biến đổi, quy mô ma triều như vậy chỉ có ít ỏi vài môn phái lớn chống đỡ được, đối với Thiên Võ Môn mà nói, đó là tai họa diệt môn, bọn họ vừa mới có được đệ tử thiên tư xuất chúng, có hy vọng làm rạng danh môn phái, chẳng lẽ trong nháy mắt đã phải huỷ diệt rồi sao?

Ngọc Nhi, cần phải dốc hết toàn lực đưa Ngọc Nhi và các đệ tử có tiền đồ chạy trốn!

Vũ Văn Duyên luống cuống một lát, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ, tựa như đèn kéo quân, sau khi qua đi thì đều trống rỗng, ông ta quay đầu lại phát hiện đứa nhỏ xinh đẹp tự xưng là Tống Tiểu Bạch đang ngồi xổm tìm thứ gì đó trong bụi cỏ. Trong lòng ông ta cảm thấy hơi kỳ quái, không chút do dự bắt lấy đứa trẻ không biết nguy hiểm kéo đến là gì này, dặn dò: "Đừng chơi nữa, đi theo ta, đợi lát nữa phải đi trốn cùng Vũ Văn Ngọc."

Bốn năm con Ô Uế Chi Ma xuất hiện ở trước mặt ông ta, móng vuốt sắc bén màu đen lóe sáng, ngoài miệng mang theo dấu vết đã từng nhai nuốt máu thịt.

Vũ Văn Duyên rút kiếm ra, bảo vệ đứa nhỏ ở sau lưng.

Ông ta đường đường là một kiếm tu, cho dù chết, cũng phải chết có khí tiết, không thể để đứa bé nhỏ như vậy chết ở trong ma triều!

Hạo Long ngẩng đầu nhìn đại thúc nhân loại này, sau khi nó tới Thiên Võ Môn vẫn luôn bị mọi người quên mất, sau đó mẹ vứt nó ra ngoài, để nó đi trông cửa, còn không cho cơm để ăn, nó đói đến chết khiếp, thật vất vả mới trộm lẻn vào, muốn đến bụi cỏ bắt linh thử ăn, mới vừa phát hiện ra một con, còn chưa kịp ăn thì đã bị ma triều đánh gãy.

Linh thử chạy rồi, nó rất tức giận...

Nó muốn đi tìm cha cáo trạng, nói mẹ ngược đãi con cái, luôn bắt nó ăn rau xanh củ cải, không cho ăn thịt tươi và chuột.

Tiếng vỗ cánh của ma triều trên bầu trời cực kỳ chói tay, Hạo Long có hơi sợ, sợ mẹ trách nó trông cửa không tốt, để những thứ rác rưởi này chạy vào, vì vậy nó lập tức lộ ra nguyên thân, vòng qua Vũ Văn Duyên, không màng ghê tởm khó ăn, nuốt hết toàn bộ đám Ô Uế Chi Ma ở trước mắt, tận lực tiêu diệt chứng cứ, không muốn để bị mắng.

Bạch xà thật lớn, cơ thể lấp đầy cả khoảng sân, sau đó bò về phía những con Ô Uế Chi Ma.

Sau khi Vũ Văn Duyên sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ tới người làm khách ở Thiên Võ Môn là ai.

Ông ta thu bảo kiếm về, xoay người, bình tĩnh uống hết chung trà Bích An, bình tĩnh suy nghĩ cách ứng đối.

Ừm, Thiên Võ Môn không diệt được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info