ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 95

kaorurits

Chương 95: Quà tặng

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau khi liên lạc với Vương Thái Địch xong, Tiêu Lam cắt đứt thông tin.

Cậu thấy sắc trời còn sớm, cũng không phải thời gian đi ngủ, còn không bằng đi đến sân huấn luyện luyện tập.

Sau khi chào hỏi với Lạc một tiếng, cậu liền bay thẳng đến sân huấn luyện.

Tiêu Lam trực tiếp lựa chọn đối thủ bắt đầu chiến đấu, cậu cảm thấy gần đây tốc độ của mình đã nhanh hơn một xíu, đại khái là từ sau khi qua màn chung cư 404, gần đây giá trị bần cùng của cậu tăng lên cũng không nhiều nhưng thể chất lại đang tiến bộ vượt bậc.

Việc này làm cậu có phần nghi hoặc, chẳng lẽ là cậu có thiên phú dị bẩm?

Có 【 Xương của Dalit 】, đối thủ mà trước khi tiến vào trò chơi luôn đả đảo cậu kia, lần này Tiêu Lam không tốn nhiều thời gian đã giải quyết được, sau đó cậu chọn một đối thủ khác mạnh hơn, bắt đầu trải nghiệm giữa việc bị đánh bò và bị đấm bạo một lần nữa.

Thời điểm rời khỏi sân huấn luyện, Tiêu Lam gặp được một người mà cậu không thể tin là cậu có thể gặp người này bên ngoài trò chơi—— Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh vẫn mặc áo gió màu đen kia của y, trên mặt vẫn là cái mặt nạ mỏ chim có chết cũng không chịu gỡ xuống kia, mái tóc màu tuyết trong đám người thật bắt mắt, trong tay cầm theo cái rương da kiểu dáng phục cổ. Người chơi rõ ràng đều có đạo cụ trữ vật, người này lại thích dùng rương da, cũng như phong cách hành sự của y, lộ ra một hương vị hành xử khác người.

Bất đồng duy nhất của hôm nay với lần trước cậu gặp y đó là trên cổ y có thêm một mặt dây chuyền.

Cả người y mang theo một loại khí tràng không hợp với xung quanh, người chơi gần đó nhận ra y đều không nhịn được mà né tránh y, trong lúc nhất thời xung quanh y không còn một bóng người chơi nào.

Kỳ Ninh đang từ sân huấn luyện đi ra bên ngoài, đối với ánh mắt kinh sợ hoặc cảnh giác xung quanh nhìn như không thấy, nện bước nhàn nhã tư thái thả lỏng, nhìn qua giống như y vừa mới tản bộ trở về.

Vừa lúc cũng thấy được Tiêu Lam, vì thế y chậm rãi đi tới, dùng giọng nói khàn khàn mang theo vài phần suy yếu khí huyết không đủ mà nói: "Lại gặp mặt rồi, Tiêu Lam."

Tiêu Lam cũng không bất ngờ khi Kỳ Ninh có thể biết được tên của cậu, dù sao cũng là người chơi cao cấp, hỏi thăm người khác cũng không phải việc khó gì.

Tiêu Lam gật đầu với y tính làm chào hỏi: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được anh."

Trong giọng nói Kỳ Ninh hiếm khi mang theo ý cười, nói: "Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi, dẫu sao sinh mệnh cũng rất yếu ớt, vui sướng cực hạn như thế nào cũng chỉ có thể làm tôi hưởng thụ một lần, nhưng ở chỗ này có thể vô số lần mà cảm giác dư vị vui sướng trong quá khứ."

Nói rồi, y khoa tay múa chân làm ra một động tác giống như đang dùng dao phẫu thuật cắt một cái.

Nghĩ cũng biết, thứ y muốn cắt đến tột cùng là cái gì.

Hóa ra y đi vào sân huấn luyện chỉ là vì lựa chọn đối chiến với lũ tội phạm truy nã y đã từng giết chết, sau đó lại lần nữa trải nghiệm cảm giác giết chết đối phương.

Niềm vui của Kỳ Ninh thật sự đã thoát ly phàm tục, là niềm vui cao cấp mà người bình thường không thể với tới.

Trên mặt Tiêu Lam xuất hiện ba sọc đen: "Anh đi cái này gọi là...... Nghỉ ngơi sao......?"

"Ha ha......" Kỳ Ninh trầm thấp nở nụ cười, phát ra lời mời với Tiêu Lam, "Đã có duyên gặp được, muốn đi uống ly cà phê tâm sự không? Tôi mời."

Lúc này Tiêu Lam thật sự kinh ngạc, cậu cho rằng người này chỉ biết xuất hiện trên đường đuổi giết tội phạm truy nã, sao hôm nay không chỉ gặp được ở sân huấn luyện, còn có tâm tình nhàn nhã uống cà phê?

Không phải là bị ai xuyên qua rồi chứ?

Đại ca, anh mang cái mặt nạ này nói muốn uống cà phê, là nghiêm túc sao?

Thấy mặt Tiêu Lam mang theo ngạc nhiên, Kỳ Ninh bổ sung: "Dù sao ở nơi dừng chân người chơi thì không thể thương tổn lẫn nhau, hơn nữa cậu cũng không phải loại hình mục tiêu của tôi, không cần lo lắng tôi sẽ xuống tay với cậu."

Tiêu Lam không phải đang lo lắng Kỳ Ninh xuống tay với cậu, Kỳ Ninh hôm nay khác thường thật ra lại gợi lên lòng tò mò của cậu, cậu gật gật đầu: "Được."

Tiêu Lam vốn cho rằng Kỳ Ninh sẽ đưa cậu tới quán cà phê ngầm phong cách thời Trung cổ gì đó, xung quanh có khả năng sẽ trang trí quan tài ngọn nến linh tinh, không nghĩ tới Kỳ Ninh chỉ mang theo cậu đi tới một quá cà phê của người chơi ngay góc đường, trang hoàng giản lược lại thời thượng, trang trí rất nhiều thực vật mà thôi.

Hai người phân biệt gọi món mình dùng.

Đồ vật trong cửa hàng của người chơi đều do người chơi làm, tốc độ không nhanh bằng cửa hàng hệ thống, nhưng các người chơi lựa chọn nơi này phần lớn đều chỉ vì trải nghiệm một chút nhân công phục vụ mà thôi, cũng không để ý đến việc phải chờ lâu thêm một lát.

Lúc chờ đợi cà phê được đưa tới, Kỳ Ninh tùy ý mà trò chuyện cùng Tiêu Lam: "Tốc độ thăng cấp của cậu làm tôi kinh ngạc đấy."

Tiêu Lam nhớ lại một chút, chính mình từ khi tiến vào Thế Giới Hàng Lâm đến bây giờ đại khái tầm ba tháng, cậu hỏi: "Sao vậy, ba tháng xem như rất nhanh sao?"

Kỳ Ninh một tay chống đầu nhìn về phía cậu: "Cậu biết người chơi bình thường sẽ ngốc ở sơ cấp bao lâu không?"

Tiêu Lam lắc đầu, chuyện này cậu thật sự không biết rõ cho lắm.

Kỳ Ninh: "Bình quân là trên dưới nửa năm, đương nhiên đây là chỉ những người sống sót, người chơi sơ cấp tần suất tiến vào trò chơi thường khoảng 3-7 ngày một lần, nói cách khác ít nhất cũng phải trải qua 25, 26 màn mới có thể thăng cấp.

Thăng cấp trong vòng 10 màn đều là hạt giống tiềm lực vô cùng được coi trọng.

Còn cậu thì sao? Tôi đoán là không vượt qua năm màn."

Tiêu Lam hơi hơi nhướng mày, cậu không nghĩ rằng tốc độ thăng cấp của mình trong số người chơi lại kinh người như vậy, trách không được cậu lại khiến cho Luân Hồi chú ý.

Kỳ Ninh nhìn đám người ngoài cửa sổ: "Một lần trước đó tôi nhìn thấy người chơi có thiên phú như vậy là Vương Kha."

Tiêu Lam hỏi: "Anh và Vương Kha rất quen thuộc?"

Kỳ Ninh: "Không tính là quen thuộc, chỉ là anh em Vương gia rất có tiếng. Lúc bọn họ tiến vào trò chơi đều còn chưa thành niên, nhưng Vương Kha cực kỳ tàn nhẫn lại dám đua, tốc độ thăng cấp rất nhanh, lúc ấy khiến cho rất nhiều người chú ý, không ít tổ chức đều muốn mời chào cậu ta, nhưng đều bị cự tuyệt.

Sau đó theo danh khí của Vương Kha càng lúc càng lớn, mọi người cũng đều chú ý tới Vương Thái Địch, Vương Kha rõ ràng rất mạnh lại muốn mang theo một người em trai vô dụng, thậm chí gần như đem tất cả đạo cụ cao cấp đưa cho em trai mình, cậu ta không gia nhập tổ chức người chơi nguyên nhân cũng là vì sợ tổ chức xảy ra nội chiến, có người xuống tay với Vương Thái Địch. Tất cả mọi người đều biết, đừng đụng vào Vương Thái Địch, bởi vì Vương Kha sẽ cùng mi không chết không ngừng.

Chuyện này ở Thế Giới Hàng Lâm rất hiếm thấy. Ở nơi này khung cảnh thường thấy nhất chính là anh em phản bội, tình nhân phản bội, hai người bọn họ quá đặc thù, rất nhiều người đều ở trong tối chế nhạo Vương Kha, nói cậu ta ngốc."

Tiêu Lam hỏi lại y: "Anh thì sao?"

"Tôi?" Kỳ Ninh tựa hồ cười cười, "Tôi rất chờ mong, bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục gì."

Tiêu Lam: "Hình như anh cũng không xem trọng bọn họ cho lắm?"

Kỳ Ninh nhất châm kiến huyết mà chỉ ra: "Vương Kha bảo vệ em trai mình quá mức, theo Vương Thái Địch thăng cấp, áp lực của cậu ta nhất định sẽ càng lúc càng lớn, dẫu có mạnh cũng sẽ luôn có thời điểm cậu ta gánh vác không được nữa."

Tiêu Lam trầm mặc, bởi vì Kỳ Ninh nói rất đúng, Vương Thái Địch lúc còn ở sơ cấp, Vương Kha có thể mang cậu nhóc theo, trung cấp có lẽ cũng có thể, nhưng mà đến màn cao cấp thì làm sao bây giờ?

Kỳ Ninh đột nhiên thay đổi đề tài: "Cậu cảm thấy thế nào về người chơi khế ước?"

Tiêu Lam nhìn y: "Nếu trở thành khế ước đại biểu cho vĩnh viễn không thể rời nơi này mà nói, tôi nghĩ có khả năng tôi sẽ không lựa chọn trở thành người chơi khế ước."

Kỳ Ninh: "Cậu đối với sức mạnh của người chơi khế ước không động tâm sao?"

Tiêu Lam: "Sức mạnh thì đương nhiên động tâm, chỉ là cái giá phải trả quá lớn, không đáng."

Kỳ Ninh đột nhiên trầm thấp mà nở nụ cười: "Ha ha ha ha ha...... Đúng vậy, rất nhiều người đều đã quên, chúng ta có cuộc sống như hiện tại đều là bởi vì Thế Giới Hàng Lâm, nhưng bọn họ lại vì sống sót mà chủ động trở thành một bộ phận của Thế Giới Hàng Lâm, chuyện này quả thực chính là tiếp tay cho giặc rất tiêu chuẩn."

Tiếng cười y khàn khàn, mang theo vài phần cảm giác khí nhược, cứ như là muốn ép khô toàn bộ không khí trong phổi, khiến người ta hoài nghi y có bởi vậy mà phát bệnh hay không.

Nhưng mà thân thể của người chơi cao cấp, dù nhìn qua thon gầy nhưng trên thực tế lực sinh mệnh lại cực kỳ ngoan cường.

Lúc này, cà phê bọn họ gọi rốt cuộc khoan thai tới muộn.

Tiêu Lam bưng ly lên uống một ngụm: "Anh rất chán ghét Thế Giới Hàng Lâm à?"

Trước mặt Kỳ Ninh chính là một ly Latte, bên trên tạo hình là một con mèo ú béo múp rụp, một chút cũng không phù hợp với bề ngoài lạnh như băng của y.

Kỳ Ninh nhìn ly cà phê trước mắt, lại không có ý muốn uống, ngược lại y lại duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ của mình: "Chán ghét, đương nhiên là chán ghét......"

Tiêu Lam lại một lần nữa chú ý đến chiếc vòng cổ này, bộ dáng Kỳ Ninh đối xử với nó cực kỳ quý trọng, thậm chí thời điểm tiến vào trò chơi cũng không mang theo nó.

Chú ý đến tầm mắt của Tiêu Lam, Kỳ Ninh đưa vòng cổ qua: "Muốn nhìn sao?"

Tiêu Lam tiếp nhận vòng cổ, phát hiện bên trên có một cái nút nho nhỏ, như là có thể mở ra, cậu dùng ánh mắt dò hỏi Kỳ Ninh, sau khi được đối phương đồng ý, Tiêu Lam mở mặt vòng cổ ra.

Bên trong là một tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp là một chàng trai có nụ cười tựa như ánh mặt trời, cậu ấy mặc áo blouse trắng của bác sĩ, đang quay đầu lại đối diện với màn ảnh lộ ra một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn sung sướng, chắc hẳn là gặp được người làm cậu ấy rất vui vẻ.

"Đây là...?" Tiêu Lam mơ hồ có một suy đoán.

Ngữ khí Kỳ Ninh không hề gợn sóng: "Bạn trai tôi."

Mặc dù suy đoán của mình đúng, nhưng Tiêu Lam không nghĩ đến bạn trai Kỳ Ninh thế mà là...... một người bình thường như vậy. Có lẽ, Kỳ Ninh đã từng cũng không phải dạng như bây giờ, y có một người yêu luôn tỏa nắng lại hướng ngoại, hai người cũng từng cùng nhau bước chậm nơi đầu phố.

Tiêu Lam nói: "Thoạt nhìn các anh cảm tình rất tốt."

Hôm nay, Kỳ Ninh khác thường mà lại có loại dục vọng muốn nói hết ra: "Đúng vậy, em ấy tên là Sầm Duy, chúng tôi từ lúc học ở học viện y đã ở bên nhau, em ấy luôn rất nhiệt tình với cuộc sống, cả ngày đều rất vui vẻ. Mỗi lần em ấy uống Latte đều nhất định phải chỉ định tạo hình thành một con mèo, vì em ấy rất thích mèo, chỉ là em ấy thật ra lại dị ứng với mèo."

Y nhìn ly cà phê đáng yêu trên bàn: "Ước mơ của em ấy là làm một bác sĩ cấp cứu, vào thời điểm thật sự có thể đến bệnh viện thực tập, em ấy cực kỳ vui vẻ. Chẳng sợ cả ngày tăng ca cũng không hề oán giận qua một câu, chẳng sợ...... Người bị đưa đến là một đào phạm bị truy nã cũng tận tâm tận lực mà cứu trị."

Tiêu Lam đột nhiên có dự cảm không lành: "Sau đó anh ấy bị làm sao vậy?"

Mặt nạ che khuất biểu cảm của Kỳ Ninh, làm cho cậu không nhìn được biểu cảm của y: "Đã chết, một ngày nọ, sau ca đêm trên đường về nhà, bị tội phạm truy nã mà em ấy cứu kia giết chết."

Giọng nói Kỳ Ninh lạnh lùng: "Bọn người kia đều đáng chết, một lần thì làm sao cho đủ......"

Tiêu Lam minh bạch Kỳ Ninh vì sao lại nhiệt tình yêu thương đuổi giết bọn tội phạm truy nã như thế, y như đang phát tiết với những kẻ tội phạm truy nã đó, là sự oán giận của y khi mất đi người mình yêu.

Chỉ sợ vào lúc Sầm Duy chết đi Kỳ Ninh nhất định vô cùng hối hận, tại sao lại để tên tội phạm truy nã kia xuất hiện trước mặt Sầm Duy, tại sao không giải quyết luôn gã trước, như vậy y sẽ không mất đi Sầm Duy.

Tiêu Lam trả lại vòng cổ: "Thật xin lỗi, làm anh nhớ tới chuyện đau lòng."

Kỳ Ninh lắc đầu: "Không, tôi cũng không để ý, người chết chỉ có thể sống trong trí nhớ người sống, đem phần ký ức này chia sẻ ra ngoài, cho dù có một ngày tôi đã chết, em ấy cũng vẫn còn tồn tại.

Hôm nay là sinh nhật Sầm Duy, bởi vì cậu thoạt nhìn còn có thể sống thật lâu, cho nên tôi đem chuyện của em ấy kể cho cậu nghe.

Xin lỗi, tự tiện đem trí nhớ của cậu coi như quà sinh nhật cho em ấy."

Tiêu Lam thật ra đối với việc nhớ kỹ nhiều thêm một người không có gì kháng cự, cậu cuối cùng cũng rõ ràng nguyên nhân hôm nay Kỳ Ninh khác thường: "Chỉ cần anh còn tồn tại, anh ấy cũng sẽ luôn sống trong trí nhớ của anh."

Kỳ Ninh đứng lên cười khẽ ra tiếng: "Tôi đã tiến vào Thế Giới Hàng Lâm năm năm, ai biết tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?

Tôi thiếu cậu một lần, cảm ơn. Tạm biệt."

Thân ảnh y dần dần đi xa, cao gầy mảnh khảnh, mang theo cô tịch đen kịt, trong đám người qua đường lại đặc biệt đến như vậy.

Lúc Kỳ Ninh đi, để lại trên bàn một sợi lông vũ màu đen, là một đạo cụ liên lạc tên là 【 Quạ đen nói nhỏ 】.

Ý của y không cần nói cũng biết, Tiêu Lam về sau có chuyện cần hỗ trợ có thể tới tìm y một lần.

Chỉ vì một đoạn hồi ức, cái giá này đúng là rất lớn.

——

Bởi vì chuyện Kỳ Ninh, khi Tiêu Lam quay trở lại phòng thì có một chút thất thần.

Làm một con cẩu độc thân từ trong bụng mẹ, cậu gần như chưa từng suy nghĩ tới chuyện gì có liên quan đến yêu đương, trước kia là do trong nhà xảy ra chuyện cả ngày cậu đều vội vàng làm thêm để mưu sinh căn bản không có thời gian, hiện tại là cả ngày sinh mệnh cậu luôn nằm giữa ranh giới sinh tử cũng vô tâm tự hỏi những điều này.

Nhưng hôm nay, biểu hiện của Kỳ Ninh lại làm cậu có chút khó quên đi.

Cái loại tưởng niệm thâm trầm, không chỗ phát tiết phẫn nộ cùng thống khổ, hận ý khắc vào cốt tủy thậm chí có thể vặn vẹo linh hồn, còn có chấp niệm chẳng sợ chính mình tử vong cũng muốn đối phương tiếp tục sống trong hồi ức của người khác.

Đây là...... yêu ư?

Tiêu Lam ghé vào trên sô pha, nhìn chằm chằm【 Quạ đen nói nhỏ 】trong tay phát ngốc.

Lạc gặp được Tiêu Lam biểu hiện kỳ quái, tới gần cậu dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, tiên sinh?"

Tiêu Lam không quay đầu lại: "Hôm nay Kỳ Ninh hẹn tôi uống cà phê, cái này là anh ta cho tôi."

Nụ cười của Lạc chợt đông cứng lại: "......"

Đây là bị sấn hư nhi nhập*?

(*nhân lúc người khác không để ý mà vào)

Tiên sinh còn chưa cùng hắn uống cà phê bao giờ đâu!

Bây giờ đi xử lý gia hỏa đen như mực kia ngay và luôn còn kịp không?!!

Tiêu Lam tiếp tục nằm sấp, không nhìn thấy biểu cảm của Lạc, cậu thuật lại chuyện của Kỳ Ninh và Sầm Duy với Lạc. Nếu Kỳ Ninh muốn càng nhiều người nhớ kỹ Sầm Duy, nói cho Lạc hẳn là không sao, rốt cuộc Lạc thoạt nhìn thì lực sinh mệnh dị thường ngoan cường.

Nói xong rồi, Tiêu Lam đột phát kỳ tưởng mà xoay người hỏi Lạc: "Nếu có một ngày tôi bị người ta giết, anh sẽ thế nào?"

Lạc không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời: "Giết sạch mọi người liên quan đến cái chết của ngài."

Tiêu Lam cứng lại: "......"

Đáp án này của Lạc cũng quá bạo lực, thiết lập nhân vật ưu nhã của anh còn không uây....

Lạc cúi người đến gần Tiêu Lam, một bàn tay vươn ra chống đỡ tay vịn sô pha, đem Tiêu Lam vây vào khe hở giữa chính mình và sô pha.

Hắn nhìn Tiêu Lam, con ngươi màu vàng nhạt không hề ngụy trang thành màu đen là một mảnh nghiêm túc, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tiêu Lam: "Cho nên, xin ngài làm ơn sống lâu hơn một chút đi, tiên sinh."

Tiêu Lam: "......"

Tui là ai?

Tui đang ở đâu?!

Tui còn.... thẳng sao?

Hết chương 95.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info