ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 137

kaorurits

Chương 137: Biến cố

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau bữa tối, hai người trở lại chỗ ở tìm ông chủ trả xe.

Vị trí gara cách nhà gỗ của họ không tính là xa, đi qua đó cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vì thế, dưới ánh trăng, hai người cùng nhau dọc theo đường ven biển chậm rãi đi bộ.

Ánh trăng thanh lãnh, khắc họa bóng dáng bọn họ trên bờ cát, tiếng sóng biển vỗ về vào bờ che giấu đi tiếng bước chân của bọn họ.

Hai người ai cũng chẳng mở miệng, chỉ là an tĩnh mà đi về phía trước, trong không khí lại tự mang theo một sự yên tĩnh và an tường chỉ thuộc về bọn họ.

Trở lại nhà gỗ.

Lúc này tuy trời đã tối, nhưng cách thời gian ngủ vẫn còn sớm.

Tiêu Lam vì thế chạy đi mân mê máy chiếu trong phòng, ý đồ tìm kiếm cái gì đó để giết thời gian một chút.

Kết quả không nghĩ tới, cậu thế mà tìm được rất nhiều phim điện ảnh cũ trong kho phim nhựa.

Các loại phim điện ảnh kinh điển đủ mọi đề tài, đủ mọi niên đại, hầu như đều ở chỗ này.

Trong đó bao gồm cả phim〈Bảy năm ngứa ngáy*〉năm 1955, diễn viên chính là Marilyn Monroe.

(*tên gốc The Seven Year Itch, tiếng trung là Thất Niên Chi Dương. Là một thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng, thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi... ăn phở.)

Trong bộ phim nhựa này, ảnh sân khấu cô mặc chiếc đầm màu trắng, duỗi tay che lại làn váy bay lên, mãi cho đến hiện tại cũng không hề bị khán giả quên mất.

Đây cũng là một bộ phim hài nhẹ nhàng vui vẻ.

Phim kể về nam chính ở tuổi nguy cơ trung niên, khi vợ ra ngoài nghỉ phép thì suy nghĩ bậy bạ với cô hàng xóm lầu trên do Monroe thủ vai.

Nam chính sau khi đã trải qua các loại ảo tưởng và xung đột nội tâm làm người ta không biết nên khóc hay cười, cuối cùng khống chế được ý niệm của mình, trở về với gia đình.

Trong đó, Monroe là điểm sáng lớn nhất của toàn bộ phim, cô quyến rũ mỹ lệ lại không tầm thường, mang theo một loại dụ hoặc thiên chân cùng gợi cảm, khác với gợi cảm yêu mị mà người bình thường nhận tri, là một loại mị lực có vài phần đáng yêu.

Tiêu Lam nhớ rõ mẹ mình rất thích phim này.

Chỉ là khi đó tuổi tác cậu quá nhỏ, cũng không thể lý giải nguy cơ trung niên cùng giãy giụa đạo đức của nam chính, chỉ cảm thấy cái chú này buồn cười ơi là buồn cười.

Đột nhiên lại lần nữa thấy được, thật đúng là làm người ta cảm thấy hoài niệm ghê.

Tiêu Lam chọn phim nhựa, quay đầu nói với Lạc: "Chúng ta xem cái này đi, thế nào?"

Lạc nhất thời cạn lời: "......"

Làm một phi nhân loại, vì nhanh chóng dung nhập xã hội loài người, hắn vẫn là hiểu biết một chút văn hóa điện ảnh của loài người.

Phim điện ảnh đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử này hắn cũng đương nhiên không buông tha.

Nhưng mà, dưới cảnh tượng gần giống như hẹn hò này, xem loại phim hài lẩn quẩn quanh chuyện ngoại tình có phải căng quá rồi không?

Mà bây giờ bọn họ còn chưa ở bên nhau đâu, mùi flag này là sao đây?

Loại cảm giác không bám vào một khuôn mẫu này, quả nhiên không hổ là tác phong của tiên sinh nhà hắn......

Nhưng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Lam hoàn toàn không hề ý thức được đề tài này không được thích hợp cho lắm, Lạc yên lặng mà thở dài trong lòng.

Cuối cùng hắn vẫn gật đầu, không nói gì thêm quấy rầy hứng thú của Tiêu Lam.

Phim đã bắt đầu chiếu, hình ảnh mang theo cảm giác phim nhựa phác họa ra phong tình nước Mỹ những năm 50, cùng với cốt truyện nhẹ nhàng, thật ra cũng là một phim rất thích hợp xem vào lúc nghỉ ngơi.

Ở thế giới hiện thực an nhàn, ngồi trên sô pha mềm mại, xem phim điện ảnh nhẹ nhàng, cách đó không xa là âm thanh bọt sóng thoắt ẩn thoắt hiện mà truyền đến, bên cạnh cậu còn có một người đáng tin cậy.

Tiêu Lam đột nhiên cảm thấy vô cùng thả lỏng.

Có đôi khi cậu cũng sẽ nghĩ, nếu không gặp được Lạc, cậu sẽ trải qua cuộc sống như thế nào?

Có lẽ sẽ giống rất nhiều người chơi khác, thời gian ở lại Thế Giới Hàng Lâm càng ngày càng nhiều, dần dần cậu sẽ biến thành cư dân mất tích ngoài hiện thực, cho đến một ngày nào đó cậu thật sự chết đi trong một màn chơi nào đó, rốt cuộc chẳng người nào nhớ rõ.

Tiêu Lam trộm nhìn thoáng qua Lạc bên cạnh mình.

Lúc này Lạc đang ngồi trên sô pha, tư thái nhàn nhã, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ ưu nhã.

Giờ phút này hai người ngồi rất gần, Tiêu Lam có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương truyền đến.

Khi Lạc không ngừng thu hồi mảnh nhỏ lại, bề ngoài của anh cũng đang càng ngày càng tiếp cận con người. Không chỉ là hô hấp, tim đập, nhiệt độ cơ thể, không biết từ khi nào, cả khuynh hướng cảm xúc của làn da cũng đã càng ngày càng giống con người.

Ngay cả ngôn từ cử chỉ, so với ngay từ đầu mà nói cũng nhiều hơn vài phần nhân khí.

Tiêu Lam cũng không biết biến hóa như vậy đối với Lạc là tốt hay xấu, nhưng trước mắt mà nói tựa hồ không có gì xấu cả, hơn nữa bản thân Lạc cũng rất vui vẻ.

Tiêu Lam rất rõ ràng, hiện tại quan hệ của hai người tựa như cách một giới tuyến do thủ công vẽ ra.

Chỉ là một màn chắn cực kỳ yếu ớt mà thôi, chỉ cần cậu muốn, tùy thời đều có thể vượt qua.

Nhưng mà......

Tiêu Lam nghĩ tới thân phận loài người của mình.

Sinh mệnh loài người rất yếu ớt, rất nhiều việc ngoài ý muốn đều có thể khiến con người bỏ mạng, dẫu có trải qua Thế Giới Hàng Lâm tăng mạnh cũng vẫn thế. Cho dù là cường giả cấp bậc truyền thuyết như Tiêu Thành Nham, cũng sẽ chết đi trong vô thanh vô tức.

Sinh mệnh của phi nhân loại như Lạc hẳn sẽ rất dài lâu chăng, trong dòng sinh mệnh dài như vậy, có lẽ vài thập niên trôi qua chỉ như trong giây lát mà thôi.

Nếu mà mình chết, anh phải làm sao bây giờ?

Tuy rằng năng lực của mình tăng lên rất nhanh, lấy một loại tốc độ người chơi tầm thường vô pháp với đến, đã lên cao cấp.

Nhưng Tiêu Lam cũng biết rằng, chỉ cần cậu còn đang ở Thế Giới Hàng Lâm, cậu tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tử vong, bất luận cậu mạnh đến bao nhiêu chăng nữa cũng thế.

Trong một chớp mắt này, Tiêu Lam nghĩ đến Kỳ Ninh, nghĩ đến y cố chấp giết chóc sau khi người yêu qua đời.

Còn có ly cà phê được gọi nhưng không hề động đến trong quán cà phê kia.

Từ trước đến nay không sợ khó khăn, Tiêu Lam đột nhiên chợt cảm thấy có chút khiếp đảm.

Cậu cũng không muốn...... Khiến Lạc biến thành dáng vẻ kia......

Tiêu Lam rúc vào sô pha, một bên tùy ý mà mặc kệ suy nghĩ của mình phiêu xa, cảm thấy mí mắt dần càng ngày càng nặng nề.

Lạc cảm giác được tần suất hô hấp của người bên cạnh mình thay đổi, hắn quay đầu nhìn thấy, chính là dung nhan an tĩnh ngủ say của Tiêu Lam.

Bộ dáng Tiêu Lam lúc ngủ rất an tĩnh, cậu cứ như vậy lẳng lặng mà dựa vào lưng sô pha, cũng không lộn xộn.

Lạc lén lút dựa sát vào.

Tựa hồ đã quen hắn ở gần, động tĩnh như vậy cũng không làm Tiêu Lam bừng tỉnh.

Lạc nhẹ nhàng mà hạ xuống một nụ hôn trên môi cậu, như đang hôn một kiện trân bảo, sau đó hắn dùng âm thanh chỉ chính mình mới có thể nghe được nói: "Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, tiên sinh."

Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Lam mở mắt liền đối diện với mặt của Lạc.

Tiêu Lam tức khắc ngốc ra, lúc này mới phát giác cậu không biết khi nào đã nằm lên trên đùi Lạc rồi?

Chẳng lẽ là cậu ngủ rồi còn không an phận vậy sao?

Hơn nữa...... Lạc cứ như vậy mặc kệ cậu nằm suốt một buổi tối?

Trong đầu Tiêu Lam tràn ngập dấu chấm hỏi.

Lạc thật ra không có phản ứng đặc biệt gì, hắn thuận tay sờ sờ đầu tóc Tiêu Lam nằm trên đùi mình, như bình thường mà nói với cậu câu "Chào buổi sáng.".

Cái này làm cho Tiêu Lam lại lần nữa có một loại ảo giác mình là một ông chủ lòng dạ hiểm độc.

Mấy ngày sau, hai người ở trên đảo nhỏ hưởng thụ một đoạn sinh hoạt nhàn nhã.

Nhưng bọn họ cũng không trực tiếp dùng hết một tháng thời gian trở lại hiện thực, sau khi kết thúc du lịch liền về lại nơi dừng chân người chơi.

——

Sau khi quay lại Thế Giới Hàng Lâm.

Tiêu Lam lại lần nữa tiến vào cái loại trạng thái "Trầm mê huấn luyện, chỉ có huấn luyện mới có thể làm ta vui sướng".

Có lẽ là có vướng bận, khi cậu huấn luyện càng thêm chuyên chú.

Trong đối chiến huấn luyện, cậu còn lựa chọn tiến hành chiến đấu với người chơi bất kỳ, lấy để tôi luyện phản ứng của mình khi ứng đối với các kỹ năng khác nhau.

Cũng không biết Thế Giới Hàng Lâm làm sao làm được, thế nhưng có thể lôi người chơi chết đi ra đảm đương nhiệm vụ tiếp khách rèn luyện.

Những người này hẳn là không phải bản thân họ, nhưng đều tàn lưu lại ký ức thuở sinh thời, rồi lại không nhớ rõ tin tức liên quan đến cái chết của mình.

Hơn nữa, sau khi kết thúc sẽ lập tức biến mất ngay, giống như là số liệu bị phục chế lại.

Một ngày nào đó.

Tiêu Lam vừa mới kết thúc đối chiến xong, đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi.

Nơi dừng chân người chơi đã chuyển sang hình thức ban đêm, cậu định nghỉ ngơi một chút rồi trở về.

Lúc này, cậu lại cảm giác được đạo cụ liên lạc của mình bị kích hoạt. Tìm tòi một chút trong không gian trữ vật, phát hiện là 【 Tình bạn plastic 】mà Vương Thái Địch đã cho cậu.

Tiêu Lam thuận tay mở lên.

Còn chưa nói lời nào, cậu bỗng phát hiện trạng thái của Vương Thái Địch không thích hợp.

Vương Thái Địch ngày thường lạc quan thích cười hiện tại vành mắt đỏ bừng, trong ánh mắt đều là tơ máu, còn có quầng thâm mắt thật sâu, tóc của cậu nhóc rối tung, quần áo cũng nhăn dúm dó, trên mặt còn mang theo vết thương, cả người nhìn qua uể oải mười phần.

Thiếu niên rộng rãi đến không hợp với Thế Giới Hàng Lâm này, tựa hồ cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Tiêu Lam trực giác thấy không đúng, hỏi đến: "Teddy, xảy ra chuyện gì?"

Giọng Vương Thái Địch nghẹn ngào, ngữ khí đều mang theo run rẩy: "Tiêu, Tiêu Lam...... Anh hai em...... đã xảy ra chuyện."

Tiêu Lam vội hỏi: "Làm sao vậy? Vương Kha anh ấy......"

Ở bên cạnh Vương Thái Địch cũng không nhìn thấy thân ảnh Vương Kha, lại nghe nói anh ta xảy ra chuyện.

Tiêu Lam vốn muốn hỏi Vương Kha còn sống không, nhưng lại cảm thấy trực tiếp hỏi ra miệng như vậy có chút kích thích cậu nhóc, chỉ có thể chặt đứt câu chuyện.

"Anh hai em......" Vương Thái Địch hít hít cái mũi, cậu nhóc dùng sức vỗ lên mặt mình, tận lực làm chính mình thanh tỉnh hơn một chút.

Nhưng cậu nhóc tổ chức ngôn ngữ vài lần, đều khó có thể đem lời nói ra khỏi miệng.

Tiêu Lam không nói lời dư thừa: "Cậu ở đâu?"

Vương Thái Địch nói ra địa chỉ sau khi mình thăng lên người chơi trung cấp.

Tiêu Lam: "Anh lập tức chạy tới ngay, cậu cứ ở yên trong phòng trước, đừng làm việc ngốc biết không?"

Vương Thái Địch gật gật đầu: "Dạ......"

Tiêu Lam lập tức kết thúc huấn luyện, chạy về hướn chỗ Vương Thái Địch bên kia.

——

"Cốc cốc cốc."

Tiêu Lam gõ cửa.

Vương Thái Địch trầm mặc mở cửa, cậu nhóc còn mặc quần áo trước đó, trạng thái cả người vẫn rất không xong.

Sau khi miễn cưỡng chào hỏi Tiêu Lam, Vương Thái Địch dẫn cậu ngồi lên sô pha.

Vương Thái Địch ngồi xuống liền lâm vào trầm mặc, Tiêu Lam cũng không sốt ruột, chỉ an tĩnh chờ cậu nhóc mở miệng.

Trong lúc đó, Tiêu Lam nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đây là phòng tiêu chuẩn của người chơi trung cấp, diện tích không lớn, trang trí trong nhà thoạt nhìn cũng là chọn theo khuôn mẫu mà thôi.

Duy nhất đặc thù chính là, trên vách tường treo một bức ảnh gia đình bốn người.

Ảnh gia đình, phía trước là Vương Thái Địch và Vương Kha tuổi không lớn, bên cạnh còn có một con Corgi một con Teddy.

Phía sau hẳn là cha mẹ của họ.

Mẹ Vương cũng giống Vương Thái Địch, có một mái tóc nâu xoăn xoăn, thoạt nhìn mập mạp, nụ cười trông rất thân thiện.

Ba Vương tóc rất ngắn, rất giống với Vương Kha, bất đồng chính là ông mang theo mắt kính, mang theo hơi thở học giả văn chương nho nhã.

Lúc này, Vương Thái Địch rốt cuộc cũng mở miệng.

Giọng cậu nhóc vừa thấp vừa nghèn nghẹn: "Lúc ba và má mi xảy ra chuyện, em chỉ có mười tuổi, nhưng khi đó anh hai em đã lên lớp 12."

Cậu nhóc nói chuyện cũng không quan hệ gì với việc hiện tại.

Nhưng Tiêu Lam chỉ an tĩnh mà nghe, cậu biết rằng Vương Thái Địch lúc này có khả năng chỉ cần một kẻ lắng nghe mà thôi.

Tiếng Vương Thái Địch tiếp tục: "Ông bà nội qua đời sớm, lúc ấy có một ít bà con xa thân thích coi trọng căn nhà của nhà em, đều là anh hai em đòi về, anh hai nói sẽ nuôi em, không cần mấy người nhọc lòng."

"Sau đó anh hai một bên học hành một bên làm công, một mình nuôi cái nhà này. Giáo viên trong trường đều không quá thích anh hai, bởi vì thành tích của anh hai không tốt, còn hay trốn học, là một học tra ấy."

Vương Thái Địch vẫn là không quên thói quen tùy thời bóc phốt ông anh mình.

Cậu nhóc nói xong theo bản năng mà duỗi tay bưng kín phía sau cổ mình, như là sợ Vương Kha lại tới xách cổ mình lên.

Rồi lại vào lúc động tác đến một nửa chợt dừng ——

Vương Kha, bây giờ cũng không ở đây.

Ý thức được điểm này, tay Vương Thái Địch đều đang phát run.

Cậu nhóc lại cố nén ở nước mắt: "Anh hai em...... Vẫn luôn chăm sóc em...... Em thì cái gì cũng không thể giúp anh ấy......"

"Bây giờ cũng vậy......"

Tiêu Lam rốt cuộc mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Thái Địch lau đôi mắt: "Anh hai...... Chuẩn bị lên chức người chơi khế ước, trong phó bản...... Mất tích."

Tiêu Lam có chút khiếp sợ, người chơi khế ước, kia chẳng phải là đại biểu cho việc trói định cùng Thế Giới Hàng Lâm, cuối cùng không thể rời đi ư?

Vương Kha cũng không giống người sẽ vì sinh tồn lựa chọn khế ước, tại sao anh ta lại lựa chọn như vậy?!

Vương Thái Địch hít sâu một hơi, mạnh mẽ tự trấn định xuống: "Anh hai vẫn luôn cho rằng em tiến vào Thế Giới Hàng Lâm đều là do...... lỗi của anh hai. Bởi vì tối ngày đó anh hai làm công xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã khuya còn chưa về nhà, em cảm thấy rất lo lắng liền chạy đến chỗ anh hai làm công tìm anh."

"Kết quả...... trên đường về bọn em đã bị cuốn vào Thế Giới Hàng Lâm, có một màn chơi kia suýt chút nữa em đã chết."

"Anh hai vẫn luôn rất tự trách, cảm thấy đều là mình sai. Cho nên trong trò chơi anh hai rất đua, chuyện gì đều tự mình gánh hết, vẫn luôn liều mạng nỗ lực trưởng thành, anh hai hay nói với em, nhất định sẽ mang em rời khỏi Thế Giới Hàng Lâm."

"Chỉ là sau khi em thăng cấp lên trung cấp, phó bản trải qua càng ngày càng khó, vài lần đều suýt nữa xảy ra chuyện, tất cả đều là dựa vào anh hai mới trụ lại đây."

"Đoạn thời gian kia anh hai trở nên càng ngày càng trầm mặc, luôn là một mình buồn không nói lời nào, em biết anh hai đại khái lại đang nghĩ lại mình không đủ mạnh. Nhưng em không nghĩ tới, anh hai đang tự hỏi chuyện trở thành người chơi khế ước. Ảnh khờ quá, như vậy anh hai không phải không rời đi được nữa sao......"

"Sau đó đồng đội của anh hai vừa lúc có ý nguyện khế ước, anh hai liền gạt em, cùng đồng đội lựa chọn phó bản thí luyện lên chức khế ước."

Nói đến đây, giọng Vương Thái Địch lại lần nữa run rẩy lên, cậu nhóc nỗ lực khắc chế:

"Sau đó...... đồng đội của anh hai chỉ có một người trở lại. Anh ta nói...... Đó là một phó bản gọi là Tiếng ca của Sarah, phó bản đó vừa lúc khắc chế năng lực của anh hai, làm anh chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau đó lại xuất hiện một lần nguy cơ, anh hai lại bị thương, lúc này có hai đồng đội phản bội, bọn họ trực tiếp đánh lén anh hai, đem anh...... đẩy cho quái vật."

"Sau đó anh ta không còn tìm được tung tích anh hai nữa."

"Những người khác đều nói anh hai em chết chắc rồi......"

Tiêu Lam cũng không nghĩ đến phân tích trước đó của Kỳ Ninh đối với anh em Vương gia sẽ nhanh ứng nghiệm như vậy.

Không nghĩ đến chính là, Vương Kha cũng không phải xảy ra chuyện trong quá trình bảo vệ em trai, ngược lại là ở phó bản thăng cấp khế ước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng mục tiêu anh lựa chọn tấn chức vẫn là bảo vệ em mình.

Có điều, nghe Vương Thái Địch kể đầu đuôi sự việc xong, Tiêu Lam có chút nghi hoặc.

Nói như vậy, kết quả qua cửa thất bại chính là chết, nhưng nghe cách nói của Vương Thái Địch, tựa hồ lại có cái gì đó không giống vậy.

Tiêu Lam hỏi: "Có vẻ cậu đã xác định được rằng Vương Kha không chết?"

Vương Thái Địch ngẩng đầu: "Phó bản khế ước không giống các màn chơi khác, chúng nó cũng không reset lại, nghe nói phương thức qua cửa cũng khác các trò chơi khác. Mỗi một lần người chơi tiến vào dấu vết đều không biến mất, cho nên một vài người chơi tấn chức thất bại lại vô pháp rời đi, sẽ luôn ngưng lại trong đó."

Vương Thái Địch từ trong túi lấy ra một mặt trang sức nho nhỏ: "Cái này là anh hai cho em, có thể nhìn được trạng thái sinh mệnh của anh ấy, bọn em đều có một cái."

"Chỉ cần nó còn sáng lên, anh hai sẽ không chết."

Vương Thái Địch đem mặt trang sức phóng tới trước mặt Tiêu Lam: "Anh xem."

Nhưng mà, mặt trang sức này hiện tại nhìn qua ảm đạm không ánh sáng, giống như là một khối đá bình thường.

Vương Thái Địch cũng phát hiện.

Cậu nhóc vội vội vàng vàng mà đứng dậy, vọt tới ven tường tắt đèn, sau đó dùng thân thể ngăn cản ánh đèn ngoài cửa sổ ở nơi dừng chân người chơi, vươn tay nỗ lực mà ngăn cản vầng sáng xung quanh mặt trang sức.

Lúc này đây Tiêu Lam thấy rõ, mặt trang sức kia xác thật còn đang sáng lên, chẳng qua ——

Là mỏng manh đến gần như muốn tắt, không nhìn kỹ cũng khó có thể phân biệt được ánh sáng.

Nếu ánh sáng này thật sự đại biểu cho sinh mệnh một người, vậy chỉ có thể nói rằng, người nọ đã kề cận cái chết.

Vương Thái Địch nhìn Tiêu Lam, trong giọng nói mang theo mong đợi: "Anh nhìn xem, nó còn sáng lên, anh hai chắc chắn còn sống đúng không? Chỉ là những người khác đều không tin, đều kêu em đừng có nằm mơ nữa."

Tiêu Lam nhìn vầng sáng mà cả lòng bàn tay Vương Thái Địch cũng khó có thể chiếu sáng lên, cậu trầm mặc một chút, vẫn gật gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nhất định còn sống."

Vương Thái Địch đỏ vành mắt cười: "Đúng vậy, anh hai không chết...... Không chết......"

Nhìn mặt trang sức trong tay cười một hồi, Vương Thái Địch gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình: "Không cho anh chết, Vương Kha, anh không được phép chết......"

Cùng với tiếng nói cậu nhóc rơi xuống, một luồng sức mạnh vô hình trải rộng ra, mặt trang sức này thế nhưng kỳ tích mà sáng một cái chớp mắt.

Vương Thái Địch tựa hồ là trong lúc vô tình đã phát động năng lực của mình.

Kỹ năng 【 Tui không có hứng thú với tiền 】 của cậu nhóc, có thể tiêu hao giá trị tài phú làm nội dung mình nói ra biến thành thật sự, ở một mức độ nào đó mà nói, là một kỹ năng lợi hại có thể thay đổi quy tắc.

Nhưng chính là một cái chớp mắt này, làm khóe miệng Vương Thái Địch tràn ra vết máu.

Đây là hậu quả của năng lực bị tiêu hao quá mức, chỉ câu nói vừa rồi kia đã tiêu hao mất một trăm triệu giá trị tài phú cậu nhóc tích cóp được gần đây.

Nếu mà sử dụng nhiều thêm một chút, kỹ năng của cậu nhóc sẽ trở lại trạng thái chưa kích hoạt.

Cái giá của những lời này có thể nói là tương đương cao.

Tiêu Lam có chút lo lắng: "Teddy, cậu làm sao vậy?"

Vương Thái Địch lại hoàn toàn không quản chính mình: "Khụ khụ khụ...... Anh xem, nó lại sáng rồi!"

Nói xong cậu nhóc lại lần nữa đưa mặt trang sức đến trước mặt Tiêu Lam.

Lúc này đây, tuy rằng vẫn ảm đạm, nhưng rõ ràng so với vừa rồi sáng hơn một chút.

Khóe miệng Vương Thái Địch còn mang theo máu, ánh mắt lại sáng ngời lên: "Em tìm được phương pháp cứu anh hai rồi, chỉ cần em không ngừng sử dụng năng lực, anh hai sẽ không phải chết, thậm chí...... Chỉ cần em càng mạnh, anh hai có thể được cứu trợ."

"Anh hai có thể trở thành người chơi cao cấp, nhiều người như vậy đều có thể trở thành người chơi cao cấp......", Tầm mắt Vương Thái Địch chuyển hướng sang Tiêu Lam, "Anh cũng đã trở thành người chơi cao cấp rồi có đúng không? Lúc mới vào cửa đã phát hiện khí tràng của anh không giống trước rồi."

Tiêu Lam gật gật đầu.

Vương Thái Địch nắm chặt mặt trang sức trong tay, lặp lại nỉ non: "Em cũng nhất định sẽ trở thành người chơi cao cấp, nhất định có thể......"

Cậu nhóc một lần lại một lần mà niệm, tựa như đang lặp lại tăng mạnh tín niệm cho chính mình.

"Trước kia anh hai luôn là nói sẽ mang theo em cùng nhau sống sót, sớm muộn gì có một ngày bọn em có thể rời khỏi nơi này."

Vương Thái Địch cắn răng: "Anh hai, anh chờ em...... Lúc này đây, em đến mang anh rời đi."

Lúc này, Tiêu Lam nói: "Đến lúc đó, nếu cậu chuẩn bị đi cứu anh cậu, nhớ rõ kêu anh theo."

Ngữ khí Tiêu Lam bình tĩnh lại kiên định, phảng phất như cậu nói không phải phó bản khế ước cấp bậc khó khăn và nguy hiểm đều cực cao, không phải 'Tiếng ca của Sarah' làm ngọn giáo tinh anh trong người chơi cao cấp đều gãy đổ.

Vương Thái Địch nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, cậu nhóc cúi đầu, không để Tiêu Lam nhìn thấy biểu cảm giờ phút này của mình: "Cảm ơn anh...... Tiêu Lam...... Cảm ơn......"

Hết chương 137.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info