ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn

Chương 116

kaorurits

Chương 116: Lịch sử đen tối

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits)

[Cám ơn Done đã giúp mình beta]

Nói chuyện với Thành Văn Nhất mất thời gian dài hơn Tiêu Lam dự đoán nhiều, khi Tiêu Lam và Lạc về đến nhà, đêm đã rất khuya.

Trong tiểu khu một mảnh yên tĩnh, cả Thiết Cộc Lốc nhà cách vách thích trộm đồ ăn vào ban đêm cũng đã nghỉ ngơi, xung quanh trừ tiếng gió cùng một chút tiếng lá cây xào xạc mỏng manh ra, ngoài ra không còn gì khác.

Đầu óc Tiêu Lam bây giờ đều là về chuyện Tiêu Thành Nham.

Hết thảy những chuyện liên quan đến Tiêu Thành Nham giống như một mớ chỉ rối, khi Tiêu Lam rốt cuộc tìm được đầu sợi chỉ, cho rằng có thể thu hoạch chân tướng, tìm ra lại là một mớ rồi lại một mớ bí ẩn dây dưa.

Thậm chí cả ấn tượng vốn có của cậu đối với cha mình cũng bị lật đổ, biến thành một Tiêu Thành Nham hoàn toàn xa lạ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Cha rốt cuộc là dạng người nào?

Làm sao cha biết sau này mình sẽ cần tới giá trị bần cùng?

Đến cuối cùng rốt cuộc cha đã tao ngộ chuyện gì?

Cha thật sự đã chết sao?

Đáng tiếc lúc này Tiêu Lam lại không cách nào đứng trước mặt Tiêu Thành Nham chính miệng hỏi ông mấy vấn đề này, mà Tiêu Thành Nham sớm đã mang theo những nghi hoặc này đi xa. Có lẽ dù ông đứng trước mặt Tiêu Lam, cũng sẽ khinh thường nhìn lại mấy vấn đề này.

Dù sao trong miêu tả của Thành Văn Nhất, đây là một người kiêu ngạo mà tự phụ, đại khái sẽ không kiên nhẫn giải thích động cơ của mình với người khác.

Tiêu Lam cảm giác cả người đều không còn sự nhiệt tình.

Sau khi rửa mặt đơn giản xong, cậu bò lên giường một cái rồi nằm liệt không thèm nhúc nhích, phảng phất như chính mình chỉ là một cái thảm.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Tiêu Lam nói, nhưng vẫn cứ nằm đờ ra không nhúc nhích.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm đến gần cậu.

"Tiên sinh." Giọng Lạc vang lên trên đỉnh đầu Tiêu Lam.

Tiêu Lam nhấc mí mắt lên, cho hắn một cái nhìn chăm chú của một con cá khô.

Không thể không nói, người đẹp trai chân chính thì ngay cả ở góc độ tử vong này cũng đẹp trai nữa.

"Ngài cảm thấy rất mỏi mệt sao?" Giọng Lạc vẫn ôn hòa như cũ.

"Ừm......" Tiêu Lam cất tiếng rầu rĩ, thậm chí có chút ý vị trẻ con làm nũng. Có lẽ chính cậu cũng không chú ý đến, hiện tại lúc cậu và Lạc ở chung tùy ý hơn từ đầu nhiều.

"Không bằng tôi để mát xa đầu cho ngài một chút đi, ngài chỉ cần nằm xuống là được rồi." Lạc nói.

Tiêu Lam theo chỉ dẫn của Lạc nằm lên gối đầu, cậu nhắm mắt lại cảm thụ được ngón tay thon dài lại hữu lực của đối phương mềm nhẹ mát xa trên da đầu cậu.

Tay Lạc du tẩu trên huyệt vị ở phần đầu, lực mát xa đúng chỗ, mỗi một chút đều tựa hồ có thể mang đi một phần mỏi mệt.

Tiêu Lam cảm thấy nội tâm của mình chậm rãi yên lặng xuống.

Cậu nguyên bản chính là một người không thích rối rắm, nói như vậy gặp chuyện không vui, tinh thần sa sút, qua đêm là có thể sống lại. Chẳng sợ lần này chuyện về Tiêu Thành Nham mang đến lượng tin tức có hơi lớn, cậu cũng có thể tự mình chậm rãi điều tiết lại.

Nhưng loại cảm giác bị người quan tâm này cũng không tồi.

Mặc kệ phía trước có nguy hiểm và khó khăn không biết như thế nào, bên người cậu đều luôn sẽ có Lạc.

Đây thật là sự may mắn lớn lao.

Tiêu Lam mở mắt ra, đối diện với ánh mắt Lạc cúi đầu chăm chú nhìn mình.

Trong thế giới hiện thực, đôi mắt Lạc đại đa số thời gian đều vẫn duy trì màu đen làm ngụy trang, giờ phút này, đôi mắt đen nhánh này tràn đầy ảnh ngược khuôn mặt Tiêu Lam, rõ ràng mà chiếu rọi ra mỗi một phân thần tình biến hóa của cậu.

"Sao vậy, tiên sinh?" Giọng Lạc thâm thấp, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, vào buổi đêm yên tĩnh thế này thật giống như tình nhân thủ thỉ.

Tiêu Lam chỉ nhìn hắn, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt với hắn, nhưng cũng không nói lời nào, cứ như vậy lại lần nữa nhắm hai mắt lại.

Lạc lại nhìn hiểu hàm nghĩa của nụ cười này, hắn cũng đồng dạng cong khóe miệng lên, lực đạo trên tay giảm bớt vài phần.

Sau đó không lâu, hơi thở Tiêu Lam trở nên chậm rãi, thân thể hoàn toàn thả lỏng, hiển nhiên là đã đi vào giấc ngủ.

Lạc ngừng động tác trên tay, ngồi vào mép giường đến gần Tiêu Lam. Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tiêu Lam một chút, cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay.

Tiêu Lam từ trước đến nay cực kỳ cảnh giác mà bây giờ lại ngủ đến không hề có phản ứng.

Rất rõ ràng, Lạc đã được cậu cho vào phạm vi an toàn, cũng không thuộc về đối tượng cậu cần cảnh giác.

Nhận thấy được điểm này, tâm tình Lạc phá lệ tốt đẹp.

——

Một đêm không mộng, Tiêu Lam ngủ đến vô cùng an ổn.

Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh lại thì sắc trời đã sáng rồi, ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua khe hở của bức màn tiến vào nhà, tuyên cáo giờ phút này thời gian đã không còn sớm.

Tiêu Lam giật giật, ở trong chăn duỗi một chút tứ chi ra.

Đột nhiên, cậu cảm giác có một đám lông xù xù cạnh cổ mình. Cái loại xúc cảm tinh mịn mềm mại thậm chí còn có vài phần quen thuộc này, làm cậu suýt chút nữa cho rằng mình còn đang nằm mộng.

Tiêu Lam chần chờ quay đầu lại, liền nhìn thấy một cục đen tuyền lông xù xù đang cuộn bên gối mình, một bộ phận trong đó vừa lúc cọ lên cổ cậu, xúc cảm lông xù mới cảm nhận được chính là đến từ đây.

Cậu duỗi tay chọc chọc, không chỉ có lông xù xù còn ấm muốn xỉu.

Bỗng nhiên, cục lông màu đe giật giật, từ giữa dò ra một đôi mắt to màu vàng kim, hai mắt kia màu vàng nhàn nhạt trong sáng, mang theo chút cảm giác thần bí không rõ.

——

Làm Tiêu Lam nhớ tới Lạc.

Nhưng mà tạo hình mèo của Lạc không phải cái đầu bị móp sao? Con mèo xuất hiện trước mắt cậu lúc này có đầu tròn tròn, nhìn qua cũng rất đối xứng, nhìn không ra cực hạn theo đuổi của Lạc đối với nghệ thuật chút nào.

Còn không kịp nghĩ lại, mèo đen không hiểu sao xuất hiện trên giường đã đứng lên.

Nó nện bước ưu nhã để sát vào Tiêu Lam, nhìn qua tứ chi cũng chỉnh tề, dùng cái đầu lông xù xù của nó cọ cọ gương mặt Tiêu Lam: "Meo~"

Tiêu Lam nhịn không được vươn tay ra, sờ sờ cằm mèo đen.

Mèo đen nhìn thấy động tác của cậu, chủ động dùng đầu cọ cọ lại lòng bàn tay cậu. Lông tinh tế mềm mại xẹt qua lòng bàn tay, giống như một cọng lông vũ xẹt qua trong lòng Tiêu Lam, ngưa ngứa, làm người ta muốn ngừng mà không được.

Thấy Tiêu Lam mắt hàm chờ mong, mèo đen lại lần nữa tung ra đòn sát thủ.

Bỗng thấy nó không hề có tiết tháo mà nằm phịch xuống, ở trên giường lăn cù mèo lộ ra cái bụng của mình với Tiêu Lam, đồng thời nghiêng đầu, dùng con ngươi vàng nhạt lấp lánh thẳng tắp mà nhìn về phía Tiêu Lam, cũng nhẹ nhàng mà "Meo" một tiếng với cậu.

Tuy trong đầu Tiêu Lam có một thứ tên là lý trí, nhưng không kiên định chút nào, căng chặt, đứt phựt.

Con mèo đen này đương nhiên là Lạc.

Tối hôm qua, hắn thừa dịp Tiêu Lam ngủ, một lần nữa sửa sang lại một chút hình thái mèo đen lúc ấy mình chế tạo ra quá mức tùy tính, cũng tham khảo không ít mấy con mèo đang hot trên mạng.

Tăng số lượng lông lên, bảo đảm xúc cảm tinh tế cùng mịn màng tơ lụa; lại làm thân thể trở nên hơi tròn tròn, bảo đảm xúc cảm co dãn; đồng thời điều chỉnh đầu thành độ tròn được hoan nghênh nhất, bảo đảm sờ lên làm người ta muốn ngừng mà không được.

Bởi vì là trong thế giới hiện thực, sức mạnh của Lạc đã bị áp chế, muốn hoàn thành quá trình này chính là phí của hắn không ít công phu.

Nhưng hết thảy đều ngăn không được quyết tâm muốn cùng Sherry ganh đua cao thấp của hắn.

Thậm chí Lạc còn suốt đêm quan sát không ít video mèo mèo, học tập tư thế làm nũng có thể làm khu bình luận "A a a a a a a" thành một mảnh, hiện tại xem Tiêu Lam phản ứng, nỗ lực cả đêm đều là đáng giá.

Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết.

Lạc từ trước đến nay là một gia hỏa co được dãn được.

Ghé vào trong lồng ngực Tiêu Lam, Lạc lộ ra thần sắc thỏa mãn: địa vị sủng ái của hắn là không thể dao động!

Sờ mèo đủ rồi, lý trí Tiêu Lam đã sớm rời nhà trốn đi tìm cơ hội trở về giành chỗ.

Cuối cùng cậu nhớ tới hỏi Lạc: "Lạc, bây giờ anh làm sao vậy?"

Lạc lắc lắc cái đuôi, lấy ra lý do đã sớm nghĩ xong: "Vì tránh cho xuất hiện tình huống đặc thù, tôi đem hình thái này điều chỉnh lần nữa, đồng thời học tập một chút hành vi hình thức của mèo, miễn cho thoạt nhìn quá mức quái dị, ngài cảm thấy vừa lòng không?"

Nói rồi, hắn còn đem cái đầu lông xù xù của mình cọ cọ lên mu bàn tay Tiêu Lam.

Thấy thế, Tiêu Lam nhịn không được lại sờ soạng một chút đầu mèo: "Khụ...... Khá tốt, giống như một con mèo chân chính như đúc."

Há chỉ là giống nhau như đúc, quả thực là dung hợp sở trường của trăm họ tiểu-yêu-tinh nhà mèo, Tiêu Lam dám khẳng định, trên thế giới này đại khái không có bao nhiêu con sen có thể cự tuyệt được Lạc bây giờ.

Nhưng mà...... Lạc khai phá cái hình thái này là muốn làm gì? Sắc-dụ NPC ghiền mèo để lấy được manh mối sao?

Ném nghi hoặc ra sau đầu, Tiêu Lam rời giường rửa mặt thay quần áo.

Chờ đến khi cậu ra tới, Lạc đã khôi phục hình người tuấn mỹ ưu nhã, đối diện cậu mỉm cười: "Tiên sinh, hôm nay có sắp xếp gì không?"

Tiêu Lam lắc đầu: "Không có gì đặc biệt."

Vốn dĩ ở hiện thực cũng chỉ có thể ngốc ba ngày mà thôi, mục đích chính yếu là gặp mặt Thành Văn Nhất đã đạt thành. Tiêu Lam cũng không vội vã chạy về trò chơi huấn luyện, thả lỏng thích hợp cũng có trợ giúp cậu điều chỉnh trạng thái.

Thấy ánh mắt Tiêu Lam nhìn mình từ nóng bỏng nguyên bản biến trở về bình tĩnh như trước giờ, trong lòng Lạc có điểm ê ẩm, đối tượng ghen tuông vẫn là chính hắn.

Nhân loại, thật là nông cạn.

——

Hiếm khi có dịp trở lại hiện thực, hai người tính ra ngoài ăn cơm.

Lại không ngờ vừa mới ra khỏi cửa lớn nhà mình, chợt thấy được một người ngoài ý muốn —— Thành Văn Nhất.

Tiêu Lam có chút nghi hoặc: "Anh tới đây làm cái gì?"

Chẳng lẽ còn có chuyện gì tối hôm qua quên nói à?

Nhưng lấy cá tính của gia hỏa này, hẳn là sẽ không tự mình chạy tới nói với cậu mới đúng.

Thành Văn Nhất lại thay đổi một thân vest trắng tinh xảo, kiểu tóc vẫn xử lý đến thật sự hoàn mỹ. Anh ta ôm Sherry từ trên xe xuống, không nhanh không chậm mà nói: "Tôi chỉ là tới bái phỏng một vị trưởng bối mà thôi."

Sherry trong ngực anh ta cũng thấy được Tiêu Lam, nó đối với Tiêu Lam mềm mại mà "Meo~" một tiếng.

Tiêu Lam cũng chào hỏi Sherry: "Chào nha, Sherry."

Sherry lắc lắc cái đuôi, thoạt nhìn rất vui vẻ, nó nhảy xuống mặt đất, chuẩn bị hướng tới Tiêu Lam.

Lúc này, cửa lớn nhà ông cụ Trương bên cạnh mở ra. Mở cửa chính là Thiết Cộc Lốc, phía sau cũng cũng không có tung tích những người khác, chẳng lẽ gia hỏa này là không thầy dạy cũng hiểu, học được cách mở cửa?

Chung quy cứ cảm thấy chỉ số thông minh của Thiết Cộc Lốc dùng ở mấy chỗ kỳ quái.

Thiết Cộc Lốc mới ra cửa liền thấy được cục lông màu trắng trước mặt, trong mắt Husky tức khắc bắn ra ánh sáng hưng phấn, nó đột nhiên hướng phía trước vọt hai bước, ngửi điên ngửi cuồng Sherry ——

Dùng cái mũi vừa mới gặm xong dép lê ngoài miệng kia của nó.

"Méo ——" Lông Sherry tức khắc liền dựng đứng lên.

Cái thằng quỷ thúi hoắc này! Muốn làm gì nó vậy!

Sherry tức giận trực tiếp nhảy lên đầu Thiết Cộc Lốc, một móng vuốt nặng nề mà vỗ vào cái mặt bư của Thiết Cộc Lốc.

Sherry tuy rằng chỉ là một con mèo pet không có năng lực đặc thù gì, nhưng tóm lại là pet cao cấp đến từ Thế Giới Hàng Lâm, sức chiến đấu cơ sở tuyệt đối sẽ không thua Husky Thiết Cộc Lốc thân cường thể tráng có thể quậy banh nhà.

"À hú ——" Thiết Cộc Lốc ăn đau, bắt đầu chạy vòng quanh mấy người, vừa chạy còn vừa kêu thảm thiết.

Thời điểm Thiết Cộc Lốc chạy động mang theo bụi bặm trên mặt đất, bụi bặm quay cuồng giữa không trung, có không ít dừng lại trên mớ lông trắng tinh sạch sẽ của Sherry.

"Méo——" Sherry càng tức giận, lại thêm một móng vuốt cào lên trán Thiết Cộc Lốc.

"À hú hú hú——" Thiết Cộc Lốc chạy càng nhanh, nó trực tiếp hướng trở về nhà mình, chạy vòng quanh khu đất trồng rau ngưng tụ tâm huyết của ông cụ Trương thêm vài vòng.

Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, bàn chân Thiết Cộc Lốc trượt ngang, toàn bộ thân thể Husky khổng lồ ngã vào đất trồng rau, bốn chân còn không chống được mà phịch xuống. Sherry trên đầu nó cũng bị ngã vào một búp rau xanh no đủ tươi mới, đầu chúc xuống chỉ lộ ra hai cái chân còn đang giãy giụa.

Thiết Cộc Lốc đại chiến Sherry rốt cuộc hạ màn, cuối cùng bị thương nghiêm trọng nhất lại là đất trồng rau của ông cụ Trương.

Thành Văn Nhất đứng xem toàn bộ hành trình: "......"

Chưa từng có gặp qua bộ dáng Sherry kém ưu nhã như vậy.

Ông cụ Trương bị động tĩnh của Thiết Cộc Lốc kinh động cũng đi ra ngoài, vừa lúc thấy được một màn cuối cùng, ông cụ Trương nhịn không được che mặt: "Thiết Cộc Lốc, mất mặt nha......"

Còn đất trồng rau, thôi, bảo thằng con lại từ căn cứ đào tạo gì đó vận chuyển hàng không một đám mới lại đây cho ông đi.

Lúc này, ông cụ Trương rốt cuộc phát hiện trước cửa còn có người: "Tiểu Tiêu, Phí Lạc, còn có Tiểu Văn Nhất! Tới tới tới, mau vào đi!"

Tiêu Lam nhìn thoáng qua Thành Văn Nhất, hóa ra trưởng bối anh ta nói là ông cụ Trương, ông cụ Trương thật là một tồn tại thâm tàng bất lộ.

Sau khi ba người chào hỏi ông cụ Trương, ông cụ Trương tự mình pha trà cho bọn họ.

Sherry cùng Thiết Cộc Lốc cũng tạm thời ngừng chiến, hai bên cách nhau xa xa.

Ông cụ có vẻ thực vui vẻ, ông nhìn Thành Văn Nhất: "Tiểu Văn Nhất đúng đã lâu không gặp rồi."

Thành Văn Nhất cười trả lời: "Hôm nay phải về nhà một chuyến, vừa lúc gần chỗ này của ngài, cho nên cháu cũng tới bái phỏng một chút."

Ông cụ Trương vui tươi hớn hở: "Ai nha, ông là bạn của ông nội cháu, có thể nói là nhìn cháu lớn lên, ông còn nhớ rõ chuyện trước cùng ông nội cháu thị sát nhà xưởng cũ chuẩn bị cải tạo lại......"

Thành Văn Nhất cảm giác không ổn, anh ta có ý đồ ngăn cản: "Cái kia...... ông nội Trương......"

Ông cụ Trương đã lâm vào hồi ức: "Khi đó Tiểu Văn Nhất mới mấy tuổi, đi theo sau ông nội nó nhỏ xíu xiu, cái nhà xưởng kia cơ một cái nồi hơi kiểu cũ, lúc ấy cơ một công nhân nồi hơi đang trong lò nấu rượu. Một tiểu thiếu gia như nó nào gặp qua thứ này chứ, nhảy nhót mà chạy tới vây xem, kết quả các cháu đoán thế nào ——"

Ông cụ Trương hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía Tiêu Lam và Lạc, hiển nhiên là đang chờ đợi bọn họ vai diễn phụ.

"Như thế nào ạ?" Tiêu Lam theo ý ông lộ ra biểu cảm tò mò.

Đương nhiên cậu cũng xác thật rất tò mò, Thành Văn Nhất màu mè lại tinh xảo này, năm đó rốt cuộc có lịch sử đen tối gì.

Ông cụ Trương cười rộ lên: "Hắc hắc, Tiểu Văn Nhất nhìn lò nấu rượu của người ta xong, nói chính mình trưởng thành cũng muốn làm ở lò nấu rượu, khóc la muốn qua đó, ai khuyên cũng không được. Tư thế đó ấy hả, cả bảo tiêu bên người ông nội nó cũng suýt chút nữa không ngăn lại nổi."

"Cuối cùng á hả, vẫn là ông nội Tiểu Văn Nhất đáp ứng ở nhà làm cho nó cái lò sưởi trong tường, nó mới rốt cuộc không làm ầm ĩ nữa."

"Mùa hè nắng gắt, tiểu tử này mỗi ngày ở nhà đốt lò sưởi trong tường, làm người nhà nó khổ không nói nổi, nghe ông nội nó nói hình như vẫn luôn đốt tới mùa thu mới tính chơi đủ rồi."

"Phụt ——" Tiêu Lam thật sự là không nín được, cậu che miệng lại, bả vai không ngừng run rẩy.

Nhìn bộ dáng bây giờ của Thành Văn Nhất, Tiêu Lam còn tưởng rằng anh ta chính là loại hình từ nhỏ vẫn luôn xú mỹ đến lớn. Cậu thực sự không nghĩ tới, hóa ra khi Thành Văn Nhất thơ ấu cũng từng có mộng tưởng giản dị tự nhiên như vậy.

Ngay cả khóe miệng của Lạc đều treo lên ý cười độ cung lớn hơn nữa.

Nụ cười của Thành Văn Nhất đã cứng đờ, cảm thấy trà trong tay hết sức chua xót.

Anh ta cực kỳ hối hận hôm nay xuất hiện ở chỗ này.

Có loại cảm giác quần lót cũng bị xốc lên luôn.

Tác giả có lời muốn nói:

Xịn nhất toàn trường hôm nay —— ông cụ Trương

Thiết Cộc Lốc (ngẩng đầu to): À hú ~

Ps: Kỳ thật khi còn nhỏ, mộng tưởng của tôi là làm một người trộn xi măng......

Hết chương 116.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info