ZingTruyen.Info

(ĐM- Edit Hoàn) HÔN NHÂN LẦN THỨ HAI CỦA THƯỢNG TƯỚNG

CHƯƠNG 20

hinh_hu_khong

Sáng ngày hôm sau, Hứa Nặc vừa mới tỉnh giấc còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận cơ thể tựa như bị vật gì đó đè lại. Cậu vội vàng mở mắt lại chợt cảm thấy toàn thân bất lực, chưa kể nửa người trên bị ôm chặt cứng mà ngay cả hai cái đùi còn bị người nào đó đè chặt lại.

Cậu cau mày cố dùng sức đẩy cánh tay đang đặt trước ngực mình ra cố gắng đứng dậy.

“Ngủ thêm tí nữa đi...”

Giọng nói trầm thấp của Chiến Thần chợt vang lên, tưởng chừng hắn còn chưa tỉnh ngủ, có điều hơi thở của hắn làm cậu không khỏi rùng mình.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Em muốn rời giường, anh cứ ngủ tiếp đi.”

Chiến Thần nhắm mắt không nói chuyện nhưng lại nới lỏng cánh tay đang đè cậu ra.

Hứa Nặc nhân cơ hội từ trong ổ chăn chui ra, xoa xoa mái tóc rối bù rồi chuyển hướng đi vào phòng tắm.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, sửa soạn lại mình cho tươm tất, sau khi xong tất cả mới nhìn vào gương một lần nữa. Khi quay người lại cậu bỗng giật mình.

Chiến Thần không biết khi nào đã rời giường, hắn đang dựa vào cửa đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cậu.

Hứa Nặc xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình rồi hỏi: “Anh dậy rồi à?”

“Ừm.”

“Vậy anh mau rửa mặt đi, em đi làm đồ ăn.”

Chiến Thần bất thình lình bắt lấy cổ tay Hứa Nặc, cau mày nói: “Em cần gì phải tự mình làm? Đầu bếp trong nhà là để trưng sao?”

Hứa Nặc bất đắc dĩ nói: “Anh thử nghĩ lại xem sau khi trả hết những nợ nần đó thì chúng ta còn đủ tiền để thuê đầu bếp sao?”

Chiến Thần: “…” Hắn quay đầu đi, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Buổi tối tôi sẽ liên hệ với quân đội, tối nay sẽ đến quân bộ.”

“Tùy anh.” Hứa Nặc vừa lòng gật gật đầu, nhắc nhở nói: “Anh còn phải trả tiền cho em nữa.”

“Biết rồi! Tôi là người hay quỵt nợ người khác sao?”

Thấy Chiến Thần có hơi không vui, Hứa Nặc nhịn không được vươn tay xoa mái đầu rối xù của hắn rồi cười: “Được rồi anh mau đi rửa mặt đi. Em tranh thủ đi làm vài món thanh đạm cho anh… tranh thủ bồi dưỡng vết thương của anh mau lành.” Dứt lời cậu cực kỳ tự nhiên mà thu tay về, lau mình đi ra ngoài.

Chiến Thần ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, qua nửa ngày hắn mới giơ lên tay chạm lên đỉnh đầu của mình, khẽ đỏ mặt.

Sờ đầu gì đó… Omega này, ban ngày ban mặt lại làm nũng cái gì!

Hứa Nặc làm xong bữa sáng sau đó nhanh nhẹn gọi mọi người tới dùng bữa. Cậu vẫn nhớ lời hứa làm bánh kem cho Chiến Việt của mình, thế là lại vội vội vàng vàng ăn một cách nhanh nhất có thể rồi buông chén đũa xuống đi vào trong bếp.

Chiến Thần thấy cậu đứng dậy cũng vội lùa hai ba đũa thức ăn trong chén cho hết rồi sải bước đi theo cậu.

Phòng bếp vẫn như cũ không thay đổi bất cứ thứ gì, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng Hứa Nặc vẫn không đem bán những đồ làm bếp xa xỉ này… Hoặc có thể nói là do tinh thần ăn uống trong truyền thuyết.

Chiến Thần tựa như một con mèo lớn mà đứng ở cửa khẽ thò nửa bên ra mặt trộm quan sát Hứa Nặc.

Trông Hứa Nặc đang đứng trực diện ở kia.

Cổ tay áo được xoắn lên tới khuỷu tay, đeo tạp dề quanh eo, cơ thể chuyển động liên tục càng khiến vòng eo của cậu trở nên tinh tế hơn.

Chiến Thần nhìn trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì mà mặt bỗng nhiên trở nên đỏ rực.

Hắn nhịn không được đi ra phía trước vương tay ôm lấy eo của Hứa Nặc, đầu đặt trên vai của cậu, động tác trong tay Hứa Nặc bỗng chốc cứng đờ, hắn hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Hứa Nặc: “…” Cậu có chút không được tự nhiên mà hơi né tránh. Càng phản kháng thì lại càng bị ôm chặt hơn. Sau một lúc cậu cũng đành từ bỏ việc chống cự mà trả lời: “Em đang làm bánh kem cho Tiểu Việt.”

“Ồ” tâm trạng của Chiến Thần không tệ, nghe Hứa Nặc nhắc tới thằng nhóc kia cũng không so đo mà còn lặng lẽ cọ cọ vành tai của cậu: “Em cứ tiếp tục đi.”

Hứa Nặc dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn hắn: “Thượng tướng, anh như thế này thì làm sao em nhào bột được?”

Cậu vừa quay đầu lại thì hai khuôn mặt đột ngột sát gần nhau hơn.

Chiến Thần cũng không hề để ý Hứa Nặc đang nói gì đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi gần ngay trước mắt… Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất muốn hôn vào đôi môi ấy.

Là một thượng tướng, hắn chưa bao giờ nhẫn nhịn dục vọng chính mình, muốn hôn à? Vậy thì hôn thôi!

“Chụt”

Hứa Nặc: “!”

Cậu đột nhiên quay người lại dùng hết sức đẩy Chiến Thần ra, sau đó nhanh chóng che miệng mình lại nhìn chằm chằm vào hắn… tựa như một con mèo nhỏ đang xù lông.

Chiến Thần lảo đảo lùi ra sau một tí rồi đứng yên. Mặt hắn cũng đang rất đỏ song cũng cố trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Nặc: “Em… Em có phản ứng gì thế? Chúng ta là vợ chồng hôn một cái thì đã làm sao? Đây đều là chuyện nên làm mà” Hắn cũng đang rất khẩn trương nên nói năng lung tung cả lên.

Thế nhưng Hứa Nặc hoàn toàn không có tâm tư so đo cái này, cảm giác ấm áp trên môi vẫn còn đấy. Một cảm giác khá xa lạ bỗng xuất hiện làm chân cậu suýt nữa nhũn ra.

Hai người đứng đối diện nhau nửa ngày, không hẹn mà cùng mà quay đầu đi.
Hứa Nặc đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thượng tướng, trước tiên anh đi ra ngoài được không? Làm bánh kem còn cần khá nhiều thời gian… anh đi nghỉ một tí đi."

“Được rồi.” Thượng tướng sờ soạng một chút bên khóe miệng, xoay người đi ra ngoài.

Hứa Nặc nhìn cánh cửa tự động đóng lại kia, cậu dựa vào cửa từ từ trượt ngồi xuống ôm chặt lấy nơi ngực trái của mình.

Chiến Thần muốn quan sát Hứa Nặc thêm chút nữa nhưng thất bại. Vì Hứa Nặc đã khóa luôn cửa lại, còn tự nhốt mình trong phòng bếp.

Ngoài cửa Chiến Thần đang không vui vì loay hoay cả buổi mà vẫn không vào được, xong rồi lại nghĩ mình ở đây cũng không làm gì nên kêu quản gia đi quân đội.

Cho dù đang bị thương ở chân nhưng phong thái của một người thượng tướng vẫn còn đó. Hắn mất hơn mười phút để giải quyết về vấn đề tiền bạc trong nhà, sau khi xong hắn nhìn lại thẻ ngân hàng trong tay chốc lát rồi đứng dậy đi tới một nơi.

Ở trong quân đội không thể đắc tội với hai người. Thứ nhất là đầu bếp ở nhà ăn, thứ hai  là bác sĩ của quân đội.

Cuộc sống của Beta Roddy luôn trải qua rất tốt… ngoại trừ lúc này đây.

Cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo… Mà hung thủ lại đang chống gậy đi vào hướng tới ghế mà ngồi xuống, còn nói một cách vô cùng hách dịch: “Tôi cần một nhà tâm lý học ngay lập tức.”

Roddy vội vàng ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cẩn thận mà nói: “Thượng tướng, không biết ngài cần tư vấn gì ạ?"

Chiến Thần mím môi không nói, qua một khoảng thời gian trầm lặng chỉ nhả ra vài chữ: “Tôi muốn nói vài vấn đề về Omega của tôi.”

Roddy lập tức cảm thấy đau lòng xen lẫn tức giận.

Omega ngọt ngào và dễ thương kia! Thượng tướng tại sao ngài lại có biểu hiện ghét bỏ thế hả? Nếu ngài không cần có thể cho tôi!

Có điều những lời này hắn có chết cũng không dám nói ra.

“Xin hỏi cụ thể là vấn đề gì?"

Thượng tướng lại thay đổi tư thế ngồi, cơ thể hơi thả lỏng và híp mắt lại nói: “Nói như thế nào đây, tôi cảm thấy em ấy hơi thẹn thùng, có đôi khi lại thật khó lường… Đương nhiên là em ấy cực kỳ yêu tôi, tôi đều biết cả. Chút xíu tâm tư đó tôi liếc qua một cái là có thể nhìn thấu ngay.”

Roddy: “…” Hắn nói một cách chua chát: “Vậy rất tốt.”

Khóe miệng Chiến Thần nhếch lên, có phần đắc ý mà nói: “Em ấy có những suy nghĩ nằm ngoài dự kiến của tôi, em ấy khác hẳn với những Omega mà tôi từng thấy.’’

Roddy tò mò xen miệng vào: “Chẳng lẽ Omega đó sở hữu thân hình cường tráng và cao đến 1 mét 90 sao?”

“Không phải! Đương nhiên không phải!” Chiến Thần vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói: “Em ấy trông rất xinh đẹp!”

“Vâng, vâng…” Roddy ngượng ngùng gật gật đầu.

Một giờ tiếp theo đó, Roddy phải ngồi nghe thượng tướng của mình nói về mọi thứ về Omega của ngài ấy.

Cho tới khi Chiến Thần bỏ tí thời gian mà ngắm nhìn giờ trên quang não mới sung sướng nói tiếp: “Được rồi, hiện tại tôi đang rất vui. Cảm ơn sự điều trị của bác sĩ, bây giờ tôi phải quay về nhà. Nặc Nặc đang chờ tôi ở nhà.”

“Vâng” Roddy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cuối cùng ngài cũng chịu đi rồi. Roddy tiễn Chiến Thần tới tận cửa mới cười nói: “Omega là một sinh vật rất diệu kỳ, nhìn bề ngoài thì trông khá là nhu nhược nhưng đôi lúc lại cực kỳ kiên cường. Tuy nhiên vĩnh viễn đừng bao giờ đi trêu chọc những Omega đó…”

Nói tới đây Robby hơi híp mắt nửa đùa nửa thật mà nói: “Vì bọn họ là chúa thù dai.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info