ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 124

kaorurits

Chương 124

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Lạc mang theo Tiêu Lam chạy như bay dưới trăng đỏ.

Trăng đỏ vẫn treo cao trên bầu trời đêm, nó tưới xuống ánh sáng màu đỏ nhạt, đem hết thảy trên mặt đất đều mạ lên một tầng màu đỏ hơi mỏng, bất luận đó là không trung đen kịt hay là học viện yên tĩnh, hoặc là rừng cây vốn xanh um tươi tốt.

Đồng thời, cũng làm hai người dưới ánh trăng phảng phất như trên người đều khoác tấm lụa hồng.

Tốc độ của Lạc rất nhanh, thân ảnh hai người dưới ánh trăng hòa hợp thành một thể, cơ hồ hóa thành một tàn ảnh thấy không rõ.

Tiêu Lam hưởng thụ đãi ngộ tự động chạy trốn hiếm có, cậu duỗi tay ôm vòng qua cổ Lạc, ổn định thân thể của mình.

Bởi vì động tác này, khoảng cách của hai người lần nữa kéo gần, Tiêu Lam có thể cảm nhận được dù đối phương cao tốc chạy vội như vậy vẫn không loạn hô hấp và tim đập nhanh chút nào.

Bên kia, cảm giác được gần cổ mình có hô hấp ấm áp, khóe miệng Lạc hơi hơi cong lên.

Hắn nhẹ nhàng dùng cằm cọ một chút đỉnh đầu Tiêu Lam, xúc cảm tóc xoã tung làm tâm tình hắn lại tốt hơn vài phần, không dấu vết mà ôm chặt người vào trong ngực hơn một chút lần thứ hai.

Cùng lúc đó, Tiêu Lam cũng phân ra lực chú ý quan sát đến tình huống phía sau.

Phía sau, bóng người màu đỏ nguy hiểm còn ở xa xa, nhưng khoảng cách hai bên đã càng ngày càng xa, dựa theo tình huống hiện tại đi xuống, mượn dùng địa hình trở ngại hẳn rất nhanh có thể cắt đuôi nàng.

Tựa hồ cũng phán đoán được con mồi đi săn sắp chạy thoát, phu nhân Hồng Nguyệt nâng tay lên. Hiển nhiên đây là tư thế muốn công kích.

"Tôi tới." Tiêu Lam nhẹ giọng nói bên tai Lạc.

"Vậy nhờ ngài." Lạc nói bằng ngữ khí thực nhẹ nhàng, không hề có ý lo lắng tình trạng hiện giờ.

Nháy mắt tiếp theo, phu nhân Hồng Nguyệt quyết đoán ném cây quạt sắc bén trong tay tới. Cùng với ánh sáng lành lạnh lập loè, tiếng xé gió gào thét đánh úp lại sau lưng Lạc.

Cây quạt dùng tốc độ cực nhanh, ở không trung vẽ ra một tàn ảnh lạnh lẽo.

Lúc này, Tiêu Lam đã đem 【 Xương của Dalit 】 chuyển sang hình thái côn, gắt gao mà nhìn thẳng hướng cây quạt bay tới.

Cậu tập trung toàn bộ lực chú ý, hình ảnh cây quạt vốn mơ hồ nhưng trong mắt cậu dường như đang chậm dần đi, có thể thấy được quỹ đạo.

Sau khi cây quạt tiến vào phạm vi công kích của cậu, Tiêu Lam giơ tay chuẩn xác ra một kích.

"Đinh ——" cây quạt sắc nhọn và xương cốt tái nhợt chạm vào nhau, tức khắc lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, hướng về một bên khác rơi xuống.

Vào cùng thời khắc đó, cái kỹ năng keo kiệt mà còn thường xuyên giả chết kia bỗng sống lại:

"Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi, bạn nhận được 【 Bản photo chữ ký tay của Trương Đông 】"

【 Tên: Bản photo chữ ký tay của Trương Đông (đạo cụ hi hữu, đã trói định) 】

【 Năng lực: Không 】

【 Thuyết minh: Trương Đông cũng biết, các bạn đều rất muốn có thứ này 】

Tiêu Lam: "......"

Sao lại là ông vậy ông!!

Trương Đông, boss đầu tiên Tiêu Lam gặp được ở màn tay mới, làm người keo kiệt, nhiệt tình yêu thương sự ảo tưởng, có một chút nhân cách dạng idol, chung quy cảm thấy chữ ký của mình có thể được người chơi theo đuổi nhiệt liệt.

Lần trước là chữ ký tự tay ký, lần này càng quá đáng, là bản photo chữ ký tay, gia hỏa này dây dưa không xong ta ơi! Hắn ta rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu sản phẩm ngoại vi của bản thân vậy?

Tiêu Lam đối với hiệu quả kỹ năng rác rưởi của mình cảm thấy không còn lời nào để nói. Tù châu Phi, là không xứng có được mộng tưởng.

Nương theo Tiêu Lam ngăn trở, Lạc mang theo cậu chuyển qua chỗ ngoặt của kiến trúc, thân ảnh hai người dung nhập vào trong bóng đêm, dần dần đi xa.

Phu nhân Hồng Nguyệt phất tay, cây quạt cứ như đã chịu thao tác, lần thứ hai trở lại tay nàng.

Nhưng con mồi phía trước đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Dưới ánh trăng đo đỏ, nữ sĩ dáng người uyển chuyển lẳng lặng đứng yên một hồi.

Không bao lâu, nàng thu quạt xếp lại, tư thái ưu nhã mà xách làn váy lên, xoay người đi về hướng tòa tháp phương bắc.

——

Lạc mang theo Tiêu Lam về đến khu vực phòng ngủ học sinh.

Xung quanh là một mảnh yên tĩnh.

Không chỉ nhìn không tới bóng người, ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Tựa hồ là bởi vì nguyên nhân đêm trăng đỏ, cho dù là học sinh không an phận nhất cũng sẽ không lựa chọn ngay lúc này chuồn ra đi chơi.

Hai người cứ như vậy về tới phòng ngủ Tiêu Lam.

Lạc lúc này mới buông Tiêu Lam ra: "Ngài không bị thương chứ?"

Tiêu Lam kiểm tra một chút tình huống bản thân, ngoại trừ giao thủ với phu nhân Hồng Nguyệt tạo thành cơ bắp đau nhức và cổ tay có chút ê ẩm ra, cũng không có dị trạng gì.

Dựa theo năng lực khôi phục của cậu, ngày hôm sau sẽ ổn thôi.

"Còn may, ngủ một giấc hẳn là không sao nữa." Tiêu Lam nói xong lại cảm thấy có phần tiếc nuối, "Đáng tiếc không thể đi vào tòa tháp phương bắc xem một chút."

Lạc vươn tay thay cậu gỡ xuống cỏ lá dính trên tóc do trước đó đánh nhau: "Hôm nay ngài đã tiêu hao rất nhiều sức lực, không thích hợp lại động thủ với người khác lần nữa, không bằng tối ngày mai tôi cùng đi với ngài, được không?"

Tiêu Lam nghĩ nghĩ, xác thật hiện tại thể lực cậu còn thừa không nhiều lắm, nếu gặp phải nguy hiểm gì sẽ rất khó ứng đối, dù Lạc nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng cậu cũng không thể yên tâm thoải mái mà kéo chân sau nha, bảo trì hai người đều có sức chiến đấu mới là tình huống tốt nhất.

Trò chơi hiện tại mới bắt đầu ngày thứ hai, thời gian hẳn vẫn còn sung túc.

"Được rồi, ta đi tắm rửa một cái trước, sau đó liền nghỉ ngơi, anh thì sao? Đêm nay có dự định gì không?" Tiêu Lam nói.

"Tôi sẽ tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm mảnh nhỏ của tôi, có điều——" Lạc mỉm cười nhìn về phía cậu: "Tôi chờ ngài ngủ rồi lại đi."

Tiêu Lam ném sang tầm mắt nghi hoặc.

Lạc không chột dạ chút nào mà tìm một lý do quang minh chính đại vạn năng: "Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn."

Một lát sau, Tiêu Lam tắm rửa xong, thay áo ngủ thống nhất của học viện. Khi cậu vừa lau đầu vừa đi ra ngoài, liền thấy Lạc mang kính gọng vàng ngồi trên ghế đầu giường của cậu, lười biếng thậm chí nhàn nhã đọc sách. Đèn dầu tỏa vầng sáng vàng ấm, đem hình dáng hắn phác hoạ đến dịu dàng mà lưu luyến. Động tác trên tay Tiêu Lam bất giác ngừng lại.

Cậu có chút giật mình lăng lăng nhìn Lạc, một màn này rất quen thuộc, tựa như cậu cũng từng vào ban đêm lẳng lặng mà nhìn qua Lạc, nhưng khi lục soát khắp ký ức cũng không tìm được đoạn ngắn nào như vậy.

Chẳng lẽ lại là vào giấc mơ mười lăm tuổi kia ư?

"Tiên sinh?" Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Tiêu Lam.

Tiêu Lam lấy lại tinh thần, mới phát hiện không biết từ khi nào Lạc đã đứng trước mặt cậu, chiều cao hai người hiện tại cách một khoảng lớn, cậu ngẩng đầu mới chỉ có thể thấy được đôi mắt của Lạc.

Tiếp theo, Lạc duỗi tay tiếp nhận khăn lông đang lau tóc lung tung trong tay Tiêu Lam.

Lạc: "Giao cho tôi, tiên sinh."

Ở trong mắt Lạc, tay nghề lau tóc của Tiêu Lam và ý thức trù nghệ của cậu cũng không khác gì nhau cả.

Tiêu Lam theo Lạc dẫn đường ngồi trên giường, Lạc thì ngồi ở bên người cậu, mềm nhẹ mà chà lau tóc cậu.

Mọi chuyện trên thế giới này chính là trước lạ sau quen, lần đầu tiên bị Lạc lau tóc,Tiêu Lam còn có chút không quen, nhưng lúc này đây đã hoàn toàn không có mâu thuẫn tâm lý. Hạn cuối của nhân loại chính là dùng để không ngừng đánh vỡ. Da mặt thì sẽ không ngừng dày lên trong quá trình này.

Hai người câu được câu không mà trò chuyện, cũng chẳng ai để ý đề tài rốt cuộc có dinh dưỡng gì hay không.

Cùng với lực dịu dàng gãi đúng chỗ ngứa trên đầu, Tiêu Lam cảm giác mí mắt mình càng ngày càng nặng nề. Rốt cuộc, đầu cậu lệch đi, cả người đảo về hướng Lạc, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Cảm thụ được đầu vai mình đột nhiên gia tăng trọng lượng, Lạc dừng động tác chà lau lại.

Tiêu Lam dựa vào hắn, ngủ đến không hề phòng bị, thân thể thiếu niên đơn bạc mềm dẻo, còn mang theo hương thơm tươi mát vừa mới tắm gội xong.

Tuy rằng dưới tư thế như vậy, Lạc nhìn không tới biểu cảm của Tiêu Lam, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phác họa trong đầu ra dung nhan khi ngủ mà vô số đêm đều bị hắn nhìn chăm chú vào.

Lạc nhẹ nhàng mà vuốt ve sau lưng Tiêu Lam, sau đó động tác ôn nhu mà thả cậu vào ổ chăn cùng đắp chăn đàng hoàng.

Cuối cùng, hắn hơi cúi người, đến gần Tiêu Lam ngủ say, chiếc hôn mềm nhẹ dừng trên đỉnh đầu tóc hơi xoăn của cậu.

"Ngủ ngon, tiên sinh, nói không chừng chúng ta có thể lại lần nữa gặp nhau trong giấc mơ của ngài."

Nói xong, Lạc tắt đi ánh đèn trong phòng, trong một mảnh hắc ám bước ra khỏi phòng.

Lúc này đây, hắn tràn ngập chờ mong cực lớn với việc tìm kiếm mảnh nhỏ của mình.

——

Trong mơ đen nhánh một mảnh, Tiêu Lam cảm giác trước mắt mình lại rõ ràng lên.

Hết thảy xung quanh có chút quen thuộc, là gian phòng trước đó ngoài ý muốn tiến vào khi bị người đuổi theo trong mơ kia, cửa phòng đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra chút dấu vết từng chiến đấu qua.

Trong mơ, cậu đang ngồi bên cạnh bàn, ánh nến trên mặt bàn đang tản ra ánh sáng ấm áp, trong không khí đều là hơi thở hồng trà hương thuần.

Cách đó không xa, chàng trai đồ đen thoạt nhìn giống Lạc như đúc đang cầm một hòm thuốc kiểu dáng phục cổ đi tới.

Hắn ngồi đối diện Tiêu Lam, con ngươi màu vàng nhạt đánh giá thiếu niên trước mắt một cái: "Thoạt nhìn thật chật vật, tiểu gia hỏa cậu là lần đầu tiên tiến vào sao?"

Thiếu niên có chút không hiểu: "Lần đầu tiên...... Tiến vào?"

Chàng trai lại không trực tiếp trả lời, hắn hướng tới thiếu niên vươn tay: "Cổ tay cậu băng bó như vậy không được đâu, sẽ làm miệng vết thương chuyển biến xấu, để tôi nhìn xem được không?"

Thiếu niên đem cổ tay đưa đến trong tay chàng trai.

Nhìn đối phương tư thế ưu nhã mà mở ra miệng vết thương cậu bọc lung tung rối loạn, lộ ra bên trong một khối bọng nước nghiêm trọng do bị phỏng để lại, bọng nước đã vỡ, xung quanh sưng đỏ một mảng, thoạt nhìn cũng không tốt.

"Miệng vết thương xử lý thật sự không xong, không chỉ không có bôi thuốc, thậm chí đã nhiễm trùng." Chàng trai bình luận.

Thiếu niên cúi đầu, kỹ thuật băng bó của cậu chỉ ở trình độ này, thậm chí cũng không tìm được hòm thuốc gia đình, tùy tiện tìm một mảnh vải liền bọc lên, có phải băng gạc hay không cũng chưa phân rõ.

Trách không được miệng vết thương vẫn luôn đau quá chừng.

Tuy rằng ghét bỏ kỹ thuật băng bó của thiếu niên, chàng trai đồ đen lại lưu loát mà thay cậu xử lý miệng vết thương, thanh trùng tiêu độc, lấy đi phần hoại tử và vảy máu, bôi thuốc...... Mỗi một thao tác đều thật tiêu chuẩn, cũng không làm thiếu niên cảm giác bao nhiêu đau đớn.

"Được rồi." Chàng trai đồ đen xử lý nốt băng gạc cuối cùng, buông cổ tay thiếu niên ra.

Tiếp theo hắn kiểm tra một chút những chỗ khác của thiếu niên, trên bề mặt cổ để lại một ít dấu tay siết chặt, nhưng bởi vì thiếu niên vẫn luôn ra sức giãy giụa nên cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng.

Đồng thời, bởi vì thiếu niên né tránh rất kịp thời, trên người cũng không lưu lại bao nhiêu vết thương.

Chàng trai đồ đen cũng giúp thiếu niên bôi một chút thuốc mỡ lên cổ: "Trình độ này, rất nhanh là sẽ không để lại dấu vết gì."

Thiếu niên nói với hắn: "Cảm ơn anh, tôi tên là Tiêu Lam, nên xưng hô anh thế nào?"

Chàng trai đồ đen một tay chống cằm nghĩ nghĩ: "Ừm...... Tôi hẳn gọi là Lawrence đi?"

Thiếu niên: "......"

Cái gì mà "đi", chính tên anh mà cũng không nhớ rõ sao?

Chàng trai đồ đen cười cười, cũng không phải quá để ý: "Cứ xưng hô tôi là Lawrence được rồi, dù sao tên bất quá là một danh hiệu mà thôi, tôi là giáo viên ở nơi này."

Thiếu niên hỏi: "Lawrence tiên sinh, có thể nói cho tôi biết nơi này là chỗ nào không? Còn có tại sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này?"

Chàng trai đồ đen bưng hồng trà lên, thuận tiện cũng rót một ly cho thiếu niên: "Mời dùng."

Sau đó hắn mới tiếp tục: "Nơi này là học viện Coriff, thuộc về Thế Giới Hàng Lâm. Còn vì sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này, dựa theo cách nói của gia hỏa nào đó, là bởi vì 'cậu là người may mắn được lựa chọn'."

Thiếu niên nâng hồng trà, đáy mắt đều là nghi hoặc: "May mắn?"

Cậu không cảm thấy loại hoạt động bị người đuổi giết này có thể được xưng là may mắn.

Chàng trai đồ đen nói: "Bị lựa chọn tiến vào Thế Giới Hàng Lâm, sau đó là có cơ hội có thể đạt được sức mạnh."

Thiếu niên: "Vậy......vạn nhất có người không muốn thì sao? Bọn họ có thể rời đi không?"

Chàng trai đồ đen có chút khó hiểu: "Tại sao lại không muốn, truy tìm sức mạnh chẳng lẽ không phải là bản năng của sinh vật sao?"

Thiếu niên cũng rất khó hiểu với lời chàng trai nói: "Nhưng mà, mỗi người đều có theo đuổi không giống nhau mà, có người muốn làm thương nhân, có người muốn làm tác giả, có người muốn làm minh tinh, có lẽ cũng có người mộng tưởng là làm ra bánh kem siêu cấp ngon thì sao?"

Trên dung mạo anh tuấn của chàng trai đồ đen hiếm khi lộ ra mê mang, hắn nghiêng nghiêng đầu: "Tại sao lại có loại......mộng tưởng kỳ quái đó?"

Hắn ở chỗ này chứng kiến đến mỗi người đều là vì sức mạnh mà liều mạng, thậm chí không tiếc xuống tay với đồng loại của mình.

Nhưng thiếu niên này lại nói, sẽ có người không muốn.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn: "Kỳ quái chỗ nào! Chẳng hạn như nói má mi tôi, mộng tưởng của mẹ chính là có một gia đình hạnh phúc, hy vọng người nhà mình đều bình an trôi chảy, có lẽ cho mẹ sức mạnh đệ nhất thiên hạ bà cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú đâu."

"Mẹ tôi chính là người làm bánh quy ngon nhất trên thế giới luôn, có mùi thơm nồng đậm, vàng rộm, bên trong bọc hạnh nhân cùng chocolate, mỗi một ngụm đều là thơm xốp giòn giòn."

Có lẽ là do tâm tính thiếu niên, vừa rồi đã trải qua đuổi giết đáng sợ, hiện tại sau khi hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn, trạng thái của thiếu niên liền khôi phục không ít, thậm chí khi nhắc tới món bánh quy mẹ nhà mình trên mặt liền biểu lộ cảm xúc phấn khích.

"Người giống như mẹ cậu vậy nhiều sao?" Trong mắt chàng trai đồ đen lộ ra thần sắc suy tư, chiếu rọi dưới ánh nến, lập loè ánh kim sắc.

Thiếu niên gật đầu: "Chắc là rất nhiều, con người bây giờ mộng tưởng dạng gì cũng có."

"Là vậy sao?" Chàng trai đồ đen thần sắc khó lường, làm người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Trong nhà nhất thời lâm vào lặng im. Chàng trai đồ đen trầm mặc tự hỏi, thiếu niên bên cạnh nhìn hắn không nói một lời.

Thiếu niên nhìn hắn một lúc lâu, vẫn nhịn không được nói: "Anh giống như...... không giống người ở nơi này, bất luận là giáo viên khác hay là học sinh, đều không giống nhau."

Thiếu niên nhạy bén phát hiện người trước mắt này bất đồng.

Tuy rằng học viện này rất cổ quái, giáo viên học sinh đều rất kỳ quái, nhưng người duy nhất vươn tay giúp đỡ cậu này lại mang đến loại cảm giác bất hảo mà cậu nói không nên lời.

Chàng trai nhìn thiếu niên, đột nhiên gợi lên khóe miệng: "Hửm, là tôi lộ ra sơ hở gì sao?"

Thiếu niên nghĩ nghĩ: "Ánh mắt anh đàm luận về bọn họ giống như là người lớn nhìn bọn trẻ con vậy, cứ như anh biết tất cả đáp án rồi......"

"Ha ha ha ha ——" Chàng trai đồ đen nhịn không được nở nụ cười.

Thú vị, tuy rằng hắn cũng cũng không cố tình che giấu, nhưng thiếu niên lần đầu tiên tiến vào trò chơi này, rõ ràng một chút kinh nghiệm cũng không có, thế mà có thể nhìn thấu hắn.

Sau khi cười xong, hắn nhìn thiếu niên có phần thấp thỏm, nói: "Thân phận của tôi đại khái cùng loại với người làm vườn đi, nhưng tôi thường xuyên mặc kệ mọi chuyện, thường đều đem việc ném cho một gia hỏa khác."

Thiếu niên không khỏi tò mò: "Một gia hỏa khác?"

Chàng vươn ra ngón tay đặt trước môi tạo thủ thế im lặng: "Suỵt ——, hắn rất hẹp hòi, không thích người khác đàm luận đến hắn."

Nghe vậy, thiếu niên trợn tròn đôi mắt, thật cẩn thận bưng kín miệng mình. Như vậy thực sự có điểm đáng yêu, chàng trai đồ đen không nhịn được mà duỗi tay sờ sờ đầu thiếu niên.

"Ai, ai... anh làm gì đó?! Đầu của nam tử hán sao có thể tùy tiện sờ!" Thiếu niên vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị đối phương thực hiện được.

Chàng trai đồ đen cười thu hồi tay lại: "À, xin lỗi xin lỗi."

Thiếu niên bị sờ soạng tóc tức giận: "......"

Chung quy cậu cảm thấy người này chỉ là đang thấy thú vị mà thôi, xin lỗi một chút cũng không thành khẩn gì hết.

Nhưng cũng nhờ đoạn nhạc đệm này, không khí giữa hai người càng hòa hợp hơn một chút.

Một lát sau, thiếu niên hết giận.

Cậu nhịn không được hỏi: "Tên thật anh gọi là gì? Lawrence chắc chắn không phải tên của anh."

Chàng trai đồ đen nghiêng nghiêng đầu: "Ừm...... Tôi không có tên."

Thiếu niên kinh ngạc: "Tại sao lại không có tên?"

Chàng trai đồ đen: "Bởi vì không cần, cũng không có người nào gọi tên của tôi."

Thiếu niên một lời xuyên tim: "Vậy anh nhất định không có bạn bè rồi."

Chàng trai đồ đen: "......"

Hắn thế nhưng vô pháp phản bác, bởi vì hắn xác thật không có bạn bè, trong thế giới của hắn cũng không có loại khái niệm "bạn bè" này.

Thiếu niên ghé vào bàn, dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn: "Chúng ta có tính là bạn không? Anh xem anh cũng mời tôi uống trà rồi, chúng ta còn hàn huyên lâu như vậy."

Đối mặt đôi mắt này, chàng trai đồ đen ma xui quỷ khiến gật gật đầu: "Tính đi."

Thiếu niên lộ ra nụ cười khi kế hoạch được thực hiện: "Tôi đây tới lấy tên cho anh đi!"

Chàng trai cũng không quá để ý, một cái tên sẽ không bị nhắc đến mà thôi: "Được thôi."

Thiếu niên hỏi: "Anh muốn mấy chữ?"

Chàng trai đồ đen: "Một là đủ rồi."

Thiếu niên bắt đầu quan sát qua mặt bàn, trên đó có rất nhiều thư với nhiều loại ngôn ngữ và nội dung, làm người ta thật sự hoài nghi có người xem hiểu tất cả chúng sao?

Rất nhanh ánh mắt cậu liền tỏa định tới một quyển sách tiếng Trung, nội dung trong sách ghi chép về khảo cổ cổ mộ nào đó.

Nguyên nhân lựa chọn quyển sách này rất đơn giản, bởi vì đây là quyển duy nhất cậu xem hiểu.

Thiếu niên duỗi tay lấy sách qua, tùy tiện mà lật một tờ, sau đó chỉ vào một chữ trong đó, nói: "Lạc, chữ này thế nào?"

Chàng trai đồ đen thò lại gần nhìn nhìn, liền thấy trên sách viết: Xẻng Lạc Dương*, là dụng cụ tượng trưng đào khoan thăm dò khảo cổ, lúc ban đầu được trộm mộ dùng, sau lại được ứng dụng trong khoan thăm dò khảo cổ.

Chàng trai đồ đen: "......"

(*bản gốc là "Lạc Dương sạn", chữ Lạc đứng trước nha :)) nếu như vn là anh Xẻng rồi 囧)

Tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua hết toàn bộ nhân loại, nhưng rất rõ ràng cái từ này và tên người không có bao nhiêu quan hệ. Nếu vừa nãy hắn nói chính là muốn tên ba chữ, có phải cái tên cảm giác công cụ mười phần này sẽ chụp lên đầu hắn luôn không?

Thiếu niên nói: "Xóa hai chữ sau đi, chỉ xem Lạc thôi, vẫn là rất tuấn tú mà."

Chàng trai đồ đen nhìn cậu: "Thiếu niên, cậu đối xử với tôi như vậy có phải hơi tùy tiện rồi không?"

Thiếu niên nghĩ nghĩ: "Vầy đi, tôi lật một tờ, anh nói chữ thứ mấy, thế nào?"

Chàng trai đồ đen đồng ý: "Được rồi, chữ thứ 15."

Thiếu niên nhắm mắt lại lật một tờ, sau đó tìm được chữ đối phương nói, cậu nở nụ cười: "Anh xem, vẫn là Lạc, Lạc hà*. Đây là chính anh chọn đó, không thể quỵt nợ nga."

(*Sông Lạc (Hán Việt: Lạc Hà (tiếng Trung: 洛河; bính âm: Luò Hé), còn được gọi là Lạc Thủy (tiếng Trung: 洛水; bính âm: Luò shuǐ), là một nhánh của Hoàng Hà ở Trung Quốc.)

Chàng trai đồ đen mệnh danh là Lạc: "......"

Này đại khái chính là chú định trong số mạng đi.

Hết chương 124.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info