ZingTruyen.Info

Dm Edit Hoan Hon Nhan Lan Thu Hai Cua Thuong Tuong

Edit: Lhanh | Beta: Chỉ muốn làm cá mặn

-

An An thoáng do dự, không rõ hỏi: "Vậy cậu có mua đồ ăn ngon cho tôi không?"

Chiến Việt dứt khoát nói: "Mua!"

"Sách nhỏ thì sao?"

"Mua!"

Mắt An An sáng rực lên: "Búp bê vải với quần áo mới cậu cũng mua đúng không?"

Chiến Việt vỗ bộ ngực nhỏ, vẻ mặt chắc chắn nói: "Mua! Chỉ cần cậu thích, tôi đều mua hết!"

"Tuyệt quá!" An An cười cong cả đôi mắt to, cậu hôn Chiến Việt một cái vang dội rồi lại nói: "Vậy được rồi, tôi có thể làm bạn trai của cậu, đúng rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu, bởi vì tôi là Alpha mạnh mẽ nhất!"

"Thật, thật sao?" Chiến Việt sung sướng nhìn An An, đoạn vươn tay ôm lấy cổ nhỏ của cậu nhóc, mạnh mẽ cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lắp bắp nói: "Tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Thích quá! Có nhiều người thích cậu như vậy, tôi, tôi, tôi thật sự rất vui!"

Hứa Nặc vẫn đang nghe lén chợt nhìn thấy dáng vẻ này của Chiến Việt, cậu nhịn không được mỉm cười lắc đầu, trong lòng cảm thán nói: Việt Việt trưởng thành rồi ~

Nhưng mà, thân phận của Chiến Việt đặc thù, đứa bé An An này cũng không biết là con nhà ai, việc này khi nào phải hỏi thăm một chút mới được.

Nhưng mà rõ ràng bây giờ không phải lúc để thăm hỏi, Hứa Nặc lại liếc mắt nhìn hai đứa trẻ một cái rồi xoay người đi tới quầy hàng.

Mua bánh ngọt xong, ngồi trên xe taxi, cậu cúi đầu phát tin nhắn cho Chiến Việt: "Việt Việt, ngày mai có rảnh không, vùng ngoại ô mới mở một nông trại, chúng ta tới đó đi chơi một chút đi?"

Có lẽ là vội vã muốn bên cạnh bạn trai, một lúc lâu Chiến Việt mới trả lời tin nhắn: "Được ạ anh dâu, đúng lúc em có một chuyện lớn muốn nói cho anh dâu! Ngày mai buổi chiều hai giờ được không? Em đi tới nhà tìm anh!"

Hứa Nặc: "Được ~ Anh mang sẽ theo chút một chút bánh ngọt đi, cơm chiều thì ăn ở trong nông trại nhé."

Chiến Việt: "Dạ được, dạ được!"

Nghe giọng điệu này là biết cậu nhóc đang rất vui vẻ, nào còn cái dáng ra vẻ người lớn trên gương mặt nhỏ kia nữa.

Hứa Nặc cười thở dài rồi cất quang não đi.

Buổi chiều cùng Ayer học tập giám định đá quý khá lâu, cũng không biết Chiến Thần đã trở về chưa.

Tài xế dừng xe ở cửa, Hứa Nặc trả tiền xe xong rồi mang theo bánh kem bước xuống.

Sau khi vào mùa thu thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu kéo cổ áo thật chặt, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đứng ở dưới lầu.

Ai vậy nhỉ, đứng khô héo ở dưới lầu như vậy chẳng lẽ là chọc vợ tức giận nên không cho vào nhà hay sao nhỉ?

Hứa Nặc vừa đi vừa nghĩ, lòng mang theo chút ác độc thích thú nhếch miệng cười.

Nhưng mà ngay sau đó cậu không cười nổi nữa.

"Chiến... Thần?"

Tâm trạng của Chiến Thần đang thật sự không hề vui vẻ, hắn mua rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn cầm cả bình rượu vang đỏ, trong lòng tất cả chỉ nghĩ "Bữa tối dưới ánh nến", thậm chí vội vã về nhà nhưng đến khi vào trong lại phát hiện chẳng có ai, chào đón hắn chỉ có một con người máy kiêu căng ngạo mạn cùng với căn phòng trống không.

Trong lòng thất vọng làm hắn mặt đen thui, hắn bắt lấy tiểu Mỹ đang thét chói tai tẩn cho một trận, tiếp đến cầm lấy áo khoác đi xuống lầu, ở trong gió lạnh đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy Hứa Nặc cười tủm tỉm trở về.

"Em đi đâu thế?" Hắn đột nhiên đi tới phía trước hai bước, kéo Hứa Nặc đang ngây ngốc đến bên người, một tay một cầm lấy hộp bánh kem, một tay thì cầm lấy hai tay của Hứa Nặc, dán lên lòng ngực nóng hầm hập của hắn, quát một tiếng: "Tay lạnh như vậy! Tại sao không mặc nhiều quần áo rồi mới ra ngoài, lớn bao nhiêu rồi, còn cần anh phải nói sao!"

"Anh, sao anh lại ở chỗ này..."

"Anh còn đang hỏi em đó, em đi đâu?"

Hắn nghiêm khắc nói làm Hứa Nặc nhịn không được co cổ lại, bỗng trong lòng cậu sinh ra một cảm giác tủi thân không thể hiểu được: "Anh mắng em như vậy làm cái gì, em đi đâu còn phải nói cho anh sao?"

"Anh là Alpha của em." Chiến Thần nhìn chằm chằm cậu, giọng lạnh lùng nói: "Sau khi Alpha đánh dấu Omega sẽ sinh ra tính chiếm hữu đạt tới đỉnh điểm, Omega cũng như vậy, nhìn không thấy đối phương sẽ nổi điên lên... Anh nghĩ em cũng có ý nghĩ giống anh, Nặc Nặc."

Hứa Nặc mở miệng muốn nói gì, cuối cùng trông cứ như giận dỗi quay mặt đi, cái gì cũng không nói.

Trong lúc này, không khí trở nên nặng nề lại áp lực.

Hai người mặt đối mặt đứng không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là Chiến Thần thở dài, mở miệng nói: "Chúng ta đi vào nhà đi, bên ngoài lạnh."

Hứa Nặc không nói gì mà gật đầu coi như trả lời.

Hai người một trước một sau mà lên lầu.

Lúc mở cửa ra tức thì có một con gấu trúc chạy tới... Tiểu Mỹ chảy nước mắt, đang chuẩn bị nói cho Hứa Nặc phải trừng phạt Chiến Thần vì tội độc ác ngược đãi động vật. Nhưng không chờ nó mở miệng đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Chiến Thần: "Đừng chặn đường, mau đi mở máy sưởi ra."

Tiểu Mỹ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Chiến Thần, trong lúc nhất thời đứng im tại chỗ không động đậy.

Hứa Nặc nhíu mày lại: "Bây giờ mở máy sưởi có phải sớm quá hay không."

"Cơ thể của em không tốt, chịu không nổi lạnh." Chiến Thần đặt đồ ăn trên bàn, vẻ mặt lãnh đạm nói. "Anh về phòng trước, em ăn trước đi... Anh đi mua một ít đồ ăn nóng về, hy vọng em thích."

"... Được."

Tiểu Mỹ nhìn bóng dáng Chiến Thần rời đi, nó lôi kéo góc áo của Hứa Nặc, dè dặt nói: "Chủ nhân sao vậy? Trông có vẻ thật sự rất tức giận..."

Hứa Nặc khom lưng bế con gấu trúc nhỏ đầy thịt múp míp lên, nhẹ giọng hỏi: "Trước kia anh ấy có từng thức giận qua chưa?"

Tiểu Mỹ suy nghĩ nửa ngày mới không tình nguyện mà nói: "Trước kia chủ nhân cùng tôi đánh lộn đến mức nào đi chăng nữa thì đáy mắt đều là có ý cười, tôi thấy là biết chủ nhân ngài ấy chắc chắn sẽ không làm gì tôi... Nhưng lần này thật sự giống như không vui thiệt đó."

Hứa Nặc im lặng một lúc rồi mở miệng nói: "Không có gì đâu, chút nữa tao sẽ đi dỗ dành anh ấy là được."

"Vậy tốt rồi." Tiểu Mỹ nhẹ nhàng thở ra. "Mặc dù Chiến Thần tính tình xấu lại còn kém, nhưng mà nói tóm lại vẫn là có thể suy xét từng điểm."

Hứa Nặc nhéo cái đuôi nhỏ của nó nhỏ giọng cười nói: "Biết rồi, vật nhỏ."

Tiểu Mỹ run run mông, nhấc chân lên nói: "Chủ nhân ngài xem, đầu ngón chân của tôi chơi rất vui nè..."

...

Khi Hứa Nặc bưng một mâm bánh kem đi vào phòng, Chiến Thần đang ngồi thẳng tắp ở trước giường giận dỗi.

Nhìn thấy cậu đi vào, đôi mắt của Chiến Thần nhỏ đến len lén sáng lên một chút, kế đó mặt lạnh xuống, nói bâng quơ: "Em tới làm gì, em đi ra ngoài chơi đi, anh không hề muốn biết em ra ngoài làm gì hết."

Hứa Nặc giơ bánh kem ở trong tay lên nói: "Em tới xin lỗi anh, được không?"

Chiến Thần liếc mắt nhìn cậu một cái rồi xoay đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Em nào có sai gì đâu... Em là một Omega rất độc lập, theo ý của em, Alpha chỉ là một công cụ, đơn giản không cần lo lắng, một chút ý nghĩ cũng không có, muốn ném thì ném, một ngày nào đó anh có chết mất thì em cũng không có một chút cảm giác!"

"Anh nói cái gì thế!" Hứa Nặc vội vàng che miệng của hắn lại, liên thanh nói: "Nói bậy, vừa rồi anh là đang đánh rắm."

Chiến Thần tiện thể bắt lấy tay của cậu đặt ở bên miệng cọ cọ.

Hứa Nặc đem bánh kem đặt ở trên tủ đầu giường rồi tới gần Chiến Thần ngồi xuống, chậm rãi nói: "Chiều nay em đi gặp Ayer một lát... Anh đừng có trừng em, chúng ta nói chuyện làm ăn một chút, anh ta biết anh đánh dấu em. Sau đó em lại đi tới cửa hàng bánh kem, anh đoán được không, Việt Việt yêu đương, có phải giật mình lắm đúng không?"

Chiến Thần không có giật mình chút nào, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Hứa Nặc, giọng điệu mang đầy vẻ không tốt: "Cái đồ Ayer đáng ghét kia hả, em cách xa nó một chút, ánh mắt của nó nhìn em hoàn toàn như biến thái ấy, có trời mới biết trong óc của nó chứa mấy thứ xấu xa gì!"

Làm gì có ai lưu manh hơn anh chứ, Hứa Nặc trong lòng âm thầm phỉ nhổ, trên mặt thì lộ ra tươi cười an ủi: "Anh ta biết quan hệ của hai chúng ta, không có chuyện gì đâu, bây giờ anh ta đối với em là một đường thẳng, cũng không có suy nghĩ gì nữa cả."

"Ừm, này thì còn được." Chiến Thần ôm Hứa Nặc, đem đầu to gác ở vai sườn cậu, mơ hồ không rõ mà nói: "Em là của một mình anh..."

Hô hấp nóng bỏng phun ở vành tai làm Hứa Nặc đỏ mặt quay đầu.

Đang lúc hai người vừa sa vào bầu không khí ngọt ngào không thể tự kiềm chế, bỗng nhiên Chiến Thần đột ngột ngồi ngay ngắn lại thốt lên: "Em nói cái gì, Chiến Việt yêu đương?!"

Hứa Nặc: "..."

Cậu dở khóc dở cười mà kể hết chuyện mình thấy ở trong tiệm bánh kem cho Chiến Thần, cuối cùng nói: "Chiều mai em với Việt Việt cùng nhau đi ra ngoài chơi, em nghĩ nhân cơ hội này hỏi tình hình một chút xem như thế nào."

"Cái thằng nhóc thúi này, mới có bao lớn mà bày đặt đòi yêu đương." Trên mặt Chiến Thần vô cùng khinh thường, còn có chút đắc ý nho nhỏ, hệt như đang nói "Đúng là em trai của anh, tuổi còn nhỏ mà đã có mị lực lớn như vậy."

Hứa Nặc cười nói: "Việt Việt đáng yêu như thế, tương lai sẽ có càng nhiều người thích em ấy."

"Đúng vậy, giống y hệt anh đây này." Chiến Thần nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt lại suy sụp. "Ngày mai anh không thể đi cùng bọn em, quân đội có hội nghị."

"Không sao." Hứa Nặc an ủi hắn: "Có tài xế mà, hai chúng em có thể tự đi."

Chiến Thần gật đầu: "Vậy được."

– Hết chương 48 –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info