ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 77

kaorurits

Chương 77: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ (9)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau một lát, Lạc mở cửa về đến phòng.

Hắn gật đầu với hai người Tiêu Lam, ý bảo bên ngoài tạm thời an toàn, bọn họ có thể ra ngoài.

"Tình huống như thế nào?" Tiêu Lam thấp giọng dò hỏi.

"Nhìn qua trong phòng ngoại trừ chúng ta cũng không có những thứ khác, nhưng mà khe hở chung quy cho tôi một loại cảm giác bị quan sát, nhưng sau khi tìm kiếm thử, bên trong lại không có cất giấu thứ gì." Lạc trả lời.

"Chẳng lẽ đây là câu chuyện cuối cùng ư?" Tiêu Lam tự hỏi, "Dưới sự giám sát của khe hở tìm được chìa khóa, hơn nữa rời đi trước khi 'bà nội' và bạn bè bà ta về."

"Có điều 'bà nội' hình như không có nói khi nào bà ta trở về nga?" Vương Thái Địch nói.

"Có khả năng giống như lần trước, chỉ cần bà ta cảm thấy thời gian thích hợp thì sẽ trở về." Tiêu Lam nhìn ánh trăng hơi lộ ra nơi cửa sổ thông khí, "Tôi hoài nghi bà ta căn bản là chẳng hề đi xa, có lẽ vẫn luôn quanh quẩn gần nhà mà thôi."

Như là đáp lại lời Tiêu Lam nói, cửa sổ thông khí bỗng nhiên hiện lên một mảnh bóng tối, làm cho căn nhà tối đi trong chớp mắt.

Vương Thái Địch hít mạnh một hơi, còn may lúc cậu nhóc tiến vào Thế Giới Hàng Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, gần như bị dọa đến lớn luôn, cũng không bày ra quá nhiều cảm xúc sợ hãi, rất nhanh đã thu liễm động tác của mình.

"Đi thôi, càng nhanh càng tốt, phía sau không chừng còn sẽ có biến cố gì đó." Tiêu Lam nói, liền mở cửa rời đi.

——

Đêm khuya, nhà gỗ đen nhánh mà yên tĩnh.

Hết thảy đều bao phủ trong bóng tối, bất luận là biểu tượng ấm áp hay là tràn ngập nguy cơ tử vong. Ba người Tiêu Lam cố tình thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi trong nhà, hướng về phòng "bà nội".

Dọc theo đường đi, bọn họ đều đang đề phòng có khả năng sẽ xuất hiện tập kích đột ngột từ chỗ tối.

Thông qua cửa lớn rộng mở, ba người thuận lợi mà đi tới, cứ như vậy đi đến cửa phòng "bà nội", trên đường thế nhưng không hề có vật ngăn cản nào, quả thực có chút không thể tưởng tượng.

Thậm chí ngay cả cửa phòng còn hơi hơi mở ra, trong nhà đen nhánh một mảnh, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi, bên trong hết thảy đều mông lung, làm người ta thấy không rõ cảnh tượng bên trong.

"Sao lại có loại cảm giác gậy ông đập lưng ông......" Tiêu Lam thấp giọng nói.

"Nên tới luôn sẽ tới." Lạc lấy tay đặt trên cửa, nghiêng đầu dò hỏi Tiêu Lam, "Hiện tại mở cửa sao?"

Tiêu Lam gật gật đầu: "Mở đi."

Dẫu có nguy hiểm, nhưng nơi này là nơi giấu chìa khóa, mặc kệ thế nào thì cũng không thể nào không đi vào bên trong được.

Ba người mở đèn pin, tiến vào trong phòng.

Bên trong bố trí vẫn giống trước, vừa nhìn thấy không có gì biến hóa.

Nhưng nhóm người chơi trong bức chân dung trên tường, ngay lúc cửa mở ra đều chậm rãi lộ ra nụ cười, ánh mắt chuyển dời đến cửa, không có một chút che giấu mà quan minh chính đại giám sát người chơi.

Dù bị đèn pin chiếu sáng lên mặt, bọn chúng cũng không dời tầm mắt đi.

Ngay lúc ba người Tiêu Lam di chuyển, tầm mắt trong tranh chân dung xung quanh tường cũng gắt gao mà nhìn theo bọn họ.

"Ánh mắt bọn người kia nhìn qua ghê tởm thật đấy......" Vương Thái Địch cảm thấy một trận ác hàn.

Tiêu Lam cũng cảm thấy rất khó chịu, cả bức tường này giống như bọn chuyên đi mách lẻo thầy cô vậy, hơn nữa.... Nhìn qua giống như không có sức chiến đấu gì.

Dù sao tiến vào phòng chúng nó chắc chắn sẽ thông báo cho "bà nội", hiện tại nhìn chằm chằm bọn họ như vậy thì chắc chắn việc làm duy nhất chúng nó có thể làm là tạo ra một chút áp lực tâm lý cho người chơi.

Tục xưng: Thiếu đánh.

"Làm gỏi chúng nó đi." cậu trực tiếp lấy ra 【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】, đi về hướng bức tranh chân dung, Lạc cũng đi theo phía sau cậu.

Vào thời điểm Vương Thái Địch còn chưa kịp phản ứng lại, cỗ máy phá bỏ và di dời không có cảm tình cùng với chó săn của cậu đã giơ tay chém xuống, chém rách nát toàn bộ mấy bức tranh, chỉ còn lại mảnh nhỏ nửa khuôn mặt treo trên tường có vẻ thê thê thảm thảm.

"Phá hư đạo cụ cảnh tượng: giá trị bần cùng tăng 5 vạn"

Trong mắt người nghèo Tiêu Lam đã gặp qua mấy ngàn vạn sóng to gió lớn, năm vạn, có chút ít, thôi có còn hơn không.

"Các anh......" Vương Thái Địch phảng phất như thấy được bóng dáng anh hai nhà mình, nhưng mà nhìn cao hơn một khúc*.

(*khụ, ý ở đây là Vương Kha lùn đó (/ =ω=)/)

Tiêu Lam thu hồi đao: "Nhìn lén ta chính là sẽ bị cắt nát."

Nhóm bức tranh tàn khuyết không được đầy đủ: "......"

Không hề để ý tới bức tranh tàn khuyết, Tiêu Lam đi tới giữa phòng.

"Ảnh gia đình" trước đó nhìn qua vẻ mặt vui sướng, hiện tại đã toàn bộ thay đổi.

Trên mặt các người chơi qua cửa thất bại hiện lên màu than chì đại biểu tử vong, trên người cũng xuất hiện vết thương lúc sinh thời dẫn tới bọn họ tử vong. Bọn họ đều mang thần sắc sợ hãi, có loại tư thế muốn chạy thoát, nhưng tựa hồ là kiêng kị "bà nội" đứng giữa, rồi lại không thể không đứng yên tại chỗ.

Mà "bà nội" giữa hình ảnh cũng mở ra miệng rộng, lộ ra hàm răng đen vàng dính vết máu của bà ta.

Bụng bà ta phồng lên không được bình thường, như đã nhồi nhét thứ gì vào, rõ ràng đến mức như phồng hơn bề mặt tranh một đoạn.

Tiêu Lam duỗi tay đè đè, thế mà là một loại cảm xúc mềm mại, cùng loại như sờ vào làn da, thậm chí có một chút độ ấm, cái cảm giác kia...... ghê tởm một cách kỳ dị.

Cậu cố nén ghê tởm, móc ra chủy thủ cắt mở bụng của "bà nội" trên tranh.

Nháy mắt bụng bị mở ra, từ bên trong trào ra chất lỏng dính nhớp màu đỏ thẫm mang theo mùi tanh hôi, bên trong còn kèm theo một ít khối thịt nát và tóc nhìn không được nơi phát ra. Chất lỏng đỏ đen theo bức tranh nhỏ giọt xuống phía dưới, để lại một dấu vết dài trên tường.

Sau khi chờ đợi chất lỏng chảy ra toàn bộ, nương theo ánh đèn pin, Tiêu Lam thấy được chìa khóa nằm bên trong, toàn thân đen nhánh, mang theo cảm xúc của kim loại, chính là cái mà trước đó bọn họ đã chứng kiến.

Tiêu Lam dùng chủy thủ từ bên trong lấy chìa khóa ra, dùng khăn trải giường hoa nhí của "bà nội" xoa xoa vài cái liền dùng tay cầm lên.

Còn chuyện "bà nội" nhìn thấy khăn trải giường có khả năng sẽ nổi giận, ai để ý đâu.

Trong nháy mắt cậu nắm lấy chìa khóa, phảng phất như đã mở ra chốt mở nào đó, đồng hồ để bàn trong góc phòng bắt đầu phát ra tiếng "Reng ——", "Reng ——", "Reng——".

Tiếng chuông hùng hậu mà lảnh lót, ở trong phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai.

Thấy tình thế không ổn, Vương Thái Địch chạy về phía đồng hồ để bàn, ý đồ tìm được chốt mở của nó, trong lúc nhất thời lại khó có thể khiến nó dừng lại. Làm một cọng bún sức chiến đấu bằng 5, Vương Thái Địch minh bạch bản thân mình không có khả năng phá hư cái đồng hồ để bàn này, cậu nhóc phát huy ưu thế của người chơi nạp tiền, bắt đầu tìm kiếm trong không gian trữ vật nhà mình: "Vô Âm La của mình đâu...... đâu rồi......"

Thấy thế, Lạc trực tiếp nhấc chân lên,đem đồng hồ để bàn đá bay xuống mặt đất, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đá nửa phần trên tan thành từng mảnh, tiếng chuông ồn ào đó cũng không thể không an tĩnh lại.

Vương Thái Địch ném tới ánh mắt hâm mộ.

Tiếng chuông to lớn vang dội rốt cuộc ngừng lại, nhưng đêm cũng không vì vậy mà an tĩnh lại.

"Sàn sạt ——"

"Sàn sạt ——"

Âm thanh không biết từ đâu dần dần tiếp cận nhà gỗ, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.

Cuối cùng, một cái móng vuốt mỏng nhọn vịn lên cửa sổ.

Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba...... Quái vật rậm rạp bò đầy cửa sổ, bọn quái vật này lớn lên có vài phần tương tự như 'bà nội', đều là mắt nhỏ hơn nữa mặt dài nhòn nhọn, trên đầu lại không có tóc và lỗ tai, trên người cũng cũng không có quần áo, chỉ là một nùi làn da che kín nếp nhăn.

Như là quái vật xen lẫn giữa con người và chuột lớn.

Bọn chúng mở to mắt, cách kính thủy tinh nhìn chăm chú ba người Tiêu Lam trong phòng. Cái miệng rộng há to lộ ra hàm răng so le không đồng đều, nước miếng không giữ được từ khe hở hàm răng chảy ra, nhỏ vào tấm kính phát ra âm thanh nhóp nhép.

"Đây...... Chính là bạn của 'bà nội' đi......" Vương Thái Địch bị ánh mắt bọn chúng kinh đến.

"Cậu thấy biểu cảm trên mặt bọn nó có giống đói bụng ba ngày mà đi ngang qua cửa hàng buffet, nhìn thấy nhà hàng thế mà đang bán đại hạ giá miễn phí không?" Tiêu Lam đem chủy thủ thủ ngang trước người, tùy thời chuẩn bị trốn chạy.

"Hiện tại, 'buffet' kia chính là chúng ta đó......" Vương Thái Địch khóc không ra nước mắt.

"Vậy còn không chuồn nhanh." Nói xong Tiêu Lam nhanh như chớp mà chạy, nhiều đại chuột tinh như vậy, cậu không tính dùng cứng chọi cứng mà khiêng hết tụi nó, vạn nhất bọn chúng bị dịch hạch thì sao? Chẳng lẽ muốn tìm Kỳ Ninh loại bác sĩ chuyên khoa chém người để chữa sao, ngẫm lại đã thấy rất không hiện thực rồi.

Tiếp theo, Lạc cũng đi theo Tiêu Lam chạy ra khỏi phòng.

"Đậu má ——" nhìn thấy đồng đội bên người nháy mắt liền biến mất, Vương Thái Địch cũng chạy nhanh đi theo, tốc độ cậu nhóc chạy lên thế nhưng cũng nhanh như bay, tuy rằng sức chiến đấu không được, nhưng bản lĩnh chạy trốn là hạng nhất.

Ba người nhanh như bay chạy về cửa vào nhà gỗ, sau lưng là tiếng bước chân của bọn quái vật đuổi theo không bỏ.

Bọn đại chuột tinh này nhìn qua dáng người mập mạp, lại không nghĩ chạy lên lại nhanh nhẹn ngoài ý muốn, chúng nó sử dụng tứ chi cùng lúc, dẫm lên sàn nhà tạo ra âm thanh làm da đầu người ta tê dại.

"Chạy...... Không được chạy......"

"Ngăn chúng lại......"

"Chạy trốn...... bà nội sẽ tức giận......"

Tiếng nói của trẻ con vang lên trên đỉnh đầu bọn họ.

Tiêu Lam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trần nhà không biết từ khi nào xuất hiện một đống lớn tay nhỏ màu xám, mớ tay này dùng một loại tần suất cổ quái đong đưa, miệng mọc trên lòng bàn tay còn không nhịn được mà khe khẽ nói nhỏ.

Những âm thanh này hỗn hợp thành một loại tiếng ong ong nghe không rõ, truyền vào trong tai, thế mà làm đầu óc Tiêu Lam trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Đồng dạng trúng chiêu còn có Vương Thái Địch, cậu nhóc duỗi tay che đầu lại, không ngừng lắc đầu, một bộ rất khó chịu.

Lạc duỗi tay đỡ lấy Tiêu Lam: "Thế nào rồi?!"

Tiêu Lam miễn cưỡng nói: "Âm thanh...... Có vấn đề......"

Lúc này, tiếng bước chân dày đặc sau lưng đã càng ngày càng rõ ràng, biểu thị đám quái đang đuổi bắt phía sau đang tới gần.

Lạc vươn tay, bóng đen nơi đầu ngón tay chớp động, nhẹ nhàng mà lướt qua lỗ tai Tiêu Lam, mang theo cảm giác hơi tê ngứa. Nháy mắt, âm thanh quấy nhiễu người suy nghĩ thanh âm, đầu óc Tiêu Lam lại khôi phục thanh tỉnh.

Đương nhiên, các âm thanh khác cũng đã biến mất, hiện tại Tiêu Lam cảm giác mình tựa như người điếc vậy.

Lạc bước nhanh tới gần Vương Thái Địch, cũng vỗ hai cái vào lỗ tai cậu nhóc, dưới ánh mắt mê mang của đối phương dùng khẩu hình nói "Đi.".

Sau đó Lạc đi phía trước, mang theo hai người rời khỏi phạm vi mớ tay màu xám đang bao phủ.

Vào ngay lúc sắp hoàn toàn rời khỏi, sau lưng Tiêu Lam có bàn tay nhỏ vươn ra, ý đồ bắt lấy cánh tay Tiêu Lam.

Tiêu Lam ánh mắt sắc bén, lúc này đây cậu không hề hạ thủ lưu tình, toàn lực một dao đi xuống, chủy thủ sắc bén mang theo độc tố tùy cơ nháy mắt một dao lưỡng đoạn cái tay dám chặn đường kia.

Tay bị chặt đứt nằm dưới mặt đất, còn tỏa khói đặc "xèo xèo", miệng vết thương mang theo dấu vết ăn mòn còn đang tiếp tục khuếch tán.

Tiêu Lam lạnh lùng mà nhìn quét qua nhóm tay nhỏ xám ý đồ tiếp tục: "Ai còn dám tới?"

Nhóm tay nhỏ vốn định vây lên thoáng chốc khựng lại, sợ hãi sẽ bị ăn luôn lại lần nữa nảy lên.

"Huhuhu...... Không muốn bị ăn luôn đâu......"

"Hức...... Tui cũng không muốn đi canh cửa đâu......"

"Nhưng mà bà nội......"

"Chúng ta đã nỗ lực lắm òi...... bà nội sẽ không trách chúng ta đâu......"

Tuy rằng nghe không thấy, Tiêu Lam vẫn là từ động tác của chúng phán đoán ra ý đồ lui lại.

An ủi nhau xong, nhóm tay nhỏ màu xám chậm rãi lui về chỗ, chúng không hề tiến lên, nhưng lòng bàn tay vẫn là hướng tới ba người, tựa hồ có chút không cam lòng lại không dám tiến lên.

Khi tiếng nhóm tay nhỏ khe khẽ nói nhỏ biến mất, Lạc cũng giải trừ bóng tối bao trùm trên lỗ tai hai người khác.

Ba người tiếp tục đi tới, cách cửa đã càng ngày càng gần.

Lúc này, Tiêu Lam chú ý tới trên cửa sổ có một khối vật liệu may mặc dính vết máu, đó là của người chơi nữ mất đi một con mắt.

Trên mặt đất còn có lượng lớn vết máu cùng dấu vết xé rách, thoạt nhìn cô hẳn là muốn chạy trốn từ cửa sổ, lại bị tập kích, cũng không biết đến tột cùng thế nào.

Nhưng dù từ cửa sổ đi ra ngoài thì vẫn nằm trong phạm vi phó bản, dựa theo trò chơi nhắc nhở mà nói, nơi có thể chân chính đi ra ngoài chỉ có cửa chính mà thôi.

Ba người cầm chìa khóa tựa như món ăn chiêu bài số lượng có hạn của nhà hàng buffet vậy, dẫn người chú ý, đại đa số quái vật đều đuổi theo bọn họ, lựa chọn người chơi khác chỉ là số ít, hy vọng người chơi này có thể thuận lợi thoát thân đi.

Lại qua một chỗ rẽ chính là cửa chính.

Phía trước lại xuất hiện một hình bóng làm ba người Tiêu Lam có chút quen thuộc —— vị "ba ba" kia.

Giờ phút này, ông đã không gần giống loài người như khi mới gặp nữa, tuy còn mặc quần áo nhưng đã đổi thành tư thế tứ chi chấm đất, tóc giả trên đầu cũng không cánh mà bay.

Ông ta canh giữ ở nơi đó, nếu muốn tới gần cửa chính nhất định phải thông qua ông ta, thực hiển nhiên ông ta sẽ không có hảo tâm nể mặt tình thân mà để các người chơi đi qua.

Trong con mắt nho nhỏ của "ba ba" toát ra vầng sáng đói khát: "Đầu tiên...... Ta là đầu tiên...... Tới đây, để ba ba yêu thương các con đi!"

Tiêu Lam hơi hơi giương cằm: "Ông nói ai là ba ba?"

"Ba ba" cười hắc hắc: "Bé hư, cả ba ba cũng không nhớ rõ, hẳn là phải bị trừng phạt một chút."

Chủy thủy sáng như tuyết đặt ngang trước ngực, Tiêu Lam hơi mỉm cười với ông ta: "Ồ, vậy bây giờ tôi khiến ông biết, đến tột cùng ai mới là ba ba."

Đứng bên Tiêu Lam, trong tay Lạc tụ tập lên sương mù màu đen tựa hư tựa thật, lúc này đây sương mù khác với trước kia, người khác ngoài Tiêu Lam đều có thể thấy, sương mù biến hóa, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén bay ra.

Bên kia, Vương Thái Địch trực tiếp từ trong không gian trữ vật móc ra một ống phóng hỏa tiễn cỡ lớn, khẩu pháo thẳng tắp chĩa về "ba ba".

Thái dương "ba ba" toát ra một giọt mồ hôi lạnh: Con cái quá nhây, đánh không lại làm sao bây giờ?

Rất cấp bách, online chờ......

Hết chương 77.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info