ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 92

kaorurits

Chương 92: Trạm tàu điện ngầm số 13 (11)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Vị đại huynh đệ thình lình xuất hiện lại hấp tấp xuống sân khấu kia đã dùng hành động của mình giảm bớt bầu không khí hồi hộp. Vốn dĩ bầu không khí nơi nơi đều giấu kín nguy hiểm, có vẻ có chút căng thẳng tức khắc liền mang lên một chút mùi vị buồn cười.

Tuy rằng làm như vậy không được phúc hậu cho lắm, nhưng Tiêu Lam vẫn yên lặng ở trong lòng nhấn cho gã cái like.

Tiếp theo hai người rời khỏi phòng điều hành, đi ra bên ngoài.

Trạm ga sau khi nổ mạnh và bị lửa lớn thiêu đốt đã có không ít chỗ trở nên rất yếu ớt, giống như mặt hồ đang kết băng vậy, bạn không thể nào nhìn từ bề ngoài của hồ băng mà biết được nơi nào an toàn.

Cùng với hai người đi tới, dọc theo đường đi, vị trí trần nhà luôn có không ít mảnh nhỏ rơi xuống, cùng với tro bụi và gạch ngói không chú ý một cái sẽ có khả năng bị đập trúng.

Trong không khí cũng chậm rãi xuất hiện sương khói, có xu thế càng ngày càng dày đặc.

Lúc này không chỉ hô hấp không thuận thôi đâu, mà Tiêu Lam cũng bắt đầu cảm thấy mắt mình không thoải mái cho lắm.

Bọn họ dựa vào ký ức trước đó bắt đầu tìm đường về phía đoàn tàu, cũng không biết hiện tại là khi nào, cách lúc đoàn tàu ngừng lại còn bao nhiêu lâu, hy vọng nó có thể đến sớm một chút.

"Cảnh cáo!...... Xin các vị hành khách...... Xẹt xẹt ...... Đừng lên tàu......"

"Cảnh cáo! Rè rè...... Xin các vị...... Hành khách............ Đừng...... Lên tàu......"

"Cảnh cáo......"

Loa thông báo ở trạm lại vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc.

Trạm ga cũng đã bị đốt thành như vậy rồi, mà loa thông báo vẫn còn cố gắng nhắc nhở người chơi đừng lên tàu, quả thực là làm quỷ quái tốt cảm động Thế Giới Hàng Lâm của năm.

Tôn chỉ của chúng là: Trạm ga có thể cháy, nhưng người chơi cần phải chết.

Sau khi nghe được loa thông báo, bước chân của Lạc và Tiêu Lam không hề ngừng lại, ngược lại bước chân của hai người càng đi nhanh hơn.

Mi nói không đi thì không đi, vậy bọn này chẳng phải là mất mặt quá sao?

——

Tránh được cây cột đổ sập bên cạnh, Tiêu Lam cùng Lạc đi tới vị trí bảng thông báo trước đó từng đến.

Phía trước lại xuất hiện bóng người lờ mờ.

Chiều cao của bọn họ không đồng nhất, tứ chi bị thiếu cũng không giống nhau, đang lẳng lặng mà đứng ngay phía trước, tựa hồ là đang chờ đợi người chơi đi ngang qua.

Nhìn thấy thân ảnh hai người Tiêu Lam xuất hiện, nhóm bóng người vốn đứng thẳng bất động liền ngẩng đầu lên, lộ ra mỗi người mỗi vẻ mặt.

Tiêu Lam thấy được cô gái ở quầy bán vé, nửa người dưới của cô ta vẫn bị thiếu như cũ, cô đang bò dưới đất, mơ hồ có thể từ mặt vỡ phần eo nhìn thấy nội tạng bị kéo ra.

Dì lao công trước đó hai người từng gặp qua cũng ở trong đó.

Hiện tại bộ dáng dì ta so với khi nãy đã trông đáng sợ hơn, trên mặt có một vết bỏng lớn, hai hốc mắt trống rỗng, một con mắt trong đó không cánh mà bay, mà một con khác thì đang treo lủng lẳng trên hốc mắt của dì ta.

"Lại...... Gặp mặt...... Ha ha......" Yết hầu của dì lao công giống như là đã bị hư do hít phải quá nhiều khói, mỗi một lời nói phát ra đều mang theo vài phần gian nan cùng khàn khàn.

"Hóa ra bộ dáng trước đó là ngài sau khi đã hóa trang rồi ư?" Tiêu Lam có chút khiếp sợ, cậu vốn cho rằng trước đó gặp qua bộ dáng vẻ mặt tro tàn kia đã là tử trạng của dì này, không nghĩ tới make up lên rồi mới được như vậy.

Tiêu Lam đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với thủ pháp hóa trang của quỷ quái.

Có lẽ là biểu cảm và lời nói của Tiêu Lam quá mức trắng ra, cơ bắp trên mặt dì lao công nhìn qua đã chết cứng đột nhiên dữ tợn lên, dì ta quát lên với Tiêu Lam: "Ngươi...... Đi...... Chết đi ——"

Xem ra, phụ nữ mặc kệ đến bao nhiêu tuổi, mặc kệ phẩm vị cô ấy như thế nào, mặc kệ rốt cuộc cô ấy có chết hay không, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ khi người khác trào phúng giá trị nhan sắc của mình.

Tiêu Lam: "......"

Sao tự nhiên nói trở mặt liền trở mặt rồi, cậu cũng chưa nói cái gì mà.

Lạc đúng lúc giải thích: "Tiên sinh, đánh giá nhan sắc của nữ sĩ là một loại hành vi vô cùng thất lễ, ở một mức độ nào đó có thể đánh đồng với việc tìm đường chết."

Sau khi sống ở thế giới hiện thực cùng với các loại văn hóa tẩy rửa, Lạc đối với chuyện này có am hiểu rất sâu sắc.

Tiêu Lam mang vẻ mặt vô tội mà nhìn Lạc: "Tôi nói thật cũng không được sao?"

Giá trị tức giận của dì lao công lại tăng cao hơn, dì ta nâng tay lên, ném về phía Tiêu Lam cái túi đầy tròng mắt từng xuất hiện trước đây.

Tiêu Lam: "Được rồi, tôi biết không được rồi......"

Khóa kéo của túi du lịch đang chậm rãi mở ra giữa không trung, thứ xuất hiện cũng không phải tròng mắt, mà là một đoạn ngón tay.

Đồ trong túi này còn không giống nhau nữa à? Chỉ nhìn thể tích của túi mà nói, nó rõ ràng là không có khả năng chứa nhiều đồ vật như vậy, chẳng lẽ...... Mớ tròng mắt và ngón tay đó kỳ thật là nó tự mình sinh ra?

Nghĩ tới tròng mắt càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đuổi theo bọn họ gắt gao không bỏ trước kia, Tiêu Lam không muốn ở ngay lúc này lại bị loại đồ khó chơi này đuổi theo nữa.

Cậu nhanh chóng quyết định, thừa dịp chiếc túi ở giữa không trung còn chưa hoàn toàn mở ra, cậu trực tiếp nhảy lên, chủy thủ xẹt qua tạo thành vòng cung sắc bén, hung hăng đem một dao chém tới chiếc túi.

Vào thời điểm chủy thủ đâm vào thân túi, chiếc túi này thế mà cứ như có sinh mệnh, nó còn biết giãy giụa.

Đáng tiếc gia hỏa trước mặt nó không chỉ có tốc độ nhanh, lực đạo hắn cũng rất lớn, những thứ đó cộng thêm thanh chủy thủ sắc bén, giống như móng vuốt của kẻ đi săn, tạo thành một loại sức mạnh làm cho nó không có cách nào phản kháng.

Trong nháy mắt tiếp theo, cái túi mang theo logo hàng hiệu quốc tế sáng long lanh này đã bị cắt thành hai phần, ngón tay trong đó còn chưa kịp chui ra ngoài thậm chí nó còn chưa thành hình đã trực tiếp biến thành tro bụi.

"Phá hư đạo cụ, giá trị bần cùng tăng 160 vạn"

Tiêu Lam không nghĩ tới việc mình còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn: "160 vạn? Đậu móa...... Này là túi gì, thế mà đắt như vậy?!"

Lạc nhàn nhạt mà trả lời: "Đây là bản sản xuất số lượng có hạn vào khoảng một trăm năm trước, hơn nữa bảo tồn cực tốt, trước đó có một cái túi cùng loại ở hội đấu giá cũng đánh ra giá cả không khác là bao."

Nghe vậy, động tác của dì lao công ở đối diện cũng cứng lại, có khả năng dì ta cũng không nghĩ tới cái túi mình tùy tiện nhặt được vậy mà lại đáng giá đến thế.

Nhưng mà, nhờ phúc của Tiêu Lam, bây giờ cái gì cũng chẳng còn.

Cho dù dì ta đã chết, thì cũng cảm nhận được tư vị đau lòng sau khi đột nhiên phất lên rồi lại phải mất của.

Hốc mắt trống rỗng của dì ta chuyển hướng về phía Tiêu Lam, trên mặt dì ta như đang viết "Trả tiền đây!!".

Cùng với dì lao công phẫn nộ, nhóm quỷ quái bên người dì ta sôi nổi chạy về hướng hai người Tiêu Lam bên này.

Thấy tình hình không ổn, Tiêu Lam và Lạc liền cất bước chạy.

Hiện tại mục tiêu quan trọng nhất là lên tàu, nếu như bị bọn họ giữ chân ở đây chắc chắn sẽ lãng phí không ít thời gian, đến lúc đó nếu mà bỏ lỡ chuyến tàu gần nhất, cũng không biết trạm ga này còn có thể chống đỡ đến chuyến tàu tiếp theo đến hay không.

Dù muốn đánh nhau thì cũng không phải bây giờ.

Hai người chạy vội về phía trước, còn phải nhảy qua những cái hố to dưới chân xuất hiện đầy trên sàn nhà.

Nhóm quỷ quái lúc theo đuổi bọn họ không bỏ còn vẫn luôn kêu gọi bọn họ: "Lại đây...... Bên này......"

Quả thực tựa như một cái tổ chức bán hàng đa cấp bị tẩy não.

——

Hai người sau lưng mang theo một cái đuôi dài, cuối cùng đi tới vị trí đoàn tàu.

Nhưng xui cho hai người là, đoàn tàu bây giờ chưa đến trạm, cũng trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu đến trạm.

Cách đó không xa còn truyền đến tiếng chạy bộ dồn dập.

Tiêu Lam ngẩng đầu lên, trong khung cảnh hỗn loạn đó cậu thấy được một cái đầu ánh xanh chuối neon, chủ nhân cái đầu này đang nhảy nhót lung tung, có vẻ tràn đầy sức sống.

Sau lưng cô hình như cũng có không ít quỷ quái đang truy đuổi.

Tiêu Lam hô một tiếng: "Phú Quý ——"

"Ý! Tiêu ca ——" Giọng nói Đệ Nhất Phú Quý truyền đến, "Các anh có vé tàu chưa? Chỗ em có không ít đây nè!"

Cô giơ cái tay đang cầm một cái ba lô hoa hòe loè loẹt lên, lúc nâng lên trong túi truyền ra âm thanh "rầm rầm", cũng không biết cô đi nơi nào đánh cướp, thế mà được một bao lớn như vậy.

Tiêu Lam vừa chạy vừa hỏi: "Em lấy được ở đâu?"

Đệ Nhất Phú Quý moi moi kiểu tóc Smart có chút xốc xếch của mình: "Em cũng không biết á, nhặt được ven đường, sau đó có cái thuyết minh nói có thể ra trạm gì đó."

Nhìn bộ dáng không đáng tin cậy này làm Tiêu Lam có phần lo lắng: "Có màu gì? Em nhìn xem, màu trắng không được, màu đen mới có thể dùng được."

"A? Là như thế này sao" Đệ Nhất Phú Quý một bên chạy một bên mở ba lô ra, sau đó từ trong ba lô lấy ra một cái lại một cái vé tàu màu trắng.

"Ây da, cái này là trắng......"

"Cái này cũng vậy......"

Vé tàu bị cô ném xuống đất, leng keng leng keng mà rơi đầy dưới đất.

Tiêu Lam xa xa nhìn có chút ba sọc đen, Phú Quý à, em quả thực chính là flag đi đường hình người đó, biết không?

"A! Tìm được rồi!" Chờ đến sau khi Đệ Nhất Phú Quý đem toàn bộ ba lô đều đào rỗng, rốt cuộc cũng phát hiện một cái vé tàu màu đen dưới đáy túi, cô nhìn vé tàu màu trắng bị mình ném dưới đất, "Hóa ra chúng đều có bẫy nhờ......"

Cô múa may vé tàu trong tay, đối với Tiêu Lam lộ ra một nụ cười ngu đần, cũng duỗi tay tặng cho cậu một cái like: "Tiêu ca, anh thật là quá sức lợi hại!"

Tiêu Lam: "......"

Gia hỏa này trước kia hoàn toàn là dựa vào vận khí qua cửa hay sao?!

Thiếu nữ Phú Quý có thể sống đến bây giờ, chẳng lẽ là Thế Giới Hàng Lâm mở cửa sau, mở cho cô bé hình thức đơn giản hả......

Sau khi Đệ Nhất Phú Quý tới gần, quỷ quái đi theo sau lưng và quỷ quái truy đuổi hai người Tiêu Lam hội hợp lại với nhau, có ý đồ muốn trực tiếp cắn nuốt luôn ba người.

Nhưng mà, sau lưng ba người không xa chính là đường ray, lúc này đoàn tàu vẫn còn chưa tới, bọn họ đã không còn đường lui nữa.

"Tiêu ca, nhìn em nè!" Đệ Nhất Phú Quý xung phong nhận việc mà tỏ vẻ mình có thể xuất chiến.

Sau đó liền thấy cô giơ tay phải lên, tạo thành một cái nắm tay, trên nắm tay bốc lên ánh sáng màu xanh lá lấp lánh, Đệ Nhất Phú Quý tung một quyền với nhóm quỷ quái trước mặt, cũng hô to: "Ăn một quyền của cẩu độc thân ta đây ——"

Một đường ánh sáng xanh lộng lẫy từ tay cô bay ra, bỗng nhiên công kích về phía nhóm quỷ quái.

Mấy quỷ quái ăn trực diện nắm tay của cô nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ vòng vây tức khắc tán loạn, ánh sáng xanh một đường thế không thể đỡ tiến về phía trước, cuối cùng để lại một dấu chân chó dưới mặt đất.

【Quyền của cẩu độc thân】, cái kỹ năng này hiệu quả cũng sắc bén giống như tên của nó vậy, uy lực thật ra rất bất phàm.

Tiêu Lam phảng phất như rõ ràng cái gì: "Cái kia...... Phú Quý à, kỹ năng của em phát động là cần phải kêu lên một câu đó sao?"

Đệ Nhất Phú Quý thu hồi nắm tay, hơn nữa gật gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa cái kỹ năng này chỉ có cẩu độc thân mới có thể kích hoạt, nếu là rời hội độc thân thì không thể dùng, còn có thêm thương tổn cho mấy cặp tình nhân nữa."

Thiếu nữ, kỹ năng của em thật là vừa cảm thấy thẹn còn thêm nghiêm khắc.

Cậu cảm thấy Phú Quý đời này có lẽ không thể thoát khỏi hội độc thân, có điều cả bản thân thiếu nữ Smart hình như cũng không để ý cho lắm.

Đệ Nhất Phú Quý đánh xong một quyền này, lập tức rụt trở về: "Tiêu ca, kỹ năng của em làm lạnh rồi."

Tiêu Lam cầm【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】, thuận miệng hỏi: "Thời gian là bao lâu?"

Đệ Nhất Phú Quý: "4 phút 44 giây."

...... Hay cho một kỹ năng tràn ngập oán niệm của cẩu độc thân.

Lúc này lục tục có người chơi từ các phương hướng khác lại bên này, xem ra bọn họ đều tìm được biện pháp qua cửa.

Nhưng theo sau lưng bọn họ, số lượng quỷ quái trên trạm ga cũng càng ngày càng nhiều.

Lúc này là có thể nhìn ra được, Lạc và Đệ Nhất Phú Quý đều cầm vé tàu nên bọn quỷ tấn công họ rõ ràng nhiều hơn so với người khác, mấy người khác cũng có tình huống cũng không khác họ là bao, nhưng có mấy người chơi bên người chỉ có vài con quỷ quái linh tinh, có lẽ là họ không tìm được vé tàu.

Nhóm quỷ quái lần thứ hai tụ lại đây, bọn chúng từ nhiều hướng khác nhau tấn công về phía ba người Tiêu Lam.

Đệ Nhất Phú Quý một bên tránh né, một bên từ ba lô đạo cụ móc ra một đạo cụ như lồng chụp ruồi, bắt đầu phản kích nhóm quỷ quái.

Lạc thì lại không ngừng chém ra ngọn gió màu đen, cắt đứt nhóm quỷ quái có ý đồ tiếp cận, hắn còn nhân cơ hội trộm hấp thu một ít tứ chi mà chúng rơi xuống, mang theo một loại khí tràng nhạn qua rút lông*, làm nhóm quỷ quái càng ngày càng chần chờ với việc công kích hắn.

(*Nhạn quá bạt mao - Nhổ lông chim nhạn bay qua. Đây là nói về tính tình một người, chim nhạn bay ngang mà còn tính chuyện nhổ lông thì phàm việc gì có lợi, họ quyết chẳng bỏ qua.)

Mà Tiêu Lam bởi vì nhiệm vụ mà cầm ghim cài áo, trong mắt nhóm quỷ quái cậu như một cái bánh kem lớn thơm ngọt ngon miệng, nhóm quỷ quái vọt về phía cậu đặc biệt nhiều.

Đám quỷ quái này một số thoạt nhìn có thật thể, một số còn lại là nửa trong suốt, hiển nhiên công kích vật lý đối bọn chúng sẽ không có thương tổn gì.

Tiêu Lam tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cậu kích hoạt 【 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Mác 】.

【 Tên: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Mác (đạo cụ cao cấp) 】

【 Năng lực: Khi sử dụng đạo cụ này đối với quỷ quái có thể khiến chúng vật chất hóa, sử dụng với chính mình có thể thông qua công kích vật lý xúc phạm tới loại quỷ hồn, thời gian liên tục 10 phút (Số lần có thể sử dụng (4/5) 】

【Thuyết minh: Thế giới là vật chất, tính thống nhất chân chính nhất của thế giới nằm ở tính vật chất của nó* 】

(*bạn nào chưa học về Triết có thể kéo xuống bên dưới cuối chương, mình chú thích về chỗ này một xíu, nếu mù về Triết thì nên xem trước nha)

Tức khắc, một luồng uy áp đến từ thế giới vật chất từ trên người cậu phát ra.

Tiêu Lam mỉm cười với nhóm quỷ quái tụ tập về phía cậu như siêu thị đang đẩy mạnh tiêu thụ lớn: "Tới đây, cho bọn mi trải nghiệm phép siêu độ vật lý một chút."

Cùng với lời nói cậu phát ra, Tiêu Lam giống như mũi tên nhọn từ tại chỗ lao ra, chủy thủ trên tay vẽ ra ánh dao làm nhóm quỷ quái cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy.

Một bàn tay tái nhợt sơn móng màu đỏ tươi có ý đồ đánh lén Tiêu Lam.

Nháy mắt tiếp theo, ánh dao sáng như tuyết chợt lóe, cánh tay này cũng đã rơi xuống mặt đất tiêu tán không thấy đâu.

"A ——" chủ nhân cánh tay che lại tay cụt của mình phát ra tiếng quỷ gào bén nhọn, ả cảm nhận được đau đớn, từ sau khi ả chết đi đã không cảm giác được đau đớn nữa, nhưng ngay tại lúc này ả lại cảm nhận được đau đớn rất rõ ràng.

Thậm chí, cảm giác đau này so với lúc ả chết đi còn mãnh liệt hơn, mang theo thống khổ đáng sợ bỏng cháy linh hồn.

Đây là sức mạnh của chủ nghĩa Mác!

Tiêu Lam như ma thần trực tiếp nhảy vào giữa đàn quỷ quái, mỗi một dao chém xuống đều mang theo một mảnh kinh hô, vô số quỷ quái bởi vì bị cậu công kích mà mất đi sức chiến đấu.

Mà Tiêu Lam hiển nhiên cũng không tính giết chết NPC, phiền toái sau đó quá lớn, bọn chúng chỉ có thể thống khổ mà kêu thảm dưới đất, tiếng quỷ khóc bén nhọn đan xen, làm người nghe được da đầu tê dại.

Hình ảnh này thế nhưng so với việc trực tiếp tiêu diệt bọn họ còn đáng sợ hơn.

Dần dần, nhóm quỷ quái bên người Tiêu Lam bắt đầu thối lui về phía sau, xung quanh cậu hình thành một khu vực trống.

Cậu cứ như vậy, đứng yên giữa ánh mắt kiêng kị của một đàn quỷ quái.

"Người tiếp theo là ai?" Ánh mắt Tiêu Lam đảo qua nhóm quỷ quái xung quanh.

Mỗi một quỷ quái đối diện tầm mắt cậu đều nhịn không được dời mắt đi, không có một quỷ nào dám đối diện tầm mắt cậu.

"Đù má Tiêu ca đẹp trai muốn xỉu!" Đệ Nhất Phú Quý trộm ngắm đến hình ảnh này, cô quyết định trở về liền đem khoảnh khắc này chia sẻ cho Triệu Tiểu Hà mới được.

Lúc này xa xa truyền đến tiếng gầm rú của đoàn tàu, hiển nhiên hy vọng của các người chơi sắp đến.

Trong mắt các người chơi đang chiến đấu hăng hái đều xuất hiện ánh sáng mong đợi.

Nhưng cùng thời gian, loa thông báo của trạm ga cũng vang lên, lúc này đây ngữ khí mang theo sát ý lạnh lẽo:

"Cảnh cáo!...... Các vị hành khách nếu...... Rời sân ga...... rè rè...... Giết!"

"Xin để lại...... Ghim cài áo......"

Cùng với âm thanh loa thông báo của trạm vang lên, nhóm quỷ quái ở trạm ga phảng phất như đã nhận được mệnh lệnh nào đó vậy, trong mắt bọn chúng hiện ra thần sắc điên cuồng, tựa hồ cả thần trí đều bắt đầu mất đi.

Nhóm quỷ quái từ bỏ mục tiêu vốn có, bắt đầu điên cuồng nhào về phía Tiêu Lam.

Chẳng sợ chủy thủ của Tiêu Lam hung hăng cắt chúng thành hai đoạn, một bộ phận còn lại vẫn không ngừng công kích Tiêu Lam.

"Phiền toái." Nhìn ánh đèn đoàn tàu còn ở nơi xa, Tiêu Lam nhẹ giọng nói.

Lạc trước tiên vọt tới bên người Tiêu Lam, dùng bóng đen đúc thành một đạo phòng tuyến. Nhưng mà số lượng quỷ quái thật sự quá nhiều, dù là bị Lạc cắn nuốt cũng vẫn không lui về phía sau, dẫm lên thân thể đồng bạn chưa bị cắn nuốt, bất chấp xông tới.

Đệ Nhất Phú Quý cũng quay lại viện trợ Tiêu Lam, nhưng mà kỹ năng cô vừa mới dùng xong một lần, vỉ bắt ruồi lại không đủ mạnh.

Đệ Nhất Phú Quý chém ra một cú vỉ bắt ruồi: "Mẹ nó! Thật muốn thiêu chết bọn bây, dám mơ ước Tiêu ca của tao!!"

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Lam sáng lên: "Ý kiến hay đó, Phú Quý!"

"Hở?" Đệ Nhất Phú Quý còn chưa kịp phản ứng lại đây.

Đối mặt đám quỷ quái cơ hồ che trời lấp đất, Tiêu Lam mở kỹ năng:

【 Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】

【 Năng lực: Thao túng ngọn lửa】

【 Thời gian còn lại: 00:04:59】

Nhóm quỷ quái có ở trên không trung, có chồng chất dưới mặt đất, hình thành thế tấn công như thủy triều, gần như che khuất tầm mắt.

Tiêu Lam thu hồi chủy thủ, giơ tay phải lên búng ra một tiếng vang thanh thúy.

Cùng với một tiếng này, ngọn lửa từ đầu ngón tay cậu trào ra, nhanh chóng đan chéo thành một quả cầu lửa thật lớn, bao vây ba người Tiêu Lam vào trong đó.

Quả cầu lửa sáng ngời còn đang khuếch tán ra xung quanh, độ ấm nóng rực làm quỷ hồn nào đó chết vào nổ mạnh hoặc là hoả hoạn cảm thấy vô cùng thống khổ, khiến bọn chúng nhớ lại thê thảm cùng tuyệt vọng của chính mình khi tử vong.

Sợ hãi với ngọn lửa đã khắc sâu vào linh hồn của chúng.

Dưới sự thao túng của Tiêu Lam, hỏa cầu nổ tung, chiếu xuống sân ga vốn dĩ tối tăm thành một mảnh sáng ngời.

Nhóm quỷ quái bị ngọn lửa công kích sôi nổi chạy tứ tán, phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

Lúc này, giữa một mảnh ánh lửa, thân ảnh Tiêu Lam trông như người chiến thắng.

Các người chơi vốn đang chiến đấu không khỏi dừng động tác trong tay, bọn họ há to miệng, trợn to mắt nhìn một màn này, bọn họ đây là...... vào cùng màn chơi với gia hỏa thuộc dạng gì thế này....

Đây...... Thật sự người chơi trung cấp sao?!

Trong mắt Tiêu Lam là một mảnh chiến ý lăng liệt.

"Châm hết mọi thứ dơ bẩn đi, Hồng Liên Nghiệp Hỏa!"

Tiêu Lam: "......"

Từ từ, câu nói vừa rồi kia cũng không phải là tui nói.

Phú Quý, em đây là cái lời thoại trẻ trâu gì!!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Lam: Hôm nay cũng là một ngày trang bức* như gió ~

(*Trang bức là một thuật ngữ hán việt chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố... đây là kiểu trang bức có thực lực.)

Hết chương 92.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

✎✎✎Note tí về skill 【Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Mác 】: thường thì triết học có nói đến 2 thứ là chủ nghĩa DUY TÂM và DUY VẬT.

Duy tâm: khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tinh thần và thuộc về ý thức, kiểu tin tưởng linh hồn, yêu ma, thần tiên... gì đó

Duy vật: khẳng định vật chất quyết định ý thức. Kiểu như trái đất hay tất cả các thứ tồn tại là nó vốn tồn tại, nó tồn tại trước rồi con người mới biết đến nó.

Mình chỉ giải thích sơ sơ theo mình hiểu (và đã trả về cho thầy cô từ lâu), bạn nào hứng thú có thể Google thêm hen.

Suy ra skill 【Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Mác】có thể thực thể hóa ma quỷ dựa trên chủ nghĩa duy vật, vì chủ nghĩa duy vật nói mọi thứ đều là vật chất :)) quyết định bởi các hiện tại vật lý.

Bên dưới là nói theo sách vở:

Chủ nghĩa duy vật biện chứng (theo chủ nghĩa Mác) khẳng định bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất. Theo quan điểm đó:

- Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất; thế giới vật chất là cái có trước, tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người.

- Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh ra, không mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info